[25-28]
Chap 25
Trương Nghệ Hưng ngáp ngắn ngáp dài, uể oải bước vào phòng làm việc. Tối hôm qua cứ nghĩ đến câu nói của Tử Thao, cậu liền không thể chợp mắt được. Trợ lí gương mặt tươi cười nhưng lại gấp đến muốn cắn trúng lưỡi, nói nhỏ với cậu :
“ A Hưng, mau lên, họ đang đợi đó “
“ A? Ai!? “
“ Là ngài Kim ! “ Viên trợ lí đã thực sự muốn dộng đầu mình vào tường khi nhìn cái vẻ mặt mờ mịt của cậu. Mới có một ngày, đã quên hết tất cả về việc hợp tác làm ăn quan trọng này sao ?
“ A “ Nghệ Hưng đơ ra vài giây, sau đó hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng đi đến phòng khách VIP
.
“ Xin chào ngài Kim “ Cậu theo lễ nghĩa, cúi chào người đang nhàn nhã uống trà.
“ Sao hôm qua em đi nhanh thế? Anh vừa lấy xe xong liền không thấy em đâu cả . Lần sau để anh đưa về . Em hẳn chưa có ăn sáng nhỉ? Chúng ta đi ăn cái gì đó đi !“ Tuấn Miên không có để vào mắt hành động của cậu, thân mật tiến lại gần, đem tay cậu nắm lấy , vui vẻ hiền hòa.
Nghệ Hưng có chút giật mình, đem tay thoát ra khỏi tay của hắn, cúi đầu, không tự nhiên mà lùi ra sau, bắt đầu lắp bắp . Cậu thật sự không dám nhìn vào đôi mắt đó. Ánh mắt của hắn, khiến tâm cậu động, cậu lại sẽ không tự khống chế được mình mà đau lòng.
“ A … Ngài Kim … A .. Tôi, tôi đã ăn sáng rồi.. Tôi .. Chúng ta.. chúng ta mau bàn chuyện hợp tác … Tôi … tôi không muốn làm anh mất thời gian .. “
Tuấn Miên không hài lòng với thái độ của cậu. Đây rõ ràng là ý muốn bài xích hắn. Hắn nhíu mi,chân mày tào thành một đường cong sắc bén, ánh mắt cũng lạnh đi vài phần.
Vì thức suốt đêm nên quầng mắt cậu thâm đen, giọng rè rè, nghe như người bị cảm mạo.
Nhưng rất nhanh ánh mắt hắn lại trở nên ôn nhu như cũ. Hắn tiến đến, đưa tay sờ trán của cậu
“ Em không khỏe sao? “
Nghệ Hưng vì hành động kia càng giật mình, bước lùi dài hơn để tránh né .
“ Chúng ta … chúng ta có thể bắt đầu bàn việc đi ngài Kim . Tôi … tôi sẽ không làm mất thời gian của ngài “
Tuấn Miên bắt đầu tức giận, nhưng ngoài mặt vẫn là nụ cười đạm mạt.
“ Nếu em không khỏe thì ngày mai bàn hợp đồng, anh không ngại. Em cứ nghỉ ngơi cho tốt. “
Sau đó hắn rời đi, chỉ để lại Nghệ Hưng đang đứng phỗng tại chỗ, nhìn tấm lưng của hắn, ánh mắt tràn ngập sự thất vọng.
Chap 26
Nghệ Hưng có tí chột dạ. Tuấn Miên trước kia luôn luôn ôn nhu, luôn luôn đối tốt với cậu. Khi nãy là do cậu quá thất lễ, để lộ tâm tình , cho nên người kia liền tức giận rời đi. Tuấn Miên đã có ý lo lắng cho cậu, vậy mà cậu còn tỏ thái độ như vậy, quả là đáng trách mà. Thái độ làm việc này … lão bản mà biết, nhất định sẽ đá cậu khỏi công ty này a !
Cậu vò đầu bức tai, đi đi lại lại trong phòng. Có khi nào … Tuấn Miên sẽ tức giận, kéo theo hợp đồng bị hủy luôn thì sao ? Ây da, vậy là không ổn, không ổn rồi. Nhất định lần hợp tác này phải diễn ra suôn sẻ, nếu không … hậu quả sẽ khó lường a !
Nghĩ vậy, Nghệ Hưng liền đem điện thoại mở ra, tay run run nhấn đến phần danh bạ. Cái tên hiện ra trên mà hình rõ ràng, cậu hít một hơi sâu, sau đó quyết tâm bấm nút gọi . Đây là lần gọi đầu tiên sau mấy tháng cậu nhắn tin cho hắn nhưng không được hồi âm
Đường dây kết nối, bên kia, giọng một người phụ nữ truyền đến. Nghệ Hưng đứng hình, tim hình như cũng ngừng đập.
Là tiếng nước ngoài, Nghệ Hưng nghe không rõ. Có thể là tiếng Hàn hay tiếng Nhật gì đấy, cậu không biết nữa. Cậu lắp bắp không biết nên lên tiếng như thế nào. Người bên kia hình như nghĩ rằng gọi nhầm số nên đã cúp máy. Nghệ Hưng bần thần nhìn mà hình điện thoại, đầu óc cậu còn trống rỗng hơn người vừa bị tẩy não nữa. Cậu nhắm nghiền hai mắt lại, úp mặt xuống bàn làm việc. Cậu muốn ngủ, cậu không muốn đối mặt với cảm giác này, với sự thật này. Tim cậu tựa như bị ai đó, xé tan thành từng mảnh. Đến hít thở thôi cũng đã quá khó khăn đối với cậu. Cậu cười, nhưng nước mắt lại vô thanh vô thức rơi xuống, ướt cả mặt bàn.
Cả ngày hôm đó, Nghệ Hưng trong mắt mọi người ở công ty, biến thành cái xác vô hồn, đôi mắt trống rỗng và dường như không còn là Nghệ Hưng lúc trước nữa.
Buổi chìu, Nghệ Hưng không có đi xe về. Một mình thất thần đi bộ khắp các con phố, trời thì mưa lất phất. Có mấy hạt mưa bám trên má cậu, hòa cùng mấy giọt nước từ mắt ứa ra, lăn xuống , rơi xuống đất , vỡ tan tành.
Chap 27
“ Ca, xuống ăn cơm tối nào “
Từ trên lầu vọng xuống tiếng trả lời yếu ớt của cậu
“ Em ăn đi, đừng đợi anh . Hôm nay ca không thấy đói “
“ …… “ Tử Thao bắt đầu thấy hoài nghi. Nó chưa từng thấy anh nó bỏ bữa , dù là công việc có bận rộn đến đâu đi nữa, cũng sẽ nhín chút thời gian dùng cơm với nó. Nó hoang mang đem một ít nước lên kiểm tra anh nó.
“OMG, quả nhiên sốt cao a ! “
“ Anh … không sao, nghỉ một chút … sẽ khỏe … Em … đi ăn cơm trước đi “
“ Đi, chúng ta đi bệnh viện “ Tử Thao xốc anh nó dậy, choàng thêm áo khoát vào cho Nghệ Hưng, dìu anh mình xuống nhà
“ … “ Nghệ Hưng không muốn đi bệnh viện, nhưng vì quá mệt, không thể mở miệng đáp lại, cho nên cứ như vậy, thuận theo ý của Tử Thao.
“ Chết tiệt, sao chẳng có nổi một chiếc taxi nào đi ngang đây ? “ Tử Thao chờ gần mười phút, bắt đầu phát cáu mà la lối um sùm.
“ không sao … Anh … Anh đã thấy ổn hơn rồi. Cảm … cảm ơn em “
“ Anh ngồi yên đó cho em “ Tử Thao nghiêm mặt, dứt khoát ra lệnh, sau đó đem điện thoại gọi cho ai đó.
Ước chừng năm phút sau, một chiếc Meserati đen coóng đỗ trước nhà Tử Thao. Nó vội dìu anh mình ra xe, sau đó, xe rời đi bằng tốc độ nhanh nhất có thể.
.
.
Bên đại diện của Tuấn Miên đã gọi điện đến văn phòng của Nghệ Hưng để xếp lại lịch hẹn. Họ bảo rằng Tuấn Miên có bận việc đột xuất, không thể đến thảo luận về bản hợp đồng trong ngày hôm nay như lời đã hẹn với cậu được, cho nên buổi hẹn sẽ dời lại vào cuối tuần này, tại nhà hàng năm sao , buổi tối .
“ A, tôi sẽ nhắn đến trưởng phòng Trương. Cảm ơn vì đã thông báo “
Trợ lý thở phào nhẹ nhõm. Thật may quá, nếu như hôm nay ngài Kim đến công ty để thảo luận về bản hợp đồng mà không thấy Nghệ Hưng đi làm , chắc chắn sẽ đánh giá tác phong làm việc của cả công ty. Ây da, Nghệ Hưng ơi là Nghệ Hưng, cậu đang ở nơi nao a ! Trong lòng gào thét nhưng viên trợ lí vẫn kiên trì đợi máy
“ Nghệ Hưng a , cậu lại quên đi làm sao ? “
“ A , thật xin lỗi a, tôi là Tử Thao, em của Nghệ Hưng. Anh tôi bị ốm, bác sĩ bảo phải nghỉ vài hôm. Anh có thể giúp tôi được không ạ ? “
“ A ? .. Được, cho tôi gửi lời thăm đến cậu ấy “
“ Cảm ơn anh “
Buông điện thoại, viên trợ lí lệ rơi thành dòng. Trời ơi, hợp đồng hợp tác còn chưa có kí xong, lại lăng ra bệnh ngay lúc này, quả thật là … quả thật là … muốn đày chết một viên trợ lí nhỏ nhoi này mà !
Chap 28
Tuấn Miên xoa xoa thái dương, ánh mắt lạnh như băng quét một lượt khắp phòng. Cả ngày hôm nay , vừa đáp xuống máy bay đã phải giải quyết rất nhiều việc. Thật mệt mỏi, thật nhớ tiểu ngu ngốc kia. Hắn muốn bay sang Trung ngay lập tức, đem Nghệ Hưng của hắn ôm vào lòng một cái cho thõa nhớ mong.
Tiếng gõ cửa cắt đứt suy nghĩ của hắn. Hắn nhấn nút xác nhận danh tín rồi cho vào. Một cô gái châu Á xinh đẹp nóng bỏng xuất hiện. Trên tay còn cầm theo một chiếc điện thoại di động. Sau đó cô ta trao đổi với hắn bằng tiếng Hàn lưu loát. Hắn cau mày, nhanh chóng đem điện thoại cầm lên xem xét
“ Chết tiệt “ Da đầu hắn run lên, hắn bắt đầu mất kiểm soát. Tay hắn siết chặt điện thoại
“ … “
“ Em … “
“ Tình cờ nghe thấy “
“ Đã nghe ? “
“ Ừm “
“ … Em đi ra ngoài đi “
“ Này, anh đi đâu cả tháng trời nay vậy ? “
“ Em . Đi . Ra . Ngoài ! “
“ Hừ, dù sao cũng chẳng phải lỗi do em nhé ! “
Cô gái nhún nhún vai, chẹp miệng, dửng dưng rời đi.
Cho dù Tuấn Miên gọi bao nhiêu cuộc gọi thì bên kia dường như không có dấu hiệu nhận cuộc gọi . Hắn tức giận chính mình. Vì sao hắn lại sơ sót như vậy chứ. Nhất định, nhất định Nghệ Hưng chính là đang hiểu lầm hắn. Thái độ ngượng ngùng cùng xa lánh của cậu , khi cậu đẩy hắn ra, từ chối cùng hắn dùng bữa sáng . Chết tiệt, chuyện quái quỷ này làm sao lại xảy ra chứ trời. Cứ đinh ninh rằng mình đã lưu số của Nghệ Hưng rồi mà lại quên rằng chính mình đã đổi số và không có cầm theo chiếc điện thoại này . Vì số điện thoại mã vùng từng nước không có giống nhau nên cho dù hắn có mang theo chiếc điện thoại này đến Trung Quốc cũng vô dụng. (*)
(*) Nhà ai có người ở nước ngoài hẳn cũng biết nhỉ? Mã vùng từng nước khác nhau, nếu đem điện thoại từ Mỹ sang Trung thì không thể gọi được, phải mua sim của nước đó gọi. Trong trường hợp này, Tuấn Miên đã lưu số của Nghệ Hưng vào sim mới, sim cùng điện thoại cũ không có mang theo, cho nên điện thoại vẫn nhận tin nhắn bình thường.
“ Đặt ngay vé sớm nhất “
“ Vâng … Nhưng còn chuyện … “ Người đàn ông vest đen kính cẩn gật đầu nhận nhiệm vụ
“ Để Summi lo “
“ Vâng “
Kim Tuấn Miên không có chần chừ nữa, hắn muốn quay lại Trung Quốc. Nhất định lần này phải giải thích rõ ràng cho Nghệ Hưng. Hắn không muốn vì hiểu lầm mà hắn đánh mất cơ hội quí giá này.
.
.
.
Khi máy bay vừa hạ cánh cũng là buổi trưa ngày thứ bảy. Hắn lập tức gọi người đến đón, sau đó rất nhanh có mặt ở công ty của Nghệ Hưng.
Viên trợ lí vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy hắn. Cái gì? Hôm nay hắn đâu có hẹn trước. Vả lại, Nghệ Hưng còn chưa hết ốm, tại sao ngài Kim lại dời lịch một cách đột ngột như thế này?
“ Có thể cho tôi gặp trưởng phòng Trương ? “
“ .. A .. A .. Xin chào Ngài Kim … A .. Ưm .. Trưởng phòng TRương .. hôm nay xin nghỉ ạ. Cậu .. cậu ấy. . Bị ốm mấy hôm nay. A .. Thật .. thật … là ngại quá ! Ngài .. ngài muốn nhắn gì với cậu ấy, tôi .. “
Viên trợ lí còn chưa có nói hết câu, Kim Tuấn Miên đã xoay người, gấp gáp rời đi .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip