01
tại toà nhà hybe, tầng số 10, căn phòng tập đang vô cùng căng thẳng khi cả nhóm đang chăm chỉ học thuộc động tác, duyệt đội hình cho đợt comeback sắp tới.
đang trong giờ giải lao, dù sao cả nhóm cũng đã đóng đinh ở đây từ 7h sáng đến bây giờ là gần 5h chiều, cường độ luyện tập và tập trung cao độ của enhypen là không ai có thể bàn cãi được.
bỗng một âm thanh đổ vỡ vang lên, à là Riki vô tình làm ngã ly nước của Sunghoon và rồi
- "Đang làm cái gì thế?"
hắn hét lên một tiếng thật to, cả phòng tập im bặt, ai cũng bất ngờ trước phản ứng của Sunghoon khi cậu lại to tiếng với nhóc bồ đáng yêu của mình, mọi người sốc 1 thì Riki đây phải 10. Tâm hồn em vỡ vụn, khi người luôn yêu thương chiều chuộng, luôn dùng giọng điệu ngọt ngào trầm tĩnh nhất nói chuyện với mình nay lại la thẳng vào mặt.
Riki và Sunghoon chạm mắt nhau, em mau chóng quay người bỏ ra ngoài. Lúc này hắn mới nhận ra điều gì đó không đúng nên lật đật đứng lên kêu em lại
- "Riki, Riki nghe anh nói đi, Riki"
nhưng đã quá muộn, em đã bỏ chạy đi mất rồi
hắn nhanh chóng lao ra ngoài chạy theo em vừa lên tiếng
- "Riki à em đừng đi nhanh quá, anh xin lỗi. Xin em hãy nghe anh nói, cẩn thận em đi lạc mất. Riki à Riki à"
lúc đầu em còn nghe rõ những gì hắn nói sau đó thì dần không còn nghe gì nữa
em thầm nghĩ, Sunghoon có phải nói quá không, em đã đến Hàn 6 năm rồi sao có thể đi lạc được nhỉ?
ừm thì người tính không bằng trời tính hay do Sunghoon quá xúi quẩy nhỉ - Riki thật sự đã đi lạc.
em quay đầu không còn thấy hắn đuổi theo, ngó nghiêng cũng chẳng thấy con đường quen thuộc mình hay đi hằng ngày, chẳng thấy một biển chỉ dẫn nào là đi đến Hybe.
khi nảy bỏ ra ngoài em còn chẳng mang theo ví hay điện thoại, tất cả đều để ở phòng tập.
rồi xong Riki của chúng ta thật sự gặp vấn đề rồi đây nhưng trong em thẹn quá hoá giận "tất cả đều tại Park Sunghoon trù ẻo em đi lạc, la mắng em nên giờ mới thành ra như vậy, không lẻ câu chuyện tình này phải chấm dứt tại đây hả"
em vò đầu bứt tóc muốn hét lên một tiếng nhưng vì ở ngoài đường nên cố kiềm chế lại.
em đã cố gắng đi dọc theo đường cũ nhưng khi nảy em lo chạy đi cũng chẳng nhìn rõ đường nên đi tới đi lui vẫn là lạc đường.
mọi người đang ở phòng tập bàn tán với nhau chuyện khi nảy, người lên tiếng đầu tiên là anh cả Heeseung
- "Sunghoon nay hay nhỉ còn hét vào mặt em bé của chúng ta"
- "Em thấy anh ấy tiêu rồi"
Jungwon tiếp lời Sunoo
- "Lần đầu em thấy anh ấy lớn tiếng như thế với Riki đấy, chắc do lịch trình áp lực nên thành ra như thế"
Jay cũng không thể không góp lời
- "Tại nó cả thôi, không ngó xem nói chuyện với ai mà la lớn thế, Riki giận nó cả tháng em cũng chịu"
Jaeyun chỉ nhìn ngao ngáng rồi lắc đầu, thầm nghĩ số khổ cho thằng bạn của mình rồi.
đang bàn tán sôi nổi thì hắn gọi đến
- "Alo, hyung à Riki về chỗ cả nhóm chưa ạ? em tìm nảy giờ vẫn chưa thấy em ấy"
- "Riki vẫn chưa về, không phải em đuổi theo em ấy à??"
- "Em bé đi nhanh lắm ạ, còn đi ngang quẹo tùm lum đi qua chỗ đông người em bị cản lại không kịp đuổi theo, mọi người chia nhau tìm em ấy với ạ, em sợ Riki đi lạc"
Heeseung ừm một tiếng rồi bảo cả nhóm đi tìm em út về, haiz dù sao em cũng là người Nhật tưởng mình ở Hàn từ ngày đầu hả, người Hàn như các hyung còn lạc lên lạc xuống đây này.
Riki đi nhiều đến mất mỏi nhừ cả chân, ngồi bên một góc đường thầm suy nghĩ "có khi ngày mai mọi người đăng báo mình đi lạc không nhỉ, khi đó thì mất mặt quá rồi"
nghĩ đến không thể về nhà với các anh, Riki khoé mắt cay như sắp khóc thì có một bàn tay lớn xoa mái tóc của em đó là - Heeseung hyung, anh ấy tới cứu em đây mà.
Thấy anh em liền sáng mắt nhào đến ôm anh mà kể lể mình đã đi lạc đi tìm đường rất lâu nhưng không tìm thấy.
Heeseung răn đe em một trận
- "Tụi anh người Hàn nhiều lúc còn lạc đường, em tự tin quá nhỉ còn dám bỏ đi nữa chứ"
em bỉu môi, mặt bí xị kể rằng do Sunghoon hyung đã la em, đã trù ẻo em nên mới đi lạc, miệng vừa kể tay vừa múa may, má thì phồng lên ôi đáng yêu quá đi, dù sao em ấy vẫn là út vàng út bạc của enhypen mà.
em đòi anh cả mua cho mình một ly sinh tố dâu , đi nhiều em mệt rồi và khát nước nữa. vừa uống em vừa nói
- "Em nhất định sẽ giận anh ấy lâu lắm đấy, anh có đứng về phía em không ạ?"
Heeseung sững lại trước câu hỏi của Riki nhưng em vẫn là em bé của cả nhóm mà, nên tất nhiên phải thương em, chiều em, nhường em, và bênh em chứ, anh thầm nghĩ "anh xin lỗi Sunghoon em trai yêu quý thứ hai của anh nhé"
- "Tất nhiên anh đứng về phía Riki bé bỏng rồi. Nhanh đến chỗ ăn tối thôi nào, anh báo với cả nhóm tìm thấy em rồi giờ chúng ta đi ăn"
Riki gật đầu rồi ngoan ngoãn đi theo anh cả của mình.
Hai anh em đáng yêu lắm chứ, em cao hơn anh một cái đầu rồi, nhưng anh thương em nhất nhà nhé, sợ em lại đi lạc nên nắm tay em thật chặt nè, luôn quay đầu nhìn lại em có đang buồn hay khó chịu gì không, còn em như đứa trẻ lên ba được cha mẹ dẫn dắt nên chả lo nghĩ hay sợ thứ gì cả.
_________________09/08/2025________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip