[9-12]
Chap 9
Tử Thao ho sặc sụa, đem nước hồ phun hết ra . Thật kinh tởm, cái mùi này thật kinh tởm a ! Nhưng mà điều đó vẫn chưa kinh tởm bằng việc nó “được” lôi lên mặt nước trong “ vòng tay “ của người kia. Nó vừa thẹn vừa hận a ! Tại sao vậy, tại sao lại là cái người kia xuống cứu nó, tại sao cứu nó làm gì để mọi ánh nhìn đều đổ dồn về nó. Huhu, kì này thảm rồi, thể diện cũng không còn, làm sao nó dám vác cái mặt đến hồ bơi để chơi đùa cùng mỹ nữ nữa a? Tiền đồ của nó a ! Chết tiệt, tiền đồ của nó bị phá trong tay cái tên khốn nạn này.
Tử Thao khom người, ôm lấy thắt lưng, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Nhưng thực ra, nó càng cố lấy lại bình tĩnh thì nó càng giận điên người hơn. Tức chết nó mà ! Cái thể loại tình huống chó má gì đây ?!
Nó đứng thẳng người, lấy lại một chút tự tôn của bản thân, gương mặt cố tạo ra một nụ cười , vỗ vai người kia :
“ Thanks “
Người kia, liếc nhìn một vòng quanh hồ, cảm thấy mình đã đạt được cái mình muốn, cũng nhàn nhạt cười đáp lại.
Tử Thao cũng nhìn một vòng quanh hồ. Giờ đây ai ai cũng nhìn hai người bọn họ, các mỹ nữ nhìn nó mà cười chế giễu. Không ngờ, người nhảy ván đẹp như vậy lại bị trượt chân té ngã, còn có không biết bơi, phải đợi cứu lên. Các mỹ nữ còn vô cùng phấn khích khen người kia nào là đẹp trai, nào là nam tính, nào là tốt bụng , blab la bla. Tử Thao siết chặt hai tay, gương mặt bắt đầu tím lên vì giận. Nó âm thầm trong lòng đem cả ba đời tổ tông của người kia ra mà hỏi thăm.
Thấy người trước mặt như một con mèo nhỏ, chuẩn bị ngoắc cái đuôi bỏ chạy, y nhếch môi một cái, lộ ra cái răng nanh sắc bén. Sau đó, y cúi đầu, đem con mèo nhỏ xấu tính nói một câu :
“ Nếu không biết bơi thì đừng có xuống hồ. Vả lại, tiếng anh cậu không tốt, nên luyện lại “
Cái đệt? Người kia nói tiếng Trung trôi chảy với nó. Còn nói mấy lời khó nghe đến như vậy. Mẹ kiếp, thì ra là người Trung, còn cố tình trêu chọc nó ! Thật là , nó sắp hộc hết máu ra ngoài rồi. Thật là , thật là ….. FML !
Tử Thao nghiến răng ken két. Được lắm, thù này nó nhất định sẽ trả. CHết tiệt quá mà ! Nó tức giận, răng nanh móng vuốt gì gì nó cũng đều muốn xuất ra, người đầy sát khí. Trong lòng tưởng tượng đem người này cào cho mấy trăm đường.
“ Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Không mong gặp lại “
Nó gằn từng tiếng, xoay người đi ra khỏi khu vực hồ bơi
Người kia duy trì nụ cười cùng ánh nhìn, đem thân ảnh nó lưu vào đáy mắt “ Chúng ta sẽ gặp lại, sớm thôi bé cưng! “
Chap 10
Nghệ Hưng hôm nay vui lắm, cậu rất thích được đi chơi cùng Tuấn Miên. Bất quá cậu không có nói ra, chỉ có đôi khi nhìn Tuấn Miên cười đến ngây ngốc mà thôi. Cả hai đi đến khu vui chơi chơi, Nghệ Hưng thuận tiện ngồi trên chiếc xích đu, đem điện thoại ra chụp lại một vài tấm, lưu lại khoảnh khắc bình yên này
“ Tuấn Miên, nắng ở đây thật tốt, anh sang bên này chụp chung với tôi mấy tấm đi “
Hắn chậm rãi đi đến, đem hình ảnh Nghệ Hưng cười đến vui vẻ, bày ra tư thế ngộ nghĩnh khi chụp ảnh vào trong lòng, ôn nhu ngồi xuống bên cạnh cậu.
Cậu giơ điện thoại lên, chỉnh chế độ thời gian ba giây, chụp liên tục. Tất cả những tấm ảnh đó, đều là Tuấn Miên nhẹ nhàng cười, tia nhìn luôn hướng về cậu.
.
.
.
“Nghệ Hưng ! Anh đang ở đâu ? “ Tử Thao bực dọc hét vào điện thoại. Anh nó, hở một chút là chạy đi chơi. Không chừng lại bị cái tên họ Kim dụ dỗ, đem nuốt vào bụng thì toi.
“ Ồ, đợi anh một xíu . Anh cùng Tuấn Miên đang trên đường về phòng “
“ Mẹ nó, anh lại đi với anh ta ? Anh chán sống rồi à, ca? Hắn là một tên xấu xa, anh tránh xa hắn ta ra một chút “
Tử Thao giận cá chém thớt, tâm tình nó bây giờ không ổn chút nào . Vì la quá lớn nên bên kia truyền đến tiếng cũng thật lớn, Nghệ Hưng phỏng chừng người đi bên cạnh mình cũng nghe thấy. Cậu đỏ mặt mà mắng đáp trả :
“ Em rống cái gì? Em phát tao sao ? Tuấn Miên là bạn anh, em không được quyền nói anh ấy như vậy. Em thật quá đáng. Tin hay không anh đánh em ?! Coi chừng cái miệng thúi của em “
“ Không cần nói nhiều, anh lập tức trở về phòng cho lão tử ! “
“ Em … còn dám ra lệnh cho anh! “
“ Đừng để em nói đến lần thứ hai “
Nghệ Hưng thở dài, thằng em trời đánh này, nó được chiều riết thành hư rồi. Leo lên đầu lên cổ cậu, ngồi ở trên đó, thỉnh cũng không xuống. Thật sự làm cậu mất mặt với Tuấn Miên quá
“ Xin lỗi, Tử Thao, hôm nay tâm tình nó không được tốt, anh cũng đừng để bụng “ Nghệ Hưng đối Tuấn Miên cười ngượng nghịu
“ Haha, con nít ấy mà “
“ Vậy anh chậm rãi về, tôi về phòng trước “
Nói rồi cậu quay lưng, ba chân bốn cẳng chạy về phòng. Tuấn Miên cười cười, xem , người này, bộ dạng hối hả cũng dễ thương
.
.
.
“ Ca, bên casino đã chuyển tiền, bây giờ chúng ta đi kí giấy xác nhận rồi đi ăn tối luôn “
Tâm tình Tử Thao đã tốt lên khá nhiều khi nhận được tin nhắn báo tiền đến. Nó nhanh chóng đem chuyện hồi sáng ở bể bơi quăng ra sau đầu, một thân hí ha hí hửng đi thay trang phục thật đẹp. Thành người giàu thật thích a !
Nghệ Hưng ù ù cạc cạc nghe theo,nhưng trong lòng có chút không vui. Cậu còn muốn ở chơi cùng Tuấn Miên thêm một thời gian nữa. Do dự cầm điện thoại, nhắn cho người kia một tin. Dù sao, cũng đã là bạn bè, mình có tiền như vậy, cũng nên đãi Tuấn Miên một bữa thật ngon lành đi , xem như bồi thường cái áo vest đẹp đẽ kia.
Năm giây sau người kia trả lời , Nghệ Hưng có chút không giấu giếm được nụ cười , si ngốc trước màn hình điện thoại.
Chap 11
Một khoảng tiền cực lớn được chuyển vào tài khoản của Nghệ Hưng, bây giờ, cậu chính là người giàu . Tử Thao mừng ra mặt khi nghe người bên casino bảo rằng hai người bọn họ vẫn là khách VIP , muốn ở lại resort bao lâu tùy thích
“ Ca, chúng ta đi ăn mừng. Em muốn ăn món Pháp, còn có, món Ýcũng muốn ăn “
“ Không, anh đã hẹn với Tuấn Miên ở nhà hàng Trung Hoa “
“ Hả? Sao lại mời cái tên đó chứ. Ca, anh bị điên à? “ Tử Thao gương mặt vặn vẹo. Răng nanh nó nhe ra, muốn cắn người
Nghệ Hưng đánh một cái bốp vào đầu nó :
“ Em thôi đi có được không Tử Thao. Em đừng có con nít như vậy. Tốt xấu gì Tuấn Miên cũng là bạn của anh, em cứ như vậy, anh một cắc cũng không cho em tiêu “
Nghệ Hưng đã phát bực vì đứa em này, thật không biết lễ nghĩa gì cả. Về nước chắc chắn cậu sẽ phải dạy lại nó. Hư đốn riết quen thói !
“ Oa, anh được lắm! Ca vì trai mà đánh em, em tức chết đi được ! Được, đừng nói em không cảnh cáo anh , đến khi anh bị hắn ta ăn sạch sành sanh, lúc đó đừng có khóc nhè với em ! “
“ Em nói một tiếng nữa liền nhịn ăn luôn đi “
Hai người ồn ào trên xe taxi, Tử Thao nghe đến bị bỏ đói liền ngập chặt cái họng lại, không dám hó hé lời nào nữa. Vừa vặn cũng đến nhà hàng Trung Hoa, Tử Thao cùng Nghệ Hưng cước bộ vào.
Một chiếc Mercedes màu đen bóng loáng, siêu đẹp siêu sang trọng trờ đến sát Nghệ Hưng. Cửa sổ kéo xuống, là Tuấn Miên :
“ A, Hưng ! Tôi cứ tưởng mình sẽ trễ ! Hai người vào trước đi, tôi đi đậu xe sẽ vào liền ! “
Nói xong còn hướng Nghệ Hưng cười nhẹ nhàng làm cậu bất giác đỏ mặt.
Tử Thao đi bên cạnh , khinh bỉ nhìn hắn. Hừ, xe đẹp như vậy nhưng mà chủ nhân lại cáo già như vậy. Haizz ! Tiếc quá tiếc quá ! Cơ mà, Mercedes này, là mẫu mới nhất trên thị trường a ! Giá cũng phải lên đến mấy ngàn đô. The fuck ? Nhà giàu như vậy, mà còn đi ăn chực ? Thật đáng nguyền rủa mà !
Chap 12
Tử Thao hậm hực nhét một họng đầy thịt vịt. Mẹ nó, nhìn đi, cái thể loại phim tình cảm sến súa cẩu huyết đang truyền hình trực tiếp trước mặt nó a ! Cái gì mà anh một miếng em một miếng, thực đáng hận mà !
Nghệ Hưng ăn một chút lại có một miếng thịt vịt to được gắp vào chén cho cậu, còn có mấy cuốn da vịt thơm ngon giòn rụm cũng được cuốn kĩ càng được đặt trước mặt cậu. Tuấn Miên thật chu đáo, còn đem cả khăn giấy chuẩn bị thật tốt để bên cạnh cậu. Nghệ Hưng cười thật tươi, đem thịt vịt trong chén ăn hết, đem cuốn da vịt chấm sốt tương mình một cuốn, Tuấn Miên một cuốn, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Tử Thao ở kế bên.
Cứ như vậy thức ăn trên bàn từ từ sạch trơn. Vỗ vỗ cái bụng căng tròn của mình, Nghệ Hưng có chút khó khăn đứng lên đi rửa tay .
Phòng chỉ còn lại Tử Thao cùng Tuấn Miên. Cả hai, khí sắc lạnh lùng bắt đầu khôi phục. Ý cười trên mặt hắn, đã vô thanh biến mất, chỉ còn lại gương mặt vô thưởng vô phạt, lãnh khốc đến kinh sợ.
“ Anh cũng đừng đắt ý ! Ngày kia tôi và Ngệ Hưng ca ca sẽ quay trở về Trung Quốc , cho nên, anh không có cơ hội đâu ! “
Đáp lại chỉ là cái nhếch mép của hắn. Haha, chỉ là một con mèo xấu tính, ngăn được đại sự của hắn sao?
“ Haha, cậu nên lo cho bản thân mình trước “
“ Ý gì? “ Tử Thao đanh đá đáp lời
“ Cậu hiểu ý gì liền ý đó “
“ Hừ ! “
Nghệ Hưng trở lại phòng, Tuấn Miên lại nở nụ cười hiền hoà nhìn cậu.
.
.
“ Ca, ngày kia mình về nhà “
“ Huh? Sớm như vậy … “
“ Sớm cái gì mà sớm, ở đây lâu như vậy rồi. Ngày mai mình đi mua sắm một ít thứ đi ! “
“ Nhưng … “
“ Nhất trí vậy đi ! Thôi em về phòng “
“ … Ừ “
Tử Thao vừa rời đi, tin nhắn của cậu đến
“ Ngày mai cậu có muốn đi đâu không? Tôi đưa cậu đi ? “
“ Ừm, Tử Thao muốn mua sắm một số thứ “
“ Ok. Sáng mai hẹn trước phòng cậu . 9h , ok ? “
“ Ok, cảm ơn anh nhiều nha ! “
“ Không có gì, cậu thích thì được rồi ! Ngủ ngon “
Nghệ Hưng trong lòng lâng lâng. Cảm giác này là gì ? Thực khó nói ra a ! Tuấn Miên làm cậu vui sướng đến lạ lùng, hai má cũng vì vậy mà hồng hồng.
“ Ừm, anh cũng vậy . Ngủ ngon “
Tắt đèn, trở mình một cái, tim đập bang bang , không ngủ được a !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip