Chương 78. Lại họp từ sáng sớm sao?

Sáng hôm sau, khu vực của Lam Bang. Bình minh nhẹ nhàng rọi qua những ô cửa sổ lớn, nhuộm lên bức tường đá một sắc vàng ấm áp. Tiếng chim hót líu lo bên ngoài như bản giao hưởng đón chào ngày mới.

Lam Tịch Dao khẽ trở mình trên chiếc giường rộng lớn, ánh sáng hắt lên gương mặt thanh tú. Cô hé mở đôi mắt trong veo, ánh nhìn thoáng chút mơ màng.

Cô ngồi dậy, bàn tay nhỏ nhắn khẽ xoa lên trán, mái tóc mềm mại rủ xuống che đi nửa gương mặt. Chiếc váy ngủ lụa trắng ôm lấy dáng người mảnh mai, tạo nên một hình ảnh vừa thanh nhã, vừa yên bình.

Bên ngoài, tiếng gõ cửa vang lên những nhịp đều đặn. Lam Tịch Dao chỉnh lại áo ngủ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn mang vẻ uy nghiêm:

“Vào đi.”

Cửa phòng mở ra, người hầu nữ thân thuộc của Tịch Dao bước vào với dáng vẻ nghiêm trang. Cô ta cúi đầu cung kính trước khi cất giọng:

“Tiểu thư, bữa sáng đã xong”

Lam Tịch Dao khẽ gật đầu, ánh mắt lóe lên tia sắc sảo. Cô đứng dậy, lấy một chiếc áo choàng mỏng khoác lên vai trước khi bước đến bàn trang điểm. Đôi tay khéo léo vuốt nhẹ mái tóc, chỉnh lại diện mạo.

“À, Hai Thần và Lam Nhiên đã xuống cả chưa?”

“Thưa, đại thiếu gia và nhị thiếu gia đang ở phòng khách trò chuyện với các vị lão đại khác ạ.”

“Tôi biết rồi, tôi sẽ xuống ngay.”

Tại phòng khách lớn, không khí trang nghiêm và yên tĩnh bao trùm toàn bộ căn phòng. Những tấm rèm lụa mềm mại hé mở một khoảng ánh sáng sớm, len lỏi chiếu rọi qua những bức tường được trang trí tinh xảo. Các vị gia chủ và thiếu gia chủ đến từ những gia tộc trung thành với Lam Bang đã an tọa ngay ngắn nơi bàn tiếp khách. Một số gương mặt đã quen thuộc, một số lại mới mẻ, mang theo sự trầm ổn và cẩn trọng thường thấy ở những người mang trọng trách lớn.

Ở vị trí trung tâm, Lam Cảnh Thần ngồi uy nghi tại đầu bàn, dáng ngồi thẳng lưng, đôi mắt lãnh đạm nhưng chứa đựng uy quyền không thể xem thường. Trước mặt anh là một chiếc laptop, nơi những thông tin quan trọng liên tục hiện ra, từng chữ như khắc sâu vào trí não đầy toan tính của anh. Ánh sáng từ đèn trần rọi xuống, làm nổi bật gương mặt góc cạnh đầy khí chất của người đứng đầu thế hệ trẻ Lam Bang.

Phía đối diện, Lam Nhiên với phong thái phóng khoáng hơn, tựa lưng vào ghế bành, chân vắt chéo, một tay cầm ly trà xanh, tay còn lại gõ nhịp nhàng lên tay vịn. Dáng vẻ thoải mái của cậu dường như đối lập hoàn toàn với sự nghiêm nghị của anh trai, nhưng ánh mắt lại như đang chơi đùa với con mồi ấy thì không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào trong cuộc họp.

Cuộc trao đổi giữa các gia tộc diễn ra suôn sẻ, từng người lần lượt báo cáo tình hình, từ các khu vực quan trọng đến những biến động gần đây trong hệ thống của Lam Bang. Tiếng nói trầm ổn vang lên đều đặn, nhưng toàn bộ bầu không khí chỉ thực sự thay đổi khi tiếng giày bệt vang lên ngoài cửa.

Lam Tịch Dao bước vào.

Ngay khi bóng dáng thanh thoát của cô xuất hiện, mọi ánh mắt trong phòng đồng loạt hướng về phía cửa. Dưới ánh sáng ban mai, Lam Tịch Dao trông tựa một bức tranh thủy mặc sống động. Cô khoác lên mình chiếc áo len mỏng màu trắng ngà, chiếc váy dài cùng tông màu nhẹ nhàng càng tôn lên khí chất thanh nhã. Mái tóc dài xõa ngang lưng, mềm mại như dòng suối, càng làm nổi bật gương mặt hoàn mỹ tựa ngọc.

“Lam tiểu thư.”

Những lời chào kính cẩn đồng loạt vang lên từ các gia chủ và thiếu gia của các gia tộc thuộc Lam Bang. Không ai bảo ai, tất cả đều đứng dậy, cúi đầu chào Lam Tịch Dao với vẻ mặt đầy kính trọng.

Cô khẽ gật đầu đáp lễ, đôi môi cong lên nụ cười nhã nhặn nhưng không kém phần sắc sảo. Nét thanh thoát toát ra từ từng cử chỉ của cô tựa như một phụng hoàng tao nhã, vừa mềm mại lại vừa cao quý.

Lam Cảnh Thần đưa mắt liếc qua em gái. Anh đặt tách cà phê xuống bàn, tay khẽ nâng cằm, giọng nói trầm ổn:

“Nếu đã xong báo cáo, mọi người có thể lui.”

Không ai dám chậm trễ, tất cả đồng loạt vâng dạ, cúi đầu chào ba anh em Lam Bang rồi lần lượt rời khỏi phòng. Những tiếng bước chân lặng lẽ khuất dần sau cánh cửa lớn, trả lại không gian tĩnh lặng cho căn phòng.

Lam Tịch Dao nhìn theo bóng dáng những người vừa rời đi, đôi mắt ánh lên vẻ trầm tư. Cô quay đầu nhìn hai anh trai mình, môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ.

“Lại họp từ sáng sớm sao?” Cô hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn mang nét đùa cợt tinh nghịch.

Lam Tịch Dao bước đến, kéo nhẹ áo khoác trên vai, rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa ở giữa hai chiếc ghế bành.

Lam Nhiên ngồi đối diện, nụ cười ranh mãnh lấp lóe trên môi. Cậu gấp tờ báo lại, ngón tay khẽ gõ nhịp lên tay vịn ghế, vẻ mặt như kẻ vừa nắm giữ một bí mật thú vị.

“Họ đến để báo cáo tình hình công việc” Lam Nhiên lên tiếng, giọng điệu nửa đùa nửa thật, nhưng mang theo sự tinh quái thường thấy. “Cứ nghĩ dậy sớm để tận hưởng không khí ở Pháp, ai ngờ lại ngồi nghe mấy chuyện chính sự đến đau đầu .”

Lam Tịch Dao nhướng mày, ánh mắt kín đáo lướt qua Lam Nhiên. “Chúng ta không phải đến Pháp để du lịch đâu anh ba.”

Cảnh Thần lặng lẽ quan sát cuộc đối thoại giữa hai em mình, đôi tay đan vào nhau trước mặt tựa như đang cân nhắc xem có nên nói ra hay không. Cuối cùng, anh cất lời, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng mang sức nặng như một lời tuyên thệ:

“Dao Dao, ngày hôm nay sáng tối lẫn lộn, trong thế cục này, mọi hành động và lời nói của em đều có thể trở thành công cụ trong tay kẻ khác. Em nhớ cẩn trọng.”

“Em nhớ rồi.”

Lam Nhiên bật cười thành tiếng, giọng điệu không giấu được sự châm chọc nhưng cũng đầy tự hào. “Hai Thần, anh quá lo rồi. Lam Tịch Dao chúng ta là ai chứ? Chỉ riêng danh tiếng con gái nhà Lam Bang đã đủ để át vía kẻ khác. Người duy nhất xứng đáng đứng ngang hàng với chúng ta, có lẽ chỉ có người Tề gia.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip