11; Chuyện cũ

...

Sukuna tỉnh giấc vì tiếng Uraume đánh thức

- Xin lỗi vì làm phiền Ngài _ Uraume cúi đầu nói

Ngài ngồi dậy, mắt hướng về phía bầu trời xa xăm, từng hạt Tuyết đang rơi làm Ngài nhớ về vài chuyện đã trải qua rất lâu rất lâu rất lâu về trước nhưng cứ ngỡ mới hôm qua

Sukuna nhìn Uraume, Ngài trả lời thẳng thừng vì Ngài biết anh ta đánh thức Ngài không phải là không có lí do

- Chuyện gì?

- Cậu ta đang đến lại Đền cũ.

Ngài chẳng lộ ra biểu cảm gì, Ngài đứng dậy, cầm lấy áo Kimono đen ngoài choàng vào

Bước gần đến ngoài cửa Ngài liền đứng lại vì câu nói của Uraume

- Nếu cậu ta nhớ về kiếp trước..._ Uraume thấp thỏm nói phía sau và Sukuna đã chặn lời

- Không thể nào, Uraume.

- Vì sao ạ? Tôi thấy cậu ta bắt đầu nói những điều kì lạ như nhìn tôi rất quen, đại loại vậy..._ Anh ta cố giải thích với vẻ hỗn loạn và có chút cáu gắt

- Nhớ về kiếp trước là trái Luân hồi, với lại... Sao chắc chắn đây là Yuji của một ngàn năm trước... Quá là mơ hồ_ Sukuna nhìn về phía sau nói

Ngài kèm một câu trước khi rời đi

- Uraume, ngươi đang mất bình tĩnh đấy! Không giống Ngươi chút nào

.
.
.

Yuji quay lại đền sau đêm đó, em nhìn khung cảnh trước mắt rõ hơn đêm ấy, có lẽ vì ban ngày

Nói là ban ngày thì cũng không có nắng gắt mà là trời âm u bao phủ cả nền Tuyết lạnh dưới đất, phủ lên cả đền, nếu nói đáng sợ là tối đó thì nay nhìn Đền cảm thấy sự cô quạnh.

Yuji quay lại đây vì muốn làm rõ một số chuyện khó hiểu, có lẽ vì cần lời giải đáp

Vào đến Đền, em không cảm nhận được Lời Nguyền nào cả, đấy là điều khó hiểu

Sao họ không có đây... Có chuyện gì sao...

Em bất giác nhìn về phía bậc thang, tầm mắt nhìn lên, em thấy bức tượng to lớn trước đó, cảm giác tò mò vấy lên trong lòng

Yuji có sẵn đèn dầu trong tay lúc đến đây, em cặm cụi thắp sáng nó lên, rồi bước từng bước lên bậc thang, ánh sáng nhỏ nhoi lên lỏi trên bậc thang

Đột ngột Yuji dừng lại.

Cảm giác quen thuộc đến lạ thường

Yuji quay xuống nhìn về phía dưới, đôi đồng tử em mở to khi có nhiều người đang quỳ rạp xuống

Lắc đầu một cái, em chỉ thấy những khoảng trống

Là gì vậy?

Yuji bỏ qua nó mà tiếp tục bước lên, càng đến gần tim em đập càng nhanh, càng thối thúc nhưng cũng như đang ngăn cản em

Bức tượng khá to, dù em đã bước tận thang trên cùng nhưng cũng không thể thấy rõ, em bắt đầu nghĩ ra một ý nghĩ táo bạo là trèo lên tượng nhìn, để xem Sukuna đang bế ai.

Sukuna bế ai là chuyện của Ngài ta nhưng chẳng hiểu vì sao em lại tò mò

Em muốn rõ khuôn mặt Người đó thế nào, em chẳng rõ vì sao...

Tay Yuji từ từ đưa đèn dầu lên , ánh mắt chăm chú

Cố lên... Một chút nữa

Nhón gót lên, Yuji cố soi rõ người đang ngửa đầu ra sao

- Khỏe mạnh chút là Ngươi lại không an phận

Em giật mình suýt làm rơi đèn dầu, cả Người ngã về sau rồi lại ngã về trước xong em cũng ngã xuống nền, do tượng cổ đã quá cũ, đồng cũng trở nên rích và bén lẹm, khi ngã đầu gối em cạ vào nó khiến em chảy máu

Yuji chật vật ngồi dậy, lưng em đau, cùi trỏ tay cũng đau, em thở dài nhìn vào đầu gối trầy xước, thổi thổi vài cái

Sukuna chứng kiến tất cả, làm gợi vài kí ức cũ rích dường như chôn sâu hiện về

Yuji ho sặc sụa ra máu, tay vịn lấy tường cả cơ thể nhỏ bé khuỵu xuống, đôi mắt ươn sợ hãi mấp máy môi

- Con..xin...lỗi.. Con xin lỗi...hức..

Ngài như một người khát máu không quan tâm đến cảm xúc đứa nhỏ, bị mùi máu thơm ngon lấn át lí trí

Sukuna nắm lấy cổ tay thằng bé kéo nó lại gần, Ngài hôn lấy môi nó, tham lam liếm láp vị máu trong khoang miệng

Yuji khóc vì đau, vì khó thở, sợ hãi kêu cứu

Nếu lúc đó Uraume không đến kịp, Ngài thật sự sẽ ăn thịt Yuji mất.

- A! Ông làm cái gì vậy, mau thả tôi xuống

Yuji đang thổi vết thương liền bị vác lên vai mà đem di, em liên tục đấm vào lưng Ngài

Sukuna cũng chẳng quam tâm đến cái nết như mèo đánh của Yuji

- Còn tự ý đi lung tung, ta sẽ chặt chân ngươi.

Máu Yuji giờ chẳng còn thơm nồng, cũng không dụ Nguyền hồn được nhưng nó lại bù cho em cái khác là sức mạnh thể chất cùng với đôi mắt thấy Lời Nguyền

Ngươi sẽ không tìm thấy bọn chúng nữa đâu

Sukuna đã thanh tẩy bọn họ.

Đã biến thành lời Nguyền mà muốn đầu thai sao? Nực cười

Sukuna vừa bước ra khỏi Đền, cả Ngôi đền liền sụp đổ tan tành

Bức tượng Yuji tò mò cũng đã bị đứt đầu rơi xuống nền

Khuôn mặt giống hệt em và em chẳng sẽ bao giờ biết

Giữa đống lộn xộn bị chôn vùi

Chôn vùi cả một ngàn năm trước

Yuji ngỡ ngàng trước cảnh hiện tại

- Ngươi đang làm gì vậy hả?

Vừa dứt câu Yuji bị quật xuống nền tuyết lạnh, Sukuna đôi mắt lạnh lùng giễu cợt nói

- Đi được thì tự về đi nhãi con.

- Ta cũng không mượn Ngươi đưa về

Đôi chân Yuji nhanh như chớp đưa về phía Sukuna, em chống hai tay xuống nền Tuyết  lấy đà đá lên

Ngài cũng không thua kém đưa tay đỡ cú đá đó

Vòng chân Yuji bắt đầu phát ra chú lực, em nhanh chóng thả lỏng cơ thể rồi tiếp đó em thu chân về, một chân trụ, chân còn lại quẹt xuống nền tuyết muốn là Sukuna vấp ngã, chú lực ra sức ép thì Yuji lại thả lỏng, cứ như vậy em có thể đánh đấm mà ít bị cản trở như bao lần

- Hay lắm nhãi con, không bao lâu đã có thể nắm bắt nó_ Sukuna nhảy về phía sau

- Và... Ngươi rất thích màu trắng nhỉ?_ Ngài nghiêng đầu đưa tay lên càm, đôi mắt cợt nhả nhìn Yuji rồi nhìn bắp đùi, rồi lên trên..

- Tên khốn! _ Yuji nghiến răng, cầm lấy hai vạt Kimono đang xẻ ra mà túm sát che đi chỗ khó nói

Sukuna bật cười thành tiếng

Quá rõ Yuji nên Ngài thích lấy thú vui ghẹo chọc, nhìn thằng nhãi đó tức giận làm Ngài vui vẻ thêm, như giải trí

- Ta đang vui nên ta sẽ tặng Ngươi một chiêu Xuyên Tim ha!

Bộp!

Sukuna đập hai lòng bàn tay vào nhau, mỉm cười thích thú

Yuji thoáng mở to đôi đồng tử

Đó là... Không phải là...

Yuji đứng dậy, liền chạy đi

- Liệu Ngươi...có thể né nó không? Xuyên huyết!

Dòng máu đỏ thẳm trực tiếp như một viên đạn sắt lao thẳng tới em, đôi mày em nhíu lại

Sao hắn ta có thể dùng được chiêu này...

Em ngã xuống nền tuyết

Sukuna nhếch môi, đôi mắt nhìn Yuji rồi nhìn về phía xa xăm nào đó

May thay nó chỉ sượt qua vai em, làm bộ Kimono thủng một lỗ ở vai

Yuji đứng lên, đôi mắt căm phẫn nhìn Ngài rồi đột ngột em quay về phía sau, ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh

Em cảm giác ai đó đang nhìn em



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip