[33-36]

Sắp hoàn :3 Yehet ~ 

Up trc 3 chap :3

Chap 33

Cảm giác nhồn nhột trên mặt  khiến cậu choàng tỉnh giấc .  Đập vào mắt là hình ảnh gương mặt Kim Tuấn Miên phóng đại vô cùng chân thực . Ngũ quan tinh tế, ánh mắt trìu mến , vô cùng dịu dàng làm cậu ngỡ mình chính là đang nằm mơ. Nhưng mà … mơ … làm sao lại mơ thực đến như vậy ?  Nghệ Hưng dụi dụi mắt , đem đồng tử phóng to  một lần nữa để xác nhận . Người kia cười, cưng chiều cất giọng

“ Nghệ Hưng, chào buổi sáng tốt lành “

“ Tuấn .. Tuấn Miên ? “

Tuấn Miên không đáp, chỉ nhẹ nhà cúi xuống hôn cậu . Hoảng hốt, chính là từ để miêu tả tâm trạng bây giờ của Nghệ Hưng .

Cậu … cậu … kí ức tối hôm qua ùa về … Và …

@.@ Nghệ Hưng thật sự không biết nên nói gì nữa. Mặt cậu đỏ bừng ,tay chân cũng bủn rủn

“ Nào, bé cưng, dậy đi. Anh đã gọi người chuẩn bị bữa sáng cho chúng ta rồi ! “

Bé cưng ?!  Nghệ Hưng khóc không ra nước mắt . Làm sao đây , cậu phải làm sao đây ? AAA, chắc cậu xấu hổ đến chết thôi !!! Bao nhiêu tâm tư đều … đều đã nói ra cho Tuấn Miên nghe. Còn có … còn có làm cái chuyện … kia đi ! AAA , cậu muốn chết !!!

“ Tuấn Miên… tối .. tối qua.. chúng ta … tôi.. tôi … tôi có nói gì … sai không ? “

Tuấn Miên khẽ vuốt lại mái tóc rối bù của cậu, đem đôi má trắng của cậu bẹo một cái

“ Em nói, em muốn mua tình yêu của anh “

“ ……… “    A , noway  !!! Nghệ Hưng aaaa, tại sao lại đi nói ra điều này ? Hả? Tại saooooooo ?

“ Sao? Em hối hận ? Nhưng anh không cho em hối hận đâu, bảo bối “

AAAAAA ! CHết rồi , chết rồi ! Không còn đường lui nữa rồi T^T Số mày thảm rồi Nghệ Hưng a !!!

“ … “ 

“ Anh đã xin nghỉ phép giúp em rồi. Hôm nay em cứ yên tâm nghỉ ngơi ở đây ! “

“ Nhưng …. Nhưng … “

“ Nghệ Hưng, trước đây anh không trả lời tin nhắn của em là vì anh để quên điện thoại kia ở Mỹ, lại không nhớ nói với em một tiếng. Người  anh luôn muốn tỏ tình chính là em, không ai ngoài em cả. Còn người đã nghe điện thoại của anh chính là em gái anh. Thực sự xin lỗi đã để em hiểu lầm lâu như vậy. “

Tuấn Miên chân thành nói

“ … “

“ Vậy … chúng ta hẹn hò đi ? “

“ … “

“ Ok, em không nói chính là đồng ý ! “   Tuấn Miên tinh nghịch hôn lên môi Nghệ Hưng. Cậu thực sự còn chưa ý thức được mọi chuyện đang diễn ra xung quanh mình, nhưng hoàn hảo rơi vào nụ hôn của ai kia.

Chap 34

Tử Thao chính là còn đang phát điên khi anh mình không về nhà tối qua, điện thoại gọi muốn nát máy cũng không ai nhấc . Nó liếc nhìn đồng hồ,  điên cuồng đạp mạnh lên cửa phòng, tay bấm một dãy số quen thuộc , sau đó gào vào điện thoại :

“ Này , tên chết tiệt kia, dậy đi  ! “

Bên đầu dây bên kia Diệc Phàm mơ màng tỉnh, đem điện thoại để xa ra ngoài. Trên gương mặt y nở một nụ cười . Thề có Chúa, nụ cười ấy đủ giết một bầy con gái .

“ Sao? Em suy nghĩ lại đề nghị của anh rồi à ?”

“ … Chết tiệt , tên đáng ghét này ! Anh bị ảo tưởng vừa thôi ! Nhấc cái mông anh dậy và qua đây chở tôi đi làm !“

“ Haha, vậy anh xem như em chính là đồng ý đi ? “

“ Không có đồng ý cái gì hết ! “   Tử Thao vẫn là gào lên, tay đã bật lên móng vuốt. Nó muốn cào người !!!

“ Vậy thôi … Anh vẫn còn muốn ngủ ! “

“ AAAA, chết tiệt ! Thao con mẹ anh ! Mau đi !!! Tôi sắp trễ giờ con mẹ nó rồi … Grừ”

Diệc Phàm khóe môi nhếch lên một góc hoàn mĩ. Y có thể nghe được tiếng gầm gừ của Tử Thao. Haha, nhóc con này, đúng là một con mèo nóng nảy !

“ Ok, fine ! Anh sẽ đưa em đi ăn sáng “    Y tung đòn cuối dỗ dành con mèo xấu tính bên kia đầu dây điện thoại

“ Hừ ! Mau lên “   Tử Thao mặt mày cau có nói cái giọng ra lệnh của bề trên cho Diệc Phàm.

.

.

Tối qua Tử Thao đến nhà của Diệc Phàm như đã hẹn.Diệc Phàm bảo rằn y sẽ làm tiệc nướng BBQ mà nó thích để đãi nó, luôn tiện thảo luận về siêu xe. Lúc đầu nó không có muốn đi đâu ( điêu =]]] ) nhưng mà nó nghĩ tới việc mấy ngày vừa qua nó bị y ăn hết bao nhiêu là bữa sáng bữa trưa thì nó liền đồng ý. Nó nhất định phải ăn cho sạc nghiệp nhà tên đáng ghét thích khoe siêu xe này !

Ấn tượng đầu tiên đó chính là một căn biệt thự SIÊU CẤP RỘNG LỚN  và có VÔ SỐ SIÊU XE với nhiều màu sắc và kiểu loại khác nhau được đỗ ngay ngắn trước sân. Tử Thao thề là nó đã tưởng mình đi nhầm nhà trưng bày siêu xe chứ không phải là đến nhà Diệc Phàm .

“Oh shit ! What the hellz man !? Gotta be kidding me ?! Unf*cking believe ! “

Nó bất chấp cả thể diện hay hình tượng lạnh lùng – chảnh mèo boy của mình, bay vào đám xe.Sờ a sờ, vuốt a vuốt ~

“ Nào, thịt nướng đã chuẩn bị xong. Tử Thao, đừng có sờ nữa, mau lại đây ăn”

Tử Thao không để ý đến ăn nữa, nó … nó đang chìm trong cảm giác vui sướng tột cùng khi được chiêm ngưỡng siêu xe mà nó hằng mong ước.

Nó bĩu môi :

“ Của anh hết à ?”

“ Ừ!  Thích không ?”

“ Hừ, đúng là giàu thích thật! Con mẹ nó, nai lưng ra làm cả đời cũng chưa chắc mua được cái mâm bánh xe “

“ Haha, thôi, mau lại đây ăn ! “

Diệc Phàm đưa xiên thịt nướng thơm phức mới nướng sang, đến ngay trước miệng Tử Thao.

Tử Thao theo bản năng đớp một miếng , tay vẫn sờ và mắt vẫn chăm chú ngắm mấy cái xe. Cảnh tượng nhìn tựa như bố đút con ăn, thật sự khiến y buồn cười.

“ Này, cho tôi chạy thử được không ? “   Thức ăn vẫn còn trong mồm nhưng nó vẫn cố nói

Diệc Phàm nhìn nó , ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ

“ Đi mà ! Anh giàu muốn chết, cho tôi lái thử cũng đâu có mất mát gì đâuuuu “    Tử Thao bật chế độ làm nũng. Nhưng thái độ cũng y vẫn như trước, không có vẻ gì là đã xiêu lòng. Thế là nó quyết định là đòn cuối cùng

“ Được rồi, tôi sẽ đáp ứng một yêu cầu của anh “

“ Hảo, thành giao ! “

Diệc Phàm trong lòng muốn lăn ra cười cái con mèo trước mặt. Thiết nghĩ, Tử Thao quả thật là con mèo xấu tính nhưng … lại rất ngu ngốc.


“ … Quả thật là … anh giàu mà keo kiệt ! Phải có điều kiện mới cho tôi mượn xe “    Tử Thao tức giận nhìn y. Nó chắc mẩm người kia sẽ chỉnh nó một trận thê thảm bằng một buổi ăn trưa hoành tráng ở nhà hàng. Và cái túi tiền tháng này của nó sẽ sạch bách. Nghĩ vậy, Tử Thao liền không nói không rằng, tập trung nhắm vào mấy dĩa thức ăn trên bàn, thi triển kungfu gắp a gắp. Nó phải ăn cho hết thức ăn nhà tên đáng ghét này, để cho dù là ngày sau có hết tiền, cũng đỡ tức !

Diệc Phàm nhìn Tử Thao, khóe miệng không nhịn được nhếch lên , mang theo một chút gian xảo nhưng lại rất yêu thương.

Chap 35

Tử Thao vô cùng thích thú đạp mạnh chân ga để tăng tốc. Wow, đúng là siêu xe có khác, cảm giác cầm lái thật thích!  Âm thanh nghe cũng rất rất đã tai nữa, lại còn rất ngầu đi! Đúng kiểu xe mà nó thích .

Cứ thế, nó ré lên như một fan cuồng. Nó đem tay giang ra , tận hưởng cảm giác gió tạt , lùa qua tóc nó, da nó. Nó đánh lái rất điệu nghệ, đem xe cua một vòng đẹp mắt trên đường lớn, tiếp tục tận hưởng những phút giây đáng nhớ trong đời. DIệc Phàm ngồi ghế phó lái, sủng nịch nhìn nó đang vô cùng hạnh phúc.

“ Nhìn cậu thật vui vẻ “

“ Đương nhiên “

“ Cậu có vẻ lái rất thành thạo chiếc xe này đi ? “

“ Quá khen ! Hây da, mà anh nói cũng đúng nha , có khi nào chiếc xe này được sản xuất ra chỉ để dành cho một người đẹp trai như tôi lái ?! “

“ Hahaha “   Diệc Phàm cười vang. Tiếng cười đập vào không khí, lan rộng khắp con đường hai người đang đi

“ Này, anh cười cái gì chứ? Bộ tôi nói không đúng sao ? Tôi đẹp trai thật mà ! “   Tử Thao hơi xấu hổ, nó gân cổ lên cãi.

.

Cả hai dừng lại bên chân cầu. Phong cảnh ban đêm ở đây thật yên tĩnh, yên tĩnh đến lạ thường. Tuy nhiên, Diệc Phàm và Tử Thao đều không rời xe, chỉ yên lặng là ngồi nhìn mấy ngôi sao trên trời.

“ Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em cảm thấy tôi như thế nào ? “    Diệc Phàm đổi đề tài.

“ … Đáng ghét “                                      

“ ? “

“ Anh giành mĩ nữ với tôi ! Anh còn chê tiếng anh tôi dở! Dở con mẹ anh “   Không nhắc thì thôi, nhắc đến nó liền nóng máu.

“ Haha “

“ Anh khùng hả , tôi đang nói anh đáng ghét đó ! Anh cười cái gì chứ? “

Diệc Phàm chăm chú nghe , ánh mắt dời đến và dừng lại ngay đôi miệng mèo đang liếng thoắng giương nanh mà mắng y.

“ Này, em thật đáng yêu ! “

“ Đáng yêu… Đáng yêu em gái anh !!! Anh đang chửi xéo tôi ? Tôi là đẹp trai , không phải dễ thương ! Là đẹp trai ! Có cần tôi chỉ anh đánh vần chữ soái ?! “

“ Haha “

“ Anh mất trí rồi đúng không ? “ Tử Thao dùng đôi mắt anh đào liếc sang người kế bên. Người này … đang lên cơn ?

“ Vậy nếu sau này được

“ Em nghĩ sao nếu tôi nói từ bây giờ chiếc xe này là của em ? “

“ … Anh điên thật rồi ! “

“ Khi nãy em có hứa sẽ thực hiện một mong muốn của tôi “

“… Ngày mai tôi mời anh ăn trưa ở nhà hàng lẩu “

“ Haha, nhưng tôi không thích, tôi thích thứ khác “

“ Sao chứ?  Anh muốn ăn buffet? “

“ Em nhắm mắt lại đi “

Nó nghi ngờ làm mặt quỷ nhìn y. WTF? Tên đáng ghét này lại tính làm trò quái đản gì nữa đây ? Nhưng người kia chỉ là nhìn nó, tựa như đang đợi nó thực hiện lời hứa.

Tử Thao chán ghét chẹp miệng nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt

“ Anh thật sự đang làm cái trò quái quỷ gì vậy ? “

.

.

Tử Thao cảm nhận rõ ràng nhiệt độ của đôi môi người kia, đang dán sát vào môi mình. Mắt nó mở to, trợn tròn. Nó cố vùng ra nhưng lại bị khóa bởi bàn tay hữu lực của Diệc Phàm. Y đang ghì cổ nó, ép nó phải đáp trả nụ hôn đó. Y liếm nhẹ môi nó, buột nó phải tách môi ra. Tử Thao chỉ sau vài giây giãy giụa đã cảm thấy cơ thể mình bũn nhũn ra, như một con mèo ngoan ngoãn, không còn quấy phá nữa . Đôi mắt nó tràn ngập hơi nước, đầu nó trống rỗng. Nó bị Diệc Phàm thành công lôi vào nụ hôn nồng cháy cùng bá đạo kia. Lúc này đây, Tử Thao biến trở thành một con mèo ngốc nghếch, nghênh đón chủ đến vuốt ve. Ánh mắt nó mị đi, không tự chủ nhắm nghiền. Diệc Phàm thích thú với biểu hiện ngoan hiền của nó, y muốn day dưa không dứt với nó.

.

.

Và Tử Thao cũng không còn biết nó về nhà bằng cách nào, tại sao lúc đó nó không tức giận mắng chửi y . Nhưng sâu trong thâm tâm, nó chỉ biết một điều rằng : nó cảm thấy nụ hôn kia rất tuyệt vời. Và điều đó, khiến nó đỏ mặt.

.

.

.

Tử Thao mặt đen như cái đít nồi, mất kiên nhẫn gõ lên cái đồng hồ. Giờ nào rồi ?

Một chiếc xe quen mắt đỗ xịt đến trước cổng nhà nó

“ Mẹ nó, anh đùa tôi à? “

Ngón trỏ chỉ thẳng vào cái xe, xong lại chỉ vào khuôn mặt đẹp trai ngất trời của y. Mắt nó trợn lên, vô cùng dữ tợn.

“ Sao? Em không đi ? “

“ SAO ANH LẠI LẤY CHIẾC XE NÀY? “

“ Không phải em rất thích nó sao? Tối qua điều khiển rất tốt mà? “

Diệc Phàm quay sang, chọc ghẹo nhìn nó cười. Y biết rõ nó đang nghĩ gì.

“ … Nhưng … Nhưng … Con mẹ anh, hôm qua ... trên cái xe này ... chúng ta ... chúng ta ...   ! Tôi .. tôi phải tính sổ cùng anh!  “

Nó bặm môi, điên tiết nhớ lại.

“Ok, come here and do what you want , bae! “

Diệc Phàm nhếch đường mi, mắt phóng ra tia thách thức tràn đầy mị hoặc

Thế là Tử Thao quên mất chuyện cái xe, điên tiết phóng lên ghế phó lái, nắm lấy cổ áo y, bàn tay nắm thành một quyền. Khi nó vung nắm đấm lên, nó chợt bị một lực rất mạnh lôi nó về phía trước, cưỡng chế hai tay nó thành một bó trên đầu

Và … môi nó dán vào môi Diệc Phàm

.

Cảm giác vô cùng quen thuộc mà nó rất thích. Lần này nó không chống cự, Tử Thao bạo dạn hùa theo. Hai tay cũng vùng ra khỏi sự kiềm kẹp của bàn tay to lớn của y. Nó ôm lấy vai Diệc Phàm, đẩy ngã y về sau. Nó chồm lên, tiếp tục nụ hôn khi nãy, nồng nhiệt hơn, mãnh liệt hơn.

.

“ Anh rất thích cách chào buổi sáng của em “

“ Thích em gái anh “   Tử Thao lại biến thành con mèo đanh đá vô cùng thích giương móng

“ Haha , chỉ là, sau này bớt tùy ý động thủ”

“ Hừ, anh đừng tưởng tôi không đánh lại anh ! Anh hưởng lời quá nhiều rồi , mau lái xe đi “   Tử Thao ra lệnh, Diệc Phàm chỉ cười. Y biết, tim nó đang đập rất nhanh.

Chap 36

Tuấn Miên ân cần nhìn người đang ngủ bên ghế phó lái. Haha, không ngờ Nghệ Hưng cũng thích hắn, còn tha thứ cho hắn . Và hơn hết, Nghệ Hưng còn chấp nhận quen hắn. Điều này làm hắn vui đến không nói nên lời. Thật sự là, không biết có phải hay không hắn nhặt được báo bối .

“ Đến nhà rồi , em dạy đi ! “

“ Hửm … Ờ .. Ừm !Tạm biệt ! Cảm ơn nhé ! “

.

Khi Nghệ Hưng vừa ló đầu vào nhà đã nhìn thấy gương mặt hầm hầm đầy sát khí của em cậu.

Tử Thao có vẻ “ khá “ là tức giận. Nó tra hỏi đủ điều . Cơ mà … cơ mà cậu biết nói cái gì với nó đây? Nói rằng anh nó bị người ta “ ăn sạch sẽ “ rồi à?

Không được ! CHắc chắn nó sẽ bùng nổ !

Mà một khi Tử Thao bùng nổ thì ….

Ây da, Nghệ Hưng không dám nghĩ.

Thế là cậu suy nghĩ, nhanh chóng lấy đại một lí do tầm phơ tầm phào gì đó mà chuồn lên lầu . Tử Thao bên dưới lầu rống giận :

“ Ca, anh phải cho em một lí do chính đáng “

“ Được rồi, được rồi mà ! Bây giờ anh  mệt muốn chết. Hôm nào anh sẽ nói với em ! “

“ Còn xe của em ? “

“ A ? … Xe “  Nghệ Hưng ngu người

“ Ca, anh quên hay cố tình không nhớ ? “   Nó tức giận hỏi ngược lại

“ A !  … Anh nhớ rồi ! Để … để tuần sau nhé ? “

“ Hừ “

Nghệ Hưng có hơi áy náy với em mình nhưng cậu cũng nhanh chóng đóng cửa phòng lại. Lén lén lút lút nhận cuộc gọi đến

“ … ? “

“ Đã vào nhà chưa? “

“ Ừm . Nhưng mà … Nhưng mà Tử Thao có vẻ nghi ngờ … “

“ Ừm, vậy em cứ nghỉ ngơi đi, anh đã xin nghỉ hộ em “

“ Nhưng … còn hợp đồng hợp tác “

“ Haha, anh trực tiếp kí là được mà “

“ … “

“ Vậy nha, gặp em sau, bảo bối ! “   Tuấn Miên cưng chiều nói

 “ …! “ Hình như … có gì đó không đúng

.

Tuấn Miên mỉm cười nhìn vào màn hình điện thoại một lúc lâu. Sau đó trực tiếp ấn một số khác, tựa hồ như dặn dò cái gì đó “

.

.

.

Tử Thao đang chễm chệ ngồi trên sofa vừa xem phim truyện hàn quốc sến súa thì chuông cửa vang lên. Nó lười biếng ngó lên đồng hồ. Thật là biết cắt nguồn cảm hứng của người khác !

Tử Thao hầm hầm đi ra mở cửa. Sau khi nhìn thấy người nọ thì mặt liền xanh mét, hai mắt trợn tròn như không thể tin

“ What The F*ck? Anh ? Anh ? Sao anh lại ở đây ? “

“ Rất vui được  gặp LẠI cậu ! “   Kim Tuấn Miên vẫn nhã nhặn cười

“Anh đi nhầm nhà? “   Tử Thao vẫn chưa muốn tin

“ Nghệ Hưng có trong nhà? “

“ Tôi hỏi anh đó, mau trả lời !

“ Tôi mang đồ ăn đến cho Nghệ Hưng . Sáng nay em ấy ăn rất ít “

“  …. ?!! “

“ Này ! Tôi vào được chứ ? “

“ Anh … anh vừa nói cái gì ? “

Tử Thao giọng run bần bật. Nó sợ nó vừa nghe lầm

“ Tôi nói : Tôi mang thức ăn đến cho người yêu của tôi, cậu cũng nên cho tôi vào nhà chứ nhỉ ? “   Giọng cao ngạo cùng bá khí này, chỉ khi hắn không ở cạnh Nghệ Hưng mới có thể thấy được .

“CÁI GÌ? Hai người là quan hệ gì? “   Tử Thao rống to.

“ Như tôi vừa nói “

“ ……..  NGHỆ HƯNG !!!!! “

Tử Thao phát điên rồi ! Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Nghệ Hưng từ trong phòng lệt quệt đôi dép bông chạy ra. Vừa ra liền thấy bộ dạng tươi cười của Tuấn Miên và một cái lò phản ứng hạt nhân mang tên Tử Thao sắp bùng nổ. Tim cậu thót một cái, cảm giác ánh mắt thằng em mình dán lên khiến Nghệ Hưng rung mình. Bất quá, bây giờ đã không còn đường lui. Đành thở dài một cái, trong lòng hi vọng Tử Thao sẽ không đem mình băm ra thành 1000 mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: