C2. My son
Còn về Sukuna này đây thì vừa đi vừa thông thả giữ chặt hai Mông đào của cậu một cách bồ bã, cảm giác hứng thú khi nhìn hổ cha đang suy tính gì đó làm cậu muốn trêu người một chút, hổ cha càng hận thù mình bấy nhiêu thì càng làm hoạ mi anh hót nhiều bao nhiêu.
Anh đưa cậu hướng về phía sương mù, ở đó có một tòa lâu đài uy nga nhưng bị màn đêm che đậy và những dây thép gai làm cho đường đi thêm muôn lần trắc trở và nguy hiểm.
Trong giây phút lơ đà Sukuna bị Yuuji nắm lấy hai chân quật ngã, dù cho đôi chân của Sukuna như như rễ cây cổ thụ vững chắc cắm sâu vào lồng đất nhưng ít nhiều gì Yuuji cũng là người có võ, cậu thành công quật ngã Sukuna và đánh ngất anh.
Cậu chạy trốn một cách vội vàng khỏi nơi ma quỷ này nhưng vẫn có linh cảm chẳng lành. Bấy giờ cậu nhìn về phía trước, đó là tự do, cậu phải vượt qua những mất mát ngay lúc này để sống thay cho những sinh mạng bị đôi tay đẫm máu kia bóp nát.
"HHAHAHHAHAH, ÔI ĐỨC VUA ĐÁNG KÍNH, NGÀI MUỐN CHẠY TRỐN CON SAO"
trái tim cậu đập mạnh như thể nó muốn bay khỏi người cậu, tiếng rừ rừ khó nghe và giọng nói thân thuộc
Sukuna vồ về phía Yuuji, anh nhếch mép cười, không hề nao núng trước sự vãy vùng, hơi thở nóng phả vào tai cậu "có lẽ cha đã quá khinh thường con rồi...NHỈ?"
Anh lướt những ngón tay dọc theo sóng lưng run rẩy của cậu, cái chạm của anh chẳng hề nhẹ nhàng mà lại mạnh bạo như muốn xé toát cậu, "cha nghĩ cha có thể cưỡng lại dục vọng không..."
"TẠI SAO? TAO ĐÃ LÀM GÌ MÀY, TAO CÓ TỘI LỖI GÌ ĐỂ PHẢI NHỤC NHÃ NHƯ NÀY" Sukuna cười khúc khích, ngón tay của thằng nhãi này vẫn cứ chơi đùa trên thân thể của cha nó, nó vẫn cứ tiếp tục khám phá, sự đụng chạm càng trở nên mạnh liệt hơn khi Yuuji để Sukuna nghe thanh âm nhức nở của cậu.
Tiếng dây nịt rơi xuống làm Yuuji tò mò quay lại nhìn. Cậu ngước lên vô tình chạm phải khuôn mặt của anh, ánh mắt đầy khao khát cùng con cặc khổng lồ làm cậu đứng hình, để mà so về độ rộng thì một cánh tay là chưa đủ, so về độ dài thì cũng phải hơn một cái đầu. Nếu là một người bình thường khi nhìn thấy chắc chắn sẽ ngất xỉu ngay lập tức, nhưng cậu đang đứng trên ranh giới giữa sự sống và cái chết mà cậu đặt ra.
"...? ĐỊT MẸ MÀY ĐỊNH LÀM GÌ BUÔNG TAO RA THẰNG NHÃI RANH, BUÔNG NGÓN TAY BẨN THỈU KIA CỦA MÀY RA" Sukuna dùng dây nịt quất vào mông Yuuji để cảnh cáo, cậu vừa đau vừa giật bắn mình trước khoái cảm kì lạ này, rồi Sukuna lại quất xuống thêm một roi, một roi, nhưng cậu vẫn cố gắng kiềm hãm những tiếng rên sao cho không để thằng nhãi ranh kia nghe thấy. Nhìn thấy cậu quyết tâm không để lọt ra bất cứ âm thanh gì làm anh cứ thấy bực dọc trong người. Nếu đã là phạt thì phải phạt làm sao cho tới, trùng hợp thay con cặc của Sukuna đang kêu gào thảm thiết, Sukuna vỗ vỗ nó vài cái rồi đâm thẳng một con vào lỗ đít đang rỉ nước của cậu, nhờ được bôi trơn bằng thứ nước "nhân tạo" nên có thể lọt đầu vào dễ dàng, mà người ta thường nói là đầu xuôi thì đuôi lọt.
"Cái lỗ dâm này vừa mới nhìn thấy cây gậy thịt của con trai hắn mà đã rỉ nước cỡ này rồi sao?"
Yuuji rít lên, hít một ngụm khí lạnh mặt mày biến sắc. "AHHH, R-RÁCH, RRÁCH ẤT" Dù đã có chất bôi trơn nhưng lỗ đít trinh lần đầu được khai phá lại bị chơi mạnh bạo như vậy cũng sẽ bị tổn thương, Sukuna cũng đang phải trả giá đắt, vì sợ hãi nên Yuuji không biết cách thả lỏng, bót chặt như muốn cắn lìa cặc của anh ra làm đôi, anh nhăn mặt, dùng giọng điệu ra lệnh với cậu.
"Hahh...nghh~Cha muốn cắn đứt cặc con à? Thả lỏng ra nào" Yuuji bị cơn đau dày vò tất nhiên không nghe thấy lời của anh, cậu càng đau đớn cậu càng bót chặt lại, Sukuna tất nhiên hết cách, anh lật người cậu lại rời khỏi tư thế doggy tiến vào tư thế mặt đối mặt, nhìn thấy Yuuji đẫm nước cùng làn da bánh ít làm con cặc của Sukuna lớn ra thêm một vòng. Anh dùng tay bớp chặt miệng của cậu ép cậu phải hôn mình, một tay Sukuna ôm lấy eo đợi thời cơ, anh tìm được chiếc lưỡi rụt rè đang lẫn trốn của cậu trong khoang họng, dùng những kỹ năng khiến nó gục ngã trước anh, đồng thời làm tâm trí của Yuuji thêm phần rối ren và mù khơi, nhân lúc thúc mạnh vào cậu, cậu thét lên, vừa sung sướng vừa đau điếng, mắt cậu trợn ngược lên, miệng không tự
chủ được mà thè lưỡi ra như một con chó nhỏ, cậu muốn rên rỉ gì đó nhưng miệng lại chỉ ú ớ được những câu từ vô nghĩa.
"Nghmpp...hahh...M-Muốn-ddđái,...đ-ddái mất, huhh, ahh" Yuuji mệt mỏi đến ngất xỉu, dòng sữa đặc nhớt nhát bắn đầy lên bụng của Sukuna, nếu đó chỉ cần là những ả đàn bà đĩ điếm chạm vào người, anh sớm đã tách họ ra làm hai rồi, nhưng Yuuji là ngoại lệ duy nhất của Sukuna này đó. Anh vén tóc mái đổ đầy mồ hôi và ôm chặt lấy Yuuji, hành hạ thân xác của cậu thêm một lần nữa rồi cũng đánh dấu những đứa con của mình vào sâu trong cơ thể cậu, một màu đỏ tươi hòa quyện cùng màu trắng tinh khiết ảo ạt tràn ra tạo nên một cảnh tượng như được họa nên
Lúc này, Yuuji đã chẳng còn sức lực để mà bướng bỉnh nữa rồi, Sukuna bình thản đưa cậu trở về "nhà". Anh thầm cười khi nhìn khuôn mặt ngô nghê của người cha đáng kính bây giờ lại nhỏ bé. Sukuna đã từng không dám mơ tới hình ảnh cái đầu hồng kia thế mà lại nằm cuộn tròn trong tay mình với thân thể trần truồng đầy tinh dịch và xen lẫn với sắc đỏ.
———
Liệu trên đời này thật sự có cái gọi là nhân quả? Cái niềm tin chó rách này chỉ có mỗi người cha đáng kính của hắn hằng tôn thờ. Khi kẻ ác thì bị trừng trị còn người tốt thì nhận được Phước lành. Anh thầm nghĩ. Nếu trên đời này thật sự có nhân quả, có lẽ anh đã xây hàng nghìn cái chùa, dựng hàng chục con đường và tu 10 kiếp mới có thể đem được cái đầu bông kia về nhà.
Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, người cha đáng kính của hắn cuối cùng đã thuộc về tay. Dù có thật sự bị trừng phạt đi chăng nữa chết trong tay người người cha đáng kính chẳng phải là một phước lành hay sao? Vì vậy nếu với cậu, nhân quả là thứ chẳng thể chạm tới, là lí lẽ, sự tôn sùng mãnh liệt, thì đối với hắn, cậu mới chính là đức tin, là thứ mà xứng đáng được đem ra thờ cúng và quỳ lạy.
Và để Yuuji từ bỏ thứ lí lẽ kia, phục tùng hắn có lẽ hắn còn phải làm nhiều hơn thế nữa..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip