Ngoại truyện

chào các bạn, silent end đã gần 4 năm rồi nhưng hôm nay lại có thông báo chương mới, hẳn là các bạn bất ngờ lắm. đây thật sự là một chương mới, chứ không phải mình ngoi lên thông báo gì cả đâu. chẳng qua là vì mình muốn đào sâu thêm một số khía cạnh mà trước đây mình không đề cập đến, và vì dạo này mình nhớ thương myeonxing lẫn silent quá nhiều. có một chút thay đổi nhỏ là mình sử dụng lowercase để viết những chương sau này, hi vọng các bạn có thể bỏ qua chút khó chịu nho nhỏ này để enjoy diễn biến tiếp theo của silent nha. cảm ơn các bạn rất nhiều.

—-

kim tuấn miên đẩy nhẹ cửa phòng ngủ đi vào, anh hơi rón rén một chút, vì sợ làm ảnh hưởng đến trương nghệ hưng. cậu ngồi xếp bằng trên giường, dán mắt vào màn hình máy tính xách tay, tập trung hoàn thành bản báo cáo dự án của tổ mình, cũng không để ý đến kim tuấn miên đã ngồi cạnh cậu từ lúc nào.

"nghệ hưng à." kim tuấn miên khẽ gọi.

"ơ, anh à? em nghe này." trương nghệ hưng hơi giật mình, nghiêng đầu nhìn anh rồi lại vội vã chú mục vào màn hình máy tính.

"nghỉ một chút đi, anh mang cho em cốc sữa này."

"còn một tí nữa là xong rồi. anh cứ để đấy, lát nữa em sẽ uống."

kim tuấn miên cũng không có ý kiến nữa, anh đặt cốc sữa lên chiếc kệ cạnh giường rồi yên lặng ngắm trương nghệ hưng chú tâm làm việc.

dạo gần đây trương nghệ hưng cùng vài người đồng nghiệp trong tổ thực hiện một dự án khá quy mô. công việc tất bật đến nỗi cậu hoàn toàn quên mất khái niệm thời gian trong ngày, chuyện ăn chuyện ngủ cứ thế phó mặc cho kim tuấn miên.

trương nghệ hưng lúc tập trung làm việc dường như lại có sức hút khác hẳn. thi thoảng, cậu hay cắn nhẹ môi dưới, hoặc đưa tay vuốt ngược phần tóc mái ra sau, thành công khiến kim tuấn miên không thể dời mắt đi chỗ khác. chỉ ngồi ngắm không thôi cũng chán, kim tuấn miên bắt đầu loay hoay, đưa tay ôm lấy cậu từ phía sau, khẽ dụi đầu vào lưng cậu, thi thoảng lại gác cằm lên vai cậu, lười biếng nhìn đến màn hình chi chít chữ của trương nghệ hưng. mà cậu thì cũng không bài xích, để yên cho anh nũng nịu một chút.

"tuấn miên, đừng thở vào cổ của em." trương nghệ hưng hơi rụt cổ lại mỗi khi kim tuấn miên phả vào nơi mẫn cảm này của cậu mấy hơi thở ấm áp.

"anh có làm gì đâu, tại em nhạy cảm quá chứ bộ." kim tuấn miên bĩu môi, vòng tay khẽ siết lấy eo của cậu hơn.

trương nghệ hưng thật ra lại rất thích những tiếp xúc thân mật thế này của kim tuấn miên, thế nhưng cậu sẽ mất tập trung hoàn toàn nếu anh cứ gây sự chú ý với cậu như vậy, đành mang chút áp lực công việc chia sẻ qua cho anh một ít, "anh, xem giúp em chỗ này như vậy có hợp lí không?"

"trưởng phòng trương rốt cuộc cũng nhớ đến sự tồn tại của tôi rồi này." kim tuấn miên cười lên đầy tự mãn rồi chúi người về phía trước một chút để nhìn cho rõ màn hình, gần như ôm chặt lấy trương nghệ hưng.

"trong nhà này bây giờ còn ai ngoài tổng giám đốc kim đây có thể giúp tôi chứ." trương nghệ hưng hơi chu môi, khẽ nghiêng đầu nhìn đến kim tuấn miên đang nghiêm túc đọc qua bài báo cáo của cậu.

cả hai không thường xuyên gọi nhau bằng chức danh ở công ty cho lắm, nhưng đôi lúc bàn chuyện công việc cùng nhau thế này thì kim tuấn miên lại rất thích gọi người yêu của mình là "trưởng phòng trương", như một cách công nhận năng lực của trương nghệ hưng trong công việc. và cậu cũng sẽ đáp lại anh bằng sự tôn trọng giống như vậy.

trương nghệ hưng chưa từng cảm thấy tự ti hay ganh tị với kim tuấn miên khi mà cả hai cùng tuổi nhưng anh lại giữ chức vụ cao hơn cậu rất nhiều, dù là hiện tại hay trước đây. trước đây thì vô cùng ngưỡng mộ, bây giờ thì rất mực tự hào. kim tuấn miên tài giỏi thế này chính là người yêu của trương nghệ hưng đó.

"em cần mô tả chi tiết hơn về từng hạng mục em sẽ làm trong dự án. vì chỗ này vẫn còn mơ hồ quá."

"à, em hiểu rồi."

"anh nhớ là hôm trước có trục trặc trong lúc gặp phía đối tác. em cũng có thể report ngắn gọn vào đây."

"không. em đã viết hẳn một bản báo cáo khác về vấn đề đấy rồi. giải trình nguyên do và những điểm cần cải thiện, ngày mai sẽ nộp lên cho ban giám đốc."

"vậy luôn?"

"ừ."

"trưởng phòng trương tỉ mỉ thật đấy."

"tổng giám đốc kim quá khen rồi."

"nhưng mà trưởng phòng trương đây sẽ bị khiển trách đó."

"chuyện đương nhiên mà. sơ suất của thành viên trong tổ thì trưởng phòng cũng có một phần trách nhiệm chứ."

"nghệ hưng, thiệt thòi cho em rồi." kim tuấn miên hơi trầm giọng một chút. sơ suất nọ của tổ dự án không quá nghiêm trọng, nhưng người đứng mũi chịu sào không ai khác chính là trương nghệ hưng. nghĩ đến việc cậu chính là người trực tiếp cúi đầu nghe những lời khiển trách từ ban giám đốc khiến anh không nhịn được mà càng ôm chặt cậu hơn, cũng hôn nhẹ lên cần cổ trắng nõn của cậu.

"không sao mà. có anh thương em."

"thương chứ. thương em nhất."

trương nghệ hưng khẽ cười. việc bị khiển trách, kiểm điểm trong công việc là không thể tránh khỏi. nhưng mỗi lần như vậy đều có kim tuấn miên an ủi và động viên cậu, giúp cậu có thêm động lực để tiếp tục nỗ lực, cũng đâu phải không đáng.

"mà trễ rồi, không dán mắt vào máy tính nữa. mai đến công ty lại làm tiếp." kim tuấn miên đưa tay gập máy tính lại, trương nghệ hưng cũng không phản đối, đem máy tính để lên bàn làm việc rồi lại tuỳ tiện thả mình lên giường.

thấy trương nghệ hưng đã ngồi gọn trên giường, kim tuấn miên lại ôm siết lấy cậu như ban nãy, khẽ dụi vào cần cổ của cậu, mà cậu cũng nhận ra điểm bất thường, cười lên rồi lại bâng quơ hỏi, "mọi người ở công ty mà biết anh cũng có một mặt nhõng nhẽo thế này thì lại thú vị nhỉ?"

"nhõng nhẽo với em thôi." kim tuấn miên với lấy cốc sữa ban nãy, chìa ra cho trương nghệ hưng.

trương nghệ hưng hớp một ngụm sữa, vì là sữa ấm nên cổ họng của cậu cũng dễ chịu hơn. cậu nhướn mày nhìn anh, cũng vô thức dùng đầu lưỡi đảo qua khoé môi, "dĩ nhiên. anh thử nhõng nhẽo với người khác xem."

"không đâu. thích mỗi em." kim tuấn miên lắc đầu, đưa tay lau đi chút sữa đọng ở khoé môi của cậu.

"ừ, nhưng có chuyện gì mà hôm nay anh làm nũng dữ vậy?"

"bình thường cũng vậy mà? đâu phải có chuyện thì anh mới làm nũng đâu!"

"nhưng hôm nay khác. anh rõ ràng là có chuyện."

"em nhạy bén quá rồi đó."

"em chỉ nhìn mỗi anh thôi, nhìn đến quen rồi. sao, bộ chuyện đấy khó nói lắm à?"

kim tuấn miên im lặng một lúc, anh khẽ mím môi, khẽ khàng nắm lấy tay cậu, rồi cũng quyết tâm nói ra điều mà anh trăn trở, "nghệ hưng này, chúng ta về thăm ba mẹ của em một chuyến nhé?"

trương nghệ hưng im lặng, đôi mắt cậu có chút xao động nhỏ, nhưng còn tâm can đã chùng xuống nhiều bậc rồi.

"nghệ hưng?" thấy trương nghệ hưng im lặng, kim tuấn miên lại đánh bạo lên tiếng.

"anh, sao lại nhắc đến chuyện này vậy." trương nghệ hưng khẽ cúi đầu, thoạt nghe có vẻ giống một câu hỏi, nhưng cả hai đều biết cậu có ý trách móc kim tuấn miên nhiều hơn.

trách anh rằng mọi chuyện đã để lại một vết sẹo trên lưng anh, cũng hằn lại một vết thương đang mưng mủ trong lòng cả hai chúng ta. anh vì sao lại muốn rạch ra ngay lúc này.

"chúng ta trốn tránh như vậy là đủ rồi. về thăm ba mẹ, nói chuyện rõ ràng với ba mẹ, và còn xin lỗi hai người họ nữa." kim tuấn miên thủ thỉ.

"chẳng phải anh mới là người cần được xin lỗi sao?"

"nghệ hưng, đừng nói như vậy." kim tuấn miên vội vã đặt ngón tay trỏ lên môi của trương nghệ hưng, ngăn không cho cậu nói những lời không mấy đẹp đẽ.

trương nghệ hưng cụp mắt, cố ý muốn che giấu mấy thứ xúc cảm hỗn loạn trong mắt của mình, ngập ngừng lên tiếng, "anh, không hận họ à."

trương nghệ hưng biết rõ bản thân mình không hề mong muốn kim tuấn miên oán hận cha mẹ của cậu. thế nhưng nếu anh thật sự có thái độ như vậy thì trương nghệ hưng cũng không trách được.

"anh không oán hận gì cả. anh biết ơn ba mẹ của em. nếu như không có họ, anh làm sao có thể gặp gỡ và yêu thương trương nghệ hưng của anh chứ."

trương nghệ hưng mím môi im lặng, và cậu có chút hoang mang, khi nhận ra rằng dường như cậu mới là người mang trong mình nỗi oán hận sâu sắc về câu chuyện hỗn độn đó.

"chuyện đã qua được vài tháng rồi, vết thương trên lưng anh cũng không còn đau đớn nữa. nhưng với ba mẹ thì dường như phải trải qua một khoảng dài buồn bã, khi mà em cứ im lặng mãi như vậy."

kim tuấn miên làm sao có thể không giận, khi mà chuyện tình cảm giữa anh và cậu bị chen vào, bị chối bỏ và khướt từ một cách cực đoan như thế. nhưng anh đã tự cho mình một khoảng lặng vừa đủ, điềm tĩnh nghĩ về những chuyện đã qua, và hiểu được rằng trương nghệ hưng sẽ không thể vui vẻ nếu như anh thật sự oán hận hai người họ.

"tuấn miên, anh có biết là những ngày đen tối đó, em cũng đã chết lặng đi không?" giọng trương nghệ hưng run run, ánh mắt cậu đã bị bao phủ bởi nhiều tầng cảm xúc hỗn loạn, vì nỗi ám ảnh của những ngày thống khổ đó đã lũ lượt kéo về trong tâm trí cậu, lấn át hết thảy mọi sự tỉnh táo mà cậu đã nỗ lực duy trì.

"nghệ hưng..."

"anh bị tổn thương từ thể chất đến cả tinh thần, cũng bị dày vò trong một khoảng thời gian dài không có em bên cạnh. mà tất cả những điều đó đều do ba mẹ của em tạo nên. em, em phải làm sao đây, tuấn miên..." trương nghệ hưng dường như không kiểm soát được tâm trí của chính mình nữa. hệt như những ngày đó, cậu chỉ một mực nhìn đến kim tuấn miên, lo lắng cho anh, đau nỗi đau của anh, cũng chỉ vì anh mà rơi nước mắt. vì kim tuấn miên dùng tất cả dịu dàng của anh để bao bọc trương nghệ hưng, anh xứng đáng với những điều mềm mại tương tự, chứ không phải sự tàn nhẫn lạnh lùng kia.

"đó không phải là lí do để em tuyệt tình đứng về phía anh, bỏ mặc ba mẹ." kim tuấn miên vẫn rất kiên định, từng chút một thuyết phục trương nghệ hưng, nỗ lực kéo cậu ra khỏi mớ hỗn độn cứ quẩn quanh mãi trong tâm trí.

"em..."

"nghệ hưng, nghe anh nói."

"..."

"ba mẹ cũng vì thương em mới trở nên như vậy. chẳng qua là suy nghĩ của họ có phần cực đoan." kim tuấn miên siết lấy bàn tay run run của trương nghệ hưng, lặng lẽ xoa dịu tâm hồn đang nổi bão của cậu, lại lên tiếng trấn an, "hơn nữa, anh cũng không muốn em vì anh mà chối bỏ chính những người sinh ra mình."

trương nghệ hưng bàng hoàng nhìn kim tuấn miên. đáy mắt cậu đã ngập nước từ lúc nào. một câu này của anh lại đủ sức nặng khiến cõi lòng của cậu vỡ nát ra, cố mấy cũng không thể ngăn được dòng nước mắt đã chảy dài. và cậu thật sự đối diện được với chính nỗi lòng của cậu, rằng cậu vẫn luôn đau đáu về những lời tàn nhẫn đã nói ra với cha mẹ của mình.

"anh, sao có thể bao dung đến như vậy chứ." trương nghệ hưng khẽ nấc lên, bàn tay run run của cậu chạm đến một bên má của kim tuấn miên. người này, dùng hết thảy sự dịu dàng của anh ấy để bảo vệ cậu, để chiếu cố cậu, và cũng kéo cậu trở về ngay thời khắc cậu dần lạc lối quá xa.

"vì anh thương em, rất thương em, thương em vô cùng."

vì thương em, nên anh sẵn sàng bỏ qua tất cả những đau đớn mà anh đã hứng chịu. có như vậy, em mới không còn buồn đau, không phải rơi nước mắt, và cũng giữ lại những yêu thương mà em xứng đáng có được.

kim tuấn miên thương trương nghệ hưng. cậu biết. nhưng đến mức này dường như lại nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu, khiến cõi lòng cậu run rẩy không thôi, khiến thế giới của cậu chao nghiêng, khiến cậu nhận ra rằng bản thân dường như đã dùng hết thảy may mắn của cuộc đời này để gặp được kim tuấn miên.

"làm sao đây, em, em thương anh, nhưng em đã làm tổn thương ba mẹ. họ, họ chỉ có mỗi em là con, hức, mà em, em lại..." trương nghệ hưng gục mặt lên vai kim tuấn miên, ngôn từ lẫn trong tiếng nấc khiến cậu chẳng thể nói trong vành rõ chữ. nhưng cậu đã không còn lạc lối trong chính tâm tư của mình nữa. là nhờ có kim tuấn miên, chỉ có thể là anh thôi.

"nào nào, anh ở đây, em đừng kích động quá." kim tuấn miên ôm lấy trương nghệ hưng, áp chặt cậu vào hõm vai của mình, nhẹ nhàng vỗ về cậu, nâng niu từng xúc cảm nhỏ nhặt của cậu, vuốt phẳng lại những điều nhàu nhĩ trong trái tim của cậu.

"ưn... tuấn miên... anh ơi... em thương anh... thương anh mãi... hức..."

"anh biết."

"nghệ hưng, chúng ta cùng về thăm ba mẹ nhé, được không?"

"ưn... được, được chứ..."

"bảo bối của anh, em phải hạnh phúc, em nhất định phải hạnh phúc."

—-

một nhà bốn người ngồi ở phòng khách, đối diện nhau, cũng đối diện với những tổn thương đã gây ra cho nhau.

"nghệ hưng, con, ổn không?" bà trương ngập ngừng lên tiếng, phá vỡ đi bầu không khí khó xử đang bao trùm lấy căn phòng.

"mẹ, con ổn."

"con, hạnh phúc chứ?"

trương nghệ hưng khẽ gật đầu, cũng ngập ngừng lên tiếng, "ba, mẹ, con xin lỗi vì sống hạnh phúc trong khi ba mẹ đau khổ vì con. nhưng mà, con thật sự không thể vui vẻ nếu không có tuấn miên. con thương anh ấy, trân trọng anh ấy, cũng muốn dùng hết phần đời còn lại để ở bên anh ấy. con hi vọng ba mẹ có thể chấp nhận anh ấy, chấp nhận tình cảm mà bọn con dành cho nhau."

"nghệ hưng, con đường này khó đi lắm con à."

"con biết, con cũng hiểu ba mẹ lo lắng cho con. nhưng mà đây là sự lựa chọn của chính bản thân con. con muốn cùng tuấn miên đương đầu, muốn nắm chặt tay anh ấy. con sẽ bất hạnh đến chết nếu phải đi cùng một người nào khác không phải tuấn miên. thế nên, xin ba mẹ đừng bắt buộc bọn con phải xa nhau." trương nghệ hưng kiên định nhìn đến ba mẹ của mình, mặc cho đáy mắt của cậu đã ầng ậng nước.

"nghệ hưng..." bà trương rưng rưng nhìn đứa con trai mà mình đã hết mực yêu thương. và rồi cảm khái nhân sinh này thần kì đến lạ. đứa nhỏ lương thiện này của bà vẫn luôn hiểu rõ nó muốn gì, muốn yêu thương ai, và muốn được ai yêu thương. thế nên mới quay về, mặc cho chính nó đã từng là đứa trẻ chết lặng cả một tâm hồn.

mà cậu trai đi cùng với con của bà, dường như càng hiểu chuyện hơn thế nữa.

"ba, mẹ, xin thứ lỗi cho con nếu xưng hô này khiến hai người khó xử. con thương nghệ hưng, muốn dùng cả đời này để bảo vệ và che chở cho em ấy. dù thế giới ngoài kia có xấu xí đến mức nào đi nữa thì con vẫn luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho em ấy, khiến cho em ấy chỉ nhìn thấy những điều dịu dàng và đẹp đẽ nhất. ba mẹ có thể không thích con, thậm chí là ghét bỏ con, nhưng xin ba mẹ hãy thương nghệ hưng và hạnh phúc của chính em ấy."

kim tuấn miên rất mực kiên định nhìn đến ông bà trương, khiến hai người họ mường tượng về ánh mắt đầy quyết tâm của anh từ những ngày đã cũ. dù đau đớn, dù buồn thương, vẫn ra sức dùng hết thảy quyết tâm của mình để thuyết phục hai người họ. và họ cũng không thể chối bỏ được rằng, cậu trai này đã từng dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ đứa con trai duy nhất của họ. dù là trước đây hay bây giờ cũng không hề nao núng.

mà con trai của họ cũng đem hình bóng của người này khắc tạc vào tim mất rồi.

họ còn có lí do gì để phủ nhận đoạn tình cảm kiên cường này sao.

"nghệ hưng, tuấn miên, hai đứa đã lựa chọn ở bên nhau thì phải có trách nhiệm với chính lựa chọn này. hạnh phúc hay đau khổ cũng là do hai đứa. nhưng bọn ta cũng thật tâm hi vọng những điều tốt đẹp nhất cho các con. nghệ hưng, xin lỗi vì đã từng muốn tước đoạt quyền được sống của con. tuấn miên, xin lỗi vì đã gây ra cho con những vết sẹo khó lành. các con có quyền oán trách bọn ta, nhưng đừng oán trách nhau, dù sau này có chuyện gì đi nữa."

trương nghệ hưng im lặng, cúi đầu giấu đi mấy giọt nước mắt sắp sửa trào ra. cậu đã hi vọng thật nhiều vào thời khắc viên mãn này, thế nhưng vẫn thật sự cảm thấy rất thần kì.

"vâng, cảm ơn ba mẹ đã hiểu cho bọn con."

trương nghệ hưng đưa tay siết lấy bàn tay của kim tuấn miên, thay cho một lời hạnh phúc rằng bầu trời của chúng ta đã quang đãng và trong xanh hơn rồi.

—-

phòng ngủ của trương nghệ hưng ở nhà ba mẹ cậu có một khung cửa sổ lớn, dẫn ra phần mái nhà thấp hơn. lúc còn ở nhà, cậu thường ra đây ngồi ngắm trời đêm, mở vài bài nhạc du dương cũ kĩ nào đó.

"này, tuấn miên, anh đừng nhìn xuống!" trương nghệ hưng trèo lên trước, đưa tay đỡ lấy kim tuấn miên vẫn còn đang chật vật ở khung cửa sổ. anh mắc chứng sợ độ cao, tuy ở mức độ nhẹ thôi nhưng mấy pha này vẫn làm anh run rẩy lắm.

"anh, anh thấy hơi ngợp." kim tuấn miên ngoái đầu nhìn lại, anh đã đứng lên bệ cửa sổ rồi, nhưng có một khoảng trống nhỏ giữa khung cửa và phần mái nhà khiến anh có chút không dám tiến lên, cứ đăm đăm nhìn xuống khoảng trống nọ, rồi lại ngoái đầu về phía sau.

"tuấn miên." trương nghệ hưng gọi.

"a, anh nghe."

"nhìn em này."

kim tuấn miên hơi giật mình, cũng ngẩng đầu nhìn đến trương nghệ hưng đang đứng trên mái nhà, chìa tay về phía anh, nhìn anh với một ánh mắt đầy kiên định.

"anh đừng nhìn đi đâu cả, em ở đây cơ mà." trương nghệ hưng cười lên, nơi đáy mắt không thể giấu được chút xúc cảm vui vẻ.

"ừ. anh nhìn em." kim tuấn miên thấy lòng mình dịu lại. chút gấp gáp lo sợ của một thoáng trước đó dường như không còn nữa. đều là nhờ có trương nghệ hưng.

"bước sang đây đi, em đỡ anh."

kim tuấn miên đè lại chút run rẩy trong lòng mà nhanh chóng bước qua, vội vã bắt lấy bàn tay của trương nghệ hưng vẫn đang chờ đợi mình, tiện đà ôm ghì lấy cả người cậu.

"a, đáng sợ thật đó." kim tuấn miên than vãn, dụi đầu vào vai trương nghệ hưng.

"trông anh kìa, suốt ngày làm nũng thôi." trương nghệ hưng vỗ nhẹ vào lưng kim tuấn miên, trong lòng có chút thoả mãn, miệng vẫn câu lên suốt từ đầu đến giờ.

trương nghệ hưng để kim tuấn miên ôm mình một lúc mới kéo anh ngồi xuống. trời đêm nay sao thưa, lại có mây cơn gió thi thoảng thổi qua, khiến cho cả hai cảm thấy khoan khoái không ít.

"nghệ hưng, mọi chuyện đã ổn rồi nhỉ." kim tuấn miên đan tay mình vào tay trương nghệ hưng, cố ý siết chặt một chút, vì tay cậu lúc nào cũng lạnh cả.

"anh biết không, lúc vừa đặt chân về nhà, em đã thấy mọi chuyện đã được chấp thuận cả rồi." trương nghệ hưng cười, quan sát hết mọi biểu cảm trên gương mặt của kim tuấn miên.

"hửm, anh không hiểu lắm. sao em biết được?" kim tuấn miên nhíu mày thắc mắc.

"cách bày trí đồ đạc trong phòng khách đều thay đổi cả rồi." trương nghệ hưng ngừng lại, vì cậu không muốn nhắc đến chuyện của ngày hôm đó lắm, "nó, không còn giống với những lần mà anh đến đây."

kim tuấn miên sững sờ. anh bắt đầu lục lọi lại kí ức của mình. anh không nhớ rõ lắm, vì những lần trước đây, anh đều mang theo một tâm trạng đầy lo lắng và sợ hãi, cũng chỉ một mực nghĩ đến trương nghệ hưng. thế nhưng đúng là mọi thứ đã khác hẳn đi thật, ít ra thì anh hoàn toàn không hề có bất kì một cỗ xúc cảm quẫn bách nào như những lần trong quá khứ cả.

"thì ra, là như vậy à..."

"em ban đầu không chắc lắm, nên sau khi nói chuyện với ba mẹ xong thì em có hỏi. thì đúng là như vậy đó." trương nghệ hưng hướng mắt lên trời, rồi lại quay sang nhìn kim tuấn miên, đưa tay chạm đến gương mặt vẫn còn rất hoang mang của anh, "tuấn miên, ba mẹ đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu rồi, cũng chấp nhận anh từ rất lâu rồi."

"..."

"thế nên là tuấn miên à, mọi chuyện đều ổn cả rồi. em, cảm ơn anh."

"về điều gì?"

"tất cả."

vì kim tuấn miên là tất cả của trương nghệ hưng, là cả thế giới dịu êm của cậu, là người sẵn sàng vì cậu mà làm hết thảy mọi thứ trên thế gian này. chỉ cần anh là kim tuấn miên, đối với trương nghệ hưng cậu đã là một ân huệ to lớn đến phi thường rồi.

cảm ơn anh, vì đã yêu em.

cảm ơn anh, vì đã cứu lấy trái tim cằn cỗi của em.

cũng cảm ơn anh, đã hi sinh cho em không biết bao nhiêu điều.

trương nghệ hưng tựa đầu lên vai kim tuấn miên, ánh mắt gửi đến một nơi xa xăm nào đó, thi thoảng lại cảm nhận được anh hôn nhẹ lên mái tóc của mình, bàn tay cũng vô thức siết chặt lấy tay anh. cậu sẽ không bao giờ bỏ lại anh, cũng sẽ không bao giờ để anh lại bỏ mặc mình.

"nghệ hưng."

"em nghe."

"xin lỗi vì đã từng bỏ mặc em, vì đã nói không còn thương em, vì khiến em buồn bã thật nhiều. nhưng mà em vẫn kiên định chờ đợi anh, nguyện ý tin tưởng anh. nghệ hưng, anh thương em, thương em vô cùng."

trương nghệ hưng rưng rưng nhìn đến kim tuấn miên. một câu "anh thương em" của anh luôn đủ sức xoa dịu hết thảy mọi giống tố nơi cõi lòng của cậu. anh đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, yên lặng nhìn ngắm cậu, đem hết thảy dáng hình của cậu cất giữ vào trái tim.

"tuấn miên, hôn em."

kim tuấn miên đặt môi mình lên môi trương nghệ hưng, dịu dàng nhấm nháp chút tư vị đầy ngọt ngào của cậu. trương nghệ hưng vòng tay qua vai kim tuấn miên, gắt gao ôm chặt lấy anh, từng chút một cảm nhận hơi ấm quen thuộc nào kia đang dần bao bọc lấy cậu. cứ thế, dưới bầu trời đêm vắng vẻ, tình cảm sâu nặng của kim tuấn miên và trương nghệ hưng dường như đã được trời đất chứng giám.

gặp được nhau có thể là một loại may mắn, nhưng đi cùng nhau sau bao biến cố lại là một loại nỗ lực hết sức phi thường.

cảm ơn anh, cảm ơn em, cảm ơn chúng ta đã chưa từng bỏ cuộc.

—-

dạo này mình đọc lại silent khá nhiều, và nhận ra còn quá nhiều thứ mình cần cải thiện cho bộ truyện này. vì lúc mình viết silent thì mình còn khá nhỏ, chưa hiểu được nhân tình thế thái, và cũng bị ảnh hưởng khá nhiều từ những bộ truyện mà mình tùng đọc qua, nhất là cách hành văn và sử dụng từ ngữ. nên sắp tới mình có ý định edit lại một chút (nếu mình có thời gian), nên nếu có thông báo về những chương đã cũ thì chính là mình có sửa chữa và update đó :vvvvvvvv

còn để nói về myeonxing trong chương ngoại truyện này thì mình chợt nhận ra từ sau chương 33 hay 34 gì đấy, mình hoàn toàn không đề cập gì đến bố mẹ của trương nghệ hưng nữa. và cái điều đấy làm mình lấn cấn khi đọc lại. nên mình đã để tuấn miên vì yêu thương nghệ hưng, vì hiểu chuyện mà bỏ qua tất cả những chuyện không mấy đẹp đẽ mà gia đình nghệ hưng gây ra. mình nghĩ là mình đã xử lý khá tốt nút thắt này của câu chuyện, ít nhất là tốt hơn và trưởng thành hơn so với việc để silent kết thúc hẳn khi mà tình cảm của miên hưng vẫn chưa được chấp thuận.

một điều cuối mình muốn nói là mình yêu silent rất nhiều. silent cho mình những trải nghiệm và kinh nghiệm mới mẻ và đắt giá khi viết về một câu chuyện tình cảm cho cặp đôi mà mình thương. đôi lúc mình cũng đọc silent ở góc độ độc giả, thế nên mới nhận ra những điểm chưa tốt và quay lại hoàn thiện ẻm hơn. các bạn có bất kì cảm nhận hay góp ý gì muốn bày tỏ thì cứ để lại cmt cho mình nha. cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip