Kết cục
"Ah đây là?"
Sukuna choàng tỉnh dậy khi ánh đèn led chiếu vào mắt. Anh đơ ra một hồi rồi mới phát hiện đây không phải ổ của Ryomen.
"Vậy là trở về rồi à."
Tâm trạng Sukuna gần như nhẹ nhõm đi hẳn, anh chẳng có một chút tiếc nuối nào cho khoảng thời gian đó.
Anh nhìn vào cơ thể trơn láng của mình mà suy ngẫm, nó lại thay đổi rồi, những hoa văn đặc trưng của anh đã biến mất. Xong anh lại nhìn xung quanh, nơi này chưa bao giờ nằm trong kí ức của anh.
"Sự thật là tôi vẫn không kiểm soát được không thời gian. Lần này cậu dọa tôi rồi đấy, cậu đi đâu vậy?"
Sukuna giật ngược cùi chỏ rồi xoay ngược ra sau, một gương mặt và thân hình đặc trưng giống anh đến không ngờ xuất hiện trước mặt anh. Một Sukuna nữa sao? Cái ý nghĩa thoáng qua này làm anh muốn kiệt sức, từ lúc nào mà không thời gian đã loạn đến mức này rồi?
"Mày là ai?"
"Tôi là Sukuna Ryomen."
"Tao mới là Sukuna. tao cấm bọn mày nhảy loạn vào chỗ ở của tao lần nữa đấy!"
"Bọn mày? Ô hô... hahaha..!!! Hoá ra mày đi về gặp tao rồi à! Làm tao tưởng xảy ra chuyện gì nữa chứ!"
Ryomen cười méo xệch cả khuôn mặt, hắn ôm lấy hai bên má mềm mịn của Sukuna.
Sukuna thấy ngộp thở trước cái không khí này, anh chưa bao giờ cảm thấy mình thiếu hiểu biết đến mức nào. Anh giật lùi lại phía sau, trưng ra bộ mặt kinh tởm nhìn hắn.
Nhưng trước khi trốn khỏi đây, anh muốn biết thêm thông tin về chốn này. Khi nãy hắn có nói anh quay về gặp hắn, vậy rất có khả năng anh có biết hắn và người đó chắc chắn là tên khốn hành hạ anh đêm qua
"Mày là thằng đã chọt đít tao hôm qua?"
"khụ... hahaha, với tao thì đã qua một nghìn năm rồi~ tao thật sự rất vất vả để chúng ta được gặp nhau như vậy đấy, vợ à~<3"
Sukuna rợn hết cả người với cái xưng hô củ chuối như muốn chọc tức anh của hắn.
"Địt mẹ... ăn nói như đấm vào mồm nhau thế à? Mày tự ngược thì kệ mẹ mày, bố đéo care!"
Sukuna chỉ cần dùng một tay là có thể xé nát cái không gian bọc thép đáng tự hào này của hắn. Để giữ chân anh thì chắc hắn có đặt thêm mấy cái cấm chú nữa là cùng.
"Ơ..."
Sukuna nhìn bàn tay của mình rồi nhìn bức tường lành lặn đứng im lìm một chỗ. Cái gì đây..? Các mạch máu của anh đang run lên, bàn tay anh sao lại cứ trơ ra, sao lại run như vậy. Nãy giờ anh đã không để ý tới sự trống rỗng của thân thể mình, anh bị làm sao thế này, chú lực của anh đâu mất rồi...?
Ryomen ôm lấy Sukuna từ phía sau, cơ thể của hắn bao trọn lấy anh. Hắn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo đầy mồ hôi của anh mà nhẹ nhàng miết lấy từng ngón tay tinh tế của anh.
"Mày thấy cơ thể này như thế nào? Nó cũng được nuôi dưỡng như Itadori đấy, nhưng tao đã rút hết chú lực ra rồi. Giờ mày được tự do hoàn toàn, cảm giác không bị kìm chế bởi một tên nhóc nhỏ bé chắc khiến mày run lên vì sung sướng phải không? Nào Sukuna, cười lên đi, được sống lại là điều mày khao khát mà, cho tao thấy mày hạnh phúc như nào đi."
"Địt mje mày!!!!!!"
Sukuna hất tay Ryomen ra rồi lùi lại, hơi thở anh đã trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Làm thế quái nào anh có thể chấp nhận sống như một người thường được? Vốn dĩ anh còn không phải là con người!
"Biết ơn con cặc!! Nếu muốn tốt cho tao thì mày phải trả lại cơ thể cũ về cho tao mới phải! Tao đéo cần mày ở đây khua môi múa mép, quay về thế giời của cũ nát của mày đi!"
"Mày nghĩ mình vẫn còn quyền gân cổ lên với tao à?"
Ryomen cúi xuống để vừa với chiều cao của Sukuna, hắn nheo mắt lại. Hắn bóp lấy cái cổ thon dài yếu ớt kia để anh chỉ có thể sặc sụa trong chính nước bọt của mình.
"Khi ấy mày không nói không rằng mà biến mất. Nên tao đã cất công tìm hiểu về không thời gian để gặp mày đấy, dù chuyện tao có mặt ở đây một phần vẫn do may mắn. Nhưng bây giờ mày có cơ thể tuyệt vời này cũng là do tao cấp cho mày, mẹ kiếp, đừng có được nước lấn tới. Tao đã luôn quan sát mày với cái thế giới này, tao hiểu biết hơn mày tưởng tượng nữa đấy, Sukuna à."
"Vậy lên mày không có quyền, cũng không có khả năng chống cự lại tao. Từ giờ mày là của tao, mãi mãi! Đừng khóc, tao có thể cho mày tất cả, tao sẽ cho mày thấy thế giới này trở nên loạn lạc như thế nào nếu mày muốn, chỉ cần nói một tiếng với tao thôi."
Ryomen dịu dàng hôn xuống đôi môi.
.
.
------15.8.23-------
Viết xong, tôi quên đăng mới đỉnh chứ:"))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip