[21-24]
Đã cập nhật đủ 4 chap
--------- Lòng ai đó đã có biến --------
Chap 21
Nghệ Hưng dù đã hít một ngụm không khí để giữ bình tĩnh nhưng cuối cùng cũng là giật mình đến hai mắt tròn xoe. Người đứng trước mặt cậu chính là Kim Tuấn Miên. Là Kim Tuấn Miên đó ! Là người cậu nhắn tin gần cả nửa tháng nay nhưng chưa hề trả lời tin nhắn của cậu đó. Là người hôn cậu ở sân bay, là người mà … Tại sao Kim Tuấn Miên lại xuất hiện ở đây ? Không phải là hôm nay cậu đang đợi đối tác đến để bàn hợp đồng hợp tác sao? Sao mà … sao mà người này lại xuất hiện ở đây? Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Hay là … hay là nhìn lầm a?
Cứ thế Nghệ Hưng @@, mặt chuyển màu liên tục, còn vô thức đưa tay lên chỉ đến người trước mặt. Sau đó chạm một cái để xác nhận. Lại chọt thêm một cái nữa. Đúng là hàng thật rồi, không có giả . Nhưng mà không lẽ đây chính là Tuấn Miên mà cậu từng quen sao? Không đúng, chuyện này không có khoa học a ! Làm sao Tuấn Miên kia lại ở đây? Nhất định cậu đang bị hoang tưởng.
Tất cả các nhân viên cao cấp trong phòng đều hít một ngụm lãnh khí. Cái loại tình huống gì đây? Nghệ Hưng à, cậu có biết rằng mình đang chính là thất thố với khách hàng quan trọng không? Tại sao lại chỉ tay một cách vô lễ vào mặt người ta như vậy a? Còn đứng hóa đá, trợn mắt , chọt lấy chọt để, một phen hù dọa thư kí bên kia đến mặt trắng bệt . A, thật sự là muốn đập đầu vào tường mà chết quá mà. Dự án còn chưa có bắt đầu, khách cũng chưa có ngồi xuống, Nghệ Hưng lại tự mình làm mấy chuyện đập bảng hiệu này. Ây da, tất cả các trưởng phòng cùng nhân viên trong phòng hợp đều đồng loạt mặt đau khổ, trong lòng ngàn vạn lần gào thét Tôi muốn đi chết !
Tuấn Miên dịu dàng nhìn người trước mặt. Đứa ngốc này, không cần kinh diễm đến như vậy chứ? Bất quá, biểu tình thiếu muối này, thật sự quá đáng yêu đi !
Hắn đem tay Nghệ Hưng bắt lấy, nhu nhu bàn tay trắng trẻo này một chút. Hây da, mới nửa tháng không gặp, trong lòng hắn chính là tràn ngập nhớ cậu. Nhưng mà hắn phải kiềm chế, không cho mình đem cậu qua ôm hôn một cái. Tươi cười một chút, Tuấn Miên bày ra vẻ lịch thiệp lãnh suất vốn có, thân thiết làm hành động bắt tay, giọng trầm ấm phá vỡ bầu không khí cứng ngắt này :
“ Chào cậu “
Nghệ Hưng vẫn tiếp tục đứng hình nhìn người trước mặt mình, không có đưa tay qua bắt lại. Người trợ lý đứng kế bên phải thúc cậu một cái thì cậu mới bừng tỉnh, quờ quạng đem tay đưa về trước, cứng ngắt chào lại :
“ Xin chào ngài Kim , tôi .. tôi là Nghệ Hưng, trưởng phòng đầu tư kinh doanh … Tôi … tôi … À … mời, mời anh ngồi … Chúng ta … chúng ta sẽ bàn về lần đầu tư của anh “
Tuấn Miên nhìn bộ dạng lúng túng của Nghệ Hưng, trong lòng đã muốn cười to. Vừa nãy bắt tay, quả đúng là thật mềm thật ấm, hắn không muốn buông ra. Tao nhã ngồi xuống, ánh mắt trìu mến theo dõi nhất cử nhất động của cậu suốt buổi thuyết trình . Ban đầu Nghệ Hưng còn vấp rất nhiều, có lẽ là do hồi hộp quá, bất quá lúc sau đã tự tin hơn rất nhiều, còn có mỉm cười với hắn một chút. Tuấn Miên nhìn cậu, sảng khoái vô cùng.
Cuộc họp đã kết thúc, cả phòng ai cũng mong chờ sự đồng ý của hắn. Hắn cũng bắt gặp ánh mắt lo lắng của cậu. Tuấn Miên nhẹ nhàng đứng lên, mỉm cười .
“ Kế hoạch này tôi cảm thấy rất hợp ý. Đầu tư tiền vào đây tôi cũng an tâm. Bất quá, có thể tôi cần xem kĩ hơn một chút về nó, thuận tiện khảo sát một vài ngày mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng ! Cảm ơn quý công ty đã hỗ trợ “
Ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm, còn có chút vui mừng. Mọi việc đang được tiến hành khá suôn sẻ. Nghệ Hưng cũng âm thầm trút bớt áp lực trong lòng ra. Hy vọng kì này sẽ không là lão bản thất vọng.
Nhưng mà .. bây giờ, kế tiếp phải làm gì đây?
“ Nghệ Hưng, có thể phiền cậu dẫn tôi đi tham quan nơi này một chút không ? Tôi rất muốn tìm hiểu thêm về quý công ty“
“ A … được được . Mời ngài Kim theo tôi ! “ Nghệ Hưng ngượng ngùng dẫn Tuấn Miên cùng thư kí đi xung quanh công ty, miệng không ngừng giới thiệu, giải thích/
Đi được nửa đường, Tuấn Miên quay sang nói một vài câu tiếng nước ngoài với cô thư kí, sau đó Nghệ Hưng thấy thư kí đó rời đi. Hành lang chỉ còn lại cậu và Tuấn Miên. Bất giác Nghệ Hưng cảm thấy vô cùng bối rối, không biết nên làm gì.
“ Nghệ Hưng, lâu rồi mới gặp em “
“ Ngài Kim, ngài muốn đi tiếp hay là … “
Tuấn Miên nhíu mày một cái, bước lên trước song song với cậu, đối cậu cười ôn hòa :
“ Đừng gọi tôi là ngài, gọi Tuấn Miên đi ! “
“ Ngài Kim, như vậy không hay cho lắm .. “
“ Tuấn Miên “
“ … “
“ Tôi rất nhớ em”
“ … “
“ Ngài … À, Tuấn Miên, khi nãy anh nói gì với thư kí vậy?”
“ Nói thư kí đi đặt bàn. Muốn cùng em dùng cơm trưa . Sao, đói bụng chưa? Chúng ta đi ăn “
“ A ? Thật ngại quá, lần đầu anh đến Trung Quốc lại để anh đặt bàn. Xin lỗi . Công ty chúng tôi sẽ trả tiền, xin đừng từ chối “ Nghệ Hưng thiết tha nhìn hắn. Thật thất lễ, đúng là cậu quên mất phải mời khách hàng dùng bữa, để người ta phải mời ngược lại mình. Xấu hổ hết chỗ nói mà. Bất quá, Tuấn Miên cũng xem như là một người bạn thân, không có gì đáng ngại lắm.
“ Nếu em đã nói vậy , chúng ta cùng đi thôi “
Chap 22
Đây không phải là lần đầu tiên Nghệ Hưng ngồi cùng xe với Tuấn Miên. Nhưng mà, lần này, trên xe có hai người, cậu cùng hắn, như vậy có chút ngượng ngùng. Vì là xe của Tuấn Miên nên Nghệ Hưng chỉ biết ngoan ngoãn ngồi ghế phụ lái, đong đưa mắt nhìn cảnh vật trên đường, lí nha lí nhí hỏi :
“ A, anh thật sự nắm rõ đường đi ở đây ? “
Tuấn Miên tươi cười nhìn cậu , nhẹ nhàng trả lời
“ Ừ, có tìm hiểu sơ qua “
“ … Không ngờ chúng ta lại trùng hợp gặp nhau như vậy, còn hợp tác làm ăn “
“ Haha, ừ, rất trùng hợp nha ! “
Bé cưng của hắn thật ngốc, còn nghĩ đây là trùng hợp ngẫu nhiên .
Tuy không nói ra nhưng thật sự Nghệ Hưng cảm thấy rất vui. Cảm giác trùng hợp này giống như … giống như … trời định đi ? Kì thực, cậu luôn cảm thấy nhớ Tuấn Miên. Đôi lúc cậu cũng thấy mình thật kì lạ. Vì cái gì lại nhớ đến người này a? Còn có hay mơ về gương mặt tuấn mĩ của hắn, rất gần, đang cười với cậu . Tim cậu cũng đập liên hồi khi hồi tưởng về nụ hôn của hắn ở sân bay.
Nhưng mà … đúng rồi … cái kia, cái kia là xã giao thông thường của nước ngoài, Tử Thao đã nói như vậy với cậu, không phải là hôn, mà là chào tạm biệt .
Nghệ Hưng rơi vào suy nghĩ miên man của chính mình, đem đầu không tự chủ mà lắc nguầy nguậy , ánh mắt có chút hoang mang. Tuấn Miên nhìn người kế bên mình biểu tình kì lạ cùng ngốc nghếch đáng yêu, trong lòng liền nổi lên ý định muốn trêu chọc cậu một chút. Liền đem tay qua đặt lên trán Nghệ Hưng, bày ra điệu bộ cùng giọng nói hết sức ân cần và lo lắng hỏi han :
“ Nghệ Hưng, em bị đau đầu? Hay bị sốt ? “
Nghệ Hưng vì động tác bất ngờ này làm cho giật mình , tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp đó. Nhất thời chưa biết nên phản ứng như thế nào thì đã bị rơi vào ánh mắt dịu dàng kia của Tuấn Miên.
“ … Không, không có gì ! Cảm… cảm ơn “
Hai má đỏ hồng lên, cậu không dám nhìn vào ánh mắt kia nữa. Cậu sợ, nếu mình còn nhìn thêm , chính mình sẽ thật sự, lún sâu vào đấy mà không có lối thoát.
Vừa lúc đó xe đã đỗ trước nhà hàng, Nghệ Hưng mở cửa, nhanh chóng bước vào nhà hàng, bước chân vội vã như có người ra đuổi theo. Tuấn Miên chỉ từ tốn bước chậm rãi cùng vào, đem hình ảnh con thỏ nhỏ xấu hổ đang chạy trối chết, lưu vào đáy mắt cùng nụ cười hạnh phúc .
Không biết là trùng hợp hay ngẫu nhiên nhưng những món được phục vụ trên bàn ăn đều là những món mà Nghệ Hưng rất thích ăn.Nghệ Hưng không suy nghĩ quá nhiều, quên sạch một phút trước mình còn vô cùng ngại ngùng không có dám nhìn người đối diện , đem thức ăn gắp vào bát của mình cùng Tuấn Miên.
“ Tuấn Miên, anh có cảm thấy hài lòng với kế hoạch mà công ty chúng tôi đưa ra không ? “
Tuấn Miên có chút không thích đem công việc bàn trên bàn ăn, nhưng vẫn ôn tồn trả lời người trước mặt, đem một ít thích gắp vào bát Nghệ Hưng, gần đây cậu lo làm dự án nên ốm hơn trước nhiều.
“ Rất tốt, nhưng một vài chỗ cần chỉnh sửa và nâng cấp “
“ Có thể nói rõ hơn không? Tôi nhất định sẽ chỉnh sửa cho thích hợp “
“ Nghệ Hưng, em ăn nhiều một chút, mấy món này rất ngon. Chúng ta sẽ bàn bạc chuyện này sau .“
Nghệ Hưng cúi đầu, ngoan ngoãn không có hỏi nữa, đem thức ăn Tuấn Miên vừa gắp cho mình, ăn ngon lành. Tuấn Miên khá hài lòng nhìn cậu, khóe miệng còn mang theo ý cười .
Ghi chú : Xưng hô của Tuấn Miên : Tôi – em
Xưng hô của Nghệ Hưng : Tôi - Anh
Đồng âm tiếng Trung chữ Ni ( anh / bạn / em ) giống chữ You trong tiếng Anh vậy
Trong tiếng Trung , chữ Cậu ấy đồng âm với từ Cô ấy ( chỉ khác khi viết ) nên khi nói chuyện, người nghe sẽ khó phân biệt được là “ Cô ấy “ hay “ Cậu ấy “
Chap 23
Cả hai đang dùng bữa rất vui vẻ thì điện thoại của Tuấn Miên reo lên. Hắn khôi phục vẻ lạnh lùng mà áp điện thoại vào tai, chưa hề nói cái gì cả. Nghệ Hưng cũng bị ánh mắt lạnh lùng đó mà dừng đũa. Một lúc sau, hắn mới băng lãnh phun ra mấy chữ , đạm mạc cúp máy :
“ Được rồi, một tí nữa tôi sẽ gọi lại “
“ … Là ai vậy ? Anh đang bận sao ? “
“ Không quan trọng , em cứ ăn tiếp đi “
Tuấn Miên đem mấy món tráng miệng xinh đẹp đặt ở trước mặt Nghệ Hưng, ân cần đem cây muỗng nhỏ múc một miếng, đưa đến trước mặt cậu .
Hai má Nghệ Hưng hơi hơi hồng. Cậu tiếp nhận thức ăn trên tay Tuấn Miên, cũng đem một phần tráng miệng đẩy sang cho hắn, sau đó cúi đầu ăn, không dám ngẩn lên xem biểu tình của hắn.
Tuấn Miên trong lòng đương nhiên thỏa mãn muốn chết, đúng là, cái bộ dáng kia, thật khiến người khác muốn đem mà ôm vào lòng. Xấu xa cười một cái :
“ Nghệ Hưng, ngoài việc làm ăn, tôi đến đây còn có một việc quan trọng khác “
“ A? “ Lúc này, cậu mới hơi ngạc nhiên mà ngẩn đầu
“ Chính là … đem người mình yêu trở thành lão bà”
“ A? “ Nghệ Hưng mờ mịt nhìn hắn. Cái gì? Tuấn Miên vừa nói cái gì? Người yêu ? Lão bà ? Việc quan trọng đối với hắn ?
NGhệ Hưng vẫn còn chưa hết sốc. Nhưng một lúc sau, cậu đã ghép tất cả các chi tiết lại, đem xâu thành một chuỗi. Lập tức , trong ánh mắt đều tràn ngập tia thất vọng. Cậu cảm thấy vô cùng rối bời, ngay cả nghĩ cũng không muốn nghĩ tiếp. Nhưng vì phép lịch sự, cậu phải bày ra vẻ bình tĩnh và vui vẻ
“ A, chúc mừng anh ! “
“ Em không hỏi người tôi yêu như thế nào sao? “
‘’ … Ừ, vậy anh kể tôi nghe đi “ Nụ cười của cậu vô cùng gượng gạo. Dù là đang cười nhưng tim cậu , cảm thấy đau nhức lạ thường.
“ Cậu ấy rất đáng yêu, rất ngoan ngoãn, rất tốt bụng. Tôi đã yêu cậu ấy, từ cái nhìn đầu tiên “
“ … Vậy thì tốt quá.Hy vọng hai người sẽ hạnh phúc. Tôi thật ganh tị với anh “
“ Haha “
Cậu nỗ lực gặng cười. Tim cậu bây giờ trống rỗng rồi. Khó thở, lại ẩn ẩn đau. Cậu muốn về nhà, ngay lập tức. Cậu cảm thấy không ổn. Cực kì không ổn . Cư nhiên … cư nhiên đã có người yêu rồi. Mình … mình … Nghệ Hưng buồn bã nhớ đến cuộc gọi khi nãy. Thì ra, Tuấn Miên rất tốt, đem thời gian của anh ta cùng người yêu để cùng cậu đi ăn. Trong lòng cậu vô cùng áy náy.
“ Khi nãy … Cuộc gọi khi nãy … Bây giờ có phải anh đang rất bận hay không ? Vậy thật phiền anh quá rồi ! Tôi lập tức đi thanh toán . Anh nếu có việc cứ đi trước, tôi .. tôi còn có việc cần xử lí. Chuyện hợp tác kì này, đợi khi anh xem xong bản kế hoạch, chúng ta bàn lại sau cũng được“
Sau đó ba chân bốn cẳng chạy khỏi bàn ăn. Tuấn Miên tức cười nhìn cậu. Haha, em trốn cái gì? Người kia chính là em a ! Còn ngu ngốc chưa hiểu ý tôi sao?
Hắn đứng lên, đi ra bãi đỗ xe để tìm Nghệ Hưng ngốc nghếch đang muốn bỏ của chạy lấy người kia.
Chap 24
Nghệ Hưng không biết làm sao mà mình về được đến nhà. Hình như cậu vừa đi bộ một khoảng rất xa, còn đi trong mấy chục cái hẻm nhỏ để ra được đường lớn.
Mệt mỏi đem cặp quăng sang một bên, ngã mình một cái xuống giường êm ấm. Nghệ Hưng lúc này chỉ muốn nhắm mắt, ngủ một giấc, sau đó … sau đó … xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra đi … Nhưng mà … nhắm mắt cũng không ngủ được, xoay người đem gối ôm vào cũng không ngủ được. Trong đầu chỉ toàn hiện lên nụ cười ôn nhu của người nào đó thôi.
“ Hây da hây da, Nghệ Hưng a Nghệ Hưng, mày tỉnh lại một chút đi ! Mày điên rồi Nghệ Hưng à !!! Không được suy nghĩ lung tung, không được … “
Nghệ Hưng ôm đầu rống to, bắt đầu như trẻ nhỏ cuộn một vòng lại một vòng trong đám mền to, tựa như đang đem chính mình đi cuộn shushi.
Lăn qua lăn lại trên giường hết nửa ngày, Nghệ Hưng rốt cuộc cũng ngủ được. Cậu đem việc còn trong giờ công tác vứt ra sau lưng, ngáy o o trên giường. Bên dưới cổng nhà, chiếc xe của Tuấn Miên đã đỗ ở đó được một lúc lâu, sau cùng là rời đi, trên gương mặt lãnh đạm còn lưu lại tếu ý. Haha, công phu chạy thoát cũng siêu thật, làm hắn vất vả vừa lái xe vừa quan sát hai bên đường lớn.
.
.
Buổi chiều khi Nghệ Hưng tỉnh dậy là thời điểm mà Tử Thao đi làm về. Nghệ Hưng bước ra sân, liền nhìn thấy em mình không phải đang lái xe của nó, mà là được một người đàn ông cao lớn , siêu cấp tuấn mĩ chở về bằng một chiếc siêu xe. Nghệ Hưng vô cùng ngạc nhiên núp ở một góc quan sát . Tử Thao cũng chỉ đạm bạc quay lại cảm ơn cho có lệ với người đàn ông kia rồi kiễng chân bước đi. Nhưng người đàn ông kia đã rất nhanh, tóm được cổ nó, lôi ngược lại đằng sau, ép nó nhìn y, sau đó y nói nói cái gì đó mà em cậu liền đảo tròng mắt một lúc, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, mặt đỏ như trái táo chín, hai chân luống cuống chạy vù vào trong nhà , miệng xấu xa lầm bà lầm bầm đôi câu ra vẻ tức giận.
Nghệ Hưng vói theo thằng em trời đánh của mình, hỏi nhỏ : “ Ai vậy? “
“ Là một tên vô cùng vô cùng đáng ghét “
“ … “
“ … “
“ Sao hôm nay anh về sớm thế? “
“ ….. “ Nghệ Hưng bắt đầu bối rối , cậu không biết phải trả lời Tử Thao làm sao vì chính cậu cũng chẳng biết tại sao cậu lại về nhà sớm. Gãi gãi đầu, đem chuyện chuyển sang chủ đề khác
“ Xe em đâu ? .. “
“ Hư từ hôm nọ rồi ! Ca, chúng ta đi mua xe đi “
“ Vậy mấy ngày em đi làm bằng cái gì ? “ Nghệ Hưng cảm thấy có chút có lỗi vì đã hơi vô tâm.
“ … Hắn chở “
“ …. Anh ta? “
“ Hừ “
“ Quả thật là một người tốt . Em cũng phải cảm ơn người ta“
“ Hừ, tốt cái con khỉ.Mỗi lần gặp mặt hắn, em liền xui muốn chết. Ỷ có xe đẹp liền khoa trương lượn qua lượn lại. Nhất định em phải mua một chiếc đẹp hơn của hắn “ Tử Thao vẩu cái mỏ lên mà thao thao bất tuyệt, bộ dáng siêu cấp buồn cười.
“ Người ta giúp em, em đừng nói người ta như vậy chứ “
Ca, anh là bênh anh ta hay bênh em của anh ? Rốt cuộc anh có mua xe cho em hay không ? “ Nó nổi đóa, bắt đầu giở vuốt mèo
“ Được rồi được rồi ! Mua thì mua … Nhưng mà … ngay bây giờ á ? “
“ Đúng “ nó hăm hở ra mặt
“ … Có thể đợi đến cuối tuần được không? Hôm nay anh rất mệt a “
“ … Cuối tuần này … em bận rồi … Nhưng nếu anh mệt liền đi nghỉ đi “
“ Ừm “
“ Em đi lựa kiểu xe, mẫu xe xong sẽ đưa anh xem “
“ Ừm “
“ Mà nè Tử Thao … nếu như … mình nhắn tin cho một người nào đó … mà … họ không có trả lời … vậy … “
“ Ca, nếu điện thoại người đó còn sử dụng được, thì tất nhiên là họ không muốn trả lời tin nhắn của mình. Còn nếu điện thoại họ không có dùng được, thì có nghĩa là họ không có nhận được tin nhắn. Ca, anh bị sốt đến phát ngốc à? “
“ … Cảm ơn em “ Nghệ Hưng thấy tràn trề thất vọng, lê lết về phòng rồi đóng sầm cửa lại, bỏ lại Tử Thao bên ngoài đứng ngây người. Anh trai nó hôm nay bị làm sao vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip