[13-16]

Chap 13

Tử Thao mặt nhăn nhúm như cái nùi giẻ, răng nanh cũng tựa hồ như dài ra. Nó đăm đăm nhìn Nghệ Hưng và Tuấn Miên đang vui vui vẻ vẻ vừa đi vừa cười đùa trước mặt nó. Đáng hận mà, mới sáng sớm ra đã diễn trò phim tình cảm sến súa hường phấn trước mặt nó. Hầy, kì thực, anh nó thực ngốc a , cái tên họ Kim này, vừa nhìn đã biết không phải tay vừa, vậy mà ca ca của nó, như con cừu ngoan ngoãn, từng bước từng bước bị dụ vào miệng sói nhưng lại không hay biết. AAA , thực sự đáng ghét, nó phải làm sao để ngăn chặn đây ! Nó cần phải cứu anh nó !!!

Tâm tình không tốt muốn kéo anh mình đi thì Tuấn Miên đã bấm nút mở cửa xe. Con bà nó, không phải là chiếc Mercedes mới coóng ngày hôm qua , mà là một chiếc Mecerati trắng vô cùng vô cùng đẹp . Tử Thao trợn mắt đánh giá. Wow, chiếc này, chính là chiếc mà trong giấc mơ nó cũng thấy. Quả thực , nhìn tận mắt, vẫn là đẹp hơn nhiều. Tay run run mở cửa, nó cùng Nghệ Hưng bị nội thất bên trong xe làm choáng ngộp. Một màu đỏ tương phản màu trắng quý phái, một àu đỏ nhìn lóa mắt con người ta. Tử Thao chính là cảm thấy tim mình không kìm chế được nữa, nó thiếu điều hôn luôn cái xe.

Tuấn Miên nhìn biểu hiện vô cùng phong phú trên mặt nó, liền cười cười. Ha, thì ra con mèo xấu tính này mê xe mê đồ hiệu. Cũng tốt, người kia mắt thẩm mĩ cũng không tồi, nhất định phụng bồi mấy cái sở thích này của nó. Đến lúc đó, sẽ không còn ai ngán đường hắn , không ai làm bóng đèn để hắn cùng Nghệ Hưng tâm tình đi !

Trên đường đi, Tử Thao không ngừng vuốt lấy vuốt để những nội thất bên trong xe, còn táy máy tay chân, chồm lên chồm xuống hỏi mấy câu linh tinh đại loại như :

“ Anh mua cái xe này bao nhiêu? “

“ Cũng không nhớ rõ, là tùy hứng thì mua “

“ Hả? Tùy hứng ! Mẹ nó, nhà giàu thật sướng ! “

“ Tử Thao, em ăn nói lịch sự một chút “   Nghệ Hưng hắng hắng giọng. Kì thực, cậu cũng không nghĩ Tuấn Miên lại có nhiều xe đẹp đến như vậy

“ Ca, anh mua cho em một chiếc đi, giống như vậy.. Không đúng không đúng, phải đẹp hơn như vậy  ! “

“ Em điên à ? “  

“ Ca, anh không thương em “   Tử Thao bắt đầu nháo

“ Haha, đừng lo, sau này nhất định sẽ có người mua cho cậu. “

“ Anh nói nhảm cái gì chứ ! Ca ca , anh mua cho em đi ! Em thực thích chiếc này mà ! “   Tử Thao a, cái con mèo này, trở mặt còn nhanh hơn lật sách .

Tuấn Miên chỉ nhếch mép khó chịu . Khóc nháo cái gì, buông cánh tay ra khỏi tay của Nghệ Hưng đi ! Làm Nghệ Hưng khó chịu muốn chết rồi ! Hừ .

“ Nghệ Hưng, cậu thấy chiếc này như thế nào? Có thích nó không ? “   Ôn nhu cười nhìn Nghệ Hưng, Tuấn Miên hỏi

“ Ừm, chiếc này cũng rất đẹp . Nhưng kì thực tôi thích chiếc màu đen tối hôm qua hơn “  

“ Ừm, thật trùng hợp, tôi cũng thích chiếc tối hôm qua hơn “

“ Hây ya, tốt quá tốt quá, nếu anh không đi chiếc này liền cho tôi đi ! “   Tử Thao mặt dày vô sỉ xen ngang , vừa nói xong liền nhận được một cái cốc đầu từ anh mình .

.

.

Trung tâm mua sắm thật lớn, còn lớn hơn trung tâm mua sắm ở Bắc Kinh hay Thượng Hải nữa. Tử Thao chính là hai mắt như đèn pha ô tô, lao đến ngay khu hàng hiệu, bỏ lại Tử Thao cùng Tuấn Miên. Đối với nó mà nói, Mua sắm là số một, ăn uống là số hai, xe hơi hàng hiệu là số ba, còn anh nó, bất quá chỉ là số bốn mà thôi.

Tuấn Miên đơn giản chỉ đi song song Nghệ Hưng, nhẹ nhàng nhìn cậu, rồi lại  lướt mắt qua các cửa hiệu

“ Tôi muốn mua một cái balo mới “

“ Ừm, tôi dẫn cậu đi “

Nghệ Hưng yên lặng đi theo sau Tuấn Miên. Đôi lúc có len lén nhìn hắn một cái. Kì thực, Tuấn Miên thật sự rất đẹp a . Nhìn ở góc độ nào cũng toát lên vẻ quý phái cao sang, có chút lãnh nhưng lại vô cùng ấm áp. Người này rất quan tâm đến cậu, lại ân cần trong từng cử chỉ , lời nói . Không những vậy còn lựa đồ giúp cậu. Người đàn ông này, quả thật quá hoàn hảo a ! Nếu như … nếu như cậu là con gái, nhất định chính là đã rơi vào lưới tình của người này. Nghĩ đến đó, Nghệ Hưng bất giác đỏ mặt.

“ Nghệ Hưng, cậu không sao chứ? Không khỏe sao ? “

Tuấn Miên đặt hai bàn tay lên đôi má trắng trắng hồng hồng của cậu, còn lo lắng sờ sờ trán cậu để kiểm tra :

“ Ô ô, không có không có. Chỉ là … là tôi suy nghĩ một vài điều mà thôi“

“ Là suy nghĩ chuyện gì? Có thể nói cho tôi nghe với không ? “

Nghệ Hưng mặt càng đỏ hơn. Oa, phải nói làm sao đây . Không thể nói ra a , sẽ bị người kia cười chết  ! Nhất định nói ra, Tuấn Miên sẽ bài xích cậu ! Không nên, không nên nói ra !

Nhìn vẻ mặt vặn vẹo khổ sở của cậu, hắn liền nở một nụ cười nhẹ nhàng , tai chính là không thể kìm chế mà nhéo nhẹ má cậu một cái :

“ Không sao, nếu không muốn cũng không cần nói gấp. Chúng ta, sau này thời gian còn dài, tôi nhất định sẽ đợi em nói ra “

Cậu ngượng chín cả mặt, liền vì hành động khi nãy của Tuấn Miên mà tay chân luống cuống, đem áo vest sang trọng màu đen trên tay dúi vào người hắn, lắp ba lắp bắp

“ Anh, anh mau đi thử đi. Tôi , tôi , tôi nghĩ cái này hợp với anh “

Tuấn Miên trên mặt cùng trong lòng đều tràn ngập sự hạnh phúc cùng thỏa mãn. Haha, bé cưng của hắn, thật là đáng yêu đến chết người mà !

Chap 14

Tử Thao trên tay toàn là túi lớn túi nhỏ. Nó hôm nay bội thu a ! Haha, nó cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp, thật sáng láng.

Nó chạy đi tìm ca của nó, nhất định phải khoe hết đống đồ này cho anh của nó. Phải đem anh của nó khai sáng mắt thẩm mỹ , để anh nó biết, nó chính là thiên tài trong việc phối đồ cùng lựa đồ a !

Đang rất là tung tăng thì chợt đứng sững lại, mắt trợn tròn ra . Oa, là cái gì vậy ?

Anh nó – Nghệ Hưng mặt ngu đang vô cùng vô cùng chăm chú cùng tỉ mẩn thắt Caravat cho … cho Kim Tuấn Miên. Trên mặt hắn ta, lại còn lưu lại nụ cười thỏa mãn nữa chứ ! Rất giống cảnh trong phim Hàn Quốc chiếu lú 8h trên tivi , người vợ ân cần thắt caravat cho chồng mình đi làm việc. Lãng mạn đến tim hồng bay phấp phới khắp nơi !

Cái đệt, nó muốn giết người !!!

Nó lập tức xông lên, nhưng chỉ còn cách gian hàng năm mét, thì từ đằng sau đã có một lực đạo nắm cổ nó lại. Nó giống như mèo con bị mèo mẹ nắm cổ tha đi vậy. Tử Thao tức giận, định xoay người đánh cái đứa nào mất nết với nó như vậy thì … đứng cmn hình

Người kia … Lại là tên tướng cao ráo, mặt đẹp trai hôm nọ. Cái tên mà cướp mỹ nữ của nó, còn có , làm nó mất mặt trước “ bàn dân thiên hạ “ , truất phế ngôi vị Hoàng Thượng của nó ở hồ bơi ! Nó thở dồn dập, mắt cũng lộ rõ gân máu. Tại sao lại là tên này nữa? Hắn muốn gây chuyện cái gì hả? Hả ?

“ Mau thả tôi ra ! Anh muốn gây sự cái gì ? Thả ra “

“ Thật trùng hợp. Rất vui được gặp lại cậu ! “

“ Vui cái con khỉ “   Tay chân quơ quào, Tử Thao muốn giết người tập hai a !

“ Tốt xấu gì tôi cũng cứu cậu một lần. Hay là bây giờ chúng ta đi ăn trưa đi ! “

“ Không đi “   Tử Thao muốn dộng vào gương mặt của tên này.

Nhắc mới nhớ, tên này, hôm nay không có mặc đồ bơi. Là mặc áo thun quần jean kính mát. Áo thu Polo màu xanh lá cây vừa vặn tôn dáng ,vừa kín nhưng lại vừa làm rõ phần cơ bụng , còn có bắp tay săn chắc khỏe mạnh của y. Gương mặt góc cạnh hoàng mĩ cùng chân mày rậm và đôi môi vô cùng quyến rũ. Quần jean cũng là quần jean Levi’s wax màu siêu đẹp. Phụ kiện đi kèm cũng vô cùng hợp style. Nuốt ực một cái , Tử Thao trong lòng thầm khen một tiếng. Wow, người này, thật là biết cách phối đồ ! Còn là phối đồ đúng chuẩn người mẫu quảng cáo nữa a ! Thật sự khiến nó xúc động muốn chết !

Nhưng mà, khoan đã, nó đang bị người này khống chế quá. Mà người này chính là “ kẻ thù ” của nó  , không được, không được khen ngợi , dù là … phối đồ rất đẹp đi chăn nữa … Hoặc là … body đúng chuẩn đi chăng nữa, nó nhất định cũng không được ngưỡng mộ .

“ Buông tôi ra đi ! “   Tử Thao căm phẫn gằng từng tiếng. Hừ, bây giờ nó mới phát hiện, nó chính là thấp hơn người này mấy phân a ! Khiến người này dể dàng khống chế nó. Nó thao, nó đã thuộc dạng siêu cao rồi, người này .. còn cao hơn nó, mị lực hơn nó , hấp dẫn hơn nó . Nó, nó thực hận !!!

“ Đi ăn trưa với tôi “

“ Anh mời “

“ Ha! Là tôi cứu cậu hay cậu cứu tôi ? “    Vẫn là giọng trêu ngươi, y không có định thả nó ra.

“ Hừ, anh được lắm ! “

“ Chúng ta đi ! “

“  Khoan, để tôi báo với anh tôi một cái “

“ Không cần, họ đi rồi “

“ Hỗn đản, anh làm tôi lạc mất anh trai “

“ Nhắn tin “    Người kia nhìn nó, khóe mắt có chút trào phúng. Tiểu ngu ngốc này, cái miệng thật hung dữ !

“ Hừ “  Tử Thao lôi điện thoại ra nhắn cho Nghệ Hưng một cái tin, thuận tiện đem đống túi lớn túi nhỏ của mình quẳng cho người kia cầm, bộ dạng vô cùng khoa trương đi ra khỏi trung tâm mua sắm.

.

“ Xe anh ở đâu ? Tôi mỏi chân rồi “    Tử Thao chính là một con mèo lười, siêu cấp lười. Việc lết bộ từ khu mua sắm ra nhà xe là cực hình với nó. Vì vậy, nó chính là gắt gỏng.

“Bíp bíp “  Tiếng mở khóa vang lên không xa. Tử Thao phóng tầm mắt nhìn nơi vừa sáng đèn . Cái đệt ! Ferrari ?

Ô , ai đó làm ơn giữ nó bình tĩnh đi a ! Nó muốn ngất rồi, chính là muốn ngất rồi ! Ferrari ! Nó sắp được trải nghiệm cảm giác ngồi trên Ferrari rồi a !

Tử Thao phi như bay đến bên chiếc Ferrari đỏ chót. Nó nhảy phốc vào, săm săm soi soi rờ rờ tất cả từ ghế ngồi cho đến bàn đạp ga. Còn thuận tiện đem điện thoại ra, chụp hình chụp hình, tự nhiên như xe của chính mình vậy!

Ngô Diệc Phàm khóe miệng nhếch lên. Tử Thao a Tử Thao, tâm tư em dễ đoán đến như vậy a ! Xem ra, kế hoạch của y,tiến hành khá tốt !  

Chap 15

“ Em trai tôi cùng bạn đi ăn trưa rồi ! “  

Nghệ Hưng có chút buồn buồn nói với Tuấn Miên.  Nhưng cậu lập tức vui lên, đúng rồi, Tử Thao đi như vậy, nó sẽ không có phá rối hai người bọn họ

A, Nghệ Hưng, từ khi nào mà mày lại có loại tư tưởng này ? Nhưng mà … nhưng mà ở cạnh Tuấn Miên thực thích … Không được, không được Nghệ Hưng à, không được tham lam như vậy

Tuấn Miên nhìn thấy mái đầu đang giống như đang tự lắc tự gật, gương mặt trắng trắng với đôi má hồng hồng cùng lúm đồng tiền nhỏ xinh của Nghệ Hưng thì cười xòa. Cái đứa trẻ này, không thể không làm bộ dạng đáng yêu sao. Hây ya, nếu như em còn bày ra dáng vẻ này nữa, anh thực sự không nhịn nổi đâu A Hưng à !

Xoa đầu cậu một cái, xong sau đó tiến đến, ôn nhu cầm lấy bàn tay cậu, kéo đi :

“ Đi, chúng ta cũng đi ăn trưa “

Nghệ Hưng bất giác nhìn nơi bàn tay hai người chạm vào nhau, trái tim bé nhỏ đập liên hồi. Cậu, cảm nhận được hơi ấm của người này truyền đến cậu. Nghĩ cũng không dám nghĩ nữa, trong lòng cậu bây giờ chính là trống rỗng, chỉ biết ngoan ngoãn đi theo Tuấn Miên.

.

.

.

“ Cậu muốn ăn món gì ? “

“ Tùy tiện đi “   Tử Thao không hứng thú trả lời. Nó đang chăm chú nhìn vào cái xe. Tốc độ, âm thanh thật sự rất tốt a ! Cảm giác ngồi trên nó cũng rất thích nữa. Nếu như … nếu như được ngồi ở vị trí lái, tự mình điều khiển thì chắc chắn sẽ còn thích hơn nữa. Ô, phải chi, phải chi nó có một chiếc như vậy a ~ Nó muốn được tự mình lái đi khắp các con phố. Khi đó, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về nó. Người ta sẽ trầm trồ khen ngợi nó cùng chiếc xe đắt tiền của nó. Hắc hắc, lúc đó, nó sẽ có rất nhiều, rất nhiều mỹ nữ đến. Haha, nghĩ đến lòng liền vui sướng a ! ~

“ Này, tôi chưa biết tên cậu “    

Người kia tay chống ngang cửa xe, chân đều đều nhấn ga . Nhìn ở góc độ này thật sự rất hoàn mĩ, rất soái a ! Nữ nhân xung quanh đều muốn suy tim vì vẻ đẹp của người này .

“ Không cần biết tên. Sau này sẽ không có cơ hội gặp lại đâu ! “

“ Haha, cái miệng cũng thật đanh đá ! “   Người kia chỉ là đẩy kính mát lại đúng vị trí, nhàn nhạt nói

“ Thì sao? Tính tôi trước giờ đều như vậy . Anh ý kiến ? “

“ Bất quá, tôi là thích cá tính này của cậu . Haha “

“ Hừ . Tôi biết tôi rất đẹp trai, không cần yêu mến tôi đến mức này đâu “    Tử Thao hất mặt lên song song với trời. Nó thật sự là một con mèo vừa chảnh , vừa đanh đá, lại có tật tự luyến level không ai sánh bằng .

Diệc Phàm không nói, đạp ga thật nhanh. Chiếc xe thể thao Ferrari màu đỏ tươi, nổi bật trên đường lớn, cứ thế như xé gió mà phóng đi. Tử Thao hào hứng giơ cả hai tay lên cao, la rất to . Oa, cái cảm giác lướt gió này thật thích biết bao !

.

.

“ Ăn một miếng này , mùi vị rất được a “ 

Tuấn Miên nhẹ nhàng đem phần bò beefsteak của Nghệ Hưng, cắt thành các miếng nhỏ vừa ăn, vừa vặn đút đến miệng cho cậu.

Nghệ Hưng chính là ngượng ngùng há miệng, ngoan ngoãn ăn miếng thịt ngon lành trên tay hắn. Cảm giá rất ấm áp ở trong lòng :

“ Để .. để tôi tự ăn “

“ Ừm, nhai chậm rãi “

“ Tuấn Miên, anh tốt với tôi quá ! Tôi thật sự cảm ơn anh nhiều lắm . Thật tốt khi sang Mỹ quốc mà vẫn có bạn đồng hành . Nhưng mà … Tử Thao đã book vé máy bay, trưa mai chuyến bay khởi hành “

Mi mắt Nghệ Hưng cụp xuống một cách buồn bã, môi cũng vô thức vẫu vẫu ra. Cậu kì thực không muốn cùng Tuấn Miên chia tay. Cậu vẫn rất thích ở bên cạnh người này, tiếp tục làm bạn với hắn.

Tuấn Miên bật cười, đem tay xoa đầu cậu, còn nựng má cậu

“ Đừng lo, chúng ta rồi sẽ gặp nhau mà. Ngày mai tôi đi tiễn cậu “

“ Nhưng mà … nhưng mà tôi còn phải đi làm. Tôi cũng đã nghĩ hết kì phép của năm, e rằng cho dù anh sang Trung , tôi cũng không có thời gian cùng anh gặp mặt “

NGhệ Hưng áy náy nhìn Tuấn Miên. Không biết nếu nói như vậy liệu Tuấn Miên có giận mình hay không.

“ Không sao đâu, cậu đừng lo. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà . Nghệ Hưng, cậu mau ăn đi, để nguội sẽ không ngon”

Tuấn Miên hít một hơi thật sâu. Nghệ Hưng em chính là đang câu dẫn hắn bằng sự đáng yêu của mình phải không?

Chap 16

“ Chuyến bay CNH- 0370 từ Las Vegas đi Bắc Kinh sẽ cất cánh lúc 11 giờ. Xin quý khách hoàn tất việc gửi hành lí và tiến vào khu vực phòng chờ. “   Tiếng thông báo tự động phát lên, vang vọng khắp sân bay.

Nghệ Hưng ánh mắt lưu luyến nhìn Tuấn Miên đang mỉm cười với mình. Thật sự cậu không muốn rời đi một tí nào. Cậu cũng không biết vì sao mình lại có loại cảm giác luyến tiếc này. Tuấn Miên ân cần đi đến bên cạnh Nghệ Hưng, quàng tay ôm cậu một cái. Nghệ Hưng tiếp nhận hơi ấm đó, cũng là ôm đáp trả.

“ Tạm biệt, rất vui được làm bạn với anh “

Nghệ Hưng chính là đang kiềm chế xúc động, hai mắt cũng vì vậy mà hồng hồng.

Tuấn Miên mỉm cười, hắn , trong lòng rất vui khi biết người mà mình thích có cảm tình với mình, không muốn rời xa. Đôi bàn tay áp lên má Nghệ Hưng, vuốt nhẹ một cái

“ Tôi sẽ rất nhớ em, Nghệ Hưng ! Nhưng em đừng buồn, chúng ta sẽ gặp lại nhau, sớm thôi “ 

Nghệ Hưng gượng cười một cái. Xoay người, định đi vào khu cách li.

Bỗng nhiên, một lực đạo không mạnh không nhẹ kéo cậu lại. Tuấn Miên đem môi mình hôn lên môi Nghệ Hưng một cái, sau đó vẫn là mỉm cười ôn nhu nhìn cậu . Nghệ Hưng hai mắt mở to, tim tựa hồ như ngừng đập, sau đó lại đập nhanh dữ dội. Hả? Là hôn sao? Tuấn Miên hôn cậu?

 Lão thiên a ! Tuấn Miên chính là hôn cậu !!! H-Ô-N ?

Hai mắt Nghệ Hưng đã biến thành @@ , cũng chính là ngay ngốc, thần trí chưa có ổn định lại thì liền bị Tử Thao , vừa mới đi gửi đống hành lí , kéo vào phòng cách li.

.

Tuấn Miên nhìn bóng người đáng yêu kia khuất hẳn trong đám đông mới xoay người,  trên gương mặt khôi phục vẻ lãnh tĩnh thường ngày .

Hắn bước vào chiếc xe sang trọng , khóe miệng cười cười nhưng lại mang tia ôn nhu vô cùng. Đeo kính râm vào, hắn nhấn ga, đem điện thoại bấm một dãy số

“ Đã lo liệu ổn thỏa chưa? “

Bên kia truyền đến một giọng Hàn Quốc trả lời rất lễ phép, kính trọng

“ Dạ thưa ông chủ, tất cả đều đã được sắp xếp hoàn hảo như lời ngài dặn “

“ Tốt “    Sau đó cúp máy

Đưa tay lên sờ vào đôi môi của chính mình, Tuấn Miên bất giác lại cười

“ Thật ngọt “

Chiếc Mercedes màu đen sang trọng phóng ra khỏi bãi đỗ. Tạm biệt Las Vegas phồn vinh xinh đẹp này một thời gian. Hắn còn có việc vô cùng quan trọng phải làm.

.

Nghệ Hưng, cậu thậm chí còn chưa hình dung ra tòan bộ quá trình thì đã thấy mình an ổn ngồi trên máy bay, bên cạnh là Tử Thao đang đeo tai phone nghe nhạc, trùm miếng bịt mắt mà ngủ .

Nghệ Hưng hai má đỏ như hai quả cà chua. Nụ hôn kia … chính là … chính là nụ hôn đầu của cậu a ! AAA, bây giờ trong đầu cậu chỉ là thước phim quay chậm cùng cả gương mặt siêu tuấn mĩ của Tuấn Miên phóng đại trước mắt mình. Bất giác tay khẽ đưa lên môi. Cảm giác .. Cảm giác thật lạ, giống như truyền điện a ! Nhưng mà không thể phủ định rằng nụ hôn kia, rất ấm áp… và … cậu, hình như cậu rất thích cảm giác đó .

Huhu, phải làm sao bây giờ. Nghệ Hưng cảm giác rất trống trải , cậu vô cùng bấn loạn vì nụ hôn ban nãy. Trong lòng cậu bây giờ, hình như có cái gì đó, đang từ từ sinh sôi nảy nở đi

Mà cũng chính vì cái sự bấn loạn đó, cậu đã thức suốt một hành trình bay. Bọng mắt cũng sưng lên, còn sưng lợi hại hơn bọng mắt hay ngọa tằm gì gì đó của Tử Thao a ! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: