2.
Yuuji biết, toàn bộ người dân trong làng không hề để tâm đến thế giới ra sao, họ muốn kéo dài thời gian chỉ để chạy trốn mà thôi. Chạy trốn khỏi cái chết, khỏi sự oán hận của thần.
Tiên tri nói về người thích hợp, tốt nhất nên là người dương khí thịnh, mệnh đại cát. Tất cả những phụ nữ trong làng đều phải nói bát tự cho bà để bà tính toán. Và đám đàn ông và nô lệ của làng thì đi kiếm xác Sukuna.
Yuuji thuộc nhóm đi tìm xác.
Họ vào sâu trong rừng, tìm tới nhà của Sukuna, đứng ở một khoảng cách xa nhìn nó. Ngôi nhà với kiến trúc xinh đẹp, nằm lặng im giữa nền rừng xanh mướt, nhưng lại chẳng ai dám lại gần nó.
"Để bọn nô lệ đi!" Một gã đàn ông nói, "Bọn chúng sẽ đảm nhiệm việc kéo cái xác đó ra."
"Như vậy liệu có được không? Hắn là tà thần đó...." Một tiếng nói yếu ớt vang lên. Gã đàn ông kia quay ngoắt lại, gắt gỏng:
"Hay bây giờ mày muốn xông vào chết thay cho chúng nó?"
Chung quanh bắt đầu vang lên tiếng đồng tình:
"Phải đó. Dù sao bọn nó cũng chỉ là nô lệ, chết vài thằng thì có sao đâu."
"Để chúng nó đi đi. Tao vẫn muốn sống lắm."
"Bọn nô lệ chết thì mua đám mới là được."
...
Đám nô lệ tái mét mặt lại. Bọn chúng cũng muốn sống. Chạm vào thần linh như chạm vào cửa tử, huống chi đây còn là tà thần.
"Để Yuuji đi được không các ngài?" Một giọng nói yếu ớt vang lên từ phía nô lệ. "Nó là nô lệ mạnh mẽ nhất của chúng con. Nếu các ngài cho phép...."
Yuuji tiến vào bên trong ngôi nhà. Sukuna ngã trên nền đất, máu đỏ chảy ra đụng thành vũng, đôi mắt gã vẫn được băng lại. Tấm vải đã thấm đẫm máu và chẳng còn màu trắng như trước nữa. Yuuji em quỳ xuống và bò để tới gần vị tà thần hơn. Một trong những quy tắc mà Yuuji được học với tư cách là nô lệ, không được dùng ánh mắt từ trên cao để nhìn xuống.
Mặc dù đã qua vài tiếng đồng hồ, cơ thể của Sukuna vẫn không có dấu vết của tử thi, giống như gã đang ngủ vậy. Yuuji quỳ xuống, nâng đầu của vị tà thần, đặt nó lên đùi mình, ở góc độ này, em có thể thấy rõ hơn khuôn mặt của gã.
Tay áo em không sạch lắm, nhưng em cố tìm ra phần vải bớt lấm lem nhất để lau vệt máu dính lên khuôn mặt Sukuna, gỡ bỏ băng che mắt gã và chăm chú quan sát.
Gương mặt gã toát lên đầy mùi đàn ông, cả những cơ bắp ẩn dưới lớp vải nữa. Sống mũi gã cao và thẳng, cảm giác như chạm tay cũng chảy máu. Yuuji đưa tay ôm lấy mặt gã. Trong một thoáng, Sukuna mở mắt. Bên trong tròng mắt đen như màn đêm, không hề có con ngươi. Máu từ đuôi mắt chảy từng dòng xuống, dọc theo gò má, rơi xuống đất vỡ tan. Yuuji còn đang ngơ ngác, Sukuna lật người, đè em xuống đất.
"Trả lại đây." Gã gằn giọng. Đôi tay gã nắm lấy bả vai em, sức lực kinh người như muốn bóp em chết luôn.
"Trả lại đây." Gã lặp lại. Người Yuuji run lên, em bắt đầu cảm thấy sợ. Em đã đánh thức gã ư? Là do em đã chạm tay vào thần? Một kẻ như em?
"Ngài...." Tiếng Yuuji nghẹn ứ lại trong cổ họng. Nước mắt em chảy xuống, máu của Sukuna nhỏ giọt trên má em, gương mặt em ướt sũng.
Em túm lấy tay áo của Sukuna, sức nặng khủng khiếp của gã đè lên em, nhưng em chẳng còn bận tâm nữa.
Con sợ lắm. Thần ơi, con sợ lắm....
Yuuji em ngước mắt lên, nhìn vị thần trước mặt. Cơ thể em nằm gọn giữa vòng tay của Sukuna, bởi vì gã quá to lớn còn em thì nhỏ bé, bởi vì gã là thần còn em chỉ là một nô lệ thấp kém.
"Nếu ngài muốn đôi mắt, xin hãy đến và lấy mắt của con. Con tình nguyện dâng đôi mắt này cho ngài." Em nói bằng giọng chân thành nhất.
Sukuna nhếch miệng cười:
"A, một đứa trẻ ngoan. Ngươi sẽ không chết nếu ta làm thế, đúng chứ."
Yuuji rùng mình chớp mắt, em vẫn ngồi đó, Sukuna vẫn gối đầu lên đùi em như lúc trước. Không có dấu vết xô xát, cứ như là mọi thứ em vừa thấy là mơ vậy.
Yuuji đứng thẳng dậy, quàng tay của Sukuna qua vai mình. Phải đi ra ngoài, trước khi đám người kia nháo nhào cả lên.
"Sao mày ra lâu vậy hả?" Gã đàn ông nói, cầm roi dài đánh vào lưng Yuuji. Cơ thể Sukuna đã được em mang ra, đặt ở cách đó một khoảng xa.
"Thưa ngài. Tôi bị lạc." Yuuji đáp. "Căn nhà của Sukuna đại nhân quá lớn, tôi mất một lúc lâu để tìm ra đường về."
"Được rồi. Đừng lằng nhằng mất thời gian nữa." Người khác kêu lên. "Nhanh lên và vận chuyển cái xác này về thôi."
Đoàn người lại di chuyển, đặt cơ thể Sukuna lên chiếc xe bò và kéo đi. Yuuji đi phía sau cùng với đám nô lệ, mắt em dính chặt vào gã.
"Yuuji, nhà của tên tà thần đó như thế nào vậy? Có kho báu không?" Một nô lệ lân la tới hỏi. Yuuji lắc đầu:
"Không biết. Tôi không thấy. Cậu định làm gì với nó?"
Nô lệ kia dùng cặp mắt quái dị nhìn em:
"Tất nhiên là lấy rồi. Là vàng đó, là tiền!"
Yuuji không nói gì cả. Em cười tự giễu trong lòng. Nực cười thật, rõ ràng lúc trước còn sợ hãi khi nhắc đến tà thần, ngay đến cả chuyện đưa gã ra cũng đẩy cho em, giờ lại muốn kho báu?
Cảm giác ghê tởm và chán ghét trào lên từ cuống họng, Yuuji kiềm nó lại, quay đầu sang hướng khác.
"Mạo phạm thần linh là không tốt đâu."
"Cái gì cơ?" Nô lệ kia hỏi lại. Yuuji hơi sững người một chút, em quay đầu cười tươi rói và bảo với hắn:
"Không, không có gì đâu. Nhanh chân lên thôi, mọi người đều đang đợi chúng ta kìa."
_______________________________________
Viết ngày: 03/03/2021
Đăng tải ngày: 04/03/2021
Độ dài: 1110 chữ
Tác giả ngỏ lời: Toàn bộ chỉ là viết láo, có thể không đúng với thực tế, mà nếu đúng thì là ăn may.
Ngoài lề:
Nô lệ X: Nhà tên tà thần đó có kho báu không vậy Yuuji?
Yuuji: Không có!
Nô lệ X: Thế nhà gã có gì chớ? Chẳng lẽ lại trống không?
Yuuji: Không. Nhà ngài ấy không trống không đâu.
Nô lj X: Vậy có gì bên trong không?
Yuuji: Có. Chồng tui.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip