Chương 26
Tia nắng sớm rọi vào từ ô cửa sổ khiến Trương Nghệ Hưng khẽ động mi mắt, mờ mịt nhìn đến hoàn cảnh hiện tại của bản thân, đau thương trong cõi lòng lại rõ ràng hơn bao giờ hết.
Trương Nghệ Hưng ngồi ở góc phòng, tựa lưng vào tường, bên cạnh là chai rượu đã cạn từ lúc nào. Hình ảnh thảm hại chỉ sau một đêm được phản chiếu rõ nét thông qua tấm gương lớn trên tủ quần áo, khiến Trương Nghệ Hưng không khỏi nở một nụ cười khinh bạc nhất.
Đầu rối như tổ quạ, viền mắt đỏ hoe sưng húp, mấy vệt nước mắt khô đọng lại ngổn ngang, một cảnh tượng mà cả đời này Trương Nghệ Hưng cũng sẽ không bao giờ quên.
Một Trương Nghệ Hưng tan vỡ đến cùng cực, một Trương Nghệ Hưng để vụt mất một điều trân quý bậc nhất.
Căn nhà nhỏ này của cậu, lại trở về im lìm như những ngày thật cũ trước đây. Khẽ chạm qua từng mảnh không gian quen thuộc nhất, rốt cuộc lại ôm lấy sự lạnh lẽo tột cùng. Điều từng quen tưởng chừng như đã trở nên lạ lẫm, lại trở về và được lấp đầy bởi những luyến tiếc đẹp đẽ nhất.
Người đã đi rồi, vẫn là nên quên đi thôi.
Trương Nghệ Hưng âm trầm chuẩn bị mọi thứ, chải lại đầu tóc một chút, tạt một vốc nước lên mặt, sơ vin chiếc áo sơ mi trắng vào chiếc quần tây đen, cặp sách nằm im lìm trên góc bàn làm việc bị một lực mạnh quyết tuyệt nhấc lên, tất cả mọi thứ dường như được khởi động lại. Nên là như vậy.
Ngang qua căn bếp nhỏ, Trương Nghệ Hưng dường như đã trông thấy một thân ảnh vô cùng quen thuộc, loay hoay ở bàn bếp nấu một bữa sáng hai phần ăn, tỉ mỉ rót ra cốc thủy tinh một ít sữa nóng, làm tất cả, thay Trương Nghệ Hưng làm tất cả mọi việc.
Cậu khẽ bước vào gian bếp, mắt nhìn quanh một lượt, lại khẽ mỉm cười. Tất cả đã tan biến tựa như một giấc mộng mỏng tang, không có người cậu từng thương, không có câu chào buổi sáng thân thuộc, cũng không có bất kì bữa sáng đạm bạc nào. Chỉ có Trương Nghệ Hưng, đơn độc như những tháng ngày đã cũ, khẽ ôm vào lòng tất cả những buồn thương đẹp đẽ nhất.
"Này anh, không được bỏ bữa sáng đâu đấy. Em, cũng sẽ như vậy." Trương Nghệ Hưng cười, quay lưng rời khỏi căn bếp nhỏ, đóng lại cánh cửa căn nhà vốn dĩ im lìm, cũng đóng lại trái tim đã từng yêu thương rất cuồng nhiệt.
---
Trương Nghệ Hưng lại chọn nhầm loại cà phê không đường. Đắng kinh khủng. Cậu không ngại đang đứng giữa hành lang đông người qua lại vào giờ nghỉ trưa, nhăn mũi hít hà một cái rõ kêu, lại thầm mắng bản thân là tên ngốc và ngậm ngùi mang lon cà phê khó nuốt đó vào nhà ăn. Thôi thì xin thêm chút đường chắc cũng không bị dị nghị đi.
Đặt phần cơm của mình lên bàn, Trương Nghệ Hưng mới quay lại chỗ quầy hàng tìm cách cứu chữa cho lon cà phê đáng hận của mình. "Cho anh xin một ít đường được không? Tách cà phê của anh đắng quá!"
Chứng kiến cô gái trẻ phục vụ lúng túng mất một lúc, Trương Nghệ Hưng cũng mắt tròn mắt dẹt không hiểu chuyện ra làm sao. Cô gái nọ có vẻ là nhân viên mới, còn rất rụt rè và không biết nhiều về công việc bên trong quầy hàng, khẽ đưa tay níu lấy một người chị dày dạn gần mình, cô gái mới nhờ đến chút hỗ trợ.
"Trưởng phòng Trương, xin thứ lỗi! Con bé là nhân viên mới nên không biết, đường vừa mới hết ban nãy, vẫn chưa có mua về được, phiền cậu đợi một lát được không?"
Trương Nghệ Hưng "à" một tiếng hiểu chuyện, cười bảo không sao đành quay về bàn ăn. Thôi thì ăn trước một lúc chắc cũng không sao. Phần ăn của Trương Nghệ Hưng là do chính tay cậu làm, lui tới nhà ăn này thường xuyên cũng chỉ mượn một chỗ ngồi hoặc pha một tách cà phê hay một cốc nước, tuyệt nhiên không động đến đồ ăn bên ngoài nữa.
Chỉ là, mùi vị vẫn không thể nào đúng nổi.
Bỗng phần sáng trước mặt Trương Nghệ Hưng bị che khuất, cậu ngẩng đầu, trước mắt là một cậu trai trông nhỏ hơn mình tầm một hai tuổi, tay bê một phần cơm vừa nhận từ quầy ăn, gãi gãi đầu bối rối nhìn Trương Nghệ Hưng. "Em có thể ngồi đây không ạ? Nhà ăn đã kín chỗ rồi!"
Trương Nghệ Hưng đưa mắt nhìn quanh một lượt, mới phát hiện nhà ăn thực sự đã không còn chỗ trống từ lúc nào, liền nhanh chóng gật đầu đồng ý với thỉnh cầu của cậu thanh niên trước mặt.
Thức ăn trong hộp đã vơi đi hơn nửa, Trương Nghệ Hưng khẽ liếc mắt về phía quầy thức ăn, trong lòng có chút nhộn nhạo không biết đường đã được mang về hay chưa. Người ngồi đối diện cậu lúc này cũng thu hết biểu tình nọ của cậu vào trong mắt, mới cười cười đề xuất. "Có vẻ đường vẫn chưa về đâu, sao anh không thử thêm sữa tươi, vị cũng không tệ!"
Sữa tươi.
Trương Nghệ Hưng bần thần mất một lúc, khẽ hồi tưởng về cảm giác ấm nóng và hương vị ngọt lịm của loại thức uống quen thuộc này. Trương Nghệ Hưng chua xót nhận ra, càng dùng thứ chất lỏng đắng nghét như cà phê để xóa bỏ những hương vị ngọt ngào xưa cũ, thì cậu càng hình dung về nó rõ nét hơn, chân thật hơn và cũng luyến tiếc nhiều hơn.
Cũng phải, đã quên được đâu.
"À, tôi sẽ thử, cảm ơn cậu." Trương Nghệ Hưng khách sáo cười mỉm một chút, đứng dậy tiến về phía quầy hàng, lúc quay trở lại đã cầm trên tay một cốc cà phê có màu vàng nhạt, không còn đen sánh đắng chát như ban đầu nữa.
"Cậu là nhân viên mới nhỉ? Tôi chưa gặp qua bao giờ." Tuy không phải kiểu người hòa đồng thân thiện ai cũng có thể kết bạn làm quen, thế nhưng Trương Nghệ Hưng ít nhiều vẫn có thể điểm mặt đặt tên được những người nổi bật của công ty này. Cậu bạn trước mặt lại sáng sủa tinh anh, không có lí do gì đến bây giờ cậu mới biết cả.
Cậu thanh niên nọ cười lên rất đẹp, nhận được quan tâm từ Trương Nghệ Hưng liền xem như có chút thành tựu, liền vứt đống xúc cảm ngượng ngập ban nãy ra sau đầu, nhanh nhẹn gật đầu trả lời, "Em là Bá Hiền, Biên Bá Hiền, nhân viên phòng tài chính, luân chuyển từ công ty mẹ ở Hàn Quốc sang đây, mong tiền bối giúp đỡ!"
"À, là Hàn Quốc sao!"
"Vâng, quê nhà của em đó! Nếu có cơ hội, anh nên du lịch đến đó một chuyến, rất đẹp, cũng rất thú vị nữa!"
"Đảo Nami, tháp Namsan, làng Hanok. Đều rất đẹp." Trương Nghệ Hưng không nhìn Biên Bá HIền, tầm mắt phóng đến một chỗ xa xôi khác, nhàn nhạt trả lời.
"Anh từng đi rồi ạ? Đúng là những chỗ này rất đỉnh!"
Phải rồi, đã từng muốn đi cho bằng hết những nơi tuyệt vời của đất nước này. Hàn Quốc của Trương Nghệ Hưng, có tất cả những tư vị hạnh phúc nhất mà cậu may mắn được trải qua. Có sự cứng đầu như cái cách một người chấp nhận đập sống lưng vào cột điện để bảo hộ cậu thật chặt giữa đêm mưa tầm tã. Có sự dịu dàng như một cái chạm vào bàn tay của cậu và siết lấy gắt gao giữa trời đông giá rét. Có sự chu toàn như cái cách người đó âm thầm mang cậu về làm một mảnh kí ức của gia đình.
Hàn Quốc của Trương Nghệ Hưng, lấp lánh đến như vậy, cũng nao lòng đến như vậy.
"À, chỉ là tình cờ xem trên mạng thôi. Nhưng, cậu chuyển công tác đến đây từ bao giờ?"
"Đã hai tháng rồi ạ! Lúc có quyết định em cũng bàng hoàng lắm, vì em không có ý định làm việc ở nước ngoài đâu. Nhưng dường như công ty đang trong quá trình thanh lọc thay máu nhân lực nên cũng đành chịu thôi!" Biên Bá Hiền tinh nghịch nhăn mũi một cái, như thể cái chuyện kinh khủng bàng hoàng nọ chỉ như một chiếc lá khô chạm khẽ trên vai áo của một người nào đó.
"Hai tháng à."
Một khoảng thời gian không dài, đủ để Trương Nghệ Hưng loại đi số di động quen thuộc nọ ra khỏi danh bạ. Cậu cũng không liên lạc với những người đã từng rơi nước mắt gọi một tiếng 'bố, mẹ'. Cậu em trai lắm lời cũng không còn ở lại Trung Quốc nữa.
Căn nhà nhỏ lại chìm vào vẻ trầm mặc vốn có, Trương Nghệ Hưng lại trở về ngẩn ngơ với chính nỗi lòng cô độc của mình. Gần ba năm bên nhau, trôi qua như một giấc mộng thật đằng đẵng.
Biên Bá Hiền rời đi, trước đó để lại một câu 'Tiếng Trung của em tệ lắm, nếu có thể hãy giúp đỡ em nhé!' Trương Nghệ Hưng không để tâm quá nhiều, thế nhưng lại có chút cảm kích cậu bạn hoạt bát này vẫn dùng vẻ ngoài dương quang tươi sáng mà đối đãi với cậu, mặc cho cậu có chút trầm lắng không muốn nói quá nhiều.
Những người như cậu ấy, ngang qua đời Trương Nghệ Hưng, thật sự rất hiếm.
---
Hoàng hôn vàng vọt phủ khắp mọi nẻo đường, Trương Nghệ Hưng hòa vào dòng người xô bồ trên làn đường đi bộ mà thả nhẹ bước chân theo tiết tấu của đám đông. Cậu có chút không muốn về nhà, nên cứ vậy mà đi, mặc kệ điểm đến là bất cứ nơi đâu. Và hướng đi ngược lại với nơi cần phải quay về.
Thôi thì, không về một ngày cũng đâu có sao. Vì cũng không còn ai nguyện ý chờ đợi nữa.
Giữa đám đông ồn ã đến đinh tai nhức óc của giờ tan tầm cao điểm, Trương Nghệ Hưng lại nghe cõi lòng mình lặng đi một cách lãnh đạm nhất. Giống như cái cách cậu khướt từ một người bước vào tán ô của cậu giữa đêm mưa tàn nhẫn, cũng giống như cái cách cậu lặng lẽ để lại đôi găng tay màu xám tro nơi ghế phó lái không người, cũng tựa như cái cách cậu mỉm cười thành toàn cho ý muốn buông tay.
Lặng im nhất, chính là đau thương nhất. Đau đến chết lặng cả một linh hồn.
Trương Nghệ Hưng nghĩ về những đêm dài mất ngủ. Cậu chỉ nằm như vậy, tay gác trên trán, mắt nhìn trần nhà, tâm trí không suy nghĩ bất cứ thứ gì. Không phải là đầu óc đã trống rỗng đến thê lương, mà là không biết phải nghĩ đến mảnh kí ức nào thì mới không kéo mình vào một góc giường mà trùm kín chăn rấm rức rơi nước mắt.
Mảnh nào thì cũng vậy thôi. Rời đi khi vẫn còn thương đến mãnh liệt, làm sao có thể không luyến tiếc.
Lặng im là một liều thuốc kịch độc, giết chết một đoạn tình cảm đẹp đẽ từng đầy ắp tiếng nói tiếng cười, và lấp vào một khoảng câm lặng trải dài đầy những ngược xuôi khó nói của những con người trưởng thành.
Trương Nghệ Hưng xoay đầu về phía sau, nhìn đến dòng người vẫn không ngừng di chuyển lên phía trước, từng chút một tìm kiếm thật kĩ lưỡng một ánh mắt chỉ dành riêng cho cậu, một ánh mắt luôn lưu giữ lấy hình bóng của cậu, luôn dõi theo từng bước chân của cậu.
Giữa phố phường đông đúc nhường này, nếu em nở một nụ cười hoang hoải chơi vơi, liệu người có trở về bên em?
Trương Nghệ Hưng đã cười, một cách chân thành nhất.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip