9

Lễ trao giải Mama tại Hong Kong, cả nhóm có một đêm bùng cháy . Nhắc đến buổi biểu diễn huyền thoại khiến người xem phải nổi da gà, nó như in trong lòng fan vừa hào hứng vừa đau lòng

Biển bom đỏ rực khiến tất cả các thành viên nhiệt huyết hết mình, quên mất cả những cơn đau. Nghe tiếng fan gọi tên chẳng ai nhớ nổi mình sau đó sẽ kiệt sức mà gục.

Tiếng nhạc vừa dứt, BTS không có thời gian để ngưng lại một giây. Mọi người nhanh chóng rời sân khấu để cho nhóm khác biểu diễn. Nhưng sức lực có giới hạn, vừa bước xuống bậc staff đã sẵn sàng đỡ họ . Những giọt mồ hôi là minh chứng cho sự bùng nổ dữ dội không ngừng hết mình vì fan .

Để không làm fan lo lắng, mọi người vẫn đi về phía dãy bàn của BTS. Các thành viên không khỏi thở hổn hển, staff đưa khăn cho mọi người lau mồ hôi. Ngay cả việc Park Jimin đau thắt ở bụng cũng không kêu ca một tiếng, khoảng khắc BTS bước xuống cúi gập người khựng lại bám víu lan can như sự sống. Fan không khỏi đau lòng, người khỏe mạnh như Jeon Jungkook cũng không chịu được mà ôm staff dìu lại hậu trường.

Tất cả đều rũ rượi kiệt sức, có người mới xuống đã lăn ra sàn mà thở. Staff nhanh chóng giữ sức bằng những bình khí oxi để các thành viên thở. Những chai nước cứ vậy trong một nốt nhạc đã rỗng tuếch.

Kim Namjoon ướt đầm mồ hôi sau khi uống chai nước thứ hai. Coi vẻ thể chất cũng đã khá hơn rất nhiều, mau chóng đôn đốc các thành viên còn lại về vị trí khán đài. Tất nhiên không thể để fan thấy bọn họ kiệt quệ như này được. Dù có nhọc đến mấy cũng phải thẳng lưng, cười trước ống kính. Chỉ sợ mai báo đài lại viết vớ vấn thì mệt hơn.

Lần lượt từng người đi ra, Park Jimin cảm thấy bụng hơi nhói nhưng vẫn ổn. Liền bám vào Seokjin, anh cũng không khá hơn nhưng vì cậu em có vẻ bất thường. Kim Seokjin dìu đứa em mình đi lại, ngoài mặt fan họ thấy sự thân thiết giữa cách thành viên trong nhóm. Nhưng người trong cuộc biết rõ bọn họ sắp không chịu nổi mà gục bất cứ lúc nào.

Jung Hoseok nhìn qua đứa em út đang phải thở nặng nhọc, được staff cầm bình oxi điều chỉnh lại hơi thở rối loạn. Anh đã rất lo lắng, thắng bé luôn bị kiệt sức dồn hết nhiệt huyết mà Jungkook có. Jung Hoseok đau lòng ngồi phía sau em, anh giúp staff nâng Jungkook khỏi sàn. Và liên tục hỏi em rằng bản thân có ổn không, sau đó là cái gật đầu mơ hồ, nhịp thở dần chậm lại.

- Em có ổn không? Ở lại đi, dù sao chúng ta cũng diễn xong rồi

Jungkook gật đầu, cầm tay Jung Hoseok đang đặt chai nước trước miệng em.

- Em ổn, hyung ra trước đi. Em sẽ theo sau

- Ngồi nghỉ chút nữa đi, anh nói với Namjoon một tiếng .

Em gật đầu liên tục để Hoseok không cần lo lắng cho mình quá mức. Sau cái vỗ vai động viên của em, Hoseok cũng rời đi khuất sau tấm rèm đen. Staff vẫn đang cố gắng kiểm tra sức khỏe cho Jungkook.

Nhưng rồi đột nhiên em lắc mạnh tay staff, Jungkook cảm thấy mũi mình bị nghẹt khó thở. Tay Jungkook chỉ vào mũi và liên tục thở mạnh bằng miệng.

Staff nhận ra biểu hiện này, chuyện như vậy vẫn thường xuyên sảy ra lên rất nhanh lắm bắt được tình hình.

- Mang dầu gió tới đây ! Mau lên...

Tình thế gấp rút, mọi người cuống cuồng tìm kiếm. Nhưng một trong số staff đã hét lên vì không ai tìm thấy cả.

- Kẹo...túi em có kẹo singum...

Jungkook nói trong sự nhọc nhằn, họ tìm thấy túi đồ của em. Mau chóng lấy hai viên kẹo để cậu nhai, mùi kẹo the mát nhanh chóng xộc tới khoang mũi. Jungkook hít thở chắc chắn mũi mình thông thoáng. Nhưng em chợt nhận ra vị kẹo màu vàng thơm mùi chanh.

Nhìn hộp kẹo trên tay staff, em trở lên tuyệt vọng và không thể tin được. Jungkook có một hộp kẹo khác ở ngăn chính giữa túi, đó là vị nguyên bản. Sao có thể lấy cái hộp này chứ, cũng vì sợ người khác ăn phải nên Jungkook đã giấu rất kín ở túi rồi mà.

- Jungkook...đỡ hơn chưa?

- Vâng

Em đứng dậy và nhận lại hộp kẹo cất vào chỗ cũ, túi em khóa lại. Jungkook uống hết một chai nước khoáng và cầm một chai khác tiến ra ngoài khán đài, nơi mà các thành viên đang ngồi.

Trên sân khấu là một nhóm nữ đã biểu diễn, các thành viên đều khó có thể tập chung xem nhóm nào đang diễn. Tiếng nhạc ầm ĩ và cả các fan hú hét, Kim Namjoon theo thói quen điểm danh anh em trong nhóm. Ánh mắt cau lại khi để thiếu một người, bọn họ ghé sát nhau trao đổi. Là Jung Hoseok nói Jungkook nghỉ thêm một chút nữa, sẽ ra sau.

Min Yoongi ngồi ngay bên cạnh Hoseok ít nhiều cũng nghe ra được, qua khẩu hình miệng. Đúng thật giờ mới để ý Jungkook không có đây, anh tìm quanh nhìn về phía tấm rèm đen đợi chờ điều gì đó. Nhưng vì hắn xốt ruột nhiều hơn, khom người đứng dậy để đi vào tìm Jungkook. Chưa để anh bước đi đã thấy cậu em hơi gượng thẳng lưng, tay chống eo đi lại phía bàn.

Người thì ngả về sau, người thì khom lưng chống hai tay lên đầu gối. Không có quy củ nào như một mớ hỗn độn, Min Yoongi đập tay lên ghế bên cạnh mình, Jungkook ngồi phịch xuống hơi nghiêng về anh.

Trên ghế đều được tổ chức chuẩn bị khăn cho các idol, chủ yếu là nhóm nhạc nữ để tiện che chắn. Jungkook cầm lấy chăn đặt trên đùi mình, hơi chếch lên phía bụng, Em sợ fan nhận ra điểm bất thường ở mình, bụng Jungkook thỉnh thoảng lại co thắt như đau dạ dày vậy.

Min Yoongi ghé sát vào tai Jungkook, khi cả hai nói chuyện. Anh cảm thấy Jungkook không hề khỏe chút nào, tóc anh ướt như vừa gội và ai cũng vậy cả. Nhìn thấy cả nước nhỏ giọt từ tóc mai của anh, tóc Jungkook bết mồ hôi chẻ sang hai bên.

- Làm sao thế?

- Em hơi khó chịu bụng

Jungkook hơi cau mày, không biểu hiện nào quá nặng nề cả. Tay sau lớp khăn âm thầm xoa bụng tăng nhiệt giảm bớt cơn đau ẩm ỉ. Và Min Yoongi thấy điều đó, anh cố kéo Jungkook ngồi sát lại mình, cầm thêm cái khăn mà bọn họ vứt một góc rải ra đắp ngang bụng em. Dù rằng bọn họ còn phải tách nhau ra để không bị cái nóng nướng chín. Duy nhất chỉ có hai người họ kề sát không một khe hở.

Khi mọi người dần ổn định, cũng là lúc nhóm bọn họ liên tục được vinh danh nhận những giải thưởng danh giá. Cúp vàng nặng trĩu không phụ lòng, công sức của tất cả. Hôm nay chính là ngày đại thắng của BTS mang về năm giải thảng cao quý, họ ôm nhau ,Jimin khóc vì xúc động, ánh mắt long lanh của trưởng nhóm khi nhận được cúp. Không quên gọi tên fandom đầu tiên, lời cảm ơn, lẫn cái cúi chào gập sâu đến tất cả fan yêu quá của cả nhóm.

Jungkook thầm cảm ơn và nhẹ nhõm khi đến bây giờ, cơ thể mới phát tác. Nếu không vừa rồi lên nhận giải cậu có thể có biểu cảm xấu hổ , ngu ngốc, ngay ngày mai thôi cả đất nước đều biết.

Tay cầm chai nước trở lên run rẩy, Jungkook uống không ngừng nghỉ. Đến người bên cạnh cũng nhận ra bất thường, Min Yoongi chỉ đơn giản nghĩ em khát. Nên đã khều tay Jung Hoseok để lấy chai nước uống dở của thành viên khác. Anh đưa cho em và Jungkook nhận lấy, nó không giảm bớt được cái gì cả.

Bụng Jungkook đã đỡ hơn, nhưng nó chuyển sang chỗ khác khó chịu hơn việc đau bụng ngàn vạn lần. Jungkook khép chân sát vào nhau, tay chống vào thành ghế dài người bồn chồn không thể ngồi yên được. Em liên tục lắc lư người nhưng vì có nhạc nữa , chẳng ai nghi ngờ em bất thường .

Ít phút sau mồ hôi Jungkook vẫn tứa ra ướt nhễ nhại áo sau lưng và cả trên thái dương rịn ra nhỏ giọt. Các hyung của em chẳng đã khô áo từ lâu, còn ung dung hát theo nữa ấy. Jungkook không thể ngừng cọ hai bên đùi vào nhau, em đang cố kiềm chế lại hạ bộ có thể đã nhô lên nếu như không có khăn che lại. Không thì Jungkook thực sự xấu hổ mà chết, nhưng nếu đứng lên đi lại sẽ nhìn thấy sự hớ hênh này sao.

Jungkook không biết còn có hạng mục giải thưởng nào nữa không. Lần đầu tiên em không muốn nhóm mình thắng thêm giải nào nữa, nghe thật kì quặc. Có thể là không, bởi Namjoon nói giờ chỉ cần chờ thêm tiết mục kết của buổi tối nay nữa thôi, nhưng ít nhất cũng phải 30 phút nữa.

Mà Jungkook liên tục dung chân không ngừng, chạm phải Min Yoongi. Anh để ý Jungkook không thể chịu ngồi yên một chút nào. Anh biết em là đứa trẻ hiếu động, có chán thì nói chuyện với các anh chứ cứ ngọ ngậy rất phiền. Min Yoongi đặt tay lên đùi Jungkook, ngăn cho em không rung nữa. Đây cũng không phải thói quen tốt, bỏ đi thì hơn, người ta nói rung chân rơi lộc lá.

- Ngồi yên coi

- Em...xin lỗi

Nói vậy thôi chứ năm phút sau đâu đóng đấy, Min Yoongi nhăn mày. Nhìn vào đứa em chuyển sang vặn vẹo cả người, mặt thì cứ đỏ bừng như mới diễn xong ấy. Đã vậy mồ hôi vã ra như tắm. Anh quay qua mọi người, chẳng ai giờ còn ướt nhẹp như em cả.

Anh mới đầu không nghi ngờ gì nhiều, lấy khăn giấy đưa cho em lau mặt. Về sau để ý hơn những biểu hiện bất thường, Min Yoongi nghi ngờ mắt vẫn nhìn thẳng về trước nhưng đầu có vẻ hơi nghiên về phía em út.

- Em khó chịu ở đâu? Sốt à?

Jungkook lắc đầu, lưng thẳng tắp có chút chột dạ sợ anh phát hiện. Nhưng cái vẻ mặt không thành thực, Min Yoongi còn không hiểu rõ sao nói dối là mắt Jungkook liên tục lờ đi không nhìn vào đối phương lẩn tránh.

- Rõ là bị sốt...người nóng vã mồ hôi như này, anh gọi staff nhé.

- Em...ổn, đừng gọi...

- Bảo anh không gọi cũng được, em nên thành thật kể về tình trạng của em cho anh biết. Namjoon biết em sẽ bị mắng đấy.

Jungkook nghĩ bản thân có thể chịu đựng được rất tốt, lại bị ánh mắt dọa uy hiếp phát run. Cả người Jungkook càng run hơn bất cứ lúc nào, tiếng thở rít lên nặng lề mang theo hơi nóng rực.

Vô tình lọt vào tai Min Yoongi khi em thủ thỉ, đậm chất đặc sánh khàn ồm. Và anh nghĩ bây giờ để em hát sẽ là một lỗi phiền hà và rắc rối. Hơi thở quá nóng khiến tai Min Yoongi chịu ảnh hưởng nóng bỏng, theo đó là đỏ bừng.

Một câu "hứng tình" làm Min Yoong dậy sóng, lại chuyển tầm nhìn xuống phía dưới bên cạnh. Qua lớp khăn sám nó khá to và rộng dãi , anh tưởng tượng Jungkook đang cương nơi đũng quần gồ lên. Trông mặt em thật tội nghiệp và đáng thương, điều gì khiến em "nứng" ở nơi đông người không có chút gì khơi gợi.

Min Yoongi ho khan cố ổn định lại tâm trạng bản thân, sau đó quyết định làm một việc cả đời này anh sẽ nhớ mãi. Cả Jungkook cũng không ngoại lệ.

Jungkook chụm hai đầu gối vào với nhau, tay liên tục vuốt đùi . Em không thể làm gì hơn , quá khó khăn khi không được chạm. Khó chịu tới mức ngứa ngáy, em cảm thấy quần lót ươn ướt, nhưng em không chắc nó sẽ ra đầy quần. May thay trang phúc không phải là màu trắng hay một màu nào khác, đen là tốt nhất rồi.

Từ khi nào cả hai cách nhau một khoảng, không quá xa vừa đủ khe hở một quyển sổ tay. Min Yoongi gác tay ra sau thành vin, lấy cớ trượt xuống dưới vỗ bên cạnh sườn Jungkook nhắc nhở.

- Ngồi dịch vào

Em nghe theo xích mông gần vào, nhìn cả hai dính lấy nhau tưởng buôn chuỵên gì nữa ấy. Rồi không hiểu sao, tay Min Yoongi đã sẵn sàng đặt trên đùi Jungkook xoa nhẹ. Em ngừng rung chân, mắt vô thức nhìn xuống, dù rằng khăn che đi rồi cũng không thấy tay anh. Jungkook cảm nhận rõ sự tiếp xúc của Min Yoongi, giờ thì ngón tay đang vẽ hình tròn trên đùi em, làm nó hơi nhột nhột.

Điều này khiến Jungkook càng sợ hãi , tăng thêm gấp bội niềm rạo rực bức bối trong lòng. Em căng thẳng không cố làm loạn nữa, hơi ngả người ra sau. Tiếp đó, Jungkook trợn mắt kinh ngạc khiến bản thân chống khửu tay lên đầu  gối, chống đỡ tâm lý rối loạn của mình.

Min Yoongi bĩnh tĩnh một cách lạ thường, tay kín đáo di chuyển ở hạ thân Jungkook. Không ngoài dự đoán, vật thể nhô lên bất thường và Min Yoongi xoa xoa qua lớp quần. Anh thấy nó giật nhẹ khi tay ấn vào , hơi ướt thì phải. Min Yoongi cảnh giác nhìn xung quanh và dừng lại trên khuôn mặt em, xúc cảm lẫn lộn nhiều hơn là sự thỏa mãn.

- Khẽ thôi...không chịu được gục vai anh

Anh đảm bảo và Jungkook khẽ gật đầu, dựa chóp vai anh như đang đùa giỡn.

Ngay sau đó, Min Yoongi bạo hơn những gì Jungkook tưởng. Ở chốn đông người vậy mà bản thân đang cùng huyng của mình làm loại chuyện xấu hổ. Em mơ hồ bị bàn tay Min Yoongi luồn thẳng vào trong quần, đang ra sức bao lấy dương khí nóng rực. Nắm lấy nó, di nên đầu bao miết lấy thứ nước đang rỉ nhầy nhụa. Jungkook nắm chặt hai bên đùi ra sức gồng mình, chống chọi khoái cảm rạo rực, quá sức dễ chịu. Em không thể nào ngăn được bản thân run rẩy, mắt vô thức nhắm nghiền , miệng hé mở phát rên .

Em lảo đảo, nhìn kĩ sẽ thấy đôi chân Jungkook run lên từng đợt. Đùi mở rộng buông lỏng, chân như mất cảm giác vậy. Jungkook rốt cuộc cũng không nhịn nổi kích thích lớn gục đầu bên vai Min Yoongi . Tiếng rên ỉ ôi mình anh nghe rõ mồn một, tay đẩy nhanh mà sục lên xuống với nhịp gấp gáp. Jungkook thốt ra một tiếng rất lớn, khiến tất cả nhóm quay lại nhìn.

- Ủa! Gì vậy? _ Taehyung

- Jungkook thằng bé sao thế?

Kim Seokjin bàng hoàng nhận ra đứa em gục trên vai Min Yoongi. Mặt không hề dễ chịu gì cả, tất cả đều trở lên lo lắng. Và Min Yoongi còn lo lắng gấp trăm lần, sợ hãi khủng khiếp.

- À...Jungkook buồn ngủ, nhỏ mượn vai em chợp mắt chút ấy mà .

- Để thằng nhỏ ngủ xíu đi, vừa rồi chắc mệt lắm

Sự chú ý dần mất đi và Min Yoongi thở ra một hơi nhẹ nhõm, tay anh cũng ứa ra mồ hôi. Nơi phía dưới dần trở lên ôn hòa mềm xìu lại, tay Min Yoongi dăng đầy chất dịch nhơn nhớt. Anh thu tay về lau nó vào cái khăn, nghe tiếng thở chậm chạp ấm áp bình thường trở lại. Mặt vẫn chưa giảm bớt ửng hồng, tóc rủ xuống che hết nửa khuôn mặt.

Sau tần ấy ngồi đợi chờ dài cổ và bọn họ trở vào trong với những chiếc cúp vinh quang. Họ hào hứng hồ hởi để ăn mừng một cách đúng nghĩ, bàn tán về việc sẽ ăn ở nhà hàng nào. Tiếng cười nói phớ lớ khi staff đang cố tẩy trang cho mọi người, một nửa trong số đó thay trang phục trước.

Jungkook vừa vào liền lao thẳng đến nhà vệ sinh, trên tay là bộ đồ tan làm. Em cảm thấy khó chịu với cái quần lót ướt át và dinh dính sát vào người. Min Yoongi cũng không khá hơn chút nào, chỉ chậm hơn Jungkook có ít phút. Nhưng khi em chọn một buồng để xử thì người phía ngoài đẩy cửa. Min Yoongi chen lấn cùng Jungkook trong cùng buồng chặt chội.

Tiếng chốt cửa vọng lại, Jungkook ngơ ngẩn nhất thời chưa hiểu vấn đề. Quần áo trên tay rớt xuống, Min Yoongi cuốn em vào một nụ hôn ngắn, nhưng mạnh mẽ. Tất nhiên em hiểu hành động này của anh là gì, vì dục vọng mà em khơi nguồn lên cho anh. Jungkook dịu rồi còn Min Yoongi thì chưa, giống như vừa chỉ mới bắt đầu.

Min Yoongi hôn lên môi em, ngấu nghiến, dứt ra rồi lại cắn mút. Điên cuồng làm loạn xạ rối tung mấy dây đai chằng chịt trên áo Jungkook. Sao bộ này lại nhiều dây phức tạp khiến Min Yoongi rời khỏi môi em, khó chịu không thể cởi áo Jungkook dễ dàng.

- Đừng cáu

Jungkook xoa dịu anh bằng một nụ hôn khác, nhìn xuống bộ trang phục của mình. Thực ra nó dễ cởi lắm, tại anh vội vàng cái gì nên mới khiến rối tung mọi thứ.

Vừa mới cởi bung dãy khuy áo, tuột tới khuỷu tay lập tức Jungkook áp sát lưng vào cửa. Tiếng hôn giao nhau vang vọng cuộn trào, chân Min Yoongi chen vào giữa háng Jungkook. Nâng bắp đùi cọ vào hông đối phương, tay vuốt nhẹ lên cơ bụng Jungkook. Sờ soạn, xoa nắn hướng nên cao  chạm vào bên ngực di lòng bàn tay lên đầu ti bóp nhẹ.

Jungkook rên ư ư a a, chẳng còn biết có người hay không, dục vọng xộc thẳng lên não. Dù bây giờ có người đi vào, em cũng sẽ mặc kệ, tại cơ thể sướng đến mụ mị.

Min Yoongi hỗn loạn thở gấp, tiếng "chụt" Chu du khắp khuôn ngực nhẹ nhàng. Chạm đến đầu nhũ hồng hào, lưỡi ẩm ướt không ngừng liếm láp, nhay nhay cắn mút. Jungkook luồn tay vào mái đầu sơ xác vần vò nó rối tung, miệng mở lớn vươn cổ thở mạnh dồn dập.

Em nghe thấy tiếng thắt lưng kéo ra và cả xột xoạt của vải vóc. Không khí man mát dội thẳng vào phía dưới, Jungkook thấy mình lơ lửng chân không chạm đất. Người liên tục bị đẩy cao ép chặt vào cửa, Min Yoongi vậy mà trực tiếp đi vào từ đằng trước. Tư thế này dội thẳng vào lỗ huyệt nhỏ bé vừa sâu lại chặt chẽ. Jungkook khiếng chân, ôm lấy hông người lớn, em sợ ngã nhưng mà sâu quá.

- a...anh...ớ! đau em

Jungkook bỗng nức nở khóc, cơn đau ập đến nhói lòng, còn khinh khủng hơn đau dạ dày. Nhưng đau chưa tới một phút đã muốn vùi mặt xuống, ôi...sướng muốn chết.

- ưm....ứ...~

Min Yoongi đẩy hông thúc mạnh, mấy lần liên tiếp đều tăng lực. Cửa phía sau không chịu nổi sức lực của cả hai mà rung lắc phản đối. Rút phân thân cứng cáp đỏ hồng, theo đó dịch thể của cả hai bao quanh. Min Yoongi lại chọc như mũi khoan chạm đến nút cán, quần áo sạch của Jungkook bị vần vò dẫm đạp không ra thứ gì. Là một thứ hỗn độn, còn dính cả tinh trùng của cả hai không ít.

Sự chặt chội càng khiến không khí nóng hừng hực, da thịt ửng đỏ va chạm khăng khít. Min Yoongi đổi tư thế để Jungkook ngồi lên đùi mình mà nhún, chân em dã rời mất lực run lẩy bẩy không thể nhún nhảy mà di qua lại khi cả hai thấm mệt. Trên tường , sàn nhà, hay cửa đều có dấu vết của tinh dịch bắn không kiểm soát.

Min Yoongi âu yếm rải vụng về những nụ hôn lên bờ vai trần của Jungkook, đặt một cái hôn sau gáy sẫm màu, giống như máu bầm tụ vậy.

- Em không cố ý để chuyện này xảy ra

- Ừm...

- Em xin lỗi, làm phiền anh rồi

- ...Không phiền

Jungkook ôm lấy anh, cho dù em không ăn phải thì bọn họ cũng sẽ có ngày này. Chẳng qua là sớm hay muộn thôi, nhưng công nhận ở nơi đông người có chút thích thích. Kiểu nén nút vừa sợ lại vừa hứng, em thì thầm tán dương khen Min Yoongi quá dũng cảm.

Min Yoongi nhìn em, trong thời khắc bắt đắc dĩ anh cũng đắn đo dữ lắm mới bạo gan làm thế. Miệng thì vẫn trách mắng Em không cẩn thận, nhưng nội tâm cũng tự khen mình trượng nghĩa. Agustd đã thủ dâm trước chục nghìn người, Min Suga bạo gan tuốt người anh em Jungkook suốt lễ trao giải. Đm, Min Yoongi có cái gì mà không dám không, đến em út cũng chịch mọi lúc mọi nơi.

_______
#르티린

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip