Phần 1

Vẫn như mọi khi cậu lại đến Min thị để đưa cơm cho anh , dù anh có ghét cậu thế nào thì cậu vẫn yêu anh , vẫn hy vọng anh sẽ hiểu cho mk .
- Anh.....
- Cậu tới đây làm gì? - anh lạnh lùng nói
- Hì hì .. Em mang cơm cho anh
nè - cậu giơ hộp cơm ra , mặt cười toe toét
Anh không nói gì một tay hất văng  hộp cơm mà cậu đã dậy từ lúc 4h sáng để làm . Chẳng lẽ anh ghét cậu đến thế hay sao mà lại không nói đc một lời để cậu sẽ tự đem cơm về .
- Em...Em xin lỗi đã làm phiền....
Cậu bước xuống cty mà lòng nặng trĩu . Đám nhân viên thì nhìn Jimin khinh bỉ mà bàn tán :
👱 : Lại bị đuổi nx hở ???
👩: Hỏi làm j ? Đúng dzồi chứ còn gì nữa  !
👧:   Đồ ĐỒNG TÍNH
👦:HAHAHA......
V.V...
Cậu vụt chạy ra ngoài,  lúc còn ở bên anh , cậu lúc nào cx đc che chở ... Còn bây giờ thì anh mặc không qtâm dù cậu có bị ăn hiếp hay chăng nữa. Cậu ... cậu có lẽ phải nói ra anh ms hiểu thôi ! Ok ! quyết định rồi , cậu sẽ hẹn anh 6h chiều nay để nói chuyện.  Thật may rằng anh đã đồng ý ^0^.
6h hôm đó ......
- Anh à ! Em ......
- Cậu có chuyện gì ?
- Em.......Em vẫn còn yêu anh ....
- CÁI GÌ ??? CẬU GIỜ MÀ CÒN NÓI CHUYỆN ĐÓ ĐƯỢC À ?????
- Em.....
Anh tức giận quay đi , cậu khóc , khóc rất nhiều .....Cậu  biết chứ , cậu biết anh đã có bạn gái và đang rất hạnh phúc . Nhưng tại sao cậu vẫn cứ điên cuồng mà yêu anh . Có ai biết rằng cậu đã rất khổ sở để chịu đựng được cái cảm giác mà anh cho là nhất thời này . Cậu cảm thấy thực ghê tởm mình vì cứ bám theo anh như vậy , bởi vì cái suy nghĩ như thế nên cậu đã gieo mình xuống sông , cậu nghĩ bằng cách này anh sẽ không còn ghét cậu , không còn ghê tởm cậu nữa.
" Tạm biệt anh...."
BÍ BO BÍ BO.....
Cậu hiện đg đc đưa vào bv mà người đưa vào không ai khác ngoài YOONGI. 1 tiếng,  2 tiếng,  3 tiếng,  4 tiếng,.... Cả 6 tiếng trôi qua . Anh không hiểu sao lòng cứ bồn chồn , cảm giác đó cứ như rằng anh đg sợ mất cậu vậy , mà đó không phải là điều anh muốn hay sao mà giờ lại sợ nó xảy ra thế này . Vừa lúc nãy ms nặng lời vs cậu mà sao bây giờ lại mong có thể ôm cậu vào lòng vậy chứ aiss cái cảm giác này thật là khó chịu mà!
Trong lúc anh chìm trong dòng suy nghĩ thì vị bác sĩ bc ra.
- Ông nói mau em ấy sao rồi .
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức thưa Min thiếu...
Anh gục ngã . Sao chứ  ? Chuyện này là thật sao ? Anh đã mất cậu thật rồi ! Rồi ai sẽ chăm sóc cho anh ? Ai sẽ nấu cơm cho anh mỗi ngày . Anh vô thức hét lên :
- JIMIN ! VỀ VS TÔI MAU ! AI CHO EM ĐI HẢ ? JIMIN.....
- Min....Min thiếu à - Vị bs lên tiếng
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
END CHAP 1.
Tui không cần vote , tui cần bạn để nhắn tin đỡ lonly . Mà nếu hay cx vote cho nha ahihi ☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip