Chap 1


(Trữ ảnh chút thôi "-")

($ai: há há, cái ảnh nó hài quá nên tui không nhịn được đặt làm hình nền =))

"Ah.... đây là...?"

 Sukuna mơ màng từ trong bãi cỏ tỉnh lại, anh phun ít cỏ trong miệng ra, vừa chùi mép vừa nhìn xung quanh.

 Nơi Sukuna đang đứng là một vườn cây nhỏ, thường được trồng trong nhà làm cảnh. Anh cảm thấy vườn cây này hơi quen thuộc nhưng rốt cuộc vẫn chẳng nhớ ra cái gì.

 Sukuna cũng không nhìn thấy người nào nên bắt đầu đi dò xét.

 Đi được vài bước thì Sukuna ra khỏi vườn cây nhỏ. 

 Trước mặt anh là một ngôi nhà lớn có kiến trúc cổ kính.

 Sukuna nhướng mày, kiến trúc này xuất hiện ở thời chú thuật cực kì hưng thịnh. Dù không phải không có khả năng bảo tồn đến bây giờ nhưng với diện tích này thì rất khó.

 Bây giờ lại nhìn xem, anh có thể tự điều khiển cơ thể và không hề thấy linh hồn Yuji ở đâu cả. Tức là có khả năng cao anh đã bị trúng một chú thuật kì lạ nào đó chăng. 

 Sukuna nhấc vài phần cảnh giác lên, tiếp tục đi về phía trước.

 Trên đường đi, Sukuna có bắt gặp một số nguyền hồn. Từ đầu anh có giết mất vào người nhưng về sau lại phát hiện dù ánh mắt bọn chúng nhìn anh hơi kì lạ nhưng không hề có ác ý nên cũng lười giải quyết.

 Càng đi thì cảm giác kì lạ trong lòng Sukuna càng tăng. Một tầng sương mù trong kí ức của anh dần mờ đi.

 Sukuna bực bội nghẹo sang phải thì đụng trúng một thân người. Anh nhanh chóng lùi lại nhìn người trước mặt, hắn ở đấy nhưng anh lại không hề phát hiện...

 Khi Sukuna nhìn được toàn bộ người kia trên khuôn mặt anh không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

 Người này giống Sukuna đến sáu phần. Chỉ là hắn có khuôn mặt góc cạnh hơn, trên mặt đeo một cái mặt nạ che mất một nửa dung nhan. Mái tóc hồng dựng thẳng đứng, thân hình cao to gấp đôi anh, toả ra một loại khí chất khủng bố. Điểm đặc biệt là người này còn có bốn tay, bốn mắt.

 Đây còn không phải là Sukuna 1000 năm trước thì còn là ai nữa?

 Hai người tám mắt nhìn nhau trừng trừng.

 Hắn nhíu mày, tính tiến lên thì Sukuna đã nhanh chân rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

 "Ồ. Ngươi rốt cuộc là ai, sao lại có chú lực của ta... nhỉ?"

 "Hừm, tao là ai? Mày không nhìn ra à?"

 "Ngươi... có vẻ là một ta khác, nhưng cũng chỉ yếu ớt như kiến thôi."

 Hắn cong cong đôi mắt đỏ, vừa cười vừa nói nhưng sát ý lại ngày một dày đặc.

 Sukuna thấy hắn ung dung đến gần thì thầm kêu không ổn. Anh chỉ có mười sáu ngón tay, cho dù thành mười chín ngón thì vẫn là một khoảng cách xa đối với thực lực chân chính của anh khi xưa.

 Sukuna nhảy ra xa, một lần nữa giữ khoảng cách với hắn nhưng vừa chạm chân xuống mặt đất thì một giương mặt quen thuộc bỗng phóng đại trước mặt anh.

 Sukuna nhanh nhẹn lé sang một bên, tránh được một kích trí mạng.

 Hai người giao thủ với nhau được một lúc thì Sukuna dần rơi vào thế hạ phong. Lúc này, anh không chần chừ mở ra lãnh địa.

 Hắn cũng không kém hơn là bao, hai lãnh địa cùng tính chất, đặc điểm va chạm mãnh liệt vào nhau. Không lâu sau Sukuna một lần nữa yếu thế, anh bị hắn quản chế gắt gao, sắp không trụ được nữa.

 Nhưng đúng lúc này, lãnh địa của hắn suất hiện lỗ hổng, Sukuna cũng thừa dịp mà vọt thẳng ra ngoài cao chạy xa bay.

 Hoá ra Sukuna yếu thế nhanh như vậy vì đã cô đọng lại một phần sức mạnh nhằm tạo ra một lỗ hổng trong lãnh đại của hắn. Dù sao đấy cũng là đồ của anh ở quá khứ, ưu nhược điểm của nó anh rõ nắm trong lòng bàn tay.

 Hắn hơi khựng lại nhưng cũng không bất ngờ lắm, nếu đó thật sự là một hắn khác thì việc này không phải không có khả năng.

 Hắn nhanh chóng thu hồi lãnh địa, nheo mắt nhìn chấm nhỏ ở đằng xa rồi cười khẩy.

 "Hừ, đúng là chuột nhắt khó bắt."

 Nói xong hắn hơi khuỵ xuống rồi nhảy lên, phóng tới một hướng. Ở dưới đất  nứt ra một cái lỗ sâu hoắm.

 Trong lúc đang di chuyển bỗng Sukuna né ra một đường cong hoàn hảo nhưng lần này anh lại không may mắn nữa.

 Cái cổ cứng rắn, nam tính của anh bị túm lấy, cả cơ thể đập mạnh xuống mặt đất. 

 Mặt đất ở đây không quá cứng nhưng vẫn khiến Sukuna ho ra một bụm máu, những vết thương chằng chịt trên cơ thể đang hồi phục với tốc độ chóng mặt cũng dừng lại.

 Cánh tay đang của hắn nhìn có vẻ nhẹ nhàng, như không hề dùng lực. Nhưng nó lại chắc như tường thành, dù anh có làm thế nào cũng không thoát ra được.

 Mặt Sukuna nổi gân xanh, tím tái đi vì thiếu máu và dưỡng khí. Anh dãy dụa như một con tôm mắc cạn. 

 Anh dùng chân đạp mạnh vào bụng hắn nhưng hình như đã quên mất điều gì đó.

 Chân Sukuna còn chưa chạm đến phần bụng kia đã bị một cái miệng không biết từ đâu xuất hiện ngoặm đứt. Nó trực tiếp nhai nát bàn chân của anh, máu tươi nhiễu xuống từ khoé miệng.

 "Áh!! Thả ra... thằng chó!"

 "Hm~ vào địa bàn của người khác quậy loạn mà muốn yên bình thoát ra? Đầu người bị úng nước à, hay là Sukuna fake? Ai phái người đến?"

 "Ưm ưm!!"

 Lúc này Sukuna đang bị nhấc lên, bàn tay to lớn của hắn rời khỏi cổ anh lên nửa mặt dưới. hai tay chân anh cũng bị trói bất động, không làm gì được.

 Có ngon thì bỏ cái tay mày ra khỏi miệng của tao! Fake cái con mẹ mày, tên quá khứ cổ lỗ sĩ!!

 Hắn một tay chống cằm, hai tay khoanh trước ngực, làm bộ đang trầm ngâm suy nghĩ việc hệ trọng. Song hắn mở một mắt nhìn anh rồi lở một nụ cười tươi rói.

 "Ừm, vậy đi. Ta tạm tha cho ngươi, ngược lại ngươi sẽ làm đồ chơi tiêu khiển của ta. Vị của ngươi khá đặc biệt, vừa giống nhân loại vừa không giống nhân loại. Thực sự rất ngon đó."

 Hắn nhìn anh với một ánh mắt biến thái kèm hành động liếm môi thưởng thức khiến anh cảm thấy rùng mình.

 Hắn vác anh lên vai và đánh một cái đét vào mông anh. Hắn vừa bay về vừa cười một tràng dài khoái trá.

 "Hahaha."

 "Khônggggggggg."

 -------Chuyện là gọi "hắn" thôi thì cũng kì, mình đi lục ít thông tin thì thấy Sukuna có họ nên thống nhất gọi Sukuna lớn bằng họ nha-------

 Sukuna thờ ơ nhìn khung cảnh trước mặt nhưng trong lòng lại không nhịn được rủa chết tên Ryomen kia.

 Nơi Sukuna đang ngồi là một bồn tắm suối nước nóng tự nhiên. Dòng nước này ấm áp và rất dễ chịu, do được yểm chú nên có thể tự làm sạch cho người trong này.

 Và sẽ tuyệt hơn nếu xung quanh anh không có một đám thiếu nữ trẻ.

 Sukuna là một người đam mê cái đẹp, bình thường anh sẽ không từ chối gái đẹp đâu. Nhưng đây là cống phẩm, tân nương, đồ ăn của Ryomen.

 Việc Sukuna được xếp chung một chỗ với đám này khiến tâm trạng tụt dốc không phanh. Đó là lý do anh chẳng thích gì cái nơi tẩy rửa đồ ăn này.

 Càng nghĩ Sukuna càng không vui nổi, anh đứng bật dậy đi ra ngoài.

 Các thiếu nữ bất ngờ hét lên, có người lấy tay che mặt, người quay hẳn sang chỗ khác.

 "Đồ của ngài đây ạ."

 Sukuna vừa mới bước ra ngoài thì một cô bé tóc đỏ, người đầy hàn khí cũng xuất hiện. Trên tay cô là một khay đựng quần áo, dáng người cung kính dâng lên cho anh.

 Sukuna siết chặt tay, tức giận đến run người.

 Trên khay chỉ có độc nhất một bộ Yukata nữ màu xanh đậm.

 Cô bé thấy Sukuna mãi không mặc thì lo lắng hỏi:

 "Chuyện gì với bộ đồ sao, thưa ngài?"

 "Ừm, rất nghiêm trọng."

 Sukuna nặng nề đáp lại cô bé rồi hắn vớ lấy bộ đồ xanh.

 Cô bé thấy thế thì hết hoang mang, nở một nụ cười đáng yêu nhưng ngay sau đó là một vẻ mặt kinh hãi. Cả người cô ngã nhào về phía trước, chết lặng.

 Sukuna nhìn cũng chẳng thèm nhìn thành phẩm do mình gây ra. Anh khoác bộ Yukata lên, dùng đai lưng tùy tiện buộc thắt nút. Từ trên xuống dưới bộ đồ lộn xộn, không có dáng vẻ đắt tiền như chất liệu của nó, nhìn hết sức ngứa tay gai mắt.

 "Hừ, tên biến thái keo kiệt."

 Sukuna dùng chân trần phi băng băng trên đường, anh tìm đến chỗ để quần áo theo trí nhớ. Anh kéo cái cửa trước mắt ra rồi đóng sầm lại ngay lập tức.

 Nhưng Ryomen nhanh tay chặn lại cái cửa sắp phải va đập mạnh đến vỡ nát.

 "Hey~ Đã đến rồi sao lại đi nhanh vậy?"

 "Thả tao raaa."

 Ryomen cầm cổ tay Sukuna kéo anh vào một cách nhẹ nhàng.

 Anh nào có ngờ cái phòng thay đồ mình nhớ lại chính là phòng ngủ của mình đâu chứ!

 "Ngoan ngoãn lại coi."

 Ryomen vung cánh tay khiến Sukuna đập thẳng vào tường nhưng anh vẫn lành lặn không một vết xước. Thậm chí còn hăng hái phản kháng hơn.

 Ryomen bắt đầu cảm thấy phiền phức nhưng cũng rất hưng phấn, lâu lắm rồi mới có người dám nháo loạn trước mặt hắn như vậy.

 Hắn trực tiếp đè anh xuống dưới sàn, kéo hai tay anh lên chế trụ trên đỉnh đầu.

 "Hình như nhà người chưa biết mình đang trong hoàn cảnh gì rồi."

 Ryomen áp sát mặt Sukuna, áp lực bức người từ trên người hắn toả ra. Anh run lên, cảm giác như trái tim bị bóp nghẹn, hộ hấp không thông, từng làn khói đen lượn lờ xung quanh như đang trêu tức anh.

 Sukuna rũ mi mắt xuống, mím môi không nói. Anh cảm nhận rõ ràng được khoảng cách sức mạnh đôi bên khác nhau một trời một vực. 

 Cuộc chiến mới diễn ra... giống như một phép thử, lại càng giống như một cuộc vui của Ryomen.

 Mặc dù Sukuna có thể ước chừng được khoảng cách này nhưng anh chưa bao giờ tự đấu với bản thân nên sai số là điều đương nhiên phải có. Nhưng sai số là lớn quá, áp đảo, hoàn toàn áp đảo anh của bây giờ.

 "Một lựa chọn thông minh."

 Ryomen cười gằn, hắn nắm má anh, kéo đến đối diện mình rồi hôn xuống.

 Lông mày Sukuna cau chặt, cổ hơi rụt nhưng cũng không phản kháng.

 Ryomen cạy mở răng hàm của Sukuna ra. Hắn luồn cái lưỡi dẻo quẹo giống như rắn vào khuấy đảo khoang miệng anh. Hắn cắn nhẹ đôi môi anh, mút lấy lưỡi nhỏ của anh.

 Kĩ thuật hôn của Ryomen rất đỉnh, kéo Sukuna từ đang bị động cũng phải đáp lại hắn. Nhưng từ khi anh bắt đầu đáp lại, thế công của hắn dần mất đi. Anh hôn so với hắn còn muốn giỏi hơn!

 Cuối cùng Sukuna cắn vào lưỡi Ryomen, một dòng máu nhỏ chảy ra hoà lẫn vào nước miếng của hai người. 

 Anh liếm nhẹ môi dưới, trên miệng nở một nụ cười đắc ý. 

 Ryomen nhìn anh một lúc rồi cười khoái chí, hắn thả tay anh ra, bỏ ba cái tay đang làm loạn trên cơ thể anh xuống. 

 Sukuna ngồi dậy, chỉnh lại bộ quần áo lỏng đến nỗi sắp tuột xuống.

 Trong không trung xuất hiện vài vò rượu toả hương thơm ngát.

 "Hahaha, thú vị."

 Kết truyện, hai người ngồi hàn huyên với nhau cả đêm bên ánh nến mờ ảo.

--------20.12.21------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip