Chương 11-🌝🔥

- Jim..nhanh lên...

Sea nằm trên giường, co lại như một con mèo đang chịu lạnh, áo măng tô của Jimmy bị quằn đến nhăn nhúm, hương cà phê lưu lại bị phong linh rút đi gần như cạn sạch. Anh gắng tỉnh táo, tìm thuốc ức chế trên tủ thuốc, không thấy thuốc viên liền tìm ống tiêm nhưng hoàn toàn không có, cửa đã khóa ngoài, gọi không ai nghe...

Jimmy thổ dốc hơn, anh ôm mặt ngồi xuống mép giường, cố gắng cách xa Sea nhất có thể. Nhưng người kia lại chẳng chịu nổi nữa, Sea gắng vươn người cánh tay cuối cùng cũng luồn qua thắt eo của Jimmy, níu chặt, nút thắt của áo choàng tắm bị gỡ ra nhanh chóng, một loạt hành động khiến anh không kịp định thần

- Nhanh...nhanh lên

- Tỉnh táo lại, Sea! Tôi tìm thuốc cho cậu

Sea ôm Jimmy chặt hơn, cánh tay cậu nóng ran, chạm vào làn da ẩm ướt vì hơi nước khiến anh căng người lại. Sea chỉ lắc đầu, cổ tay bị giữ lại liên tục vùng vẫy. Khi Jimmy xoay người, gương mặt cậu liền đổ lên vai anh, nước mắt giàn giụa, gò má đỏ bừng, môi run rẩy, tiếng phát ra chẳng thành hình

- Không nổi...cứ làm đi, sẽ...không sao

- ...Nằm im đi, tôi tìm thuốc cho cậu

- Không cần...đã nói không cần rồi mà...

Sea tựa cằm lên vai anh, dùng răng cạ nhẹ, cắn thật khẽ như đang dò tìm thứ công tắc nào đó. Qua từng cái chạm chẳng thô cũng chẳng mạnh, áo choàng tắm rơi khỏi người Jimmy, chạm xuống sàn lạnh băng. Anh gập người xuống, đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay không còn đủ sức kháng cự

Cơ thể Sea rực nóng như đang bốc cháy. Pheromone trào dâng dữ dội, hương phong linh lan khắp căn phòng, ngọt ngào đến nghẹt thở như muốn trói chặt lấy Jimmy

Anh nghiến răng, gồng toàn thân để kháng cự, nhưng càng lùi lại càng bị Sea kéo siết chặt hơn. Móng tay cậu cắm vào da anh, để lại những vệt đỏ rực

- Sea…buông ra…!

Jimmy khàn giọng, từng chữ run rẩy. Nhưng Sea chỉ lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe, giàn giụa nước mắt

- Không, không buông…Jim…tôi cần anh…chỉ cần anh thôi…

- Cậu không nên làm thế này đâu...Sea

Giọng Jimmy khàn đặc, gần như vỡ vụn như miếng thủy tinh đã tan nát. Sea không trả lời, chỉ kéo mạnh anh xuống, đôi môi áp vào môi anh run rẩy, nóng hừng hực như lửa. Cậu không chần chừ, chẳng dè dặt, không nằm ở thế bị động chỉ biết kêu khóc như đã từng. Sea không biết, càng không muốn hiểu, bởi trong thời khắc này...cậu muốn mượn liều thuốc cố ý được cho vào mà làm loạn

Một lần thôi cũng được...

Sea yêu Jimmy, điều đó đúng, chưa bao giờ thay đổi và hơn hết...cậu muốn trong một khắc nhỏ nào đó của cuộc hôn nhân này Jimmy thật sự thuộc về cậu

Sea đã nghĩ như vậy, không chỉ một lần...mà rất nhiều lần

Hơi thở gấp gáp, tiếng nức nở pha lẫn, khiến Jimmy như bị xé đôi giữa lý trí và bản năng. Trong đầu anh gào thét

"Đừng để mọi thứ đi quá xa"

Nhưng trái tim lại run rẩy trước sự yếu ớt chưa từng thấy của Sea. Một khắc sau, anh đổ sập xuống, phủ trọn lấy cậu. Nụ hôn của anh nặng nề, cuồng loạn, vừa như trừng phạt, vừa như giải thoát. Sea đáp trả ngay lập tức, khát khao như kẻ chết khát tìm được nguồn nước. Cơ thể cậu run lên, từng đường cong siết lấy anh, hòa vào anh bằng tất cả những gì còn sót lại

Pheromone dồn dập va đập, mùi phong linh ập đến, bóp nghẹt lý trí của Jimmy. Cả căn phòng tràn ngập hương thơm hỗn loạn, ngọt ngào nhưng cũng nghẹn, cái thứ nghẹn ấy không thể diễn tả thành lời. Có lẽ là sự bức ép bức tường giữa cả hai. Chẳng ai muốn vượt qua ranh giới, nhưng lại khao khát nhau đến cùng cực

Jimmy tạo trên cơ thể Sea những dấu tay vô hình, những vết hôn in hằn, đỏ rực rồi tím lại. Bức tường dựng lên giữa hai người như bị san phẳng tại giây ấy, phút ấy

Từng đợt dò dẫm như cơn sóng ngầm cuộn lên trực trào công phá tất thảy. Mắt Sea ướt đẫm chỉ dừng lại trên gương mặt Jimmy, không nỡ xoay chuyển điểm nhìn. Cậu nằm phía dưới, từng ngón tay của Jimmy trượt vào trong huyệt đạo, cùng thứ dịch nhớp nháp luân động

Mồ hôi bên thái dương của Jimmy ngày một nhiều, anh vừa nới lỏng, vừa hôn nhẹ lên gò má hồng rực của Sea. Giọng thều thào chẳng ra chữ, mang nghĩa như an ủi, đang trấn tĩnh

- Jim...cho vào, nhanh...hức-

Jimmy siết chặt vai Sea, từ từ rút ngón tay đang bị co chặt trong huyệt hoa. Anh khom người thở ra một hơi rất nặng, rồi mạnh bạo đâm thẳng vào miệng huyệt còn chưa khép lại

Sea căng cứng, cơn đau khiến cậu ứa nước mắt, nức nở cả một hồi dài. Alpha không giống omega, không có dịch trơn tự mình tiết ra, chỉ có thể dựa vào bạn tình chăm sóc mình. Jimmy chậm lại, như đang cố tình kích thích một cơn hứng tình mới, như muốn nghiền nát đối phương, như một cách trừng phạt không gọi tên. Tiếng va chạm dữ dội giữa hai thân thể làm Sea bật lên những âm thanh nghẹn lại. Nhưng trong khóe mắt cậu, nước mắt vẫn rơi, ướt đẫm gò má

Jimmy khựng lại trong thoáng chốc. Ánh nhìn ấy giống hệt Sea của nhiều năm trước – cái đêm họ còn yêu nhau, ôm lấy nhau ngây ngô như lần đầu biết đến khát vọng, biết đến thứ trái cấm ngọt ngào đó. Quấn quýt nhau không rời, dù chỉ một khắc cũng chưa từng nghĩ tới việc rời xa nhau

- Sea…tại sao cậu lại làm vậy?

Jimmy xen vào giữa cuộc hoan ái, giọng run rẩy, khàn nhẹ. Anh cắn mạnh vào vai Sea đến bật máu, cậu co người lại vì đau nhưng vẫn vòng tay ôm anh, giọng còn nghẹn lại vì thở dốc

- Anh chưa bao giờ thật sự hỏi rằng tôi đã làm gì cả...càng chưa bao giờ hiểu, muốn hiểu, muốn tin tưởng tôi

Một lời nói đơn giản, nhưng khiến Jimmy như sụp đổ. Cái ôm siết chặt hơn, những cú chạm ngày càng cuồng loạn, như muốn quay ngược thời gian, như muốn tìm lại những ngày còn là của nhau

Tiếng thở hổn hển, tiếng vật vã, những động tác gấp gáp và nặng nề – tất cả quấn lấy nhau trong cơn hỗn loạn của thuốc, của giận, của tình yêu chưa từng tắt. Căn phòng trở thành nơi duy nhất chứng kiến hai linh hồn vừa va đập vừa rách nát, vừa yêu vừa từng chút một làm đau nhau

Trong thoáng chốc, giữa bạo liệt và đau đớn, Jimmy nhận ra: anh chưa từng thôi khao khát Sea. Và Sea, dù bị dày vò đến thế, vẫn chỉ biết gào gọi duy nhất một cái tên – "Jimmy"

Jimmy không còn phân biệt được đâu là giận, đâu là yêu nữa. Mỗi cú siết, mỗi vết cắn, mỗi lần anh ép Sea ngả xuống sâu hơn đều như một cách anh xé toạc bức tường trong lòng mình. Sea đáp lại cuồng nhiệt, không né tránh, không kháng cự, trái lại còn ôm lấy anh chặt hơn – như thể cậu sợ nếu buông tay thì Jimmy sẽ biến mất mãi mãi

Tiếng gọi tên "Jimmy" vang lên, vỡ vụn trong hơi thở nghẹt ngào. Mỗi lần như thế, Jimmy lại càng siết chặt, càng điên loạn, càng dồn ép. Cả căn phòng đầy ắp mùi phong linh ngọt lịm trộn với hương cà phê đắng cháy, mùi vị của tình yêu và cơn giận chưa nguôi xuống, quyện lại đặc quánh

Họ lao vào nhau như hai kẻ đang chìm trong vực sâu, vừa muốn giết chết đối phương, vừa sợ đánh mất nhau lần nữa. Tiếng va chạm dữ dội, tiếng rên nghẹn, tiếng thở gấp gáp nối tiếp nhau không dứt, kéo dài đến tận cùng

Và trong những khắc mơ hồ ấy, Sea đã nghe thấy Jimmy gọi với tên mình, như đang run rẩy, đang cầu xin cái quay đầu và tha thứ. Anh cứ gọi mãi, gọi mãi, gọi đến khi giọng lạc đi rồi lại siết cậu vào lòng thay cho lời nói đã đứt quãng

- Sea...

Lần đầu tiên Jimmy có cảm giác Sea đang khao khát mình. Cậu rên lên vì đau và vì cơn tê dại bùng phát dưới thắt lưng. Cậu dò tìm, hôn loạn những nụ hôn vội trên mặt anh chỉ để chạm đúng cánh môi rồi dừng lại, hôn sâu hơn, mạnh hơn...

Hai chân Sea lúc bị ép vắt ngang qua vai, lúc run rẩy quơ chặt qua eo Jimmy, lúc lại bị ép quỳ trên giường. Nhũ hoa bị nghiến cho tê rần, đỏ lựng, sưng tấy. Khắp người đâu đâu cũng là dấu hôn đang phô diễn, từ cổ, ngực, bụng, thắt eo, đùi non, đến cánh tay cũng bị để lại dấu khi Jimmy đâm vào từ phía sau. Hai tay cậu ôm cổ anh níu lại, những vệt cào đã lờ mờ đỏ lên trên lưng trần như để trả thù

Có lẽ vì tác dụng của thuốc, họ cứ lao vào nhau hết lần này đến lần khác, cho đến khi Sea cắn nhẹ vào vai Jimmy ra hiệu anh mới chịu đưa đẩy nốt những nhịp cuối cùng, để hậu huyệt đón lấy thứ chất dịch bỏng rẫy, không ngừng lấp đầy bên trong

Jimmy gục xuống, trán chạm vào hõm cổ Sea, hơi thở anh nóng rực, hỗn loạn. Sea vẫn run, nhưng đôi tay lại vuốt nhẹ sống lưng anh – dịu dàng đến mức khiến Jimmy đau buốt. Đã rất lâu kể từ lần cuối cùng họ chạm vào nhau bằng sự dịu dàng thế này

Một khoảng lặng nặng nề phủ xuống. Jimmy nhắm nghiền mắt, giọng anh khàn đặc

- Đáng lẽ chúng ta không đi đến mức này...

Sea cười khẽ, nụ cười vừa cay đắng vừa mong manh, cảm giác đã rất yếu, giống như đã từng vỡ ra cả ngàn lần

- Nhưng Jimmy, anh biết không đây là lần đầu tiên tôi lại thấy anh thật sự thuộc về tôi…kể từ ngày chúng ta mất Sun

Trái tim Jimmy co thắt, trong một khoảnh khắc, anh có cảm giác như đã trở lại khi mình còn đang yêu Sea đến ngây dại – khi mà cả hai chỉ cần ôm nhau là đủ. Nhưng rồi, ánh mắt Sea lại tối về như cũ, hiện ra những vết thương chưa kịp lành, chính nó...lần nữa kéo anh về thực tại

Lí do anh muốn giữ cậu bên cạnh cả đời có lẽ chẳng phải vì giận, vì muốn trả đũa...mà vì yêu, yêu đến mức ích kỉ, mất đi tỉnh táo, không nhận ra sớm hơn để nâng niu

Jimmy không trả lời, anh kéo Sea vào cuộc yêu thêm một lần, thật chặt – như một lời thừa nhận không bao giờ nói ra

"Từ đầu đến cuối, từ linh hồn, trái tim, thân xác của anh...đều thuộc về em và mãi mãi sẽ chỉ là của riêng em"

Trong bóng đêm, không còn ai biết đó là tình yêu, hay chỉ là cơn bạo loạn của thuốc. Chỉ có tiếng tim họ đập loạn nhịp, hòa vào nhau, nhắc nhở rằng giữa yêu và hận, họ chưa từng thực sự buông tay
...

Ánh sáng đầu tiên rọi qua khe rèm cửa, nhàn nhạt phủ lên căn phòng hỗn loạn. Trên sàn, áo choàng tắm và áo len bị xé loạn đang lộn xộn, mùi phong linh và cà phê vẫn còn vương đậm trong không khí, giống như nhân chứng cho đêm điên cuồng mới chỉ cách đây vài tiếng đồng hồ

Sea chớp mắt, mi mắt nặng trĩu, toàn thân rã rời như vừa bị xé nát. Cậu cử động, một cơn đau nhói lan khắp cơ thể khiến cậu khựng lại. Trong thoáng chốc, ký ức về đêm qua ập về – từng tiếng rên, từng cái ôm, từng cái siết dữ dội

Khi quay sang, Jimmy vẫn nằm đó, tay vắt ngang qua eo cậu, hơi thở đều đều nhưng gương mặt căng cứng, hằn rõ vẻ mệt mỏi. Áo măng tô của anh phủ trên thành giường, sớm đã nhăn nhúm

Sea khẽ mím môi, trái tim cậu run rẩy. Trong tích tắc, cậu thấy mình trở lại những ngày đầu – khi Jimmy còn ôm cậu trong vòng tay, thở đều trên cổ cậu, và họ tin rằng tình yêu có thể vượt qua mọi thứ. Nhưng rồi, sự thật ập đến...họ đã ly thân, sắp li hôn. Và đêm qua chỉ là một sai lầm bị ép buộc bởi một sự cố có chủ đích

Sea siết chặt góc chăn, giọt nước mắt khẽ rơi xuống gối. Đúng lúc đó, Jimmy cử động, chạm ngay vào ánh nhìn ướt lệ của Sea. Một thoáng lặng im chết chóc dâng đầy

Chăn chùm kín cổ cậu, cả người lọt thỏm trong vòng tay anh. Tiếng bật khẽ từ cửa vang nhẹ, hẳn là giúp việc đã tới và làm "nhiệm vụ" được giao phó - mở khóa cửa sau khi trời sáng. Sea khẽ thở dài trong lòng, xoay người tránh nắng ngủ tiếp

- Dậy rồi à...

- Ừ, chắc giúp việc vừa mở khóa ngoài

- ...Vậy ngủ thêm chút nữa đi

Sea tì má vào hõm cổ Jimmy, giọng buổi sáng hơi khàn, eo đau, người mỏi, đơn giản là lười nói chuyện, chỉ gật đầu rồi nhắm mắt

Jimmy chạm môi nhẹ lên tóc Sea, nhẹ tới nỗi có lẽ cậu cũng chẳng thể phát giác ra, hoặc nhận ra...nhưng không vạch trần. Anh cứ ôm Sea như vậy, lâu tới mức cái nắng cuối tháng mười một đã gắt lên

- Chuyện này…đáng lẽ không nên xảy ra

Sea cười nhạt, cúi đầu giấu mặt đi, che đậy đôi mắt sưng đỏ từ đêm qua

- Đúng vậy, đáng lẽ không nên...

Jimmy mím chặt môi, ngực anh nhói lên dữ dội, nhưng anh không nói gì thêm. Đôi tay vô thức siết lại, Sea nằm yên trong lòng anh, một buổi sáng yên bình hiếm có vào cái thời khắc mà họ hoàn toàn buông thả. Thực ra chuyện là ngoài ý muốn, phải..."đáng lẽ" không nên xảy ra. Thú thật, anh đã nghĩ liệu mình có thể giữ Sea lại ngay lúc này – nhưng lý trí lại gào lên rằng

"Đừng làm như vậy"

Đôi khi yêu đơn giản là buông tay...và anh vốn dĩ chẳng có quyền níu giữ điều gì

Căn phòng im lặng nặng nề, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên, chậm rãi như nhấn sâu thêm vào khoảng cách giữa hai người

Cuối cùng, Sea chậm rãi ngồi dậy, cơ thể đau đến run rẩy nhưng cậu vẫn gắng khoác lại áo choàng. Giọng cậu khàn, khô khốc

- Hãy coi như chưa từng có gì…Jimmy

Jimmy siết chặt nắm tay, gương mặt anh tối sầm. Trong lòng, một giọng nói vang lên, đau đớn đến tàn nhẫn

"Làm sao có thể coi như chưa từng có gì…khi anh chạm vào em, anh lại nhớ mình đã từng yêu đến chết đi sống lại thế nào?"

Nhưng anh không nói ra, anh chỉ quay mặt đi, để Sea chậm rãi bước khỏi giường. Mỗi bước chân của cậu như dẫm thẳng lên tim anh, lạnh lẽo, trống rỗng

Ánh sáng rực rỡ ngoài kia, nhưng trong lòng cả hai, chỉ còn một màn đêm mịt mù chưa bao giờ tan

Dù không hay về nhà chính, nhưng đồ đạc của hai vợ chồng cậu cả vẫn luôn được quản gia chăm chút, chuẩn bị chu đáo. Sea mặc áo len cổ cao, vì dư âm từ đêm qua mà "miễn cưỡng" mặc lên áo khoác măng tô của Jimmy từ hôm qua

Khi cả hai xuống dưới tầng một, bố mẹ đang xem TV trên sofa ở phòng khách. Sea chỉ định chào hỏi, lờ đi chuyện hôm qua...dù sao cũng chỉ là phụ huynh mong mỏi có cháu bế bồng, tình cảm họ phô diễn lại mặn nồng như thế...không trách người lớn nóng vội. Nhưng Jimmy lại chẳng nghĩ như thế

- Mẹ này, lần sau không cần làm vậy, cũng đừng làm như vậy nữa. Công việc của con và Sea vẫn rất bận, chuyện giường chiếu hay con cái đều ít bàn tới. Đến lúc ắt sẽ báo với bố mẹ, trước ba mươi, sẽ có cháu...yên tâm rồi chứ?

Vài giây sau đó, không ai kịp lên tiếng chen lời, khoảng lặng kéo dài, im lặng mà gượng gạo. Mặt Sea đỏ bừng, môi mím chặt, khuỷu tay huých mạnh vào thắt eo Jimmy khiến anh rít lên một tiếng dài

- Bố mẹ, hai người đừng nghe Jimmy nói bậy. Bọn con...có việc rồi, lần sau bọn con lại về, chào bố mẹ

Nói xong, không đợi thêm mà lôi theo Jimmy ra ngoài. Anh không kịp phản ứng, bước chân vẫn loạng choạng

- Sea, đi từ từ thôi

Tới gara, khi xác nhận không có người làm, Sea mới buông cổ tay Jimmy ra, lạnh giọng chất vấn

- Anh nói với bố mẹ kiểu gì vậy hả?

- Để họ yên tâm thôi

- Cũng không cần nói thẳng tới mức đó, chuyện rất nhạy cảm. Còn việc hôm qua mẹ có làm chuyện đó đi chăng nữa, anh càng không được chất vấn căng thẳng với người lớn như vậy-

- Nếu tôi không nói, lần sau cậu lại tiếp tục chịu hay sao? Hôm qua là tai nạn, lỗi chẳng của ai hết, phải, nhưng tôi không muốn cậu chịu thiệt thòi vì chuyện này

Sea vốn đang định nói gì đó, bỗng chốc đã im bặt, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối, ngơ ngác. Jimmy thở dài, mở cửa ghế phụ rồi đẩy Sea vào bên trong

- Để tôi đưa cậu đến công ty

- Ừ...
.
.

Sea ngồi làm việc vẫn còn thẫn thờ, đêm vừa rồi cứ như giấc mơ còn dư âm đang bay nhảy suốt không cho cậu nghĩ thêm chuyện khác. Cậu thắc mắc, rốt cuộc một Jimmy đã kiêu ngạo, đã ích kỉ như thế, tại sao lại có thể dịu dàng, có thể bày ra dáng vẻ níu kéo đó...và hơn hết cậu thật sự nghi ngờ, anh ta có nhân tình sao?

- Phi...

- ...

- P'Sea?

- ...

- Phi, anh nghe em nói gì không vậy?

- ...

- P'Sea!

- H..Hả, em gọi anh?

- Khrap, em gọi ma chắc?

Phuwin đứng chống nạnh trước bàn làm việc, mày hơi cau lại. Sea chỉ biết cười gượng, khó coi vô cùng. Chợt như vừa nhớ ra gì đó, cậu thở dài, tiếp tục mở máy tính làm việc

- Phuwin, mua giúp anh liều thuốc tránh thai khẩn cấp

- Vâng, vâng, em nghe rõ rồi, anh thất thần dọa em gần chết...Hả!? Thuốc tránh thai á!?

Âm giọng Phuwin cao hơn, lớn như cái loa kéo, cảm giác cả hành lang dài cũng có thể nghe thấy. Sea ra hiệu nhỏ tiếng, ngón tay xoa nhẹ vào thái dương

- Hôm qua...có chút sự cố

- V..Với tên Jimmy đó á!? Hắn ép anh phải không, để em gọi P'Pond, hôm nay anh ta tới số với em

Phuwin đã xắn tay áo lên, nhanh như cắt lao ra bàn làm việc của mình, điện thoại sẵn sàng vào thế. Sea không kịp nghĩ, chỉ vội ngăn con người đang bốc hỏa kia lại

- Không phải, không phải! Là sự cố thôi, không ai ép ai hết, em bình tĩnh lại

- Không phải Jimmy thì còn là ai nữa, anh bênh hắn làm gì, ngoài enigma thì ai có thể bức alpha mất tỉnh táo chứ?

- Là thuốc...khụ, giống...xuân dược ấy

Cả người đang vùng vẫy bỗng cứng lại, Phuwin quay ra sau, cần cổ cứng nhắc, giọng nhỏ lại, hơi run

- A..Ai bỏ thuốc hai người cơ? Đừng có nói là...

- Còn ai nữa...mẹ chồng của anh

- Xem ra...phu nhân rất mong có cháu

- Được rồi, nói chung là mua giúp anh thuốc tránh thai, anh sợ mẹ thuê người theo sát, không tiện...

- À, vâng. Để em mua giúp

Phuwin lúc này mới thấy Sea đi lại hơi khó khăn, mặc áo len trơn cao cổ, áo măng tô trên giá treo đồ còn vương mùi cà phê nhè nhẹ như ai đó cố tình để lại...tên Jimmy đó xem ra còn chút lương tâm

- Anh này...cần mua thêm thuốc bôi, e hèm...chỗ đó không?

- À, không tới mức đó, chỉ là eo hơi đau...một chút

Sea ngồi lại vào bàn làm việc, tư thế chậm như rùa. Phuwin đang tính mở cửa đi làm "nhiệm vụ" liền bị gọi với lại

- Phuwin, khoan đã

- Dạ?

- Em có chắc...Jimmy thật sự có nhân tình không?

Trong một thoáng, Sea thấy sắc mặt Phuwin có chút khó coi. Em ấy không trả lời ngay, nghĩ gì đó rồi bắt đầu lảng tránh

- Ý anh là sao? Chuyện này ai cũng biết mà...

- Anh không chắc, anh chỉ nhìn thấy nhân tình của Jimmy. Nghĩ lại, hình như chưa thấy ân ái bao giờ...chỉ là âm thanh rất chân thật

- Sao anh hỏi vậy?

Sea khoanh tay, dựa lưng vào ghế xoay, hai má hồng hồng, ngón tay đưa lên vuốt nhẹ đầu mũi. Cậu không thể nói với Phuwin rằng đêm qua họ đã lăn lộn đến gần sáng được...Jimmy giống kiểu...lâu lắm rồi chưa được giải tỏa, ý sao nhỉ...kinh nghiệm không phong phú lắm

- Anh thấy lạ...vậy thôi

Phuwin nheo mắt, trước giờ Sea là người thế nào em hiểu rất rõ. Nếu chỉ là gieo xuống một hạt giống nghi ngờ nhỏ, cậu sẽ bày ra đủ thủ đoạn để tìm ra cho bằng được, trừ khi quá rõ ràng sẽ không hứng thú...giống như việc Jimmy có nhân tình chẳng hạn. Nhưng Sea lại mở lời hỏi người khác...chắc chắn đã có câu trả lời

- Trả lời anh đi, Phuwin...

- Em nghĩ...à không, anh đang nghĩ đúng. Em biết mà, em qua mặt anh không nổi. Vậy...em đi mua thuốc đây

Khi cánh cửa đóng lại, Sea ngây ra một lúc rất lâu, mắt cậu đã tối lại. Cậu không hiểu, Jimmy tại sao phải dựng lên thứ trò hề lố bịch như vậy trong nhiều năm. Trả thù vì cậu nói chia tay trước? Không phải...Jimmy không tính toán chuyện nhỏ như thế, hẳn là...có chuyện lớn, ít nhất đối với anh

...

Lâu roi sốp ko vt H, nhẹ nhàng tình cảm vạy thoi, còn bạo bạo thì...sốp ngại quá, xóa nháp roi😳🤡

Sau 1 chương nữa của CLA, RF sẽ có chương mới ặ, các tình iu chờ sốp nhee☺️☺️

Giới thiệu con meo mới nhà tuôi🤡🤡
























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip