Chương 9

Nắng xuyên qua rèm cửa, khoảng sáng dịu loang trên vỏ gối xám. Sea cựa mình, co người lại vì đau, chỉ khe khẽ thở dài. Gần bảy giờ sáng, mùa hè nắng lên sớm, cứ như báo thức không muốn dậy cũng chẳng thể

- Hôm nay...hình như có hẹn đến bệnh viện thăm mẹ

Sea nén cơn đau ngồi dậy, mặt mày nhăn nhó khó coi, tay đỡ eo thuận theo nắn nhẹ vài lần mới đứng lên. Cậu thay quần áo, khi nhìn những vết đỏ trong gương, từng vết từng vết một như tát thẳng vào lòng tự trọng đã mài mòn, chỉ thấy tim mình nhói lên...rất khẽ, nhưng đủ đau để không thể quên đi

Khi xuống tới phòng ăn, Jimmy đã chuẩn bị bữa sáng trên bàn, bản thân thì ngồi đọc báo ở sofa phòng khách, đoán đã dậy từ lâu. Sea không buồn liếc mắt, lẳng lặng ngồi xuống ăn cháo mà cậu tưởng là "người giúp việc" nào đó đã chuẩn bị sẵn cho chủ nhân

- Ăn nhiều một chút, trưa nay chắc sẽ ăn ở bệnh viện, đồ ăn nhạt miệng không ăn được nhiều đâu

- Tôi biết, vả lại không ăn một ngày cũng không chết được

- ...

Sea cúi mặt, chỉ nghe thấy tiếng báo loạt soạt dừng lại. Khi cậu bị tiếng gõ trên bàn làm cho chú ý, Jimmy đã đứng ngay trước mặt

- Chuyện hôm qua...tôi xin lỗi, là tôi quá đáng. Không nên trách nặng cậu như vậy

Khoảng lặng kéo dài chưa đầy nửa phút, nhưng với Jimmy dù một giây cũng như tảng đá ngàn cân đang đè lên lồng ngực mình. Sea ngước mắt, mất tự nhiên ho khẽ vài tiếng, nhất thời không quen. Jimmy mà chủ động xuống nước...lần cuối là từ khi nào cậu chẳng còn nhớ rõ. Hiện tại, dù giận cũng không được mà tha thứ cũng chẳng xong

- Tôi không muốn nhắc nữa, lần sau quản người của anh cho tốt

- Không phải người của tôi...

Thái độ của Jimmy ngày hôm nay làm Sea sợ tới tái mặt. Giọng nhỏ nhẹ, không khơi chuyện, không gắt gỏng, giống như...thật sự hối lỗi. Nhưng cậu không truy hỏi sâu, tiếp tục ăn từng thìa cháo nhỏ

- Nghĩ sao thì nghĩ, đằng nào cũng sắp li thân. anh muốn làm gì tôi không quản, đừng làm ảnh hưởng tới người khác, cũng đường để chuyện xảy ra với Phuwin hôm qua lặp lại

Không để Jimmy kịp nói thêm, Sea đẩy ghế đứng dậy, mặc cho bát cháo mới vơi được phân nửa. Cậu đi lại quầy bar nhỏ nghe điện thoại, sắp xếp lại công việc cho nhân sự, cố làm bản thân bận rộn để không phải nói chuyện với anh. Jimmy đương nhiên nhìn ra, nhưng anh đâu thể làm gì hơn ngoài đứng nhìn. Chẳng hiểu sao, mối quan hệ này...cứ ngày một tệ dần, tệ đến mức đã không thể cứu vãn nữa

- Tám giờ chúng ta sẽ tới bệnh viện, đừng tham việc quá

Sea gật đầu, Jimmy nhìn cậu thêm vài giây sau đó lại trở về sofa với tờ báo yên vị lại trên tay. Tâm trạng đã nặng thêm không ít
.

Hơn tám giờ, cả hai đã đến bệnh viện, tốn kém không ít thời gian để điều chỉnh cảm xúc. Phu nhân sức khỏe đang không tốt, chẳng ai nỡ làm bệnh của bà trở nặng thêm. Sea chủ động nắm lấy tay Jimmy như cậu vẫn hay làm, đi ngang với anh rồi cùng bước vào bệnh viện. Sea vốn chẳng để ý, người bên cạnh đã sắp khóc tới nơi

Mọi thứ từ họ đều là thật...trừ ân ái, nó giả tạo tới buồn nôn, tới đáng khinh

- Con chào bố mẹ

- Au Sea, sao lại tới đây?

- Là con muốn tới, mẹ ốm nặng không báo con. Hôm qua là con hỏi Jimmy, bắt anh ấy khai thật. Mẹ cũng thật là...

- Ôi, không sao. Chỉ là đầu hơi đau một chút, nằm viện vài hôm là đỡ rồi, mẹ không muốn con lo

Jimmy rất tự nhiên đỡ giỏ hoa quả trên tay Sea đặt lên bàn tiếp khách trong phòng, để vợ với mẹ mình nói chuyện mà không làm phiền. Chỉ lặng lẽ lấy dao gọt táo, bố anh ngồi bên cạnh, hạ kính đánh giá, khóe môi hơi cong

- Hai đứa dạo này thế nào?

Động tác trên tay khựng lại vài giây, Jimmy nén tiếng thở dài, chỉ cười gượng đáp cho qua

- Vẫn vậy ạ

- Sea là đứa hiểu chuyện, phẩm hạnh lại tốt, năng lực xuất sắc, còn là một alpha rất nổi bật...con biết, đúng không?

- Vâng...

- Hôn nhân không thể ràng buộc, có kết cũng có li. Ra ngoài sĩ diện một chút không sao, nhưng khi đã về nhà với vợ...nhường nhịn là bổn phận, là lẽ đương nhiên, không phải việc phải làm

- Bố, bọn con-

- Mẹ anh bị lừa, nhưng bố nhìn ra được. Hai đứa bây vụng như mèo mù, định qua mặt ai

- ...

- Sea mới hai mươi sáu, nếu hai đứa xác định không ở bên nhau nữa thì li hôn cũng không sao, để thằng bé đỡ khổ, tìm được người tốt hơn

Jimmy siết chặt lấy cán dao, đầu ngón tay trắng bệch, từng câu từng chữ của bố như dao cùn cứa chậm mà đau điếng, không sai, thậm chí còn trúng phóc. Anh ngồi lặng người, chẳng biết nói thêm câu nào nữa

- Jimmy...khi yêu một ai đó, trước hết con phải để người đó biết con đang yêu họ. Đừng im lặng chờ người ta tìm đến, mất khi nào cũng không hay. Sea đợi con vì còn yêu, nhưng kể cả khi còn yêu, thằng bé luôn có quyền chọn rời đi mà không ai cản được

- Vâng, con nhớ rồi...

Hai bố con nói qua nói lại, chỉ vài câu không đầu không đuôi nhưng đủ khiến Jimmy nghẹn lại thứ gì đó trong lòng. Anh bổ xong táo, đặt đĩa lên bàn liền giường của mẹ, tay còn lại đặt trên vai Sea, nhỏ giọng hỏi

- Có mệt lắm không? Qua sofa nghỉ chút để anh trông mẹ cho

- ...Em không sao, em muốn nói chuyện với mẹ thêm một lúc

- Vậy ở đây với bố mẹ, anh đi làm thủ tục xuất viện cho mẹ

- Vâng...

*Cạch

- Ha lổ Natachai tới rồi...

Dunk hớn hở mở cửa phòng bệnh, chưa kịp nhìn xem mẹ đang ở đâu đã gặp ngay Jimmy đang lườm cháy mắt khiến cậu ngay lập tức im bặt

- Phi...hai anh cũng tới à?

- Không được tới?

- Ừ thì, em không có ý đó...giật mình chút

Sea kín đáo huých vào tay Jimmy, mày cau nhẹ, ý bảo anh đừng dọa sợ nhóc con kia. Dunk gãi gãi mũi, chuẩn bị tinh thần bị bới móc đời tư nguyên tuần qua, không nhịn được mà dè chừng

- Sea, em ở đây, anh dẫn Dunk ra ngoài nói chuyện chút

- Jimmy...bảo em nó từ từ thôi

- Ừm, anh biết rồi. Còn thằng Dunk, đi làm thủ tục với anh, nhanh cái chân lên

Sau khi ra khỏi phòng bệnh, Dunk lủi thủi theo sau Jimmy đến quầy lễ tân của bệnh viện. Làm thủ tục xong xuôi, hai anh em ngồi xuống băng ghế dài trên hành lang, lúc đó hồn Dunk đã bay đi một nửa, nói cậu hèn cũng không sao, là do người anh trai này thật sự quá tàn nhẫn

- Sao hôm nay không ở tiệm

- Thì...em qua thăm mẹ

- Mày không bao giờ bỏ tiệm bánh lúc sáng sớm thế này, cùng lắm là tối sẽ qua thăm mẹ. Có chuyện gì, tránh ai?

- Em-...

- Làm sao? Cho hai phút trình bày, không nhanh mồm lẹ miệng thì biết hậu quả rồi đấy

Dunk ngồi co rúm người, mím chặt môi, lén thở ra một hơi dài thườn thượt. Khóe mặt cậu hơi đỏ, cảm giác bị cả thế giới quay lưng, đến ông anh trai ruột cũng chẳng chịu cảm thông cho nổi

- P'Jim...em đang quen Star

- Sao nữa?

- Em nói với P'Joong, hình như anh ấy không ổn lắm. Hôm nay em bảo sẽ đi chơi với người yêu, đóng cửa tiệm bánh...sợ anh ấy đến tìm tốn công

Jimmy cau nhẹ mày, khoanh tay, chân vắt chéo. Thế này tính là gì? Tự mình ngược tâm mình, ngược luôn cả người yêu lẫn anh hàng xóm nhà đối diện?

- Vậy sao giờ còn ngồi đây?

- Em nói với Star em bận

- Vậy sao không nói với thằng Joong là mày bận

- Em không biết nữa phi...

- Sao? Bối rối à?

Hai ngón tay trỏ của Dunk xoắn xuýt lên cả, cậu duỗi chân, hơi ngửa cổ ra sau, mi mắt hạ xuống đầy mệt mỏi

- Cũng đúng, em chỉ thấy mình đang cố làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai chứ không phải đang yêu đương. Còn P'Joong-

- Mày biết nó thích mày, đúng không?

- Vâng, em biết...

- Vậy mà còn dám nói với nó là đang yêu đương với người khác?

- Em không biết nữa, em rối lắm

- Dễ hiểu thôi, một là chia tay, hai là đừng dây dưa với Joong nữa là được

Dunk ngẩng phắt đầu, vẻ mặt không tin nổi bị Jimmy lườm cho dằn xuống. Cậu mấp máy môi phản bác

- Không được! Em làm đến nước này chính là để giữ mối quan hệ với P'Joong

- Giữ? Là giữ hay kéo khoảng cách. Dunk, người yêu mày sẽ không muốn biết mày ăn nằm chung với một enigma đâu. Vả lại, mày càng gần Joong, nó lại càng khó xử. Mày quyết định rồi, mày buộc phải chọn

- ...

- Đi về phòng khám chăm mẹ đi, sau bữa tao với Sea còn có việc, rảnh thì ở với mẹ một hôm, cũng lo sắp xếp tâm tư cho đàng hoàng

- Vâng ạ...

.

Sau bữa cơm ở bệnh viện, Jimmy lái xe đưa cả hai đến văn phòng riêng của Joong, chủ yếu bàn về hợp đồng li thân. Suốt đoạn đường dài chẳng ai buồn nói với ai lời nào, đặc biệt là Sea, thậm chí còn trầm mặc hơn cả khi sáng. Cậu không giống như đang giận dỗi mà giống thất thần hơn

Tiếng động cơ xe dừng lại, Jimmy nhìn từng bước chân chậm rãi của Sea tiến về cửa chính, không nhịn được mà nói thêm một câu

- Cậu có chắc không?

Họ chỉ cách nhau vài mét, Sea dừng lại nhưng không ngoái đầu. Giọng Jimmy vang lại liên hồi như nhịp chuông cảnh báo nào đó, không rõ nguyên do mà trở nên ồn ào. Hỏi cậu còn yêu không, hỏi tiếc không, nói không chính là nói dối

Nhưng câu chuyện nào cũng phải đi đến cái kết, Sea đã cố gắng rất nhiều để lục tìm một thứ gì đó trọn vẹn giữa cậu và Jimmy nhưng hoàn toàn không có. Và khi mọi thứ trở nên rỗng mục, tất cả sẽ chấm dứt, câu chuyện mới sẽ bắt đầu...mà không có nhau

- Anh hẹn Joong không phải sao? Quá giờ hẹn năm phút rồi, nhanh đi, nó đang chờ

Họ bước vào văn phòng, hơi điều hòa phả ra lạnh ngắt thoang thoảng hương chocolate đăng đắng. Joong ngồi trên bàn trầm ngâm xem tài liệu, sắc mặt không có lấy một chút phấn chấn

- Tới rồi à?

- Soạn xong hợp đồng chưa?

- Xong rồi. Nhưng suy nghĩ kĩ chưa, ý tao là...cả hai người

Joong lấy ra hợp đồng đã soạn kẹp trong tài liệu dưới ngăn tủ, Sea lấy bừa bút trên bàn, kí tên rồi quay đầu đi thẳng, để lại Jimmy vẫn đang thẫn thờ

- Tôi ra xe đợi trước, hợp đồng Joong đã kiểm tra rồi, không nhất thiết phải "nhìn lại"

Khi hương phong linh nhạt hẳn, Jimmy cầm tờ đơn lên xem, mắt chỉ chăm chăm vào nét mực vội trên giấy, rất dứt khoát, chẳng run rẩy như đã từng. Anh chẳng hiểu sao lại thấy bản thân như một trò hề, tự phô diễn tự nếm đắng, khiến người ta không chịu nổi rồi bị rời bỏ thế này đây

Mấu chốt ở đây là...Jimmy đã hiểu lầm hôn nhân có thể trói Sea bên anh cả đời. Và hơn hết, cái tôi ngất ngưởng đã bị dẫm nát biến dạng từ thuở nào, hiện tại dù có hạ mình cũng chẳng thể giải quyết chuyện gì hết

- Sao? Tao nói rồi mà đúng không, hỏi rõ ràng thì không chịu

- ...

- Đừng làm như oan ức lắm, nếu không phải Sea mà là người khác, mày chắc chắn không toàn thây

- Sáu tháng nữa-

- Liệu mà biểu hiện cho tốt, tìm cách khiến Sea hiểu, bằng không mồ côi vợ cũng đừng trách tao không nhắc. Với cả...đừng lấy lí do nó dễ mềm lòng để bao biện lỗi sai của mày

- Ha...nói như đùa, quan hệ này không ai cứu nổi đâu

- Mày chưa thử sao mà biết? Đương nhiên người khác không cứu mày được, vậy thì tự cứu đi, chờ ai?

Joong cười nhạt, mở cửa sổ, hông tì lên bệ, từ tốn lấy bao thuốc lá mới trong túi áo vest. Hơi thuốc dần dày đặc, không phải đắng ngậy, không pha ngọt như chocolate, nó đắng ngắt, nghẹt lại như giam người ta vào tuyệt lộ ở nơi tối tăm nào đó, một thứ cảm giác u ám không thể diễn tả

- Tưởng mày bỏ thuốc rồi?

Jimmy hơi chau mày, mùi khói thuốc đặc quánh lại trong không khí, cất lên không lời mà dễ hiểu. Anh cất tài liệu vào tập hồ sơ bàn giao lại cho trợ lí, mắt Joong buồn thiu, man mác như đang tìm kiếm một thứ không thuộc về bản thân mình

- Tao gặp Dunk ở bệnh viện lúc thăm mẹ sáng nay, thấy bảo...có người yêu rồi

- Ừ, tao mới biết được hai hôm. Cũng tốt, lớn vậy rồi cũng nên thử yêu đương...hơn nữa thằng bé là một alpha xuất sắc, có người bên cạnh canh chừng cũng dễ hiểu

Ngừng một lúc, Joong chợt cau mày lại, ngẩng lên hỏi chuyện

- Sao thằng bé lại ở bệnh viện?

- Đến chăm mẹ thôi, không sao hết

- Vậy...sao Dunk bảo đi chơi với Star?

- Thì đó là vấn đề đấy

Jimmy khoanh tay, mày hơi nhướng lên, bỗng bật ra một tiếng cười thật khàn. Anh đi tới chỗ Joong đang thẫn thờ, giật điếu thuốc đang cháy dở dụi xuống gạt tàn

- Người ta thế chỗ mày rồi, chỉ định hút thuốc mà không giành người à?

- Giành gì...có phải của tao đâu

- Cũng đâu phải sẽ mãi không là của mày, chuyện mày làm vì đợi Dunk mở lòng, tao đoán thằng bé rất rõ

- Rõ thì ích gì đâu, biết mà vẫn tránh, chứng tỏ không thích đấy thôi. Nói gì thì nói...để quên cũng không dễ, tránh càng không thể tránh

- Vậy thì cướp người đi, enigma mà đấu với omega không phải rõ rồi sao?

- Vô liêm sỉ

Joong vừa mới hút thuốc, khói thuốc khiến dư giọng hơi khàn. Jimmy nhếch mép tỏ ý đã hiểu, cũng không trêu chọc gì thêm nữa

- Cũng tốt, chuyện này của mày với Dunk, tao xen vào không tiện

- Không cần dùng "xen vào", vốn dĩ đã chẳng là gì

- À...xem như tao ngộ nhận đi

- Tao sắp chuyển công tác sang Pháp, phía trên điều lệnh xuống-

- Bao giờ?

- ...Tháng hai năm sau, cũng gấp, nhưng tao đồng ý rồi

- Cần tao chuyển lời cho Dunk không?

- Không cần đâu, em ấy không biết cũng tốt

Jimmy nán lại nhìn Joong sâu thêm vài giây, cuối cùng vẫn gật đầu. Bước ra khỏi văn phòng, trở lại xe đã là hơn hai mươi phút sau. Sea ngủ gật trên ghế phụ, tóc mái rũ xuống mi mắt, thở nhẹ, tiếng đều đều. Jimmy siết tay trên vô lăng, lau vội nước mắt vừa mới trào xuống, thứ gì đó nghẹn vào trong, không trách thành lời

Sea vì tiếng động cơ xe mà nhíu mày, giấc ngủ ngắn không sâu khiến cậu tỉnh hẳn. Jimmy yên lặng lái xe, chẳng biết đã đi được bao xa. Còn chưa kịp lên tiếng, một chiếc bánh bao đã được đặt vào lòng

- Tôi mua cho cậu, ăn đi. Trưa nay ở bệnh viện cậu không ăn được nhiều, chút cháo ban sáng không thấm vào đâu cả

Giữa tháng bảy, thời tiết chẳng lạnh, lòng thủ đô nóng như lửa đốt. Nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng như có gì đó âm ỉ, cứ ngày một ấm dần. Sea không hiểu...tại sao lúc này lại ân cần, lại động lòng với cậu, những thứ thế này, liệu có cần thiết cho một cuộc hôn nhân đã sớm vỡ nát hay không

- Còn anh? Ăn chưa?

- Không đói, cậu ăn đi. Hơn nửa tiếng nữa mới đến nhà, ăn chút gì đó hẵng chợp mắt

Bánh bao trong tay rõ là vẫn còn ấm, hơi nước đọng lại trong túi gần như không có. Khi ăn cơm cùng bố mẹ lúc trưa, không phải Sea không để ý, hầu hết thời gian Jimmy chỉ gắp thức ăn cho cậu, hỏi han sức khỏe của mẹ, bàn về mấy dự án gần đây với bố, hoàn toàn không ăn được bao nhiêu. Đàn ông trưởng thành chứ không phải trẻ con, sức ăn thế nào...cậu biết rõ

Sea định bụng chia nửa nhưng nhận ra Jimmy vẫn đang lái xe, cậu kín đáo thở ra một hơi dài. Môi mím lại, gần như miễn cưỡng mà vươn tay đưa bánh bao đến gần miệng Jimmy

- Ăn đi, tôi không muốn mang tiếng là bỏ đói chồng cũ đâu

- Không sao, tôi kh-

- Ăn!

Jimmy giật mình theo phản xạ, lưỡng lự nhìn xuống, anh cắn phần vỏ bánh bên ngoài, một miếng thật nhỏ, cố ý không chạm vào nhân bên trong. Và đương nhiên, mấy trò như này Sea nhìn ra, đâu phải lúc yêu nhau chưa từng dùng, chỉ là...không biết do thói quen hay thật tâm muốn nhường, muốn yêu

Dù vậy, Sea vẫn ngồi ngoan không vạch trần, thuận theo ăn miếng bánh bao đầy nhân Jimmy nhường cho. Cậu ăn chậm như mèo, nhai cũng lâu, phần nhiều thời gian là đút bánh cho Jimmy, chẳng quan tâm bản thân đã ăn được bấy nhiêu

- Cậu ăn đi, tôi không ăn nữa

- Nhưng-

- Ăn chậm như vậy, tôi sợ ăn hết phần của cậu

Đai an toàn giữ người Sea lại nhưng cậu không thu tay về, ngoan cố một tay cầm bánh một tay đỡ bên dưới ngăn nhân bánh không rơi vào quần áo. Jimmy chịu thua, cắn một miếng thật nhỏ, cố tình nhai chậm hơn để người kia ăn được nhiều hơn

- Hôm nay...có đến công ty không?

- Không, hôm nay tôi bàn giao việc cho nhân sự xong xuôi cả rồi. Làm việc ở nhà thôi, Phuwin nghỉ phép, việc cũng không ít

- Ừ, ăn xong thì chợp mắt đi, mệt thì bảo, tôi-

- Không cần, tôi tự lo được

- ...

Một chút níu giữ muộn màng...khi cơn  mưa đã dập nát một đóa hoa đã từng đẹp đẽ
.
.

- Phuwin, dậy rồi à?

Pond đứng trong bếp nhìn bóng người đang dụi mắt lững thững bước ra khỏi phòng ngủ. Phuwin mặc áo dài tay xám mỏng tang, quần vải ngang đùi, cả người xụ xuống như robot đang yếu pin. Mắt nhìn Pond nhưng tâm đang lơ lửng ở miền xa xôi nào đó, không có lấy chút tiêu cự nào

- P'Pond? Anh...sao lại không đi làm?

Pond nhướng mày, bật ra tiếng cười khe khẽ. Anh tắt bếp, rửa tay rồi đến đỡ Phuwin ngồi vào bàn ăn

- Xin nghỉ rồi, hôm nay chắc em vẫn mệt, anh không để em một mình ở nhà được

- Đêm qua anh không về à?

- Không về. Thằng nhóc nhà cậu, thiếu hơi người là ré lên như mèo con đói sữa, tôi về mà quấy thì ai trông cậu đây

Pond chống tay lên mặt bàn, khóe môi câu nhẹ. Phuwin vẫn mơ mơ màng màng, nhận thức chẳng rõ ràng là mấy. Em quơ tay kéo eo Pond lại, vươn tay ôm chặt, má áp vào bụng anh, mắt dần khép lại

- Ngoan, ăn một chút rồi uống thuốc, đêm qua em sốt nhẹ, chắc do kì phát tình bị gián đoạn

- Vâng...

Cả buổi sáng hôm đó, Phuwin rất dính người, hương tuyết tùng pha mùi nắng ngập trong condo. Giữa trưa, Pond để em nằm nên đùi mình, duỗi chân trên sofa dài. Phuwin cứ như vậy, thở ra từng hơi rất nhẹ, an tâm lim dim như mèo lười đang tắm nắng

- Anh ơi...hình như không thích P'Sea nữa, cũng không khó lắm...

- Hửm?

- Có thể là sẽ không thích nữa đâu...em thích người ta chiều em hơn

Phuwin chẳng biết là đang mê man hay đang tỉnh, giọng nhẹ như gió thoảng, vờn đi vờn lại như lông vũ rủ quanh vành tai, rất ngứa ngáy. Pond vô thức mỉm cười, ngón tay luồn ra sau gáy em xoa nhẹ tuyến thể, xoắn vào mấy sợi tóc mềm mại, âm thầm nâng niu từng chút một

*Reng

- Alo?

- Phía trên duyệt đơn phép của cậu rồi, ca khám, phẫu thuật sắp xếp người ổn thỏa cả, tuần sau đi làm lại đổi ca rồi làm bù là được

- Cảm ơn, tôi biết rồi

- Cơ mà người cậu theo đuổi là alpha không phải sao? Sao lại phát tình, hay cậu với người ta thành đôi rồi...cũng, cũng đánh dấu rồi nên-

- Không có...lần này tôi nghỉ phép là để chăm sóc omega

Pond hơi ngừng lại, còn không biết là mình đã vô thức bật cười thành tiếng. Ngón tay xoa nhẹ trên thái dương quả đào mềm đang ngủ trên đùi mình, động tác không thể dịu dàng hơn

- Omega? Bảo sao, tôi thấy cậu theo đuổi người ta lâu như vậy mà không thành, xem ra chỉ là chưa nhìn rõ mình muốn gì

- Lần này là chăm sóc một người em thôi, cậu mà đồn bậy trong bệnh viện là không xong với tôi đâu

- Ô hổ, cười đến tôi xa cả trăm cây số còn nghe rõ. Có phải bạn nhỏ lần trước tới bệnh viện lấy thuốc dạ dày không, tên gì ấy nhỉ...ừ, Phuwin. Phải lòng cậu nhóc đó thì tôi hiểu được, mềm mềm, trắng trắng, rất xinh đó nha

- Hử? Ai nói cậu nghe mấy lời đó, đừng để tôi biết cậu tự miệng nói ra

- Vậy mà bảo là em trai, không ai giữ em kĩ như cậu cả

- Này!

*Tút tút

Pond bị trêu nhưng vẫn bật cười, chính anh cũng...rất khó hiểu. Phuwin với anh ấy à, từng khẳng định rõ là nếu yêu được đã yêu từ lâu, nhưng...gần như họ chưa từng nghĩ tới trường hợp sẽ hẹn hò với đối phương. Bởi trên danh nghĩa, họ là "tình địch", hai tình địch hiểu nhau hơn bất cứ ai, thậm chí còn hiểu hơn cả đối tượng thích thầm. Em ấy ngọt như quả đào chín, vừa thơm vừa mềm, ai gặp cũng mến, cũng quý

Anh cũng nghĩ như vậy, nghĩ rằng mình siêu lòng, mình chiều chuộng Phuwin như vậy là do em ấy ngoan ngoãn, dễ bảo. Nhưng nụ hôn ngày hôm qua, những hành động vô thức và cả sự chiếm hữu không lời lại chẳng có ai giải thích nổi là tại vì sao

- Phuwin, vào phòng ngủ ná? Em vẫn chưa hết sốt đâu

- Ưm...

- Phuwin, ngoan...

- Bế em

Pond bật cười, đỡ lưng Phuwin ngồi dậy rồi bế em vào phòng. Phuwin rúc sâu vào lòng anh, hương đào thoang thoảng dụ ý hài lòng, dính người như vậy...có phải ngoan hơn lúc mắng người không. Y hệt một con mèo vừa kiêu vừa mềm mại
___

Từ hôm nay đến thứ 7, các tình eo chờ toi nghe chưa!! 😌😌🫵🫵



































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip