19; Chạm mặt

Nguồn ảnh:  @woshihedawei

...

Amaya cô từng cảm nhận từ xa sự khác thường của đứa con út mình qua bùa chú bảo vệ của cô.

Điển hình là khi ai khác muốn phá bùa sẽ tấn công từ bên ngoài nhưng đôi khi cũng sẽ từ bên trong mà nếu là bên trong chứng tỏ do đứa con của mình

Cô luôn nghi ngờ thằng bé có chú lực, có cả chút chú thuật nhưng có vẻ không ai phát triển nó, điều đó làm cô lo lắng thêm, không biết thằng bé sợ hãi không, có ổn không? Khi thấy những điều rợn người đó

Kichirou khỏe mạnh được thừa hưởng từ Ông Osamu nhưng lại không có chú thuật như Cô, bù lại thằng bé có Chú lực. Cô từng hỏi Kichirou " Con có sợ không? "

Kichirou chỉ mỉm cười và lắc đầu nói " Sao đáng sợ bằng cuộc sống của chúng ta. " 

Cách nói, cử chỉ càng ngày giống chồng cô... vậy cô nên vui hay buồn? 

Cô lại nghĩ về đứa bé kia... nó tên gì và nó có khoẻ mạnh không? Hay nó sẽ yếu ớt giống cô? Chồng cô có đối xử tốt với thằng bé không?

Không... điều đó chẳng còn quan trọng nữa.. 

Cô cảm nhận cơn đau nhói ngực siết chặt bóp nghẹt từ hơi thở... dòng máu tràn khoé môi cô... Amaya hiểu rằng bùa chú của mình bị chính con trai út phá vỡ , nguồn chú lực mạnh mẽ này...và cô chẳng còn đủ sức lực để củng cố nó lại 

- Mẹ! Mẹ sao thế này? _ Tiếng của Kichirou vọng lại mảng kí ức mơ hồ

.

.

.

Yuji lờ mờ tỉnh dậy đã qua ngày hôm sau. 

Cậu lờ mờ nghĩ suy rồi bật dậy thì thấy Bà Sumi đang bên cạnh và Người cậu cần gặp lại không thấy

- Cậu tỉnh..._ Bà Sumi từ tốn nói khi thấy Cậu đang nhìn xung quanh phòng

- Gina đâu rồi bà? _ Yuji quáng tính hỏi, chặn đứt câu hỏi của Bà

- Con bé đó.._ Bà chưa kịp trả lời thì Yuji nhanh chóng bước xuống đất bằng chân trần...- Cậu... Yuji..._ Bà có chút cao giọng với theo Cậu

Cổ chân phát đau, Yuji loạng choạng ngã xuống đất 

- Cậu đừng tự ý làm theo ý mình nữa!_ Bà nghiêm khắc quở

Yuji nghiến răng rồi ho sặc sụa, cổ họng như bỏng rát, bàn tay Yuji siết chặt, nhớ cái cảnh Gina bị thương toàn thân Cậu không cầm lòng được 

Bóng dáng to lớn bao trùm thân thể bé nhỏ, ánh sáng bị bóng Ngài che mất, Yuji liền nhìn lên

- Bà  hãy mặc kệ nó đi_ Sukuna bước vào đáp, coi thường thằng bé ra mặt

Yuji  oan ức nước mắt lưng tròng, không phải vì câu nói của Sukuna mà vì hình phạt dành cho Gina, Cậu oan ức gắng gượng dậy nắm lấy ống quần phùng phình của Ngài

- Đó là lỗi do con, sao Ngài lại trách Gina, em ấy có tội tình gì ?

Một khoảng im lặng, Sukuna nhìn vào đối mằt ươn ướt của Yuji, vừa khóc vừa nói gì đó nhưng Ngài chẳng quan tâm lắm vì Ngài biết, nó đang bao biện cho cái con bé kia, nó chưa bao giờ nhiều lời mà giờ thì nó đã nhiều lời thì con bé kia khá quan trọng

Sukuna lùi lại khiến tay Cậu buông ống quần Ngài ra

- Đang bắt lỗi ai vậy,  thằng nhãi_ Ngài trừng mắt, bạt tay vào Yuji khiến cậu nằm lăn lóc trên sàn

Yuji đau đến há hốc mồm. Cậu đã quên... Quên mất một điều... Ngài đáng sợ như thế nào?

Sukuna đi lại nhấc tay bóp lấy cổ Yuji, thằng bé cứng đờ

- Ở đây, phải tuân lệnh tuyệt đối, cũng như khi nào Ngươi có thể đánh bại được ta, mới có tiếng nói, rõ chưa? 

Đôi mắt Yuji mơ màng, rồi cậu nhìn về phía Bà Sumi đang nhìn Cậu với ánh mắt không gợn sóng.

Răn đe thì cũng răn đe rồi nhưng Ngài vẫn cho Gina bên cạnh hầu hạ Yuji như thường lệ

Và Uraume nhiều lúc tự hỏi Ngài đang làm gì?

Sukuna bình thản đáp một câu mơ hồ

- Khi Ngươi có một người quan trọng hơn bản thân mình, đó chính là điểm yếu để người khác tấn công.

.
.
.

Yuji ngồi cắm cúi gọt vỏ những hoa quả ở trong thố

" Gọt vỏ hết đống quả này, không ai được giúp nó "

Gina nhớ lại câu nói của Ngài, Cô bé thở dài rồi bưng nước lại cho Yuji

- Nghỉ tay chút uống nước đi anh._ Gina rót ra cốc đưa cho Cậu, nhìn bên má của cậu có chút đỏ vì bị Sukuna đánh

Yuji nhẹ lau mồ hôi nói Cảm ơn rồi uống

Nhìn bàn tay trầy xước của Yuji, Gina có chút xót xa, Cô bé nắm bàn tay của Cậu, quấn băng có thấm chút thảo dược cầm máu

- Mồ, cẩn thận đi.

Yuji đưa tay lên đầu ái ngại. Cô bé liền cười khổ rồi ánh mắt có chút không hiểu sao Uraume-san lại ngồi gần đây vậy, Ngài ta khoanh tay trước ngực, nhắm mắt rồi có lúc liền giật mình trừng mắt khiến Gina có chút rợn Người

Nếu tin đồn và cảnh lúc phòng học là thật thì...

" Đáng sợ lắm, tớ thấy rất nhiều Chú linh xung quanh Ngài ấy " . Một trong học sinh trong lớp thấy được

" Tôi còn nghe một tin là máu của Ngài có thể dẫn dắt những thứ không tốt, thật là một người xấu số mà "_ Một người ở bếp kể

... Thì Uraume-san ở đây là đúng vì Yuji đang gọt vỏ không tránh được đứt tay chảy máu

Nhìn Yuji tiếp tục hình phạt của mình, Gina thì thầm

- Yuji, anh có biết máu của bản thân có thể dẫn dắt Chú linh không?

Yuji khó hiểu rồi nghĩ suy nói

- Anh không rõ những việc đó, như những gì em kể với anh thì anh không thể thấy được gì cả

- Ồ, vậy chắc anh có máu hiếm. Vậy anh có cảm nhận gì khác không?

Cậu vừa gọt vừa nói

- Có đó. Anh hay đau đầu và âm thanh như tiếng xì xầm đến khó chịu, chẳng hiểu là gì, anh bệnh chăng?

- Âm thanh?_ Gina ngạc nhiên rồi lại nói tiếp - Em hiểu rồi, đó có thể là tiếng của Chú linh.

- Hửm... Sao em khẳng định vậy? Anh bệnh tật nhiều nên tai có lúc không tốt thôi_ Yuji ngừng chút rồi đáp

- Không không, em từng đọc sách có một sự hiếm đó là không có chú lực, nghĩ là anh không thể cảm nhận hoặc thấy nó nhưng có thể nghe, vậy anh không hoàn toàn là phi thuật sư

- Vậy sao? _ Yuji không có phấn khởi gì ba đó, cắm cúi gọt táo. Rồi Cậu nghĩ suy gì đó liền nhìn chằm chằm vào mặt Gina, cô bé có chút giật mình

- Có.. có gì sao? Anh nhìn em dữ vậy?

Yuji chùi chùi tay vào Kimono của mình cho vơi hết nước táo, bàn tay chùi chùi vào dưới môi phải của cô có gì trắng trắng kì lạ 

- Dính gì nè...

- Không.. không phải.. anh đừng chùi nữa!_ Cô bé hét toang lên làm Yuji ngừng tay lại khó hiểu, lúc này cậu thấy một nốt đen nổi dưới môi

" Nốt ruồi ư? "

Gina giận thật sự, cô bé che lại nốt ruồi 

Yuji nghĩ cô bé sẽ trách cậu một lèo rồi bỏ đi thì cô bé thở dài nói, mở tay ra cho cậu xem nốt ruồi dưới môi mình 

- Xấu lắm đúng không? Em phải dặm phấn đó, anh thật là..._ Gina chống nạnh, lắc đầu bất lực

Yuji ngỡ ra rồi bật cười

- Ai mà dặm một chỗ đó cô nương, nó kì chết. mà anh thấy đâu xấu đâu, cần gì làm vậy cho mệt. _ Yuji tiếp tục gọt táo

- Thầy bói nói nốt ruồi nói lên tướng số của em, bạc mệnh hay gì đó! Che lại sẽ đỡ bạc mệnh!_ Gina kiểu bà cụ non gật gật đầu, làm mái tóc đuôi ngựa của cô lắc lắc theo cử chỉ đầu 

- Hazii.. cái gì thoải mái là tốt nhất, còn theo ý mình thì chịu tốn công. Em để bình thường thì em không cần mắc công dặm phấn, còn theo ý em thì chịu khó cực, chứ bói toán gì, khi nó tới thì sẽ tới thôi. _ Yuji nhún vai

Gina chăm chăm nhìn Yuji rồi đưa tay vào càm như bà cụ non, xoa xoa nhìn dáodiết Yuji rồi đánh giá một lượt

Yuji thấy biểu cảm kì lại của Gina liền kiểu " là gì nữa? "

- Nay thấy Yuji ta triết lí nhỉ? _ Gina làm kiểu nghi ngờ rồi nói tiếp - Phải chăng anh đã hiểu ra chân lí cuộc đời_ Gina chợt nảy ra suy nghĩ

- Chân lí gì vậy? _ Yuji nheo mắt lại như đang hiểu Gina sẽ nói ra điều gì táo bạo nữa

- Thì anh nói nhiều, anh cởi mở, anh đi sâu lòng người chứ năm ngoái em thấy anh như Ông cụ nè, đôi mắt lờ đờ, khuôn mặt thì như thiếu nữ thất tình_ Gina vừa nói vừa diễn tả Yuji chẳng khác gì một kẻ thiếu sức sống

Yuji đút vào miệng Gina một quả táo khiến cô la oai oái

- Luyên thuyên hoài, anh khát nước lấy miếng uống đi_ Gina vừa ăn táo vừa đi rót nước

Yuji thở dài rồi tiếp tục công việc. Nghĩ đến lời của Gina, Yuji bận tâm và tự hỏi liệu mình đã thay đổi hay là đây mới chính là mình khi ở cùng người có chung chí hướng

Yuji nhìn bóng lưng Gina.

" Cảm ơn em, Gina. "

Uraume nhìn hai đứa nhóc lóc chóc khẽ giễu

" Tụi nó ồn ào thật "

.

.

.

Giữa đêm mưa tầm tả không dứt, một cậu con trai đã đến cửa đền thờ với cơ thể ướt sũng, anh ta thở hỗn hễn rồi lau nhẹ giọt mưa dưới càm

" Là nơi này rồi. " 

... Và chỉ mong tiếng gõ cửa có người nghe thấy khi cơn mưa không có dấu hiệu giảm. Sót ruột nên anh ta đã hét lên trong cơn mưa 

Cuối cùng Ông trời không phụ lòng người , anh ta lên tiếng

- Làm ơn giúp tôi, mẹ tôi đanh bệnh nặng, tôi nghe nói bên đây có Thần y, xin giúp tôi, tôi nhất định sẽ làm trâu ngựa. _ Anh ta quỳ xuống dập đầu

Uraume có chút hoài nghi vì giọng nói xong cũng xua tan, giả vờ thánh thiện nói chứ giờ này thật sự quá phiền rồi nhưng Uraume không muốn có tiếng xấu đối với một người được xem như là vị thần Sukuna 

- Được rồi, mẹ ngươi đang ở..._ Giọng nói Uraume ngưng trệ khi đối diện với một khuôn mặt không thể ngờ, anh còn cố tình dụi mắt mình nhưng vẫn không thay thế được

" Cái quái quỷ gì vậy ?" 

- Mẹ tôi đang ở... ấy.. anh đang làm gì vậy? _ Uraume cởi lấy áo choàng của anh ta, tóc màu đào và đôi mắt nâu và Uraume còn phát hiện ra nốt ruồi sau vai. Điều này không có ở Yuji

- Này này, đừng có đùa chứ_ Lập tức Uraume bắt lấy đứa trẻ vào trong.

.

.

.

Yuji bị tỉnh khi ánh đèn dầu khắp sáng căn phòng, cậu mơ mơ màng màng khi thấy có rất nhiều người ở đây, đến lúc này Yuji mới ráng tỉnh táo khi thấy một cậu trai nằm trên sàn lạnh, Cậu nhanh chóng bước xuống giường, rồi cậu trai ngước lên , cả hai đối mặt nhau. 

Yuji như không tin được lùi vài bước về sau

" Có ... phải mình chưa tỉnh ngủ không?"

Yuji chăm chú nhìn cậu trai đang nhíu mày nhìn cậu lẫn hoài nghi. Yuji không nhịn được mà bất giác đưa tay lên sờ vào mặt Kichirou, cảm giác chân thật đến run rẩy

" Người này giống hệt mình.. gì vậy? "

Lúc này Ngài bước vào nhìn hai đứa trẻ rồi nở nụ cười mờ ám

- Là Song sinh à? 

Bầu không khí nghẹt thở khi Ngài thốt lên bao phủ xung quanh

- Ta tự hỏi...Ai to gan cho hai Ngươi sống đến giờ vậy? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip