[1-4]
Có chỉnh sửa một chút nha mọi người, bây giờ thay vì là 2 chap 1 lần post sẽ đổi thành 4 chap 1 lần post .
Chap 1:
Nghệ Hưng tính tình hiền lành chất phát có tí gọi là ngu ngơ . Trong 1 phút mất trí đã nghe lời thằng em trời đánh Hoàng Tử Thao book vé máy bay sang Las Vegas du lịch với nó. Las Vegas - Kinh đô của các sòng bài , các Casino siêu siêu lớn, là nơi ăn chơi trụy lạc số 1 thế giới .Ai đến đây mà không bước vào Casino một lần thì sẽ không bao giờ biết cái gì gọi là Las Vegas .
Sau một hồi kì kèo, nài nỉ, thuyết giáo , cuối cùng Hoàng Tử Thao cũng đã lôi được ông anh của mình bước vào một Casino ở Las Vegas . Khung cảnh ở sảnh làm cả hai anh em một trận choáng ngợp há hốc mồm. Liền sau đó Hoàng gấu trúc bỏ rơi anh trai mình , chạy theo ham thích và ảo mộng làm giàu.
Nghệ Hưng thở dài, tiểu tử này, bao năm qua cũng đều trẻ con như thế. Còn đang lo nghĩ rằng sau này sẽ có ai lấy Hoàng Tử Thao hay không thì Nghệ Hưng đụng trúng một người, cả hai vì thế đều ngã.
Người kia vóc dáng cũng ngang tầm cậu, tóc đen và da trắng, chắc cũng là người châu Á. Nghệ Hưng bối rối cúi người xin lỗi người ta bằng một giọng tiếng anh không chuẩn. Người kia nhìn cậu thật lâu không lên tiếng , tim cậu một trận run rẩy, liền ngước mắt lên nhìn .
Thôi xong đời rồi! Nghệ Hưng thấy áo vest cùng sơ mi của người kia đều bị loang một vệt đỏ thẫm .Lúc này cậu mới nhớ ra li cocktail khi nãy mình cầm trên tay đã ‘’biến mất’’ từ khi nào. Nghệ Hưng thầm khóc một trận tang thương trong lòng . Bộ vest kia nhìn qua là biết hàng hiệu, mấy trăn ngàn đô . Cậu thật sự không có đủ tiền đến cho người ta, cũng không biết cách nào để xin lỗi người ta. Hoàng Tử Thao không có ở đây, ai là người phiên dịch a ! Nếu người kia gọi cảnh sát, cậu sẽ bị tống vô tù đó (== !) . Chân ướt chân ráo như cậu ngồi tù nước ngoài , nghe kết tội bằng tiếng anh , bị người ta lôi ra pháp trường xử bắn , thật là thê thảm a !! AAAA, cậu không muốn như vậy đâu !!! Ngàn vạn lần đừng có bắt cậu !! A Hưng thật sự muốn khóc !
Tuấn Miên thấy chàng trai trước mặt mình chuyển màu phong phú hơn tắc kè ,trong lòng cười đến nội thương. Không cần gấp như vậy chứ , dù sao thì cũng là vô tình đụng phải thôi, hắn chỉ cần vào phòng thay một bộ vest mới là xong ngay. Nhưng vì biểu hiện vô cùng phong phú trên gương mặt người kia, Tuấn Miên lại giả vờ đóng kịch. Vẻ mặt không chút biểu hiện, đứng yên đối người kia giương mắt nhìn .
Trương Nghệ Hưng vì quá bối rối nên đã chộp vội lấy cái trên áo vest người kia mà lau vết cocktail. Miệng không ngừng lẩm bẩm xin lỗi bằng tiếng Trung.
Tuấn Miên cảm thấy mình thật sự bị nội thương rồi. Cái người này tại sao lại đáng yêu như vậy ? Ở nước ngoài lại đi xin lỗi người khác bằng tiếng mẹ đẻ, đã vậy còn thành thành thật thật lau áo cho mình. Còn bồi thêm nụ cười gượng gạo lộ lúm đồng tiền và vẻ mặt đỏ hồng vì xấu hổ nữa chứ. Thật sự đáng yêu muốn chết nha !
Kim Tuấn Miên đẩy tay Nghệ Hưng ra, phất tay nói không sao, tự mình có thể xử lí được, muốn rời đi vào phòng thay đồ. Nhưng Nghệ Hưng vì hành động đó mà hoảng hốt, tưởng rằng muốn đi gọi cảnh sát bắt cậu nên đã níu lấy áo người kia mà mà cầu xin
“Đừng đừng mà, đừng gọi cảnh sát , xin anh đó ! Tôi thật sự chỉ là vô tình thôi, không cố ý đâu. Mong anh bỏ qua cho ! Tôi thật sự không muốn bị bắt mà ”
Tuấn Miên sau khi nghe xong đã bị đứng hình trong hai giây. Muốn bật cười nhưng lại kiềm chế, phân phó người đi bên cạnh mình đến mời cậu sang bên kia mà chơi, đừng lo lắng nữa. Sau đó trực tiếp đi lên lầu hai mở cửa thay một bộ đồ mới.
Chap 2
Nghệ Hưng bị người mời đi, tuy không hiểu vẫn ngoan ngoãn đi. Nhưng sau một hồi buồn chán , Nghệ Hưng quyết định đi loanh quanh kiếm thứ gì đó để chơi. Cậu thực sự không biết luật chơi bài, cũng không thích chơi cho nên tìm cho mình một cái máy vòng xoay may mắn an ổn ngồi chơi.
Lần đầu : Hai trái chanh và một số 7
Lần thứ 2 : Hai trái Cherry và một số 7
Nghệ Hưng đập đập kiểm tra lại cái máy, rõ rang lần thứ 2 cậu đã thấy cái cuối cùng là Cherry nhưng sau khi định la lên là trúng rồi thì nó lại chuyển thành cho số 7. Cậu mở to mắt nhìn vào màn hình máy, lấy tay chọt chọt vào nó rồi thì thầm với nó :
“Mày kì quá nha, khi nãy ra 3 trái Cherry rồi lại đổi ý ! Lần sau ra 3 trái Cherry đi ! Để tao còn có tiền đền cho người ta cái áo nữa! “
Sau đó lại tiếp tục bỏ một đồng tiền vào máy, nhấn cần gạc và chờ đợi.
Kim Tuấn Miên trong phòng nhìn vào màn hình, khung camera theo dõi hiện lên gương mặt phóng to của người kia, còn có mấy câu thì thầm với cái máy. Hắn thật sự cười muốn té ghế. Hahaha, này là bảo bối trời cho, dâng sẵn tận miệng, không ăn sẽ phụ lòng trời a ! Nghĩ là làm , hắn vươn tay ấn vào một nút trên bàn điều khiển rồi lại tiếp tục nhìn màn hình theo dõi biểu hiện của người kia.
Nghệ Hưng hồi hộp nhìn cái máy, tim thiếu điều muốn ngừng đập . Lần này quay thật lâu nha, còn chưa có ra kết quả. Bỗng nhiên vị trí đầu tiên được lắp đầy bằng một số 7 , vị trí thứ hai cũng là số 7 … Dây thần kinh của Nghệ Hưng căng như dây đàn, mắt không dám chớp, cũng không dám cử động. Quá trình thở hình như cũng bị gián đoạn, mồ hôi cứ như vậy mà chảy một vệt dài xuống cằm.
Vị trí cuối cùng … Là một con số 7 !!! Nghệ Hưng cảm giác mình sắp nổ tung. Wow, thật sự trúng lớn rồi !!! Cuối cùng cũng có tiền đền cho người ta !!! Sẽ không bị vào tù nữa !!!
Đang chìm đắm trong sự vui sướng thì Nghệ Hưng thấy thằng em trời đánh của mình vác xác đến. Hoàng Tử Thao vừa thua trắng tay , định đi tìm anh mình xin ít xu thì đập vào mắt nó là cái máy với ba con số 7 thần thánh. Thế là Hoàng Từ Thao lao vào anh mình như hổ đói, sau đó chạy lăng xăng đi kiếm quản lí để rút tiền. Oa, kì này hai an hem nó trúng đậm rồi a!!!
Nghệ Hưng vẫn chưa kịp thoát khỏi sự sung sướng thì thấy cái mặt của Hoàng tử Thao xuất hiện , đòi đổi tiền trúng được thành xu để đi chơi tiếp. Nghệ Hưng hoảng hốt, đâu có được, tiền này là để mang đi xin lỗi người ta mà, không thể đổi được . Thế là hai anh em đứng cãi nhau bằng tiếng Trung trên đất Mỹ, xung quanh nhiều người tò mò đứng xem.Đang định nắm tai Hoàng Tử Thao lên vì tội không nghe lời thì có một người đến mời cả hai anh em đi theo. Tử Thao cùng Nghệ Hưng đi theo nhưng nơm nớp lo sợ.
“Tất cả là tại em hết đó” Nghệ Hưng làu bàu
“Tại anh thì có, trúng lớn như vậy không đổi tiền chơi tiếp, lỡ như trúng nữa thì sao ? Anh thật ngu ngốc !”
“Dám bảo anh mày ngu ngốc! Em có tin là anh một xu cũng không cho luôn không?”
Tử Thao làm mặt quỷ với Nghệ Hưng. Nghệ Hưng vươn tay định đánh lại một cái thì phát giác mình đã lên lầu 2 , đến trước cửa một căn phòng siêu cấp lớn có bảo vệ đứng canh hai bên. Bảo vệ nghe chỉ thị qua bộ đàm rồi nhìn hai người, mặt lạnh mở cửa.
Tử Thao và Nghệ Hưng bị choáng với kiến trúc và bày trí của căn phòng này. Thật sự rất rất sang trọng. Tử Thao chắc mẩm đây chính là phòng cao cấp dành cho Boss của Casino này rồi . Nghệ Hưng đang chìm đắm vào sự ngỡ ngàng cùng kinh ngạc. Qủa thật ở đây cái gì cũng sang trọng, cũng đắt tiền đến muốn chết nha !
Chap 3
Cả hai anh em ngay ngắn ngồi chờ trên cái ghế bành vô cùng đẹp . Tử Thao ngứa tay ngứa chân chạm vào vài thứ long lanh ở trên bàn , liền bị Nghệ Hưng lườm cảnh cáo mà buông xuống.
Khoảng một phút sau, một người đàn ông mặc vest đen đi tới.Anh ta là Mỹ đen nhưng lại cung kính chào cả hai an hem Nghệ Hưng bằng cách gập người. Nghệ Hưng và Tử Thao cũng vội cã đứng dậy chào lại. Bất ngờ hơn, anh ta giới thiệu tên mình bằng tiếng Hoa. Anh ta chính là trợ lý của Boss Casino này. Bởi vì số tiền được lãnh của cả 2 anh em thật sự rất lớn nên không thể một lần nhận ngay được, hai anh em lần đầu tiên đến Mỹ, nhận nhiều tiền như vậy e là cảnh sát quốc tế sẽ lưu ý. Do đó Boss mời cả hai cùng ở lại dùng bữa tối để có thể thương lượng về cách thức trả tiền. Và nếu có thể, Boss mời cả hai cùng vào khu resort của Boss để nghĩ dưỡng, tham quan .
Nghệ Hưng trong lòng thầm kêu trời a, tại sao lãnh tiền mà cũng phức tạp như vậy? Phải ở lại đây thêm mấy ngày nữa? Nếu như vậy sẽ không kịp xin lỗi người ta. Dù sao cũng coi như ông trời cho mình một ít may mắn để đền bù cho người nọ mà bây giờ bị giữ lại . Haizz … Mặt Nghệ Hưng bắt đầu méo mó nhìn sang thằng em vô cùng phấn khởi vì được ở thêm vài ngày nữa, còn được đặt cách mời vào khu resort hạng sang . Nghệ Hưng thật sự hối hận khi nghe lời năn nỉ của thằng em mà theo nó qua Mỹ du lịch.
Trong lúc Tử Thao trò chuyện cùng người đàn ông kia, Nghệ Hưng chợt nhớ ra một vấn đề. Lúc nãy có thấy người kia đi lên lầu, nhưng không biết phòng mấy. Mạnh dạn hỏi xem , nếu may mắn có thể gặp được.
“Thật ngại quá, có thể cho tôi hỏi chuyện này một chút không? Lúc nãy có một người đàn ông lên lầu 2, áo vest có dính vết cocktail . Anh có biết người kia đi vào phòng nào không? “
Người đàn ông vì câu hỏi này của Nghệ Hưng mà hơi sửng sốt. Nhưng sau đó rất nhanh trả lời không thể nói ra, vì đây là tầng dành cho khách thượng hạng của sòng bài, mong cậu thông cảm.
Nghệ Hưng thật sự tiếc nuối. Nhưng cũng xin lỗi vì đã tò mò đến những điều không nên.
Người đàn ông thấy không khí có vẻ trầm xuống liền mời cả hai anh em đến khách sạn dùng bữa đợi Boss đến. Tử Thao nghe đến thức ăn liền vô cùng hung phấn, vứt bỏ tự tôn cùng hình tượng, nước miếng chảy ròng. (_ _!!)
Kim Tuấn Miên quan sát màn hình một cách chăm chú, mọi hành động và lời nói của người kia , tất cả đều thu vào đáy mắt. Khi người kia vừa hỏi về vấn đề đó, lập tức liền ra lệnh không cho tiết lộ. Sau đó đứng lên vuốt lại bộ vest, môi nhếch lên tạo thành một nụ cười hoàn mỹ ,rời đi .
Trước khi đến nhà hàng, Nghệ Hưng và Tử Thao được yêu cầu thu xếp hành lí cùng mang theo để khi ăn xong có thể chuyển về khu Resort 5 sao một cách thuận tiện hơn. Tử Thao thật sự vui sướng muốn chửi thề . Nghệ Hưng thì chỉ biết thở dài ngao ngán nhìn thằng em mình.
Ở nhà hàng, cả hai được một phòng riêng. Nhìn thiết kế sang trọng của phòng có thể đoán được đây là phòng VIP của nhà hàng 5 sao này. Tử Thao vô cùng bất lịch sự lao ngay vào bàn lấy menu ra chọn món. Nghệ Hưng chỉ từ tốn hỏi người đàn ông khi nào Boss đến. Ăn uống như vậy thật sự rất tốn kém , đã phiền đến Boss của họ . Người đàn ông trả lời phỏng chừng hai mươi phút nữa Boss của họ sẽ đến. Chuyện ăn uống và nghĩ dưỡng là do chính Boss họ chân thành muốn mời, xin đừng từ chối . Sau đó hướng Hoàng Tử Thao nói xin cứ tự nhiên chọn món
Tử Thao meo meo cười sau đó lấy tay chỉ hết tất cả các món có trong thực đơn. Nghệ Hưng hắc tuyến nhìn em mình, hận không thể đá nó một cú từ đây bay về Trung Quốc .
Khoảng hai mươi phút sau, thức ăn đều được đặt ngay ngắn trên bàn, tỏa hương thơm quyến rũ vô cùng. Tử Thao sốt ruột hỏi : “Boss của các anh chừng nào mới đến vậy?”
Người đàn ông nghe chỉ thị qua tai nghe, liền cứng ngắt đứng lên thông báo Boss của họ vì bận chuyện đột suất không đến được, xin mời hai anh em cứ tự nhiên dùng bữa, sau đó rời đi.
Nghệ Hưng có vẻ hơi thất vọng.Cậu muốn bàn chuyện tiền bạc sớm một tí, có thể đem tiền bồi thường cho người ta bộ vest. Tuy không ai bắt buộc nhưng cậu cảm thấy áy náy.
Tử Thao tay phải gắp đồ ăn, tay trái cầm muỗng xúc một chén cơm đầy, miệng đầy thức ăn hối thúc anh mình mau ăn, thức ăn ở đây thật sự rất ngon nha. Nghệ Hưng nổi nóng, đập bàn , chỉ tay vào mặt thằng em :
“Tử Thao, em đừng có mất mặt như vậy được hay không? Bộ em đói lắm hả? Trước mặt người khác bày ra bộ dạng như chó nhỏ đòi ăn. Em không biết xấu hổ cũng chừa anh một chút thể diện có được hay không ?”
Tử Thao bị anh mình giáo huấn , nuốt tọng cảm mồm đầy thức ăn. Ủy khúc cãi
“Anh chỉ giỏi bắt nạt em, anh không ăn thì tránh ra, em ăn ! “
“Em … bao giờ mới lớn được đây hả? “
“Em không thèm nói với anh đâu, anh ngốc muốn chết ! Có tiền nhiều như vậy còn không biết hưởng? “ Tử Thao trề môi, tiếp tục xúc một muỗng cơm đầy , há miệng vừa nhai vừa nói
“Em biết cái gì chứ? Khi nãy anh đụng trúng một người, sơ ý làm bẩn bộ vest của người ta. Anh muốn đem số tiền thắng được đền cho người ta. “
Tử Thao nghe xong, hóa đá. Miệng đang nhai cơm cũng ngừng hoạt động. Nghệ Hưng thấy em mình mặt mày đỏ lựng, tưởng nó bị sặc cơm thì :
“Thiên a, Nghệ Hưng, anh có phải bị ngu bẩm sinh không vậy? Đem tiền trúng được đền một bộ vest. Tiền anh trúng được có thể mua 100 bộ vest lận đó! Trời ơi là trời, sao tui lại có ông anh ngu như vậy a! “
Hoàng Tử Thao nã một trận, cơm trong miệng chưa nuốt đã theo mấy lời vàng bạc của nó văng tung tóe lên mặt Nghệ Hưng. Nghệ Hưng đang tự hỏi đây là thằng em của mình hay là ông nội mình vậy.
“Nghe lời em, cứ tận hưởng hết những gì mình có đi, đừng có áy náy gì hết ! Làm người tốt trước tiên phải biết tốt với bản thân mình, anh hiểu chưa? “ Tử Thao ngón tay còn kẹp đôi đũa chỉ chỉ vào mặt anh mình mà dạy dỗ ,sau đó vục mặt ăn tiếp.
Cuối cùng, Nghệ Hưng cũng đành bỏ cuộc. Không thể nào dạy nổi con gấu trúc trắc nết này được.
Kim Tuấn Miên ngồi trong phòng ăn lớn, nhìn lên màn hình tinh thể lòng trên tường. Loa phát ra âm thanh chí chóe của 2 thanh niên phòng bên. Hắn ha ha cười lớn , tâm trạng vô cùng hưng phấn theo dõi người đang chống cằm, tay phải dùng đũa chọc chọc vào chén cơm. Nghệ Hưng a, tên rất dễ thương đấy , tính tình cũng rất được.
“ Từ giờ chúng ta làm quen lại nha ! Hẹn gặp lại em, lúm đồng tiền nhỏ !”
Chap 4
Sau khi ăn no căng bụng, Hoàng tử Thao lăn a lăn xuống đại sảnh, bỏ mặc anh mình vác hai cái vali nặng nề đi theo. Người đàn ông da đen khi nãy xuất hiện, mời cả hai cùng lên xe để có thể trở về Resort.
Xe chạy vào cổng, mắt Nghệ Hưng cùng Hoàng Tử Thao mở to hết cỡ .Quả là Resort 5 sao có khác nha, thật to thật đẹp. So với khách sạn và song bài thì nơi này còn rộng hơn, lộng lẫy hơn.
Chìa khóa phòng được nữ tiếp tân xinh đẹp cẩn cẩn trọng trọng đưa đến cho hai anh em. Nghệ Hưng có hơi thắc mắc tại sao các cô ấy biết họ sẽ đến đây mà đưa ngay như vậy. Nhưng cậu không dám hỏi thẳng, chỉ thì thầm vào tai thằng em mình. Tử Thao lo nháy mắt trêu ghẹo nữ tiếp tân mấy lời thừa thãi của anh nó cơ bản chả lọt được vào tai.
215 là số phòng của Nghệ Hưng, 212 là số phòng của Tử Thao. Hai phòng cách nhau, tính ra có chút bất tiện cho việc đi lại và quản lí . Nghệ Hưng có ý định muốn cùng Tử Thao dùng chung một phòng nhưng thằng em trời đánh kia của cậu lại nhất quyết không muốn anh nó làm phiền đến “không gian riêng tư” của mình nên cứ thế 2 phòng mà triển thôi.
.
Thiết kế phòng thật trang nhã, tường màu xanh trời tạo cho người khác cảm giác mát mẻ cùng thư giãn. Tuy là phòng một người nhưng lại là giường đôi siêu êm ái, như vậy có thể tùy ý lăn lộn không bị gò bó. Tủ âm tường thật hiện đại, nhà tắm cũng thật thơm và rộng. Nghệ Hưng thắc mắc có phải hay không mình được xếp nhằm vào phòng VIP.
Vì đi cả ngày có chút mệt mỏi, Nghệ Hưng tắm xong liền quần đùi áo ba lỗ ngã ùm lên giường lớn, lăn qua lăn lại mấy cái liền ngủ say.
6h sáng hôm sau cửa phòng Nghệ Hưng bị đập một cách mãnh liệt. Nghệ Hưng từ trong mộng đẹp chui ra , trong bụng âm thầm đem mười tám đời tổ tông nhà hắn mà hỏi thăm. Mở cửa, là Hoàng Tử Thao mặt mày hớn hở như trúng số , giở giọng meo meo mè nheo với Nghệ Hưng :
“Anh, mau đi thay đồ đi ra hồ bơi với em . Ở đó có buffet với rất nhiều mỹ nữ nha!”
“Em đi một mình đi, anh không có hứng thú!” Nghệ Hưng mặt hắc tuyến nói. Tưởng chuyện gì quan trọng, nào ngờ chỉ là rủ đi hồ bơi .
Tử Thao nghe anh mình nói xong, liền bày ra bộ dạng mèo xù lông móng vuốt răng nanh đều lộ ra. Môi trên bên phải nhếch lên 45 độ, ánh mắt khinh bỉ liếc anh mình:
“Không đi thì thôi, lão tử đi một mình ! Không cần anh theo, dù sao có anh theo cũng chả vui ! “ Sau đó xoay mông một mạch hướng đến hồ bơi.
Nghệ Hưng thật sự muốn lấy chiếc dép đi trong nhà chọi thẳng vô đầu thằng em mất nết này, càng ngày càng láo toét !
Nghệ Hưng không muốn nằm mãi trên giường, quyết định thay đồ ra ngoài hít thở không khí một chút , sẵn tiện ăn sáng .
Đi dạo ngắm cảnh, nơi này quá đẹp để chiêm ngưỡng bằng mắt, nhưng Nghệ Hưng lại quên mang theo máy ảnh và bản đồ chỉ dẫn cho nên chỉ biết lơ ngơ đi theo quán tính. Vì resort khá lớn, các khu lại không nằm gần nhau cho nên một người hay quên như Nghệ Hưng không tránh khỏi bị lạc. Bị lạc thì có thể hỏi đường, nhưng vốn tiếng Anh của cậu thật sự thảm hại cho nên chỉ biết đi và đi, mong gặp được một người châu Á nào đó để có thể hỏi đường.
A, thật may, ở đằng kia có một người tóc đen ! Nghệ Hưng vui mừng bước nhanh đến , chào hỏi đơn giản bằng tiếng Anh . Người kia tháo kính râm ra , Trương Nghệ Hưng mắt trợn tròn, mấy câu hỏi đường đang đinh tuôn ra bỗng nhiên bay mất. Cậu ú ớ : “Là anh sao? Thật ngại quá, mấy hôm trước tôi không cố ý đâu, mong anh bỏ qua cho. Tôi … tôi có tiền đền bộ vest đó cho anh, mong anh đừng giận” Sau đó cúi người 90 độ để xin lỗi người ta.
Kim Tuấn Miên nhịn cười, cái con người này thật đáng yêu… xem ra kì này hắn nhất định phải mang người này về, không để cho chạy thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip