Chương 27

Một năm sau

"Này, anh ra ngoài một lát, cậu cứ ở nhà chơi nhé. Sẵn tiện trông nhà hộ anh luôn!" Trương Nghệ Hưng vỗ vai cậu em Biên Bá Hiền đang ngồi dựa ngửa ra ghế salon xem truyền hình và ăn snack, mắt liếc nhìn màn hình tivi đang chiếu chương trình ca nhạc nào đấy.

"Ơ thế bao giờ anh về? Anh không định ăn trưa à? Hay em làm ít thức ăn để anh mang đi nhé?" Biên Bá Hiền tuôn một tràng khiến Trương Nghệ Hưng không biết phải làm sao, chỉ cười cười vỗ đầu cậu nhóc một cái, lắc đầu bảo, "Anh sẽ về ngay, trong tủ lạnh có ít nguyên liệu đấy, cậu thích ăn gì có thể tự chế biến nhé!"

"Anh ăn thì em mới nấu chứ, một mình em thì dễ rồi!" Biên Bá Hiền bĩu môi. Dạo gần đây dạ dày của Trương Nghệ Hưng không tốt. Bây giờ lại ra ngoài vào lúc gần trưa thế này thế nào cũng ăn uống qua loa cho qua bữa, thậm chí là nhịn hẳn đến tối. Thế nên Biên Bá Hiền mới sốt sắng cả lên.

"Ừ thì nấu đi rồi lát anh về ăn! Vậy nhé, anh đi đã!"

"Vâng! Anh nhớ về sớm đó, chiều tối nay chúng ta còn có bữa tiệc ở công ty!"

"Nhớ rồi!"

Trương Nghệ Hưng rời nhà đi đến ga tàu điện ngầm. Hiện tại là mười giờ sáng, lại là ngày chủ nhật nên khoang tàu nơi cậu ngồi rất vắng vẻ, chỉ có một cô gái nhỏ an tĩnh nghe nhạc và cụ ông đã lớn tuổi đi cùng cháu trai. 

Đưa mắt nhìn ra bên ngoài, cảnh vật theo tốc độ của đoàn tàu mà vụt qua nhanh chóng ngay trước mắt cậu, hệt như cái cách thấm thoát của một năm này. Trương Nghệ Hưng cũng không rõ, cậu và cậu nhóc Biên Bá Hiền bằng cách nào lại thân thiết với nhau. Trừ bỏ lần đầu tiên nói chuyện một cách nhàn nhạt như vậy, vào cái khoảnh khắc mà cậu không để ý nhất, cậu nhóc hoạt bát lanh lợi đó đã hiện hữu trong cuộc sống của Trương Nghệ Hưng.

Biên Bá Hiền rất hoạt ngôn, cả ngày đều có thể liếng thoắng về bất cứ thứ gì trên thế giới này, mặc cho Trương Nghệ Hưng chỉ an tĩnh ngồi đối diện lắng nghe và thỉnh thoảng gật gù vài cái. Cậu nhóc này luôn khiến Trương Nghệ Hưng cảm thấy thần kì, không ở khía cạnh này thì là phương diện khác.

Giống hệt như người của những năm về trước, an tĩnh bước vào cuộc sống của cậu, dịu dàng ở bên cạnh cậu.

---

"Kích thích tủy sống tuy là phương pháp mới nhưng cũng đã có những ca phẫu thuật thành công. Thế nhưng để bước đi những bước đầu tiên nhờ vào phương pháp này, anh buộc phải mất từ ba đến năm năm." Vị bác sĩ đứng tuổi khẽ đẩy gọng kính, nghiêm túc nhìn đến Ngô Diệc Phàm ở đối diện.

Ngô Diệc Phàm im lặng không nói, ánh mắt khẽ nhìn đến Trương Nghệ Hưng đứng ở bên cạnh mình. Trương Nghệ Hưng cũng không có quá nhiều ý kiến trong chuyện này. Việc Ngô Diệc Phàm muốn xung điện tủy sống là quyết định của anh ta, dựa vào gợi ý của đội ngũ y bác sĩ và kiến thức tìm hiểu của anh ta trên mạng internet. Trương Nghệ Hưng luôn luôn cho rằng, bản thân chỉ là người hỗ trợ cho Ngô Diệc Phàm trong hoàn cảnh khó khăn này. Không hơn không kém.

"Vậy, sau khoảng thời gian đó, tôi sẽ đi lại bình thương như trước đây được chứ?" Ngô Diệc Phàm cắn cắn môi lo lắng hỏi.

Vị bác sĩ trầm mặc hồi lâu, cũng không giấu giếm, "Anh hiểu mà đúng không, cái gì thuộc về tự nhiên hay nguyên bản vẫn là tốt nhất. Nhân tạo chỉ là tạm thời mà thôi, anh cần phải thích nghi."

Ngô Diệc Phàm cúi đầu tỏ ý cảm tạ, nói rằng sẽ xem xét và quyết định lại sau. Sau đó cùng Trương Nghệ Hưng rời khỏi phòng tư vấn.

Trương Nghệ Hưng đẩy xe lăn đưa Ngô Diệc Phàm xuống khuôn viên bệnh viện, dừng lại ở cạnh hồ nước lớn.

"Kết quả kiểm tra định kì tháng này của anh thế nào?" Trương Nghệ Hưng hỏi.

"Vẫn vậy thôi." Ngô Diệc Phàm nhăn mũi thở dài, ngừng lại một lát mới nhìn đến Trương Nghệ Hưng, "Anh muốn phẫu thuật để có thể lại đứng ở bên cạnh em."

Trương Nghệ Hưng nhắm mắt hít một hơi cam chịu. Hơn một năm qua, cậu đã không ngừng bày tỏ quan điểm của mình, cả nói giảm nói tránh, cả nói thẳng trực diện. Nhưng có vẻ như Ngô Diệc Phàm đều bỏ ngoài tai. Vì anh ta thực sự cho rằng, chỉ cần có thể trở lại bình thường, việc mang Trương Nghệ Hưng quay lại là chuyện trong lòng bàn tay.

Trương Nghệ Hưng nhìn đến Ngô Diệc Phàm, nở một nụ cười bất lực, "Ngô Diệc Phàm, anh có tự tin rằng anh hiểu rõ về tôi không?"

Ngô Diệc Phàm có chút không rõ lí do khiến Trương Nghệ Hưng hỏi anh ta câu này, nhưng vẫn kiên định trả lời, "Có!"

"Không, anh chưa bao giờ hiểu tôi cả. Trước đây cũng vậy, và bây giờ cũng vậy."

Ngô Diệc Phàm rõ ràng hơn ai hết, cái sự tự tin của vài giây trước đó là dựa vào khoảng thời gian bên nhau hời hợt của rất lâu trước đây. Cái hiểu của Ngô Diệc Phàm về Trương Nghệ Hưng, gói gọn trong một cái tên, vài cái sở thích và những thứ rời rạc đến tàn nhẫn. Tàn nhẫn đấy, nhưng lại là sự thật đấy. Nhưng Ngô Diệc Phàm vẫn ôm hi vọng, bản thân trong tương lai sẽ làm được tất cả cho Trương Nghệ Hưng, chỉ cần cậu cho anh ta một cơ hội.

"Anh, đã bao giờ hỏi tôi mong muốn điều gì hay chưa?"

Chưa bao giờ. Và tự tôn của Ngô Diệc Phàm trong quá khứ cũng không để anh ta nghĩ đến việc sẽ hỏi Trương Nghệ Hưng câu này.

Tự tôn quá lớn, lại không đủ bao dung để có thể nghĩ đến cảm nhận của người bị mình bỏ lại phía sau, cứ như vậy chìm đắm vào mấy cuộc vui chơi thưởng lạc. Để rồi lại xếp gọn tâm tư của người kia vào một góc khác, không có mình bên cạnh, không có trách nhiệm của mình. Đến khi nhìn lại, người kia đã từng bước trưởng thành hơn rất nhiều.

Và Ngô Diệc Phàm nhận ra bản thân so với Trương Nghệ Hưng nông cạn biết bao nhiêu. Trong lúc anh ta bận đùa vui thưởng lạc, Trương Nghệ Hưng đã phải đắm chìm trong những dòng suy nghĩ đơn độc nhất, trải qua những xúc cảm thê lương nhất để có thể sâu sắc nhìn nhận cuộc đời, nhìn nhận con người. Ngô Diệc Phàm đã bỏ qua Trương Nghệ Hưng một khoảng thật dài, cũng khướt từ cơ hội cậu dành cho anh ta từ rất lâu rồi.

"Tôi chưa từng muốn quay lại với anh. Chưa bao giờ."

Ngô Diệc Phàm cười khổ hướng mắt ra xa xăm, "Vẫn là vì cậu ấy sao?"

Trương Nghệ Hưng khẽ hồi tưởng một chút, cậu của những năm tháng có người đó bên cạnh, đã tâm niệm không biết bao nhiêu lần 'Chỉ có anh, ngoài anh ra, ai cũng không được'. Còn hiện tại, dứt khoát một chút, tàn nhẫn nhiều chút thì may ra.

"Không vì ai cả. Dù cho anh ấy có ở lại hay rời đi thì cũng không phải anh."

"Em vẫn còn nghĩ đến cậu ấy nhiều như vậy sao?"

Trương Nghệ Hưng cười, ánh mắt phá lệ lấp lánh như sao. "Không phải nghĩ, mà vẫn còn thương, nhiều lắm."

Nhắc đến một người đã từng ngang qua đời mình bằng một nụ cười trong trẻo đến vậy, cũng đủ để Ngô Diệc Phàm hiểu Kim Tuấn Miên là chấp niệm đẹp đẽ nhường nào trong lòng Trương Nghệ Hưng.

---

Trương Nghệ Hưng có chút không khỏe, vì dạ dày của cậu thực sự không tốt. Tuy Biên Bá Hiền luôn đốc thúc cậu phải đi khám hoặc mua thuốc uống giảm đau, Trương Nghệ Hưng chỉ đơn giản xua tay bảo mấy bệnh vặt này sẽ tự hết ngay ấy mà.

Thế nhưng Trương Nghệ Hưng rõ ràng hơn ai hết, chế độ ăn uống thất thường, thức khuya dậy sớm, có là thuốc tiên cũng khó mà chữa được với cái kiểu cố chấp tham công tiếc việc của Trương Nghệ Hưng. Nên là vẫn cố gắng gượng cười một chút để Biên Bá Hiền không phải lo lắng, dẫu sao cũng đã hứa với cậu nhóc sẽ cùng đi rồi.

Trừ bỏ Biên Bá Hiền thì Trương Nghệ Hưng không còn thân thiết với bất cứ ai ở công ty, kể cả là đồng nghiệp cùng phòng ban với cậu. Từ cái dạo thay máu nhân viên của một năm trước, Trương Nghệ Hưng thật sự không còn quá mặn mà với việc sẽ kết thêm bạn mới nữa. Thế nhưng cậu nhóc hoạt ngôn kia lại quá đỗi hòa đồng, chẳng bù cho cái tính lầm lì ít nói của cậu, không thể cứ vậy khướt từ nói chuyện với các đồng nghiệp khác chỉ để đi bên cạnh Trương Nghệ Hưng mãi được.

Bữa tiệc buffet này quy mô thật sự rất lớn, dường như là tụ hội tất cả nhân viên từ khắp nơi về. Trương Nghệ Hưng chọn một góc ít người, khẽ dựa lưng vào tường, an tĩnh nhấm nháp ly vang đỏ sóng sánh trên tay.

Một tia hi vọng nhỏ nhoi xoẹt nhẹ qua tâm trí, Trương Nghệ Hưng kín đáo đưa mắt khắp nơi để tìm lại một bóng hình quen thuộc nào đó.

Cậu và người kia vẫn còn là đồng nghiệp đấy không phải sao?

"Anh, đang tìm ai sao?" Biên Bá Hiền vỗ vai Trương Nghệ Hưng một cái, khiến cậu giật mình mà thu lại tầm mắt của mình. Cậu lộ liễu đến mức Biên Bá Hiền cũng có thể phát hiện ra.

"Trông anh khẩn trương thế? Vừa gặp ai quen hay sao?" Biên Bá Hiền nghiêng đầu hỏi.

Giá như có thể vừa gặp như cậu ấy nói.

"Không, anh nhận nhầm người thôi!" Trương Nghệ Hưng mỉm cười lắc đầu.

Trương Nghệ Hưng có lí do của riêng mình để không nộp đơn xin nghỉ việc sau cái ngày đầy đau thương năm ấy. Vì trong lòng còn quá nhiều ấm ức ngổn ngang, vì cậu còn có quá nhiều những thắc mắc nghẹn lại nơi cuống họng, mà người kia lại tuyệt tình một cách nhanh chóng và khẩn trương đến như vậy, Trương Nghệ Hưng thật sự không thể an ổn sống tiếp mà không có lấy chút hoài nghi vướng mắc nào.

Thế nên vẫn là kiên nhẫn một chút, giữ lại một chút liên quan giữa cả hai người.

"Chậc, có lẽ em đã sai khi rủ anh đến đây. Em xin lỗi." 

Có lẽ đây chính là lần thứ hai Trương Nghệ Hưng thấy Biên Bá Hiền lúng túng chật vật đến như vậy, sau cái lần đầu tiên gặp mặt. Biên Bá Hiền biết Trương Nghệ Hưng cùng với mình là trái ngược nhau hoàn toàn. Thế nhưng vẫn muốn làm gì đó để người anh này có thể vui vẻ một chút, có thể bỏ lại những áp lực ra sau một chút mà tận hưởng cuộc sống. Và thái độ nhàn nhạt như mọi ngày của Trương Nghệ Hưng đã khiến cho Biên Bá Hiền khẳng định bản thân đã sai rồi.

Cũng không rõ lí do vì đâu, Trương Nghệ Hưng trước thái độ như con cún nhỏ không có ai chơi cùng của Biên Bá Hiền đã vô thức kéo lấy vai của cậu nhóc mà ôm lấy, vỗ nhẹ vào lưng cậu nhóc mà nhẹ nhàng nói, "Cậu không làm sai chuyện gì hết, đừng xin lỗi. Là do bản thân anh thôi. Đừng để tâm nhiều quá, nhé?"

"Vậy anh cười mội cái đi! Vui vẻ vào, lạc quan vào, em mới không để tâm nữa!"

"Được được, anh cười! Thế này ok chưa?"

"Không có vui vẻ gì hết! Lại đi!"

"Thế này?"

"Tạm ổn! Nhưng mà em vẫn để ý nhiều lắm!"

"Rồi rồi! Nhóc con lắm chuyện!"

Gắng gượng vui vẻ như vậy, để rồi khi Biên Bá Hiền quay lưng rời khỏi, Trương Nghệ Hưng gắt gao bấu chặt năm đầu ngón tay vào phần áo sơ mi ngay trước bụng. Cơn đau quặn thắt khó chịu nọ lại đến nữa rồi.

Trương Nghệ Hưng đau đến không biết phải làm sao, hai đầu lông mày của cậu xô vào nhau thật chặt, tay trái nỗ lực bám lấy vách cửa để không ngã xuống sàn ngay lập tức, tay phải vẫn gắt gao siết lấy áo sơ mi đến nhàu nhĩ. Thật may, đèn trong khán phòng rộng lớn này là đèn màu, lại chớp nháy lúc sáng lúc tối, cũng không ai để ý đến Trương Nghệ Hưng đang khổ sở chật vật ở một vách tường vắng người.

Trương Nghệ Hưng men theo bờ tường mà tìm cửa ra vào của khán phòng rộng lớn này, mau chóng hỏi nhân viên phục vụ về dãy phòng nghỉ ngơi, mong rằng nằm thiếp đi một lát rồi mọi thứ sẽ lại ổn thỏa đâu vào đấy.

Đến được căn phòng nghỉ đầu tiên ở dãy hành lang vắng người là một quá trình vật vã mà Trương Nghệ Hưng cảm thấy bản thân đã sử dụng hết mọi nỗ lực của nửa đời mình. Cậu ngay lập tức đổ người xuống giường, gấp gáp co mình lại, dùng chăn và chiếc gối lớn kê ở bụng, run rẩy chờ đợi cảm giác đau đớn lui đi một chút, êm ái một chút và tự huyễn hoặc bản thân vào một giấc mộng chập chờn nhất.

Cơn đau không những không thuyên giảm mà mỗi lúc một quặn thắt khiến Trương Nghệ Hưng ghì chặt tấm chăn dày vào phần bụng, hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi nhanh chóng kéo đến ướt đẫm cả tóc. Trương Nghệ Hưng cắn chặt răng, không để bản thân vì quá đau mà bật ra tiếng, run rẩy đến mất cả nhận thức, đau đến ứa cả nước mắt, trong không gian tối đen chỉ nghe tiếng hừ hừ của cậu.

Đau chết mất.

"Anh ơi... Tuấn Miên..."

Một cái tên thân thuộc, đã thật lâu mới có thể gọi ra được.

---

Hôm nay Sài Gòn mưa, đọc lại truyện để beta vài chỗ tự nhiên muốn khóc vl dù chả ngược mấy :vvvvv Ôi cái kiểu tác giả ẩm ương con lươn này ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip