Người xưa
Thời gian trôi qua, trôi qua, nhanh ơi là nhanh kìa. Đã 7 năm rồi kể tù khi Tastu gặp đứa trẻ đó.
Tastu đã là một thiếu gia cao lớn nhưng thân hình có chút mảnh khảnh, chân dài thẳng tắp, cũng ra dáng một mỹ nam thiếu niên, rất kiêu ngạo nha. Khuôn mặt chàng tỏa ra nét lạnh lùng nhưng vẫn ngây thơ, vụng về của chàng trai tuổi mới lớn, Tastu đã gần 20t rồi. Gần đây, chàng đang chăm chỉ luyện tập cho kì sát hạch thăng cấp chú thuật sư, để không phụ sự kì vọng của gia tộc.
Tastu đôi khi cảm thấy thật áp lực và mệt mỏi, bởi ngoài những kì vọng từ gia đình cậu cũng chỉ là một thanh niên tuổi ăn tuổi lớn muốn rong chơi, chứ không phải chạy theo những kì vọng từ danh dự, chức tước của gia đình. Tastu sau chuỗi ngày dài luyện tập sẽ dẫn theo tên người hầu của cậu đi vào trấn ăn bánh gạo này , mua sách này, còn là loại sách hiếm phải đặt rất lâu mới có được, phiên bản rất giới hạn.
Bên cạnh đó lại có rất nhiều những câu chuyện về cậu được kể trên miệng các cô gái trong trấn, nào là chuyện thiếu gia tiêu sái giết nguyên hồn cứu dân làng trong đêm cũng như ca ngợi Tastu quả là một anh hùng của người dân nghèo. Điều này phần lớn đều làm cho đại nhân Iwasaki nhà cậu hết sức tự hào về con trai. Ngoài những lúc luyện tập khắc nghiệt và đầy hà khắc phần lớn ông sẽ luôn dùng ánh mắt yêu quý cho con trai mình, ông luôn nuông chiều cậu và sẵn sàng chi cho những sở thích mua sắm của cậu với lý do là phục vụ cho việc học tập. Những thứ xung quanh Tastu luôn là đề tài bàn tán cho các đại gia tộc và các gia tộc nhỏ khác, cũng không ít kẻ muốn bôi nhọ cậu, mà điểm yếu chúng cố ý nhắm vào chính là người hầu của cậu- chính là cậu bé cậu mang về từ 7 năm trước.
Tên người hầu giờ đã rất cao lớn, có lẽ là 1m9, thật khó mà tưởng tượng hắn chính là " mèo con" mà cậu mang về trước kia, "mèo con" bây giờ cao hơn cậu tới nửa cái đầu lận. Điều đó nhắc cho cậu nhớ rằng hắn không còn là chú mèo con của cậu nữa, nếu thế Tastu có thể nuôi hắn như một con hổ. Một năm đổ lại đây con hổ cao rất nhanh, khoảng cách về chiều cao của cậu và hăn càng trở nên chênh lệch khiến cậu rất bực bội. Trước đây quần áo cũ không còn vừa của cậu đều sẽ đưa lại cho gia nhân trong nhà mặc, dù là đồ đã mặc qua nhưng vẫn còn rất mới và còn là loại vải đắt tiền, dĩ nhiên gia nhân nào cũng rất thích và hài lòng với món quà này. Từ khi Tastu mang hắn về, phần lớn đồ dùng cũ của cậu sẽ là tên người hầu này mặc, dĩ nhiên là những gia nhân khác thì không thích điều này chút nào, không có nhiều người trong phủ có vẻ mặt tốt với kẻ mà cậu mang về.
Cậu đã đặt cho hắn cái tên mới Hiroshi, Hiroshi không còn mặc vừa đồ cậu cho hắn nữa. Tastu đã thấy cơ thể cường tráng và bắp tay của hắn to lớn và căng phồng lên bên trong chiếc áo lót trắng mà cậu cho hắn, mới cách đây 3 tháng hắn còn mặc vừa mà.
Có một lần cậu và hắn đi săn, có lẽ hôm đó thời tiết quá nóng, Hiroshi đã cởi áo ngoài và để lộ lồng ngực căng đầy săn chắc của hắn như muốn xé toặc chiếc áo lót mỏng manh bên trong để chui ra ngoài. Điều đó làm Tastu đỏ mặt, cậu bối rối và khó chịu cả tháng trời vì nhớ lại hình ảnh đó, cậu giận dỗi và tránh mặt Hiroshi, thậm chí đã đề nghị hắn ở nhà làm việc và mang tên gia nhân khác theo. Hiroshi ngây thơ dĩ nhiên không hiểu mà chỉ nghĩ có lẽ mình đã làm sai điều gì và không hề thắc mắc về những cảm xúc vô cớ của Tastu.
Tastu bực bội và bị dày vò bởi bộ ngực của Hiroshi, cậu ghen tỵ với tên người hầu bởi vì hắn cao lớn và có ngoại hình ấn tượng sao? Không phải, cậu thừa nhận rằng cậu cũng yêu thích bộ ngực đó, nhưng cậu muốn nó là của riêng mình.
"Riêng mình ư?" Tastu nghĩ là mình đã điên rồi nhưng cậu bỗng trở nên vui vẻ khi phát hiện ra điều đó,"đúng vậy, ta sẽ giữ nó cho riêng mình".
Tastu vừa trở về từ cuộc đi săn dài 10 ngày và ngay lập tức cậu hỏi quản gia khi ông tiếp đón cậu nơi cổng chính.
"Tôi thật vui mừng vì thấy thiếu gia mạnh khỏe trở về ạ."
"Hiroshi đâu rồi?". Tastu hỏi người quản gia với một sự lười biếng đáp lại sự nồng nhiệt của ông, bởi ông luôn là người đầy tớ trung thành kể cả sự hờ hững của chủ nhân.
" Bẩm ngài, cậu ấy đang đốn củi hoặc gánh nước phía sau nhà ạ, thiếu gia về nhanh hơn dự kiến nên cậu ấy không kịp đón tiếp ngài, tôi sẽ đi gọi cậu ấy ngay"
"Không cần đâu, ta tự đi". Tastu kêu gia nhân cất ngựa và đi về phía sau căn biệt phủ.
Dưới ánh nắng chiều tàn, một thân hình cường tráng đang bổ củi, khuôn mặt chăm chú và tập trung cuốn hút kì lạ, những dòng mồ hôi chảy dọc theo cổ xuống vai bắp tay lấp lánh dưới anh nắng chiều. Hiroshi chỉ đơn độc mặc chiếc quần, ánh nắng chiều tà để lộ khối cơ bắp khổng lồ và làn da màu oliu tuyệt đẹp, hắn ta hớ hênh đứng ngược lại với ánh nắng mặt trời, khiến cho lớp vài mỏng như ẩn như hiện cũng chẳng che đậy nổi thứ mà Tastu đang nhìn vào.
"Ngài đã trở về rồi, thiếu gia." Hiroshi quay người nhìn về phía thiếu gia Tastu và cười rộ như thể hắn đã chờ giây phút này rất lâu. Tastu mới nhận ra cậu đã đứng đần người ra và ngắm nhìn Hiroshi một lúc mà không lên tiếng.
" E hèm, ngày mai hãy theo ta vào trấn một chuyến." Tastu cố lấy lại bình tĩnh và nói
"Ngài định mua cho tiểu nhân thứ gì sao? Tiểu nhân đã có đủ rồi mà, tiểu nhân luôn hài lòng với những gì ngài đã ban cho tiểu nhân nên xin đừng tốn tiền vì tiểu nhân." Hiroshi bước sát lại gần Tastu, khiến Tastu trở nên đỏ mặt và ngượng ngùng, cậu thấy hình ảnh mình bây giờ với mấy cô gái trong trấn lén lút nhìn cậu cũng không khác là bao.
Tên người hầu này, thật là đáng ghét.... Vài năm trở lại đây hắn luôn như vậy, nhìn thẳng vào mắt cậu mỗi khi nói chuyện, càng lớn cái mỏ của hắn càng dẻo ngọt, đôi khi sẽ áp sát cậu mỗi khi nói chuyện, cậy thân hình to lớn khiến cậu khi nói chuyện phải ngước nhìn hắn. Nhưng đáng ghét hơn cả là cậu thích điều đó.
"Đ...Đừ...Đừng nhiều lời, ta đã bảo như vậy thì hãy làm như vậy đi." Tastu bối rối kèm theo chút giận dỗi."mà ai nói với ngươi là ta sẽ mua gì đo cho ngươi hả?"
"Chẳng phải luôn là như vậy sao? Mỗi lần vào trấn ngài sẽ luôn mua một thứ gì đó cho tiểu nhân, lần nào mà ngài trực tiếp gọi tiểu nhân một cách nghiêm túc như vậy thì lại mua càng nhiều và chi nhiều tiền gấp nhiều lần." Tastu như bị một cục đá đặt ngang làm nghẹn họng, tên nhóc này mới đó mà đã học được cách làm cho người khác không thốt lên lời.
Tastu sau một hồi đảo mắt tìm kiếm câu trả lời có thể lấp liếm hiệu quả mới thấy Hiroshi đang dùng ánh mắt tinh ranh quan sát vẻ mặt mình, xấu hổ và thẹn thùng đan xen với nhau làm Tastu quạo" Tên khốn đáng ghét"
Cậu vung nắm đấm hướng về phía Hiroshi, hắn ta nhanh nhẹn lách mình qua một bên, tỏ ra yếu thế" Aiiii, thiếu gia, xin ngài đừng tức giận."
"Hôm nay ta nhất định phả dạy lại ngươi, người đứng lại cho ta"
Hai người thanh niên cường tráng cứ như hai đứa trẻ đuổi nhau ở sân sau nhà, một người chạy phía trước cầu xin, người phía sau tức giận kêu hắn đứng lại, khung cảnh có chút vui mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip