[37 - 38] [ End ]
Chap 37
Khi cả 3 cùng ngồi xuống bàn ăn thì Nghệ Hưng bắt đầu dỗ dành thằng em của mình :
“ Hì hì, Tử Thao a,em bình tĩnh nghe anh nói đã “
“ Được ! ANh mau nói đi ! Anh với hắn ta là quan hệ gì? “
Tuấn Miên một bên bắt đầu không nhẫn nại với thái độ mèo quào của Tử Thao. Hắn lạnh lùng nhếch môi :
“ Là quan hệ như thế này “
Thế là hắn kéo Nghệ Hưng lại, hôn một cái thật sâu trước con mắt ngỡ ngàng của Tử Thao
“ … “
“ … “
Cả thế giới như chìm trong im lặng .
“ Fu*kkk ! 2 người đùa tôi đó à ?”
“ … Tử Thao em bình tĩnh … Dù sao … dù sao anh cũng thật lòng thích Tuấn Miên, Tuấn Miên cũng …. Thích anh mà ! “ Câu nói vừa nói ra, Nghệ Hưng đã tự đỏ mặt.
Tuấn Miên ngồi một bên liền nhếch miệng cười hài lòng. Haha , người yêu của hắn vì hắn mà lên tiếng . Tốt, rất ngoan !
“ Ca, anh thật chẳng hiểu gì cả ! Hắn … hắn … chắn chắn đã sắp xếp hết mọi chuyện .. Hắn … hắn muốn đoạt từ tay anh số tiền đã trúng thưởng “
“ Tử Thao ! Em không nên nói như vậy ! Tuấn Miên không phải là người như em nghĩ“
Nghệ Hưng có phần tức giận vì thái độ cùng cách hành xử quá đáng của em mình. Thằng nhỏ này, cưng chiều mãi liền biến thành con mèo hư . Hây da, Nghệ Hưng thật sự lo rằng nếu với tính cách nóng nảy như thế này, sẽ không có một cô gái nào chịu được Tử Thao [ =]]]] Lo xa ]
“ Vậy anh chứng minh đi ! Nhỡ đâu hắn ta chỉ muốn tiền của anh thì đến lúc đó, em sẽ mặc kệ ca “
Tử Thao vừa nói xong, Nghệ Hưng đã lập tức câm nín. Thật ra cậu cũng chưa thật sự hiểu rõ về Tuấn Miên cùng gia cảnh của hắn. Ánh mắt do dự của cậu, vẻ mặt bối rối đang thương , tất cả đều lọt vào đáy mắt Tuấn Miên. Hắn có thể đọc được từng dòng suy nghĩ của cậu, rất rõ ràng.
“ Được ! Chúng ta – cả 3 người chúng ta sẽ đi Mỹ “
“ Đi Mỹ ? “ Nghệ Hưng mở to mắt, vô cùng không hiểu
“ Ừm ! Anh sẽ chứng minh cho em cùng Tử Thao thấy “
“ Hừ.. anh tính dùng tiền của ca ca của tôi để mua vé bay về Mỹ sao ? “
“ Vé đã được đặt sẵn. Ngày mai bay “
“ What ? “ Tử Thao thật sự bất ngờ về sự lãnh khốc cùng giọng nói băng hàn của người kia. Còn Nghệ Hưng, thực sự vẫn là chưa kịp xử lí thông tin .
.
Chap 38
Sauk hi hạ cánh, Tuấn Miên cùng Nghệ Hưng và Tử Thao được một người đàn ông áo đen mời tiến về một chiếc xe.
Tử Thao có vẻ hơi sờ sợ, nhưng nó buộc mình phải tỏ ra lạnh lùng. Nghệ Hưng có vẻ vui lắm. Đây là lần thứ hai cậu sang đây, và thật muốn ôn lại kỉ niệm cũ a , trừ cái áo vest - ấn tượng đầu tiên giữa cậu và Tuấn Miên.
“Hừ, anh làm nghề gì vậy ? “
“ Rồi cậu sẽ rõ “
Hắn lạnh nhạt khoanh tay yên lặng ngồi nhìn Nghệ Hưng, chưa một phút rời mắt.
“ Hừ ! Nếu anh là lừa đảo, tôi thực sự sẽ không tha cho anh ! Đừng nghĩ ca tôi dễ dụ liền dụ đi . Chiêu này của anh, không qua được tôi đâu “ Nó gầm gừ trong cổ họng
“ Haha, tôi xem Nghệ Hưng chính là bảo bối, cậu liền không cần lo . “ Hắn vẫn dùng giọng điệu lạnh nhạt đó mà trả lời Tử Thao. QUả thật ánh mắt vẫn một chút không dời Nghệ Hưng.
“ Hừm “
Tử Thao có vẻ không được vui lắm . Nó liền đem điện thoại gọi cho Diệc Phàm. Bên đầu dây bên kia không bắt được tín hiệu, và nó lại không thích điều này tí nào.
.
.
.
“ … Sao lại là sòng bài này ? “ Nghệ Hưng chính là ngỡ ngàng .
“ … “ Tử Thao bắt đầu ngửi thấy mùi mờ ám.
“ Này, không phải chứ? Anh đưa chúng tôi vào đây để làm gì? “
“ Chúng ta vào đi “ Tuấn Miên phớt lờ Tử Thao, đem Nghệ Hưng vui vẻ kéo vào trong
“ Ê khoan, còn đồ đạc … “
“ Em đừng lo, sẽ có người mang vào “
“ …. “
.
.
.
Ngồi trong căn phòng rộng lớn vô cùng sang trọng , bên ngoài có rất nhiều người canh chừng, Tử Thao đã đoán ra được chính xác Kim Tuấn Miên kia là ai rồi. Nhưng còn Nghệ Hưng, mặt cậu vẫn chính là ngu ngơ.
“ Anh thực ra , là chủ sòng bài này . Xin lỗi vì đã giấu em lâu như vậy“
“ !!! “
Tử Thao bỗng nhiên đứng bật dậy, đập bàn một cái rầm, ánh mắt nó đầy căm hờn :
“ KIM TUẤN MIÊN, thì ra trước giờ anh chính là bày mưu câu dẫn anh trai tôi !!! Tôi nhất định không tha cho anh ! “
“ !!! “ Nghệ Hưng hết nhìn Tử Thao rồi lại nhìn Tuấn Miên. CHính cậu cũng không biết đây là loại tình huống cẩu huyết gì nữa .
“ Ca , chúng ta mau đi về! Tiền anh trúng thưởng chính là tiền của hắn cố tình mua chuộc anh đó ! “
“ … “
“ Ngày hôm đấy, khi vừa nhìn thấy Nghệ Hưng, tôi đã biết rằng mình chính là người trúng được giải đặc biệt vì đã nhặt được một bảo bối hảo đáng yêu . “
Vừa nói hắn vừa thân ái nhìn Nghệ Hưng. Trái tim cậu lúc đấy, đập bang bang liên hồi.
“ Vậy còn tiền trúng thưởng ? Làm gì có chuyện trùng hợp được, đúng không ? “
“ Haha, làm sao tôi biết . Phải chăng em ấy cũng may mắn ? Cái máy đó, chưa có người nào từng trúng qua “
Tuấn Miên vẻ mặt vô tội nhìn Nghệ Hưng, ánh mắt trao nhau tình tứ. Tử Thao như phát điên .
“ Ca ! Đừng nghe lời hắn xằng bậy. Em sẽ không đòi mu axe mới nữa ! Ca, anh nhất định phải trả tiền lại cho hắn ! “
Đúng lúc đó, cửa phòng mở, một người bước vào :
“ Calm down, bae . This is a true love , like you anh me “
“ W . T . F ? “
“ Hi bae, I miss you so much “ Diệc Phàm tiến lại, một tay ôm lấy con mèo hư của hắn, ranh mãnh liếm một vòng nơi khóe môi của Tử Thao . Nghệ Hưng thề có Chúa, cậu đã phải nhặt cái cằm của mình từ dưới đất lên mà gắn lại .
“ Chết tiệt, anh sao lại ở đây ? ANh quen hắn ta ? “
“ Sau này quản người yêu cho kĩ “ Tuấn Miên c
“ Ok “
“ Này, mau trả lời cho tôi đi !!! “ Nó sấn tới, nắm lấy cổ áo của y , giật mạnh . Nhưng cuối cùng lại bị bàn tay to kia cưỡng chế
“ Như em đã thấy “
“ CHết tiệt ! Thì ra tất cả đều là dàn xếp !!! “ Tử Thao bắt đầu muốn động tay động chân
“ Con mèo hư này, anh đã nói với em như thế nào? Động thủ là không ngoan, nhất định phải phạt “ Diệc Phàm nhanh chóng khiêng một con mèo hoang đang nháo loạn lên vai. Dưới sự giãy giụa kịch liệt của Tử Thao, hắn liền tha cậu lên xe, bỏ lại Tuấn Miên cùng Nghệ Hưng .
“ Em đói chưa? Chúng ta đi ăn đi “
“ … Ừm “
“ Em sang đây ở cùng anh đi “
“ ….. không được a …. TỔng giám đốc … không nên …”
“ Ông ấy là bạn cha anh “
“ …. “
“ QUyết định vậy đi “
“ Nhưng ….. “
“ Đi nào bảo bối ! Anh cảm thấy thật may mắn khi trúng được một giải đặc biệt như em “
“ …. “
.
“ Chết tiệt, buông tôi raaaaaaa “
“ Xe này đẹp không ? “
“ …. “ Tử Thao ngừng la, bắt đầu đánh giá chiếc siêu xe
“ Sao, không thích ? “
“ Ừm, cũng khá đẹp ! Nhìn cũng được “
“ Mua cho em “
“ Cho tôi? Đùa à ?”
“ Không thích sao ? “
“ Anh bớt nói giỡn “ Tử Thao hoài nghi
“ Vậy anh chở em đến nhà anh, cho em lựa chiếc nào em thích nhất “
“ … “
.
“ Thấy sao? “
“ Anh, rốt cuộc là làm nghề gì vậy ? “ Tử Thao lé mắt nhìn một rừng siêu xe còn đẹp hơn mấy chiếc ở biệt thự mà nó từng tới, nuốt nuốt nước miếng.
“ Như Tuấn Miên “
“ Móa, vậy tôi sẽ lấy hết đống xe này. Đều là của tôi ! “
“ Ừm “
“ Cả anh nữa ! Anh cũng là của tôi “
“ Ừm “
“ … “
“ Ok, đều là của em. Và em cũng là của anh ! “
“ … “
“ Còn anh tôi ? “
“ Tuấn Miên lo. Em cũng nên nhập quốc tịch luôn đi “
“ Anh tự đi mà lo ! Tôi còn muốn lái thử xe “
“ Ok “
“ Không được gọi tôi là mèo xấu tính “
“ Ok “
“ Không được bắt nạt tôi “
“ Ok “
“Không được …. “
“ Trước tiên hôn một cái “
Diệc Phàm đem Tử Thao đang thao thao bất tuyệt, hôn đến say đắm .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip