5.

Sáng hôm sau cậu đặc biệt thức dậy sớm, hì hục một hồi ở trong bếp cuối cùng thì cũng xong thứ đồ giải rượu, cậu nhanh chóng cất vào trong cặp rồi cũng đến trường.

Định bụng sẽ đem đồ giải rượu đem cho Min Yoongi uống, cậu cứ hí ha hí hửng, tối qua chắc là Min Yoongi uống nhiều lắm, nếu mà để cái đầu nguyên như vậy sẽ nhức lắm, thôi thì sáng dậy sớm một tý cũng tốt mà.

Bước vào lớp chẳng thấy hắn đâu, khó dọc ngó nghiêng cũng không thấy chỉ thấy mỗi Kim Taehyung là ngồi đó, cậu bước đến hỏi han.

"Taehyung cậu có thấy Yoongi đâu không?"

"Còn ở đâu được nữa, tất nhiên là ở chổ Kim Hanji rồi"

"Vậy hả"

"Cậu kiếm cậu ấy làm gì? Có gì sao?"

"À không, không có gì! Đột nhiên muốn biết cậu ấy ở đâu thôi".

Kim Taehyung nhìn thấy gương mặt cậu thoáng buồn, cậu tìm hắn làm gì, dù gì một lác hắn cũng vào lớp thôi mà mất gì phải đi tìm mất công.

Thấy cậu lặng lẽ đứng lên đi ra ngoài, Kim Taehyung cũng không muốn hỏi gì thêm, mắt anh bận gián vào điện thoại cho trận geam rồi.

Đi lang thang dọc dãy hành lang, tay cậu tiện thể cầm luôn thứ đồ giải rượu, cậu bước đi trong vô thức rồi bất chợt dừng chân, cậu nhìn thấy phía dưới sân chổ ghế đá kia đang có một đôi nam nữ.
Hình như đó là Min Yoongi bên cạnh là Kim Hanji, họ đang nói cái gì đó.

Không biết sao mắt của cậu cứ dán vào hai con người ấy, nhìn Hanji ngại ngùng đưa cho Min Yoongi một cái gì đó, rồi đôi má của cô ấy chợt ửng hồng. Min Yoongi kế bên cứ cầm cái bình gì đó cười ngốc.

Đúng là một màng cẩu lương không thể chịu nổi, cậu cuối xuống nhìn cái thứ mình đang cầm trong tay mình. Cậu cười lắc đầu "mình đang làm gì vậy chứ". Cậu nhìn thấy cái thùng rác gần đó, định đổ đi thì lại thấy tiếc. Cậu không muốn nhìn nữa, đành lủi thủi đi về lớp.

Không lâu sao đó Min Yoongi cũng về lớp, thấy Kim Taehyung đang ngồi đó ăn thứ gì.

"Đang ăn gì đó?".

Múc một muỗng bỏ vào miệng "Lúc nảy Jimin cho tao" múc thêm một muỗng nữa "hưmmm ngon quá! Mà mày ăn không?"

"Thôi Jimin cho mày mà, mày tự ăn đi" xua tay từ chối.

"Ngon vậy mà không ăn, không thì thôi tao ăn một mình" vét vét đến muỗn cuối cùng "chà...à...à...ăn xong thấy người khoẻ hẳn ra" cất cái hộp vào trong ngăn bàn nhìn thấy hắn cũng đang có cái gì đó bèn hỏi: " cái gì thế kia, lúc sáng có thấy mày cầm nó đâu? Mà nhìn lạ ghê! Của ai cho mày phải không?"

" Hanji cho" nhìn xuống chiếc bình

"Miếng đi" xoè tay ra xin

"Để tao thử trước" nói xong liền mở nắp ra đưa lên uống một ngụm, khẽ nhíu mài lại. Ờm! Ngon đó.

Xong đưa sang cho Taehyung cùng uống, anh hớn hở nốc một ngụm lớn liền nhăn hết cả cơ mặt.

"Mẹ ơi nó chuaaaaa....thôi trả mày nè" trả lại cho hắn xong lục cặp lấy một viên kẹo bỏ vào miệng.

"Cho tao viên với"

Nghe vậy cũng nhanh chóng cho hắn một viên. Min Yoongi hắn không thích đồ chua, nhưng đây là do Hanji đặc biệt làm cho thì sao dám đem đổ bỏ.

Đến khi vào tiết hắn mới thấy bóng dáng cậu đi vào, còn không thèm nhìn hắn lấy một cái, chẳng lẽ hắn lại làm đều gì không vừa ý cậu sao? Ngay cả mở miệng cũng không chịu nói chuyện với hắn, chỉ toàn xoay xuống nói với Taehyung thôi, cậu xem hắn tàn hình à.

Ra về cậu đã chạy đi mất, hắn phải đuổi theo một hồi mới chạy đến kịp cậu.

"Jimin"

Hắn gọi mà cậu nhưng cậu vẫn không chịu quay lại nói chuyện với hắn

"Jimin đợi mình với" chạy theo bắt lấy tay cậu giữ lại "nói chuyện với mình chút đi" - "có chuyện gì? Mau nói nhanh đi mình còn về" - "sao sáng giờ cậu cứ im lặng không chịu nói chuyện với mình" - "có chuyện gì để mà nói chứ" - "......" - "không còn gì nữa thì mình về đây" cậu gạc cánh tay hắn đang niếu lấu khủy tay mình ra rồi đi.

Chưa muốn chấm dứt cuộc nói chuyện hắn hỏi thêm: "Cậu cho Taehyung cái gì vào lúc sáng vậy".

Nghe hắn hỏi câu đó cậu bất chợt ngừng lại nhìn hắn, xong cậu đi chậm lại "Là canh giải rượu".

Hắn bổng chốc đứng im, không đi theo cậu nữa. Nghe bên tai không còn tiếng bước chân của hắn nữa, cậu cũng chậm rãi đi về phía trước không ngoảnh đầu nhìn lại.

Hắn không đi theo cậu nữa mà quay đầu trở về nhà, chiếc xe đạp mang theo cũng chẳng chịu chạy cứ thế đi bộ về nhà.

Làm canh giải rượu cho Taehyung, vậy là cậu biết tối hôm qua Taehyung có đi nhậu, hắn cũng có uống rượu mà! Hơn nữa còn uống nhiều hơn là đằng khác, sáng ngủ dậy đầu hắn đau như búa bổ, tới tận bây giờ đầu óc vẫn còn âm ỉ dư vị của rượu chưa phai trong mình. Đến khi nghe cậu nói cậu làm canh giải rượu cho Taehyung thì hắn như muốn tĩnh cả người ra.

Tai hắn không nghe lầm là chính miệng cậu nói như vậy mà, hắn cũng say rượu đó thôi! Tại sao lại không làm cho hắn mà làm cho Taehyung?

Chẳng lẽ người cậu thích là Taehyung sao? Chắc là vậy rồi! Mãi lo nghĩ ngợi đến khi đứng trước của nhà hồi nào hắn cũng không hay biết. Hay là gió mang hắn về.




_______

Hai người bọn họ từ đó trở đi dần trở nên ít nói chuyện với nhau hơn. Còn về tiệc tùng gì đó thì Min Yoongi và Kim Hanji dạo này thường đi chơi với nhau lắm trong trường ai mà không biết hai người bọn họ thường dính lấy nhau ở khắp mọi nơi, nhìn vào liền biết họ có mối quan hệ gì, chỉ có đều chưa công khai thôi.

Ngày đó rồi cuối cùng cũng đến.....

Mau! Mau lên. Đó là lời của đám bạn trong lớp thúc giục nhau rồi chạy đi mất, họ có chuyện gì mà khẩn trương vậy chứ, thôi cậu mặc kệ không liên quan đến cậu.

"Jimin à mau ra ngoài này xem đi". Tiếng của Taehyung gọi lớn, tay còn ngoắc ngoắc muốn bảo cậu xem gì đó.

(Ét viết cho đã rồi không lưu, mấy trăm chữ bay màu theo gió, giờ phải viết lại. Tất nhiên mạch cảm xúc sẽ không được như ban đầu nữa rồi. Nản hết sức).

(Sau khi nạp lại năng lượng, cảm giác rất vui vẻ, nên mình sẽ viết vui vẻ).

........................

Cậu vốn dĩ không thích nơi ồn ào đặc biệt là những chổ náo nhiệt, càng náo nhiệt càng không thích. Nhưng cái tên Kim Taehyung vốn đâu định để cậu yên, phải một mực chạy vào trong lớp lôi kéo cậu ra ngoài cho bằng được. Lôi lôi kéo kéo một hồi cậu cũng đành buông tay đầu hàng mà ngoan ngoãn bị Kim Taehyung áp giải như phạm nhân ra ngoài.

Ra rồi đó! Cậu đang ở ngoài dãy hành lang cùng Kim Taehyung và một số bạn học khác, cũng chen chúc xung quanh chổ cậu, không những thế mà khắp các dãy lầu bọn họ cũng đang đồng loạt nhìn xuống dưới sân. Ở đó có gì mà đặc biệt dữ vậy không biết.

Cậu theo cái nhìn của mọi người cũng nhìn xuống theo.

Phía dưới đó cũng không ít người, nhưng ở giữa trung tâm đông đúc đó có một khoảng trống, trong khoảng trống đó có hai người..

Kia không phải Min Yoongi sao?

Trong tiếng hò reo của mọi người, trên tay hắn còn đang cầm boá hoa hồng lớn, đừng nói là tỏ tình với Kim Hanji nha....

Chỉ thấy được cái gật đầu thẹn thùng của cô ấy rồi cầm bó hoa là hiểu được mối quan hệ của bọn họ bây giờ là như thế nào rồi. Cô ấy cầm lấy bó hoa với gương mặt có chút đỏ chắc chắn rằng cô đang thấy hạnh phúc lắm.

Nhưng người hạnh phúc thì sẽ có người đau đớn, vậy là cậu thua rồi phải không, trái tim cậu cảm thấy đau đớn hình như nó đang nứt ra từng mảnh khi chứng kiến màn tỏ tình ngọt ngào đó. Trái tim cậu từ khi nào lại mang hình ảnh nam nhân đó bỏ vào trong lòng như vậy.

Bỗng hắn ngước nhìn lên và rồi thấy cậu đang ở trên đó dõi xuống dưới này. Đột nhiên cảm thấy hơi khựng lại một chút, rốt cuộc hắn bị làm sao.

Tiếng vỗ tay vẫn vang vọng đó nhưng, bên tai hắn lại đang nghe như tiếng bước chân của ai đó dần rời đi, bất giác hắn ngước lên nhìn thêm một lần nữa. Nhưng lần này cậu không ở đó nữa, cậu đã đi đâu mất rồi

Tất nhiên không thể đối mặt với hiện thực thì đi đâu được nữa, đương nhiên là phải chốn ở một nơi nào đó kín đáo để khóc rồi và Park Jimin cậu đang ở một nơi không ai biết, nhà kho sau sân trường này thì làm gì có ai ở đây để nghe thấy tiếng cậu nức nở đâu chứ.

Những người trong đám đông đó vẫn không ngừng lại mà tiếp tục hò hét ngưỡng mộ, một trong số những người họ hét lớn "hôn đi" và rồi những người còn lại cũng hưởng ứng theo đua nhau bảo hay người bọn họ phải hôn.

Kim Hanji lúc này hết sức ngượng ngùng mà chỉ biết cúi mặt xuống đất. Với sức ép của đông đảo mọi người ở đó hắn chỉ đành nhắm mắt hôn bừa lên má của thiếu nữ.

Mọi người đồng loạt vỗ tay chút mừng, chắc họ ngưỡng mộ lắm. Sao lại không ngưỡng mộ được, một nam thanh tú cùng một nữ sắt là một đôi, họ không ngưỡng mộ cũng không được.

Giờ thì cả trường này đều biết mối quan hệ của hai người họ là như thế nào. Quan hệ của họ chính là chuyện tình mọi người ao ước, thật đẹp làm sao.


____

_

Không biết từ bao giờ cậu đã để hình bóng của Min Yoongi trong tim, cậu đã bắt đầu có tình cảm với hắn từ lúc nào cậu cũng không biết, chỉ biết nổi quan tâm của cậu dành cho hắn càng lúc càng lớn dần trong tâm trí cậu.

Cậu không dám khẳng định bản thân rằng cậu đã yêu hắn, nếu không tại sao cậu lại phải chốn vào một góc nào đó rồi khóc lóc đau lòng như đến như vây.

Cậu hận bản thân mình thật xấu xa, đáng lẻ giờ này cậu phải đi chúc mừng Min Yoongi vì bao ngày cố gắng theo đuổi để nhận lại cái gật đầu đầy mong đợi của mọi người như vậy.

Cái thứ tình cảm không đáng có này tốt nhất nên chôn vùi từ đây, thu sếp gói gém gom lại từng mảng đau buồn, đè nén cảm xúc bắt bản thân phải cười, một nụ cười chua xót cho chính bản thân mình. Đoạn tình cảm này đáng ra không nên tồn tại, cất giữ vào một góc nhỏ của trái tim. Đóng kính nó lại và khoá thật chặt; đem chìa khóa vứt đi một nơi nào đó để bản thân không thể nào mở được nữa mới đứng dậy lao sạch nước mắt bước đi.

Không để bản thân bị người khác phát hiện ra bản thân vừa mới khóc xong. Cậu đánh liều trốn tiết với lý do bản thân bị bệnh cần được nghĩ ngơi.

Ngồi trong phòng y tế ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài qua khung sắc của cửa sổ, cậu cảm thấy mình thật cô đơn. Hai chân cậu co lại, vòng tay qua tự ôm lấy đàu gối an ủi sự trống vắng nơi trái tim mới vừa bị tổn thương.

Thà rằng Kim Hanji là một người sắc sảo khó đoán, quen hắn chỉ vì lợi dụng hắn; mà Min Yoongi thì có cái gì để lợi dụng được trong khi hắn chỉ là một sinh viên nghèo ở trọ bình dân, tài sản là chiếc xe đạp cà tàng đó sao? Có gì mà quý giá để được một tiểu thư như Kin Hanji đem lòng yêu. Có chăng cũng là do hắn được gương mặt điển trai của mình, còn mang theo một nét lạnh lùng, bảo sao bao người không đổ mới là lạ..

Kim Hanji tuy nói là tiểu thư nhưng cũng không thuộc hàng danh giá gì, gia đình cũng không quá giàu có nhưng cũng không đến nỗi là tầm trung mà sếp ngang hàng với dân thường như cậu..... Cô ấy, đẹp người lại tốt tính, hiền nữa. Min Yoongi hắn thật khéo chọn, giờ hại người họ là của nhau. Cậu có tư cách gì xen vào có tư cách gì chia lìa bọn họ, căng bản cậu chỉ là một người ngoài cuộc trong mối tình đẹp của bọn họ

Nếu cậu xen vào chẳng khác nào cậu là kẻ vấy bẩn mảng màu hường phấn mà hai người họ dệt nên, cơ bản phần của cậu là ngoài bìa trang giấy màu hường ấy. Bản thân cậu cũng không muốn chen vào làm gì!!!

Mãi nghĩ suy mà cậu nằm đó ngủ lúc nào không hay, đến khi chú bảo vệ gác cổng đi kiểm tra các dãy phòng để khoá cửa thì phòng y tế vẫn còn mở cửa. Chú ấy tiếng vào và bật đèn lên; ánh đèn sáng chói chiếu vào mắt làm cậu khó khăn một lát mới có thể mở được.

Cậu thơ thẩn nhìn chú bảo vệ

"Sao cháu còn ở đây, gần tối rồi cháu mau chuẩn bị về đi để chú còn đóng cửa, mọi người về hết rồi đấy".

"Dạ, bác chờ con một lác". Cậu loạng choạng đứng lên, vì bản thân đứng quá nhanh nên máu chưa kịp lên não, cậu một phen choáng váng đầu óc. Cố vổ vổ vào đầu một lác cho tỉnh lại rồi cậu cũng theo chú bảo vệ đi ra ngoài.

Trời cũng đã buông xuống một ngày mệt mỏi, chỉ còn những ánh nắng yếu ớt cuối cùng của ngày nhìn những vạt nắng yếu ớt ấy trải dài mà lòng cậu buồn mang mác, cậu đang bước ngược lại phía ánh sáng mặt trời nên bóng của cậu trở nên dài và to lớn lắm. Chẳng giống với cõi lòng yếu đuối của cậu một chút nào, ông đang trêu đùa với cậu sao. Không! Ông chẳng rãnh đâu mà làm vậy, chỉ có câụ tự buồn rồi nghĩ vậy thôi.

Hôm nay cũng chẳng có tâm trạng đi làm, cậu ăn đỡ một gói mì, giặc ít quần áo rồi cũng nhanh chóng leo lên giường. Hôm nay hai anh ở cùng nhà đi chơi rồi! Chỉ còn mình cậu, trong căn nhà trống vắng chỉ có một người đó là cậu. Cậu đi lục lọi ở tủ sách của anh Namjoon để kiếm gì đó đọc cho đở buồn, nói đi lục lọi tủ của người ta chẳng khác nào là kẻ xấu! Thật ra cái tủ ở kế bên chổ giường cậu đó mà; anh Namjoon cũng cho cậu thoải mái với đóng sách đó, cậu muốn đọc thì cứ lấy mà đọc.

Tay lướt ngang lướt dọc rồi dừng lại ở một cái bìa sách bắt mắt, cậu quyết định chọn nó cùng đồng hành tối nay. Thứ cậu chọn là một cuốn tiểu thuyết dày.

"Chắc là cái này hay" cậu tự nói vì cảm thán rằng cái bìa sách quá đẹp, màu sắc lại rực rỡ như vậy, chắc chắn đọc xong sẽ vui vẻ lên phần nào.

Nhưng đó là khi cậu chưa mở cuốn sách ấy ra thôi. Thật là sai lầm mà! Cái gì mà chuyện lâm li bi đát thế không biết, tưởng đọc xong vui ai ngờ buồn thúi ruột.

Báo hại cậu đọc xong mà nước mắt ngắn nước mắt dài, cậu chỉ mới đọc tới nữa cuốn sao mấy giờ cặm cụi thôi. Bản thân không có can đảm đọc tiếp nhưng mà nó cuốn quá nên cậu tu luôn một tèo hết quyển sách.

_______

___

Min Yoongi có lẻ bản thân sẽ rất vui mới phải! Sao trong lòng hắn cứ âm ỉ thế này, cảm giác này quả thực hắn trong tài nào hiểu được. Hắn quyết định đi tìm Hanji để hẹn hò cho bớt bực bội.

Tay trong tay với người mà hắn đã tỏ tình lúc sáng, đáng lí ra bản thân phải cảm thấy vui vẻ lắm chứ! Sao lại không có cảm giác gì hết vậy, hay là do hắn vui mừng quá độ mà nhất thời chưa có cảm xúc.

Hắn tự nhủ rằng là do bản thân hạnh phúc, bây giờ chưa có cảm xúc thì một thời gian nữa sẽ có cảm xúc, sẽ vui vẽ. Đúng rồi chính là như vậy.

Cánh tay hắn xiết chặt lấy tay của Hanji hơn.

Cô ấy cũng cảm thấy hạnh phúc vì cô ấy cũng đã thích Min Yoongi từ lâu, nhưng không ngờ bây giờ lại có thể chính thức trở thành bạn gái hắn.

Cánh tay hắn lại đang xiết chặc lấy đôi tay mình, cô nghĩ rằng hắn yêu mình lắm nên ,xiết chặt tay sợ mình bỏ chốn đi hay sao.

"Em vẫn ở đây mà" cô mở miệng nói làm hắn bổng giật mình mà nhìn lại.

"Hả? À ...em em ở đây sao?"

"Đúng vậy" xiết chặc lại cái nắm tay hắn hơn "chúng mình sẽ nắm chặt tay như vầy mãi anh nhé".

"Ừ!". Hắn gật đầu. Vừa rồi tâm trí hắn đang treo ở đâu vậy, sao lại thơ thẩn, cố gắng tỉnh táo lại để đi chơi với Hanji, tự nhủ rằng người hắn yêu đang ở đây mà! Đang cầm tay hắn chính là Kim Hanji.

...................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip