[29-31]

Chap 32 up riêng nhé :) 

Khuyến mãi thêm cái MV ca nhạc siu hợp vs cái H :))) vừa đọc H vừa nghe nhóe ~ À, cái anh trong MV hát tiếng phổ thông , k0 phải tiếng Quảng Đông đâu :)))) có sub cho mấy bạn luôn nhé :))) Bao đẹp zai bao sáu múi nhé =]]]]]]

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 29

Tuấn Miên đến nhà Nghệ Hưng thì không có ai ở nhà. Hắn gần như phát điên. Chuyện này là như thế nào ? Nghệ Hưng tại sao bây giờ lại không có ở nhà ? Đùa kiểu gì đây? 

.

.

Hắn lập tức gọi cho một người. Bên đầu dây bên kia chậm chạp nhấc máy

“ Này , Nghệ Hưng ở đâu ? “

“ Nghệ Hưng ? Ai ?  “

“ CHết tiệt, đừng có đùa nữa. Nghệ Hưng đang ở đâu? “

“ Chỉ là cảm mạo bình thường thôi. Đừng cuốn quít lên như vậy chứ Kim lão đại . “    Là giọng cười sặc mùi giễu cợt

“ Ngô . Diệc . Phàm ! “    Hắn gằn từng tiếng với y. Gân máu cũng đã nổi lên trong con ngươi hắn. Chết tiệt, Diệc Phàm ! Giờ phút này còn dám trêu ngươi hắn. Xem ra, y khi này đang rất rảnh rỗi và an nhàn đi .

“ Ok, ok ! Calm down  Kim Lão đại ! Nghệ Hưng hiện đang ở bệnh viện.  Nhưng ! Tử Thao đang ở đây ! “   Y rít nhẹ vào điện thoại, thỏa mãn tưởng tượng gương mặt của Kim Tuấn Miên đang tức giận, khoái trá nhếch miệng cười . Haha, phim cũng thật thú vị a !

“ Damn it ! What the fuck is going on here ?!   Máu nóng dồn lên não, hắn bắt đầu siết chặt cái điện thoại trong tay. Đúng là giữa đường gặp Trình Giảo Kim mà.

“ Haha, have no idea ! Just keep calm and wait for the next day . God bless you “

Kim Tuấn Miên đã hết kiên nhẫn . Cười lạnh, đem cái điện thoại đáng thương ném xuống nền đất, khiến nó vỡ làm nhiều mảnh, tắt ngúm.

Thư kí gọi đến , thông báo lịch hẹn ngày mai cho hắn. Lúc này, tâm tình Tuấn Miên có phần tốt hơn một chút. Nhưng hắn vẫn lo lắng. Hắn muốn gặp Nghệ Hưng ngay bây giờ. Nhưng chính hắn hiểu hơn ai hết, nếu bây giờ hắn xuất hiện, đại sự sẽ không thành. Phải nhẫn nhịn ! Phải kìm nén tâm tình của mình.

Hắn nhàn nhấp một ngụm rượu vang, dựa người vào ghế, cho gọi một người vest đen đến, giao phó nhiệm vụ :

“ Cho người sang “dạo chơi” một chút ở sòng bài phía Tây. Chuẩn bị một bộ vest mới .

“ Vâng “

.

.

.

“ Tử Thao à, thực xin lỗi . Anh hôm nay đã hứa đi coi xe cùng em, mà bây giờ lại bệnh thành ra như vậy! Diệc Phàm, thật sự cảm ơn anh đã giúp đỡ em tôi. Rất cảm ơn anh “    Nghệ Hưng buồn bã nói với nó. Cậu cảm thấy mình thật sự có lỗi . Tử Thao không có xe đã hai tuần nay, còn phải nhờ vả đến người đàn ông cao lớn này. Thật sự là ngại muốn chết

Tử Thao bĩu môi nhìn anh nó rầu rĩ. Gì vậy trời? Sao tự nhiên hôm nay sến súa vậy? Có phải sắp chết đâu mà cái con mẹ nó nói như là sắp ra đi vậy. Còn cảm ơn cái tên đáng ghét kia nữa. Anh ta chẳng có tốt bụng như anh nghĩ đâu, Nghệ Hưng à, anh ta còn mặt dày tranh thủ hưởng lợi ích nữa là đằng khác. Ôi, tiền lương tháng này, nghĩ đến là xót cả ruột. Tên đáng ghét, nhìn cái bộ dạng giả tạo cười cười của anh ta, nó liền muốn đấm cho mấy phát. Rõ ràng là giàu nứt đổ vách, vậy mà trưa nào, trưa nào cũng bắt nó dẫn đi ăn, còn nghiễm nhiên bắt nó trả tiền, xem như là tiền cho đi xe ké. Lão tử kháo !

Tử Thao trong lòng tuy muốn chửi ầm lên. Nhưng mà nhìn mặt anh nó tội quá, thôi đành nuốt xuống mấy lời kia, miễn cưỡng cười :

“Không sao, không sao. Nếu tuần sau ca ca rảnh, chúng ta sẽ cùng đi mua xe. Lúc đó, em sẽ không còn phải đi chung xe với ai nữa ! “   Ý tứ rất rõ ràng, Tử Thao lườm nguýt y, nhìn thấy y đang cười vui vẻ vờ như không có để lời nói của nó vào tai, liền tức giận mà nghiến răng trèo trẹo

Chap 30

Nghệ Hưng theo lịch hẹn đã đến trước cửa khách sạn, được tiếp tân dẫn đến tận bàn ăn sang trọng. Cậu khá là bối rối khi nhìn thấy Tuấn Miên đã ở đây sẵn tự khi nào.

“ A .. Chào ngài Kim .. Thật ngại quá, để ngài đợi lâu . Thật xin lỗi“

Tuấn Miên thân thiện cười với cậu. Nụ cười làm cậu tan chảy, ngẩn ngơ một lúc lâu. Tuấn Miên nhìn cậu, đôi mắt nhu tình mang vẻ xót xa. Vừa mới không gặp có mấy ngày liền ốm đến như vậy. Sau này hắn phải cẩn thận chăm sóc.

“ Nghệ Hưng em ngồi đi . Nào, em dùng gì ? “

Nghệ Hưng vẫn chăm chú nhìn hắn. Kì thực, hôm nay hắn rất đẹp, bộ vest kia càng làm tôn thêm vẻ sang trọng của hắn. Hắn giống như từ trong truyện tranh bước ra vậy.

Tuấn Miên nhìn người trước mặt rồi cười. Hắn nhẹ nhàng đem ngón trỏ đặt lên chóp mũi của Nghệ Hưng

“ Em làm gì mà ngẩn ngơ vậy? “

“ A “ Nghệ Hưng bị hành động thân mật này làm cho giật mình .

“ Em muốn ăn gì, để anh gọi “

“ A … a … Tôi .. tôi … “   Nghệ Hưng lúng ta lúng túng, mặt cũng đỏ bừng hết lên

“ Nếu em không biết chọn, anh chọn cho em ? “

“ Cũng .. cũng được “

“ 2 phần ức vịt sốt rượu vang , các món còn lại như thực đơn nhà hàng là được rồi. “

“ Vâng “   Người phục vụ chuyên nghiệp cười, nhận lấy thực đơn và đi vào trong

“ Nghệ Hưng, anh có chuyện muốn nói với em “

“ Ha .. tôi .. tôi .. trùng hợp cũng có chuyện muốn nói với anh “

“ Vậy em nói trước đi “

Sau đó Nghệ Hưng thao thao bất tuyệt về bản hợp đồng, về các thỏa thuận. Tuấn Miên chăm chú lắng nghe,  nhìn ra sự tâm huyết cùng cố gắng của cậu dành cho việc làm ăn này, tâm cũng đương nhiên cao hứng theo.

Cả hai cùng dùng bữa vui vẻ, Nghệ  Hưng thở phào khi Tuấn Miên bảo đã đồng ý với tất cả các điều khoản cùng điều kiện trên hợp đồng, ngày mai liền có thể tiến hành hợp tác. Sau đó cậu hưng phấn uống liền mấy cốc rượu vang trên bàn, ức vịt trước mặt cũng dễ nuốt hơn vài phần. (Ức vịt thực sự rất ngon nhưng nếu đối với người không quen ăn, ức vịt sốt rượu vang kì thực rất khó nuốt )

Tửu lượng của Nghệ Hưng quả thật không cao, nếu không muốn nói là tệ . Uống vài li mặt đã bắt đầu đỏ bừng, bắt đầu thấy xung quanh hơi mơ hồ. Nhưng cậu vẫn chưa hoàn toàn say, chỉ là hơi cao hứng hơn bình thường thôi

“ Haha, Tuấn Miên, hôm nay a.. hôm nay tôi thật vui a ! Haha, rất vinh hạnh được cùng anh hợp tác “

“ Tôi cũng rất vui “   Hắn lại ôn nhu nhìn cậu. Bộ dạng này, thật câu dẫn nha.

Rồi hắn đột nhiên nhớ đến việc quan trọng kia. Hắn đem li rượu cậu vừa rót, cản lại không cho cậu uống tiếp :

“ Anh cũng có chuyện này muốn nói với em “

Nghệ Hưng gật gù, tâm tình cậu đang rất vui, cho nên mấy chuyện buồn kia cậu đã quẳng ra sau đầu tự lúc nào rồi.

“ Anh muốn đối người anh yêu tỏ tình . Em nghĩ xem, người ấy có chấp nhận không ? “

Nụ cười của Nghệ Hưng ngưng đọng lại, cả niềm vui đang lâng lâng trong đầu cũng đứt phựt một cái. Ngay lúc này, cậu không biết phải nói cái gì nữa. Cái cảm giác này nhứt nhối đáng ghét này lại xuất hiện, lan nhanh như li rượu đỏ đổ trên mặt bàn.

 Cậu cũng không biết nữa, đó là lần đầu tiên Nghệ Hưng cảm thấy tức giận. Tức giận đến phát điên. Cậu kéo tuột cái khăn ăn, đứng dậy, gương mặt đỏ bừng đem một mớ tiền đặt trên mặt bàn, sau đó đùng đùng bỏ đi.

Tuấn Miên ý thức được hình như hắn đã mở đầu câu chuyện không đúng rồi, liền nhanh chóng thanh toán rồi chạy theo cậu.

Chap 31

“ Anh muốn tỏ tình, liên quan gì đến tôi chứ ? “

“ Hả? Anh muốn cái gì? Tại sao  tim tôi lúc nào cũng bị anh làm cho đau đến như vậy ? “

“ Là tự tôi đa tình cho nên mới suy nghĩ lung tung . Phải , là lỗi của tôi hết. Cho nên , cho nên từ nay về sau, tôi sẽ không có them đếm xỉa đến anh nữa ! Không thèm nghĩ đến anh nữa ! “

“ Chết tiệt, Tuấn Miên, anh đi mà tỏ tình ! Tỏ tình chết anh đi ! Đi chết đi ! “

Nghệ Hưng loạng choạng đi về phía trước. Mặt cậu đỏ bừng, vì giận và vì rượu. Cứ như vậy đi giữa trời đêm lạnh ngắt, vừa đi vừa lầm bầm rủa xả.  Cậu thầm nghĩ, phải chăng chính mình đã bị lây bệnh của Tử Thao?

“ Nghệ Hưng, em mau lên xe,  ở ngoài lạnh lắm “

Cửa kính xe hạ xuống. Bên trong là gương mặt mà Nghệ Hưng ngàn vạn lần không muốn thấy vào lúc này. Cậu giả vờ không nghe, tiếp tục đi tiếp .

Tuấn Miên không chần chừ mà xuống xe, đến bên cạnh và ôm lấy cậu. Nghệ Hưng dùng toàn bộ các tế bào não còn chưa say của mình mà đẩy người kia ra, nhưng vô ích, Tuấn Miên lại ôm cậu càng chặt hơn.

“ Xin lỗi, xin lỗi đã làm em tức giận . Em mau lên xe trước đi, trời ngoài này lạnh lắm. “     Sau đó hắn ân cần ôm cậu vào trong xe ngồi.

“ Để anh đưa em về “

“ … “   Cậu vẫn còn tức giận, nhìn ra ngoài đường, không thèm chú ý đến hắn

Tuấn Miên dịu dàng nhoài người qua ghế phó lái, đem dây an toàn gài vào cẩn thận cho Nghệ Hưng còn đang giận dỗi, cười một nụ cười ôn nhu .

“ Anh đừng tỏ ra ân cần với tôi nữa. Làm ơn đi . Tôi thật sự rất mệt mỏi rồi. Anh sau này nếu có tỏ tình hay bất cứ gì gì đó cũng đừng có nói với tôi nữa. Tôi … tôi … Chết tiệt, anh làm tôi đau muốn chết ! Anh là kẻ xấu xa. Anh nói xem, tôi may mắn trúng được một đống tiền , rồi  tình cờ gặp được anh, rồi lại tiếp tục tình cờ cùng anh ở chung một khu resort . Anh đối xử với tôi rất tốt, tốt đến nổi, tôi chính là hoang tưởng .  Anh còn hôn tôi ở sân bay, làm lúc đó tim tôi đập bang bang, tôi còn không có khống chế được bản thân mình . Sau khi về lại đây,tôi lại may mắn được thăng chức, tình cờ làm việc chung với anh. Tôi vui muốn chết . Nhưng mà .. nhưng mà may mắn không có theo tôi nữa. ANh đối xử tốt với tôi, chẳng qua vì ai cũng cũng đối xử tốt. Cái kia .. Cái nụ hôn kia … là nụ hôn tạm biệt theo kiểu Mỹ quốc. Còn có .. còn có, tôi luôn nhắn tin cho anh, vậy mà … vậy mà anh một tin nhắn cũng không có trả lời tôi. Tử Thao bảo người nào không có trả lời tin nhắn của mình, tức là họ không muốn hoặc là cảm thấy người nhắn rất phiền phức. Anh cũng xem tôi phiền phức như vậy nên không có trả lời tôi . Hôm nọ tôi gọi cho anh, liền .. liền nghe được giọng bạn gái anh. Lúc đó, lúc đó tôi đau lắm đó , anh có biết không hả? Hôm qua tôi ốm, phải nằm trong bệnh viện.Tôi phải uống một nắm thuốc to để hôm nay đến gặp anh, vậy mà bây giờ anh liền hỏi tôi anh muốn tỏ tình với bạn gái anh. Là anh cố ý phải không ? Phải, tôi cảm thấy mình thích anh mất rồi. Nhưng mà , anh …  Tôi có từng nghĩ nếu tôi dùng số tiền mà tôi trúng được, đổi lấy được tình cảm của anh, tôi cũng sẽ làm. Nhưng mà bây giờ anh nói với tôi như vậy thì tôi .. tôi mặc kệ anh nghĩ gì, anh muốn gì … Tôi … tôi không thèm quan tâm đến anh nữa. Anh mau mở cửa, mở cửa xe .. Tôi muốn đi về nhà !!

Nghệ Hưng mất bình tĩnh, tuôn một tràn ra như đọc rap. Biểu hiện cũng vô cùng phong phú, môi hồng hồng cũng vẩu hết cả ra. Tay chân không tự chủ được quơ loạng xà ngầu. Hai má cũng đỏ hồng lên hết . Cậu đập đập vào cửa kính, muốn mở cửa mà chạy thoát , liền bị người kia ôm lấy thật chặt .  Hắn thì thầm vào tai cậu

“ Người anh muốn tỏ tình, chính là em đó Trương Nghệ Hưng “

Động tác vùng vẫy của cậu bỗng dưng ngừng hẳn lại . Mắt Nghệ Hưng mở to đầy ngạc nhiên . Tuấn Miên nhìn cậu cười cười, đem cậu vùi vào trong vòng tay ấm áp càng sâu hơn.

Khoảng một phút sau đó, hắn cảm thấy hai vai mình nóng ấm lạ thường. Hắn hốt hoảng đem mặt Nghệ Hưng bao trong bàn tay. Cậu đang khóc , khóc càng ngày càng lớn.

“ Không cần anh giả mèo khóc chuột a ! Tôi .. tôi không thèm thấy mặt anh nữa. Anh đừng có … đừng có … “ Mếu máo nói xong lại khóc còn lớn tiếng hơn .

Tuấn Miên thở dài, tuy trong lòng hắn đang rất vui vì Nghệ Hưng đã nói hết tâm tư tình cảm mà cậu dành cho hắn ra, nhưng hắn lại không vui khi thấy cậu khóc và không tin hắn. Nhìn cậu khóc, trong lòng hắn đều là một mảng thương tâm.

Bất ngờ, hắn đem môi mình dán chặt lên đôi môi đỏ mọng của cậu, đem tay lau đi những giọt nước mắt xấu xí kia. 

Nghệ Hưng bị hành động kia làm cho ngạc nhiên muốn chết. Miệng cũng vì vậy bất giác héa ra, tạo điểu kiện thuận lợi cho lưỡi Tuấn Miên lùa vào, chơi đùa. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: