Văn án
Nhìn về cái nắng hạ khó phai của tuổi mười bảy, dù có gay gắt nhưng nguyện đắm chìm vào nó hàng ngàn lần. Đơn giản là bởi...chàng trai sắp chạm ngưỡng ba mươi của hiện tại, đã rất nhớ thiếu niên tươi sáng năm ấy rồi
Phải thừa nhận rằng có những người tồn tại trong kí ức dù đến chết cũng chẳng thể quên. Tựa như một nhân vật trong tiểu thuyết, một nhân vật chỉ xuất hiện tại thời điểm ấy, không gian ấy, mãi mãi chẳng thể bước tiếp cùng hiện thực, mơ hồ như một giấc mơ thoáng qua, chẳng bù cho cái dai dẳng của con mưa rào mùa hạ
Bàn về lời nguyền tuổi mười bảy. Lời nguyền cho rằng người cùng ta ở mối tình năm mười bảy tuổi sẽ gặp lại ta ở tuổi hai mươi lăm...sự thật liệu có giống như vậy? Và khi ấy, tình yêu có bắt đầu lại một lần nữa không?...không một ai dám chắc giả định mơ hồ ấy
Lễ đường là nơi mà Tawinan gặp lại Jitaraphol năm hai mươi lăm tuổi. Họ kết hôn...nhưng không phải là vì tình yêu, họ đã kết thúc hoàn toàn ở cái thời niên thiếu nông nổi kia. Chỉ là vì chút lợi ích...còn về tình yêu, có lẽ chỉ còn mình Tawinan nhận thấy. Cậu còn yêu anh...yêu đến chết đi sống lại
Nụ hôn khi ấy, cứng nhắc, hời hợt, một cái chạm vô định, không thể liên kết, được hoàn thành giống như một nghĩa vụ không thể chối bỏ. Anh lạnh nhạt, vô tình mà dày xéo, chà tạp cái tôi của cậu tới tả tơi...cậu yêu anh như thế, vậy mà anh lại kinh tởm sự quan tâm từ cậu...vì lí do gì?
Cuối cùng, Tawinan nói rằng: " Đúng là tôi yêu anh, vẫn còn yêu rất nhiều...nhưng không phải là anh của hiện tại "
Cho tới nỗi dằn vặt sự ngu ngốc của chính mình từ Jitaraphol : " Tệ thật "
....
Mùa hạ đầu tiên, có chiếc ô nghiêng trên bậc thềm của trường cấp ba nọ. Tawinan năm ấy vì cái nghiêng ô trong ngày mưa rào mà rung động với người tên Jitaraphol kia
Mùa hạ thứ hai, họ nắm tay nhau, Tawinan là thiếu niên rạng rỡ, ngọt ngào. Jitaraphol lại trầm tĩnh, dịu dàng ôm lấy tình yêu nhỏ của anh
Mùa hạ thứ tư, họ xảy ra cãi vã rồi hoàn toàn dừng lại. Jitaraphol nóng nảy, anh như phát điên vì hiểu lầm không đáng có. Tawinan bất lực, chỉ biết buông lời chia tay, họ dừng lại...không bình yên chút nào. Một người thì lụy tình, kẻ lại hận, cũng rất yêu
Mùa hạ thứ chín, họ gặp lại nhau ở lễ đường. Tawinan nhận thấy ánh mắt anh lạnh nhạt, đôi phần khó chịu không giấu nổi. Jitaraphol không rời mắt khỏi người trước mặt, tính chiếm hữu khiến anh lại trở thành một kẻ nóng giận vô cớ
Mùa hạ thứ mười một, chàng trai hai mươi bảy tuổi ấy thực sự buông bỏ niềm tin vào cái ảo mộng viển vông kia. Tình yêu ấy à...có thì sao, mà không có thì sao cơ chứ?
Mùa hạ thứ mười hai, Tawinan chọn rời đi, rời khỏi cái ruột rỗng với vỏ bọc của một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Cậu mang tất thảy những tổn thương, nhưng nỗi đau xé tim thấu vào xương tủy chỉ giữ gìn để lại cho anh một tình yêu nguyên vẹn như ngày đầu của mười hai về năm trước: " Mong rằng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau "
Mười bảy mùa hạ, cậu chưa bao giờ thành công rời khỏi Jitaraphol dù chỉ một khắc. Ở nước Pháp xa xôi, một góc phố khuất tại thủ đô Paris luôn có một thân ảnh ngắm nhìn Tawinan cùng mấy đứa trẻ con vào mấy ngày đặc biệt: " Anh tới tìm em, chờ anh nhé..."
🥑🌊
_
Liệu đã có ai trải qua cảm giác cùng thích một người, nhưng lại hèn tới nỗi khiêm nhường chưa? Có lẽ...những thiếu niên mười bảy, mười tám khi ấy đã nhìn vào nhau mà thấy hình ảnh của chính mình khi ấy
Naravit và Phuwin là hai kẻ như thế. Họ biết đối phương thích người họ thầm mến, luôn dùng ánh mắt kín đáo thăm dò người kia...nhưng tới cuối cùng vì dè dặt mà vụt mất vầng trăng sáng ấy vào tay một kẻ khác mà không phải hai người họ
Ấy thế mà, hai con người ấy vẫn âm thầm theo sau bảo vệ từng chút một. Đôi khi lại tự giễu đối phương, như đang thương hại cho chính mình. Họ là tấm gương phản chiếu rõ ràng nhất của người kia, hiểu nhau còn hơn cả hiểu chính mình
Từ những kẻ có cùng cái yêu thích, có lẽ đã dần yêu những gì thuộc về nhau. Naravit và Phuwin hiện diện trong cuộc đời nhau, dù có mờ nhạt nhưng không thể thiếu. Là gia vị, là phao cứu sinh giữ chân nhau lại những khi cùng cực nhất
Phuwin từng nói với anh rằng: " Em không ghét anh, em chỉ thích người em thích thôi "
Naravit cũng đã rất nhiều lần khổ sở, anh rung động khi thấy cậu cười: " Con mèo ngố nhà cậu, đừng làm anh nhầm lẫn nữa có được không ?"
...
Mùa hạ thứ nhất, Naravit thấy Phuwin lẫn trong đám học sinh nôn nao ngày cuối năm học. Nắng ngả vàng trên mái tóc đen sẫm của thiếu niên, mang cái oi bức đi mất, chỉ đọng lại hương đào ngọt hòa vào tuyết tùng dịu dàng
Mùa hạ thứ hai, Phuwin biết đàn anh tên Naravit qua bạch nguyệt quang đầu tiên trong đời. Nhìn một cái, Naravit đã thấu người kia cũng có ý tứ giống mình
Mùa hạ thứ ba, em tặng Naravit bó hướng dương ngày tốt nghiệp, quà tặng kèm à...Naravit nghĩ đó là cậu bé rạng rỡ như ánh mặt trời trước mặt anh khi đó
Mùa hạ thứ tám, họ gặp lại nhau trên danh nghĩa là cái bóng của người mình thương. Vẫn là cái bóng mờ nhạt, không được chú ý tới, vẫn ngu ngốc theo sau lụm lấy từng tổn thương nhỏ nhặt của con người ấy
Mùa hạ thứ mười, cùng đau lòng cho một người quan trọng, người quan trọng nhất đối với cả hai. Nhưng lại quên mất đau lòng cho chính bản thân mình, người ấy không còn tình yêu nữa nhưng cũng đâu có yêu Naravit hay Phuwin đâu....
Mùa hạ thứ mười một, họ âm thầm bảo vệ cho một đại dương. Từ bỏ tình yêu day dứt ấy, cả hai chọn giải thoát cho chính bản thân mình
Mùa hạ thứ mười ba, vẫn là Naravit và Phuwin nhưng tâm tư khi ấy đã theo thời gian mà vơi dần, cuối cùng là chạm đáy, không còn lại gì. Họ vẫn bên cạnh nhau, trung gian qua đại dương kia. Cuộc đời của họ...luôn có nhau cùng bước đi như thế
Mùa hạ thứ mười sáu, Naravit cùng Phuwin say khướt trên tầng thượng. Cảnh sắc nước Pháp đẹp như tình yêu đơn phương của họ, rực rỡ nhưng cũng thật mờ nhòe, như ảo mộng về giấc mơ ngày hạ đã ngàn lần mơ tới. Hôn...họ thấy mình yêu đối phương mất rồi
Gặp gỡ rồi quen biết, Naravit còn chẳng để ý rằng mình ngắm nhìn cậu bé Phuwin kia còn nhiều hơn cả người mà anh mến. Phuwin cũng chẳng hề hay biết, em từ khi nào đã vô thức lẽo đẽo cạnh anh. Là bởi vì, đại dương anh yêu lại là một với vì sao mà em thầm thích...có phải không?
Cùng ngắm một vì sao, cùng yêu một tia nắng. Cùng hết lòng vì một kẻ, cùng bị phũ phàng tới đau lòng. Mãi đâm đầu dù biết chẳng thể thắng, cứ âm thầm ở bên lau nước mắt cho người không yêu mình. Họ gặp được nhau, như thấy được bản thân trong cả tỷ người. Và Naravit biết, anh đã yêu Phuwin. Hai con người ấy - hai kẻ khờ dại đến đau lòng
🍞🐼
_
" Thanh mai trúc mã" liệu có đáng tin không? Mối quan hệ gắn liền với nhau từ nhỏ cho tới lớn, thân thiết không rời. Liệu có giống như tiểu thuyết, cùng có tình cảm rồi bước tới yêu đương? Ngốc...làm sao mà có được, mà có đi chăng nữa may mắn cũng chẳng mỉm cười đâu...đơn phương may ra còn tồn tại
Nhóc anh hàng xóm trầm tính và nhỏ em nhà đối diện hay phá nháo. Cái đứa nhóc tên Natachai ấy, cái đứa mà hay trèo hàng rào trốn đi chơi mỗi kì nghỉ hè, bị bắt thì chạy sang nhà Archen mè nheo trốn tội đến quen mặt
Họ quen nhau khi mới sáu, bảy tuổi gì đó. Thằng nhóc Natachai bị bé Corgi chân ngắn nhà Archen đuổi, la hét ầm ĩ vang cả khu phố, lí do thì hẳn ai cũng rõ bởi thằng nhóc sáu tuổi khi đó nghịch ngợm có tiếng rồi. Còn Archen lúc đó ấy à...là bị làm cho cười đến bực, có ai bị chó đuổi rồi đứng trước nhà người ta tìm cách làm thân với con cún đó như Natachai không
Ấy thế mà Archen lại thích thằng nhóc ngố đó. Người ta hỏi anh sao thanh niên rồi mà vẫn chưa yêu đương, anh không thể trả lời rằng lí do của anh là cậu nhóc hàng xóm được. Natachai lại không có não yêu đương nhanh nhạy như thế, cho đó là sự ỷ lại chứ không phải yêu thích. Thậm chí...là quen người khác để chứng thực, khiến Archen chỉ biết đứng nhìn, cuối cùng chọn rời đi...
Archen còn nhớ cậu bé Natachai hay đu đưa trước cổng nhà mình, thỉnh thoảng ráo rác tìm hình bóng anh lớn ngồi học bài cạnh cửa sổ. Tay vẫy mạnh, nhảy lên để lộ chỏm tóc mềm: " P'Joong, Dunk ở đây này. Thả Xúc Xích ra chơi với em. Em với nó là anh em tốt rồi, tuyệt đối không bị đuổi nữa "
Archen ôm trán: " Về đi! Jimmy nó sang mắng vốn nữa đấy. Có ai đặt tên cho cún nhà hàng xóm như em không hả? Xúc Xích là sao nữa, nó là Corgi cơ mà "
...
Mùa hạ thứ nhất, gia đình Archen chuyển tới nơi ở mới. Được hai ngày, cún Corgi đã bị thằng nhóc nào đó chọc mà rượt đuổi. Ồn ào cả một buổi chiều hè
Ba mùa hạ qua đi, Corgi nhà Archen có tên mới là Xúc Xích. Natachai học tiểu học sẽ đứng trước cổng nhà chờ anh đi học. Nghỉ hè tới chơi thì ít, mà sang trốn tội thì nhiều
Mùa hạ thứ tám, Natachai ngồi trước màn hình máy tính. Vì thấy tin nhắn của bạn nữ cùng lớp tán tỉnh Archen mà giận dỗi cả tuần liền. Tới mức Archen phải dẫn nhóc tới trước mặt chị gái đó, từ chối cho cậu thấy. Lúc đó mới không giận nữa...
Mùa hạ thứ mười sáu, Archen vì muốn bên cạnh Natachai mà từ chối học bổng thạc sĩ nước ngoài, tiếp tục theo học trong nước. Ở cạnh cậu, khi nhóc cử nhân năm đó chỉ mới ra trường, mới an tâm
Mười bảy mùa hạ, nhóc Natachai học thêm kinh doanh. Mở tiệm bánh ngọt của riêng mình. Chiếc bánh đầu tiên, tất nhiên để dành cho Archen. Lúc ấy...thanh niên hai mươi lăm tuổi chẳng nghĩ nhiều
Hai mươi mùa hạ ở cạnh nhau, Natachai nói với Archen: " Anh, em có người yêu rồi. Bạn ấy là khách quen của tiệm em đấy ". Ôi...Natachai à, cậu vừa giết một trái tim đó biết không
Mùa hạ thứ hai mươi mốt, Archen lấy lí do mở rộng chi nhánh tại Pháp mà trốn đi, anh không nhìn nổi cảnh Natachai ở bên người khác. Cậu khi đó còn gào khóc không để anh đi, nhưng anh cũng đâu có ở lại nữa...
Mùa hạ thứ hai mươi hai, Natachai bị hất trà vào mặt. Cậu nói chia tay với người con gái kia, lí do à...cậu chưa từng yêu cô ấy
Mùa hạ thứ hai mươi tư, một thân một mình tới Pháp. Natachai mở một tiệm bánh ngọt nhỏ, chạy đi tìm anh cún lớn của mình
Mùa hạ thứ hai mươi lăm, Archen đón ánh dương trước nhà. Cảm giác khi Natachai cười với anh vẫn như vậy, anh có nguôi ngoai bao giờ đâu cơ chứ. Thằng nhóc đó...nó không chịu rời khỏi cuộc đời anh
Mùa hạ thứ hai mươi sáu, Natachai làm một chiếc bánh lớn tặng cho Archen nhân ngày mưa rào đầu tháng sáu. Archen khi đó chỉ thấy mình thật thảm hại, đi thích thằng nhóc đó trước, còn chê trách nó ngố tàu. Hiện tại...lời yêu lại để nó nói trước. Họ ở bên nhau rồi
Họ có hai mươi năm vui vẻ bên nhau trên danh nghĩa anh em thân thiết. Archen lỡ mất bốn năm bên cậu, Natachai lại vì một mùa hạ, dũng cảm chạy tới tìm anh sau những năm dài. Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo...rõ là yêu, nhưng sao mà ngốc quá vậy
🥑🌻
_
Sốp thấy tội lỗi quá...không nỡ để mấy nàng đợi lâu. Lên văn án rồi, truyện cũng sớm có thoiii🤭🤭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip