[5-8]
Chap 5
Tuấn Miên đối Nghệ Hưng cười
“Không sao không sao, bộ vest kia thật sự cũng lỗi mốt rồi, tùy tiện vứt đi thay bộ mới là được. Dù sao cậu cũng không cố ý mà !”
“Ây da,như vậy đâu có được. Là tôi hậu đậu làm dơ, phiền đến anh như vậy, tôi thật áy náy ! “Cái áo tôi không để bụng đâu… À, mà cậu cũng đi du lịch sao? Một mình?”
“À không, tôi đi với em trai. Tôi là Nghệ Hưng, rất vui được làm quen với anh ! Anh cũng đi du lịch sao?”
“À , đại khái là vậy. Tôi là Kim Tuấn Miên,cậu cứ gọi Tuấn Miên cũng được.Rất vui được gặp cậu ! Cậu ở phòng số mấy?”
“215 , nhưng tôi quên đường về rồi !”
“Haha, thật trùng hợp, tôi ở phòng kế cậu. Đi với tôi, tôi dẫn cậu về”
“Được a, thật tốt ! Cảm ơn anh”
“Đừng khách sáo như vậy! “
Cả hai vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Nghệ Hưng có chút hưng phấn vì vừa gặp được người quen vừa có thể làm bạn và vừa có người dắt về phòng.
Rất nhanh sau đó đến giờ ăn trưa. Nghệ Hưng loay hoay vẫn chưa tìm thấy Hoàng Tử Thao trở về phòng . Hay là … hay là bị bắt mất? Thực sự rất lo lắng cho tiểu tử này mà ! Thế là Nghệ Hưng quyết định qua phòng của Tuấn Miên để nhờ anh ta dắt ra hồ bơi của Resort.
“Anh sang đây là để kinh doanh hay đi du lịch?”
“Tôi sống ở đây!”
“Oh, tôi chỉ đi du lịch thôi. Rất may trúng được giải thưởng nho nhỏ trong Casio nên được ông chủ ở đó đãi ngộ thật tốt nha !”
“Chúc mừng cậu . Cậu thấy ở đây có đẹp không?”
“Đẹp lắm ! Mỹ Quốc thật đẹp . Có cảm giác rất thoải mái”
“Nếu cậu được chọn giữa Trung Quốc và Mỹ Quốc thì sao?”
“Tất nhiên là Trung Quốc rồi, nơi đó là nhà ! Nhưng nếu có dịp sẽ bay qua đây tham quan du lịch “
“Hahaha, thật biết hưởng thụ nha!”
“Hì hì!”
Nghệ Hưng đối Tuấn Miên cười thật tươi. Trên má lộ ra 2 lúm đồng tiền đáng yêu, tim người kia hẫng đi 1 nhịp.
Con gấu trúc Hoàng Tử Thao đột nhiên xuất hiện, từ đâu thò đầu vào giữa 2 người. Hoàng Tử Thao, thật sự là cậu luôn biết cách chọn thời điểm thích hợp mà hiện hình sao?
Tử Thao nhìn Tuấn Miên bằng con mắt kì dị
“Anh, ai vậy?”
“Là bằng hữu mới quen ! Cậu ấy là Kim Tuấn Miên . Tuấn Miên à, đây là em trai tôi, Hoàng Tử Thao”
Kim Tuấn Miên thân thiện cười , giơ tay ra để chào hỏi.
Hoàng Tử Thao cười cười nhìn Tuấn Miên, sau đó lôi Nghệ Hưng ra một bên , nói thầm vào tai
“Anh, em ngửi thấy mùi nguy hiểm! Anh nên tránh xa một tí”
“Emi m đi, anh ta là người bị anh làm đổ cocktail vào áo đấy ! Là anh có lỗi với người ta, người ta còn không tính toán, em cái gì nói không tốt cho người ta như vậy!”
“Cái gì? Là anh ta? Mẹ nó, tốt ghê,theo đến tận đây đòi nợ sao?”
“Em tốt nhất im cái mồm của em lại đi”
Vỗ cái bốp lên đầu Tử Thao, Nghệ Hưng tiến đến xin lỗi Tuấn Miên, tỏ lời mời muốn cùng anh ăn cơm trưa.
Chap 6
Mi mắt Tử Thao giật a giật . Đôi đũa trong tay nó bị đóng băng, cái miệng đang nhai cơm cũng trở nên trệu trạo. Từ khi nào anh nó trở nên thân thiện như vậy? Không phải rất sợ lạ hay sao? Hôm nay lại không ngừng nói chuyện cùng Tuấn Miên gì gì đó. Còn thân thân mật mật cho số điện thoại và hẹn giờ cùng đi dạo. Có phải hay không sắp tận thế? Tận thế thì phải tranh thủ mua Gucci. Trong lòng Hoàng Tử Thao đang âm thầm chửi rủa Kim Tuấn Miên – cái người đẹp trai ngồi trước mặt, đang dụ dỗ anh nó . Nó ngửi được mùi nguy hiểm, cực kì nguy hiểm.
Trong lúc 2 cái người kia đang cười cười giỡn giỡn vô cùng là vui vẻ, Hoàng gấu trúc vì tương lai tươi sáng của anh trai mình mà vắt óc suy nghĩ, bày mưu tính kế. Nó không được để anh trai nó gặp nguy hiểm, nó phải bào vệ anh nó hết mình !!!
Cuối cùng gấu trúc ta đã nghĩ ra được 1 cách ! Muahahhaha, nó thầm cười man rợ trong lòng, khóe môi nhếch lên cực kì ma mãnh.
Bữa ăn kết thúc, cả 3 cùng đi về phòng. Hoàng Tử Thao một mực bám lấy tay Nghệ Hưng không buông, nhìn rất giống gấu Koala đòi mẹ. Nó đi giữa 2 người , đặc biệt ngăn cách Nghệ Hưng cùng Tuấn Miên hàn thuyên. Chiếu ánh mắt hung dữ về phía Tuấn Miên, Tuấn Miên chỉ biết cười trừ.
Nghệ Hưng vô cùng khó xử khi thấy thằng em trai mình lại hành xử xấu xí đến như vậy. Định giáo huấn nó một trận thì nó lại lườm cậu một cái rất kinh dị, thế là cậu cũng đành ngậm miệng.
Chiều tối Nghệ Hưng nhắn tin cho Tuấn Miên
“Thật xin lỗi anh chuyện hồi sáng, thằng em của tôi, tính có chút xấu”
“Không sao, tôi không để bụng đâu! Cậu đi ăn với tôi đi, tôi mời!”
“A, vậy … đợi tôi 1 chút”
Sau đó Nghệ Hưng gọi cho Tử Thao. Thằng nhỏ này, chắc đang ngủ phè phỡn chưa dậy.
Điện thoại Tử Thao reo, anh nó bảo sẽ đi ăn, có muốn hay không anh nó mua đồ ăn về. Tử Thao còn đang ngái ngủ lèm bèm hỏi đi ăn với ai. Nghệ Hưng đáp rất nhỏ, là đi cùng Tuấn Miên.
Thế là con gấu trúc bật dậy như lò xo, mở tung cửa chạy ra khỏi phòng tìm anh nó.
Tuấn Miên nhíu mày khi Tử Thao hầm hầm bước đến khoát tay Nghệ Hưng, nhưng liền rất nhanh nở một nụ cười với Nghệ Hưng.
Tử Thao là vô cùng nhạy bén nhận ra được sự giả tạo trong nụ cười của Tuấn Miên liền nhe nhanh hầm hừ
“Anh đang tính dẫn anh tôi đi đâu vậy?”
“Đi ăn, em đi chung luôn đi cho vui!” Tuấn Miên thoải mái trả lời
“Hừ, dĩ nhiên, anh tôi đi đâu tôi liền theo đó! Đừng mong có cơ hội ăn đậu hủ ca ca của tôi.”
“Hả, em muốn ăn đậu hủ sao Tử Thao? Vậy cũng được, anh cũng đang muốn ăn món đó” Nghệ Hưng nghe không rõ nên tưởng rằng hai người kia đang bàn về món ăn, cũng hí ha hí hửng chen vào.
“Hahaha” Tuấn Miên cười nhưng ánh mắt không cười, Tử Thao thì liên tiếp bắn tia lửa điện về phía hắn.
“Tôi biết tỏng anh đang có ý định xấu xa với anh tôi rồi, nên tôi , tôi sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu ! SẼ KHÔNG BAO GIỜ “ Tử Thao chính là con mèo xấu tính hay xù lông, nó nhe răng de dọa Tuấn Miên, sau đó dắt tay anh nó lôi về phòng trong khi anh nó mắt tròn mắt dẹt chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Trong lòng Kim Tuấn Miên lạnh đi vài phần. Hừ, làm bóng đèn cản trở hắn sao?
Có lẽ cần phải đổi chiến thuật sang đánh nhanh thắng nhanh rồi!
Nhưng trước tiên, hắn có món quà cho người bạn thân của hắn đây. Chắc chắn rất “hợp khẩu vị” của người kia đi !
Chap 7
Tử Thao chính là cảm thấy cuộc sống nhàn hạ ở đây thật tốt a ! Hằng ngày đều có người phục vụ thức ăn, có nơi thật rộng, thật đẹp để đi dạo, chụp hình. Còn có hồ bơi rất nhiều mĩ nữ a ! Tử Thao âm thầm tính toán trong lòng, haha, với số tiền trúng được kia, có thể mua một căn biệt thự to ở Trung Quốc, còn có, mua thêm vài chiếc Maserati láng cóng, dư giả mua thêm một đống túi xách Gucci thân yêu mà nó ngày đêm mong ước. Quả thật chuyến đi này chính là một sự hời to, nhưng bất quá bên Casino làm ăn thật chậm chạp, lâu như vậy còn chưa trả tiền cho nó nữa . Tử Thao đôi lúc cũng khúc mắt tại sao lại bắt anh nó cùng nó phải ở lại đây lâu như vậy, nhưng mà nghe nói, thủ tục cùng hồ sơ giấy tờ ở Mỹ quốc nghiêm khắc và nhiều ràng buộc hơn Trung Quốc. Vì vậy, nó nhanh chóng vứt hết nỗi lo cùng thắc mắc ra sau đầu, đem khăn cùng kính râm , bày ra bộ dạng đào hoa công tử, hướng hồ bơi nhiều mỹ nữ mà thẳng tiến.
“ Hey, ladies ! “
Tử Thao hẩy hẩy kính mát, nháy nháy mắt với mỹ nữ ở hồ bơi. Mấy hôm nay, chính Tử Thao đã trở nên nổi tiếng trong mắt các quý cô ở hồ bơi bởi vẻ đẹp trai vô cùng của mình. Và chính nó cũng nhận thức được điều đó nên đã phát huy hết tất cả mị lực của mình, làm các cô gái chết mê chết mệt, xúm xa xúm xít đến bên. Tử Thao cảm thấy khi mình bước chân đến đây, mình trở thành một ông hoàng hoặc một super star nào đó với rất nhiều mỹ nữ trong tay. Cuộc sống chính là đây ! Nó cười thỏa mãn, sau đó từ miếng bậc cao nhất, bậc một nhịp , xoay ba vòng trên không trung, một đường đẹp mắt lượn vào nước dưới sự trầm trồ tán thưởng cùng rất nhiều ánh mắt hâm mộ của mọi người xung quanh.
Từ đằng xa, trên một chiếc Ferrari đỏ nổi bật, một người nào đó, chứng kiến hết toàn bộ cảnh tượng khi nãy. Ánh mắt sắc như chim ưng đang săn mồi, khóe miệng cũng nhếch lên một góc ba mươi độ hoàn mỹ. Đánh tay lái, chiếc siêu xe rồ đi. Xem ra, Kim Tuấn Miên nói không sai, rất hợp khẩu vị của y !
“ Nghệ Hưng , cậu nói xem, tại sao người em cậu, lúc nào cũng không muốn tôi đi cùng cậu ? “
Kim Tuấn Miên ánh mắt tràn ngập phong tình, lơ đãng hỏi Nghệ Hưng. Cái con người này, thật sự đáng yêu mà. Hắn cảm thấy khi ở cạnh Nghệ Hưng, hắn luôn muốn trêu đùa cậu một chút, xem cậu đỏ mặt một chút, sau đó bối rối cười, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ xinh kia. Mấy ngày hôm nay, Nghệ Hưng đều chủ động cùng hắn liên lạc, đi dạo vòng quanh resort, tiện thể cùng nhau thưởng thức bữa sáng và nói chuyện phiến. Thiện cảm của hắn trong mắt cậu cũng chính là tăng lên rất nhiều. Nghệ Hưng lúc đầu còn hơi bối rối cùng ngại ngùng, nhưng sau đó cũng bắt đầu thân quen với hắn, nói chuyện tự nhiên hơn, cũng không có nhắc chuyện áo vest kia nữa. Mỗi khi cậu kể chuyện, đều là một bộ dạng thành thành thật thật, lại đôi khi cười đến rạng rỡ làm cho hắn cảm thấy trong lòng cũng hạnh phúc theo.
Nghệ Hưng hai má có chút đỏ, cậu nhìn người vừa hỏi mình, xấu hổ nói nhỏ :
“ A .. chính là .. anh đừng để ý Tử Thao. Đứa nhỏ này, tính hơi xấu một chút nhưng nó không có ác ý với anh đâu. Chẳng qua là .. nó keo kiệt, không muốn tôi trích tiền trả anh … bộ vest kia … A.. thật xin lỗi … anh đừng trách nó “
Nhìn bộ dạng lúng túng đỏ mặt của người kia, Tuấn Miên sủng nịch cười cười xoa xoa đầu Nghệ Hưng. Nụ cười ấm áp cùng động tác tay sờ đầu như con nít khiến Nghệ Hưng thoáng chút đỏ bừng, chỉ biết bưng tách trà sữa nóng lên uống, che đi gương mặt ngại ngùng của mình.
Kì thật, mấy ngày qua Nghệ Hưng cũng đã quen thuộc với Tuấn Miên. Cậu thấy Tuấn Miên chính là một người tốt, lại rất lịch sự cùng nhã nhặn. Khi ở cạnh Tuấn Miên, Nghệ Hưng luôn cảm thấy được một sự ấm áp cùng hạnh phúc không nói nên lời. Cảm giác này vô cùng lạ lẫm nhưng lại rất chân thực. Nghệ Hưng tuy không biết cảm giác này được gọi tên là gì, nhưng cậu biết, cậu rất thích làm bạn cùng Tuấn Miên, rất thích đi bên cạnh người này.
“ Tuấn Miên, sao anh lại thành thạo tiếng Trung như vậy ? “
“ Tôi, thời gian tới sẽ sang Trung Quốc, là đầu tư kinh doanh nên học một ít tiếng Trung“
“ Oa, thật hoan nghênh a ! “
“ Ừ, nhưng kì thật tôi cũng không biết chắc mình thành thạo và quen thuộc nơi đó “
“ Vậy … tôi giúp anh ! “
“ Tốt , có cậu giúp thì còn gì bằng ! Cảm ơn cậu “
“ Hi hi, không sao . Kì thực, giúp được anh là tôi vui rồi. Chúng ta sau này sẽ còn có cơ hội gặp lại nhau a ! “
Nghệ Hưng cười hạnh phúc. Mấy ngày trước cậu có suy nghĩ miên man. Nếu như vài ngày sau cậu rời khỏi Mỹ quốc này, sẽ không có gặp lại Tuấn Miên thì thật là đáng tiếc. Cậu vì như vậy, trong lòng có chút không vui. Lời vừa thốt ra, chính là trong lòng cậu đang vô cùng vui sướng khi nghĩ rằng sau này sẽ có cơ hội tiếp tục làm bạn với Tuấn Miên. Nhưng chính là, cậu lại không có che giấu sự vui sướng đó mà rất tự nhiên bộc lộ ra ngoài.
Tuấn Miên trong lòng cười đến mãn nguyện. Chính là bé cưng của hắn đã nhận thức hắn a ! Bước đầu chính là thành công rực rỡ . Môi hắn cũng vì vậy, vô thức kéo lên tạo thành một đường cong tuyệt mỹ, đối Nghệ Hưng mà cười sủng nịch.
Chap 8
Tử Thao một tay ôm mỹ nữ, một tay cầm một ly cocktail , thỏa thuê nằm phơi nắng, tâm tình rất tốt. Bỗng nhiên ánh sáng mặt trời bị che khuất, liền sau đó nghe mấy tiếng thét chói tai của mấy cô gái xung quanh làm cho điếc tai. Tử Thao nhíu mày, gỡ kính mát ra thì thấy trước mặt mình là một tấm lưng cao lớn cùng mái tóc đen được cắt tỉa vô cùng gọn gàng. Tử Thao cũng chính là không muốn quan tâm nhưng vừa vặn nghe thấy mấy tiếng trầm trồ khen ngợi của mấy gã đàn ông bên cạnh, cũng liền tò mò. Ánh mắt tất cả mọi người trong hồ bơi như đổ dồn về người đang đứng chắn trước mặt nó. Hừ lạnh một tiếng, Tử Thao chính là trong lòng sinh ra một cảm giác ghét bỏ đến cực điểm :
“ Excuse me, can you move to elsewhere ? You’re hiding my sunlight “
Trong lời nói của nó tràn ngập sự đanh đá và chán ghét.
Chỉ ba giây sau đó, người đàn ông với tấm lưng vừa cao vừa rộng quay người , mặt đối mặt với Tử Thao , chậm rãi đem kính đẩy lên để lộ đôi mắt diều hầu sắc bén , đôi môi dày nhếch lên, nửa cười nửa không.
Tử Thao chính là, cái giây phút người kia nhìn nó, sống lưng nó chợt lạnh buốt. Cảm giác giống như bị chiếu tướng tê rần khắp người Tử Thao. Ánh mắt đó, quá sắc bén, quá lôi cuốn.Gương mặt đó, góc cạnh , tinh tế . Ngũ quan sinh động và hoàn mỹ , đánh bật lên nét phương Đông cao quý . Tất cả, tất cả tựa hồ như đang chiếm lấy từng chút từng chút một tế bào não của nó , đem mọi thứ từ trong sâu thẳm của nó, thu vào đáy mắt.
Tử Thao ngẩn ra một hồi lâu, sau đó mới sực tỉnh. Giống như bị nắm thóp , Tử Thao vội vàng quay đi, tránh ngay ánh mắt đó, không biết vô tình hay cố ý lại quét một lượt trên thân hình người kia. Kháo, cơ bụng sáu múi, rắn chắc rõ ràng, làn da rất đẹp, đôi vai dù tính bề ngang hay bề rộng đều vô cùng vừa vặn với chuẩn người mẫu. Tử Thao trong lòng thầm kêu, nếu người này mặt một bộ comple sang trọng, thì không biết sẽ đẹp đến mức độ nào a ! Đệt, làm sao lại nghĩ đến người này? Tử Thao a, phát điên cái gì vậy? Người này, chính là đang lấy đi sự chú ý từ mọi người, che đi ánh hào quang rực rỡ của nó, vậy mà mắc mớ gì phải khen y chứ? Có hay ho gì a? Nó cũng có sáu múi mà, cũng rất soái mà , sao mọi người lại không nhìn nó nữa? Nó khinh bỉ ! Tại soa không nhìn nó !!
Người kia vẫn đối diện nó, cố ý nháy mắt một cái, ngón trỏ nhè nhẹ ngoắc 3 cái. Mỹ nữ Tử Thao ôm trong lòng liền ré lên hạnh phúc, phá bỏ vòng tay của nó, nhào đến bên cạnh người kia. Người kia, ánh mắt trêu chọc nhìn nó. Tử Thao ngỡ ngàng, sau đó mặt đen đi một ngàn phần. Cái gì vậy? Cướp người trắng trợn như vậy sao? Máu nóng dồn lên não, Tử Thao chính là đang điên tiết muốn chém người, liền nhe nanh múa vuốt, giọng nói như gầm gừ, kéo tay mỹ nữ về phía mình :
“ Come with me “
“ No, I don’t want ! “ Mỹ nữ choàng lấy cánh tay y, mặt tươi cười làm nũng. Điều này như châm thêm dầu vào lửa. Tử Thao tức giận, quay lưng , hầm hầm bước khỏi đó. Được lắm, xem như nó xui xẻo đi !
Nhưng mà , Tử Thao à, ông trời chính là vô cùng cẩn thận a, làm việc gì cũng làm đến nơi đến chốn, cho nên là , xui thì cũng phải xui đến không thể xui hơn được nữa. Khi vừa xoay lưng đi thì Tử Thao dẫm phải vũng nước trên thành hồ bơi. Thế là theo quy luật tất yếu, nó ngã. Không những vậy, còn ngã vô cùng không được đẹp mắt xuống hồ bơi, khu vựa sâu 2m1 . Do không có chuẩn bị tâm lý trước nên bị nước vào mũi và miệng, chân tay bắt đầu quýnh quoáng quơ quào trong làn nước nặng trĩu.Cả hồ bơi ai nấy đều thất kinh, há hốc mồm . Y nhìn bộ dạng mèo lười bị thả vào nước đang chật vật nổi lên của Tử Thao, trong lòng nhịn cười đến nội thương. Nhưng cuối cùng vẫn là nhảy xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip