New Year Extra: Năm mới của anh em Tề gia tại Trung Quốc (II)

Ánh nắng ban mai rải những tia vàng dịu nhẹ lên mặt đường lát đá nhẵn bóng, phản chiếu sắc ấm trên những bậc thềm cũ kỹ dẫn vào cổng chùa. Không khí se lạnh của buổi sớm hòa quyện cùng mùi hương trầm thoang thoảng từ bên trong khuôn viên, khiến lòng người bất giác tĩnh lại.

Ngay khi đoàn xe dừng bánh trước cổng chùa, tiếng động cơ im bặt, nhường chỗ cho không gian yên tĩnh của nơi linh thiêng. Tuy nhiên, sự trầm mặc ấy nhanh chóng bị phá vỡ khi ánh mắt Tề Du bắt gặp hình bóng quen thuộc. Đôi mắt cô bé lập tức bừng sáng, như mặt hồ bỗng chốc lung linh khi ánh nắng chiếu vào.

“Jiaowen!”

Tiếng gọi vang lên trong trẻo, phá tan bầu không khí tĩnh lặng, tựa như tiếng chuông gió khẽ ngân giữa trời đông. Không đợi thêm giây phút nào, Tề Du nhón chân lao về phía trước, dáng vẻ nhỏ nhắn ấy tràn đầy sự phấn khích. Mái tóc mềm mại tung bay theo từng bước chạy của cô bé, đôi giày nhỏ gõ nhịp lên mặt đá tạo thành những âm thanh vui tai.

Phía xa, cạnh chiếc xe hơi đen bóng với lớp sơn phản chiếu ánh nắng lấp lánh, Jiaowen đứng tựa lưng lên cánh cửa xe, điếu thuốc kẹp hờ giữa những ngón tay thon dài. Khói thuốc lượn lờ như vẽ nên một nét uể oải đầy lười biếng, nhưng ngay khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc ấy, mọi vẻ lãnh đạm lập tức tan biến.

Ánh mắt Jiaowen, vốn dĩ lạnh nhạt và bất cần, chợt lóe lên ánh sáng ấm áp. Gã quăng vội điếu thuốc vào thùng rác gần đó mà chẳng buồn dập tắt, đôi chân dài sải nhanh vài bước về phía trước rồi khụy gối ngồi xổm xuống, mở rộng vòng tay chờ đón “bảo bối” của mình.

Chẳng mấy chốc, Tề Du lao thẳng vào lòng Jiaowen, vòng tay nhỏ xíu siết chặt lấy cổ bác mình. Tiếng cười của cô bé trong trẻo như tiếng chuông bạc, vang vọng trong không gian tĩnh lặng của buổi sớm, hòa quyện cùng tiếng lá cây xào xạc trong gió.

“Tiểu bảo bối của bác”

Giọng nói trầm ấm của Jiaowen vang lên, pha chút cưng chiều xen lẫn vẻ dịu dàng hiếm thấy trên gương mặt thường ngày vốn mang nét ngả ngớn bất cần. Đôi mắt gã ánh lên tia sáng ấm áp, xua tan đi vẻ lạnh lùng thường trực nơi đáy mắt. Vòng tay rắn chắc siết chặt Tề Du vào lòng, như thể ôm trọn cả thế giới nhỏ bé ấy vào trái tim mình, che chở cô bé khỏi mọi sóng gió bên ngoài.

“Anh trai cháu đâu rồi?” — Giọng Jiaowen trầm thấp, nhưng đầy trìu mến, như một lời hỏi thăm nhẹ nhàng mà chỉ dành riêng cho cô bé.

Tề Du cười khúc khích, đôi mắt sáng lên như hai vì sao nhỏ:
“Anh hai bên kia ạ!”

Ngay lúc ấy, Phong Vân William thong thả đóng cửa xe, tay đút túi quần, ánh mắt nheo lại đầy tinh quái. Cậu ta tựa người vào cánh cửa xe, nhàn nhã như chẳng vướng bận gì, nhưng giọng điệu lại không bỏ lỡ cơ hội châm chọc:

“Không nghĩ là anh thật sự ‘đuổi’ tới tận đây đấy. Anh không có việc gì để làm à? Thất nghiệp rồi sao?”

Câu nói đậm chất châm biếm ấy khiến không khí trở nên nhẹ nhõm hơn, như một làn gió lướt qua mặt hồ tĩnh lặng, khẽ gợn những con sóng nhỏ.

Đúng lúc đó, Tề Mặc từ phía sau bước xuống xe. Đôi mắt sắc lạnh vốn dĩ luôn chất chứa vẻ thâm sâu, nhưng khi ánh nhìn dừng lại ở Tề Du đang ríu rít trong lòng Jiaowen, vẻ lạnh lùng ấy dường như dịu đi vài phần. Anh bước chậm rãi đến, giọng nói trầm ổn vang lên:

“Xong việc rồi?”

Jiaowen nhún vai đầy vẻ bất cần, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng, vừa thản nhiên vừa pha chút kiêu ngạo:

“Tôi đã giao xong lô hàng đợt này mới chạy đến đây để chơi cùng tiểu bảo bối của tôi đây.”

Ngay sau đó, Ly Tâm bước xuống từ phía bên kia xe. Ánh nắng nhàn nhạt của buổi sớm phản chiếu trên làn tóc mềm mại của cô, tạo thành một quầng sáng mờ ảo. Đôi mắt sắc lạnh nhưng ánh lên nét thông minh tinh tế, lướt qua gương mặt Jiaowen một lượt từ đầu đến chân. Khẽ nhướng mày đầy ẩn ý, cô cất giọng—một chất giọng pha chút mỉa mai nhẹ nhàng nhưng không kém phần châm chọc, như thể chỉ một câu nói cũng đủ khiến đối phương nghẹn lời:

“Anh không sợ một ngày nào đó Tiểu Du sẽ ghét anh vì cái tội đeo bám này à?”

Jiaowen bật cười sảng khoái, tiếng cười vang vọng trong không khí lạnh sớm mai, mang theo sự bất cần đầy tự phụ. Gã bế bổng Tề Du lên, xoay cô bé một vòng giữa không trung. Tiếng cười khanh khách của cô bé hòa lẫn vào âm vang giòn tan ấy, như những nốt nhạc rộn ràng xua tan đi mọi căng thẳng. Đôi mắt của Jiaowen ánh lên sự ấm áp đầy dịu dàng, khác hẳn với vẻ ngang tàng thường ngày:

“Ngày đó sẽ không bao giờ đến, bởi Tiểu Du của chúng ta rất thương bác mà, đúng không?”

Tề Du cười híp mắt, hai bàn tay nhỏ xíu ôm lấy cổ bác, đôi mắt sáng long lanh như hai viên ngọc:

“Vâng ạ.”

Jiaowen nhướng mày, ánh mắt ánh lên tia thích thú, tiếp tục hỏi như một trò đùa nhỏ để thỏa mãn sự tò mò:

“Bác và ba con, cháu thương ai hơn?”

Tề Du không cần suy nghĩ, đáp ngay với vẻ mặt ngây thơ trong trẻo:

“Cháu thương ba hơn.”

Gương mặt Jiaowen hơi khựng lại, nhưng vẫn cố giữ nụ cười trên môi, tiếp tục hỏi:

“Vậy bác và Tiểu Vũ?”

Vừa đúng lúc, Tề Thiên Vũ từ chiếc xe phía sau bước tới. Vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Jiaowen.

“Bác hỏi câu hỏi thừa rồi.”

Cô bé nghiêng đầu một chút, như thể đây là một phép tính khó nhằn, nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp lời:

“Anh hai ạ.”

Khoảnh khắc ấy, nụ cười của Jiaowen bắt đầu nhạt dần, ánh mắt vô thức nhìn lướt qua Tề Mặc rồi dừng lại ở Tề Thiên Vũ, cảm giác như mình vừa thua trong một trận đấu vô hình. Thế nhưng gã vẫn cứng rắn vớt vát, cố gắng hỏi thêm lần nữa, giọng điệu pha chút đùa cợt nhưng không che giấu được sự "đau thương":

“Vậy bác với mẹ cháu?”

Tề Du chớp chớp đôi mắt to tròn, nghiêm túc đến lạ, trả lời dõng dạc:

“Jiaowen không được so sánh với mẹ cháu. Tất nhiên cháu thương mẹ hơn vì mẹ đã rất vất vả để sinh được cháu.”

Câu nói ấy như một nhát dao chí mạng khiến nụ cười còn sót lại trên khóe môi Jiaowen hoàn toàn biến mất. Đôi mắt gã thoáng chốc hiện lên tia bi thương đầy hài hước, tựa như đang đấu tranh nội tâm giữa việc nên bật cười hay nên cảm thán vì thất bại ê chề trước sự chân thật đáng yêu của đứa trẻ này.

Đứng bên cạnh, Ly Tâm không thể nhịn được nữa, tiếng cười bật ra, vang lên giữa khoảng sân chùa yên ắng, mang theo sự châm biếm.

“Thấy chưa? Hỏi làm gì rồi nhận quả đắng.”

Nụ cười của cô không sắc bén như lời nói, mà lại mang theo nét ôn hòa, vừa như trêu đùa vừa như đang xoa dịu cảm giác “thất bại” của Jiaowen. Gã chỉ nhún vai, thở dài một cách khoa trương, ánh mắt liếc xéo đầy bất mãn nhưng chẳng che nổi vẻ cưng chiều vô hạn dành cho cô cháu gái nhỏ.

Đúng lúc đó, Tuấn Kỷ—với phong thái điềm đạm thường thấy—cất giọng mời cả đoàn tiến vào chùa, ánh mắt nhìn qua mọi người với nụ cười nhàn nhạt, như thể muốn kéo không khí trở lại sự trang nghiêm vốn có của nơi linh thiêng này.

Tề Du bấy giờ đã bắt đầu vùng vẫy nhẹ nhàng, đôi chân nhỏ nhắn đá đá trong không khí, ngầm ra hiệu muốn Jiaowen thả xuống để có thể tự mình đi bên cạnh Tề Thiên Vũ. Dù vẻ mặt không mấy vui, ánh mắt gã lộ rõ vẻ không nỡ buông, nhưng rồi vẫn đành thở dài, dịu dàng đặt cô bé xuống, tay còn khẽ vỗ nhẹ lên đầu như một lời dặn dò không tiếng.

Cả đoàn người thong thả tiến về phía điện chính của chùa, tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên trên nền đá rêu phong, hòa cùng mùi hương trầm thoang thoảng trong gió, tạo nên một bầu không khí vừa tĩnh lặng vừa trang nghiêm.

Tề Du, với đôi mắt tròn xoe ngập tràn sự tò mò, khẽ nghiêng đầu hỏi anh trai, giọng nói trong trẻo vang lên giữa không gian tĩnh mịch:

“Anh hai, người ta đi chùa để làm gì?”

Tề Thiên Vũ hơi khựng lại một nhịp, rồi khẽ cúi đầu xuống. Bàn tay thon dài vươn ra, nhẹ nhàng vén lại những sợi tóc con mềm mại đang lòa xòa trước trán cô bé, động tác tự nhiên mà đầy dịu dàng. Đôi mắt anh ánh lên nét ôn hòa hiếm có, giọng nói trầm thấp vang lên, như một làn gió mát lành:

“Người ta đi chùa để cầu nguyện.”

Tề Du chớp chớp mắt, vẻ mặt lộ rõ sự ngẫm nghĩ, rồi bất chợt thốt lên với vẻ hồn nhiên của một đứa trẻ:

“Giống như đi nhà thờ sao?”

Một nụ cười mỉm khẽ nở trên khóe môi Tề Thiên Vũ, ánh mắt ánh lên vẻ trìu mến khi anh gật đầu:

“Đúng rồi.”

Chưa kịp để không khí lắng lại, từ phía sau vang lên giọng nói lanh lảnh của Phương Khiêm, kẻ luôn tò mò và không bao giờ chịu đứng ngoài những cuộc trò chuyện thú vị:

“Ở chùa người ta sẽ chia ra nhiều khu để cầu nguyện lắm. Có điện chuyên cầu duyên, có nơi cầu tài lộc, rồi còn điện để cầu tự nữa cơ. Nói chung là phong phú lắm.”

“Vậy người ta sẽ cầu tài lộc ở đâu?” Tề Du nhíu hai chân mày nhỏ xíu, nhìn sang Phương Khiêm, hỏi

“Ở điện thần tài.”

Nói là đi chùa cầu an, nhưng với những người nhà Tề gia, chuyến đi chẳng khác gì một buổi tham quan tĩnh lặng giữa sắc hương trầm mặc. Chỉ riêng Mộc Ly Tâm là hòa mình vào không khí linh thiêng, lặng lẽ đi theo Tú Thủy cùng vài người khác thắp nhang, cúi lạy trước những pho tượng đã nhuốm màu thời gian, như thể muốn gửi gắm vào đó chút niềm tin mỏng manh vào cõi tâm linh.
Tiếng mõ nhịp nhàng vang vọng từ đại điện, từng tiếng “cốc... cốc...” đều đặn như nhịp đập của thời gian, hòa quyện cùng làn khói hương mỏng manh bay lên trời cao, len lỏi giữa những rặng cột gỗ sậm màu, chạm khắc tinh xảo với hình ảnh rồng phượng uốn lượn. Bước qua cánh cửa gỗ cổ kính, nặng nề mà trầm mặc, tất cả dường như tách biệt khỏi thế giới ồn ào ngoài kia—nơi đây chỉ còn lại tiếng lòng vang vọng trong từng nhịp thở.

Trước bức tượng Phật A Di Đà uy nghiêm nhưng từ bi, Ly Tâm khẽ chắp tay, đôi mắt khép hờ, gương mặt thanh thản như thể mọi lo toan trần thế đã tan biến vào hư không. Đôi vai mảnh mai khẽ run nhẹ khi làn hương trầm thoảng qua, khiến cho bóng dáng ấy trở nên mong manh đến lạ.

Bên cạnh, Tề Mặc đứng lặng im, không chắp tay cúi đầu như những người khác nhưng ánh mắt sắc lạnh thường ngày lại dịu xuống, dõi theo từng động tác của Ly Tâm. Anh không cầu xin điều gì, bởi với anh, tất cả những gì cần bảo vệ đã nằm chắc trong lòng bàn tay—không phải nhờ vào thần linh, mà bằng chính sức mạnh của bản thân.

Ở phía sau, Tề Thiên Vũ cũng chỉ đứng đó, ánh mắt sâu hun hút như vực thẳm, nhìn khói hương mờ ảo bay lên cao. Đôi môi mím chặt, ánh nhìn lạnh nhạt như không bận tâm đến những điều người ta đang cầu khấn. Nhưng sâu thẳm trong lòng, lại dâng lên một niềm ước vọng thầm kín—bình an cho em gái mình, và cả một chút bình yên nhỏ bé cho chính cậu, dù bản thân chẳng bao giờ thừa nhận.

Chợt như có linh cảm, Thiên Vũ quay đầu tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Đôi mắt sắc bén đảo một vòng quanh đại điện rộng lớn, nhưng chẳng thấy Tề Du đâu. Cảm giác hoang mang thoáng lướt qua đáy mắt, cậu nhíu mày, ánh nhìn trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết.

“Em ấy đâu rồi?” – Giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực cất lên, đủ để thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

“Ai?” Phong Vân William đứng bên cạnh, nhíu mày.

“Tiểu Du.”

Cả đoàn người vội vã tản ra tìm kiếm, bước chân gấp gáp vang vọng trên nền đá lát cũ kỹ. Những dãy hành lang gỗ sẫm màu uốn lượn quanh co, hòa cùng tiếng chuông chùa ngân nga, như thể kéo dài thêm nhịp đập lo âu trong lòng Mộc Ly Tâm. Ánh mắt cô dần trở nên nặng trĩu, từng bước chân như chậm lại bởi nỗi sợ mơ hồ đang len lỏi trong tâm trí.

Đúng lúc ấy, Tề Thiên Vũ nhạy bén phát hiện tiếng xì xào nho nhỏ vọng ra từ phía điện Thần Tài nằm tách biệt. Cậu lập tức sải bước, gần như chạy, cả đoàn người cũng vội vã theo sau.

Khi vừa tới nơi, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả bất giác khựng lại.

Giữa đám đông người lớn đang thành kính cúi lạy, nổi bật lên là bóng dáng nhỏ xíu của Tề Du. Cô bé khoác trên mình chiếc áo choàng lông màu trắng tinh khôi, nổi bật giữa không gian trầm mặc của những tấm bùa đỏ và ánh nến vàng rực. Tựa như một chú thỏ con lạc giữa rừng thiêng, cô bé nghiêm túc chắp đôi bàn tay nhỏ nhắn thành hình búp sen, nhắm chặt mắt, dáng vẻ chăm chú đến mức chổng cả mông lên cao.

Mỗi lần người lớn cúi đầu vái lạy, cô bé lại nỗ lực bắt chước, nhưng động tác vụng về đến buồn cười: cái đầu nhỏ nhún xuống chưa tới nửa chừng, còn cặp chân bé xíu lại trượt nhẹ trên nền đá láng bóng, khiến cơ thể lắc lư như sắp ngã. Thỉnh thoảng, cô bé còn lén hé mắt nhìn quanh để xem mình có làm đúng chưa, rồi lại nhanh chóng nhắm tịt lại, khiến ai chứng kiến cũng không nhịn được cười.

Jiaowen là người đầu tiên bước lên phá vỡ bầu không khí im lặng. Gã sải bước dài, bế xốc cô nhóc lên, muốn nghiêm mặt la rầy nhưng lại không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng, giọng nói mang theo chút bất lực lẫn cưng chiều:

“Tiểu tổ tông, cháu chạy loạn đến đây là định cầu tài cho ai thế? Định xin bao nhiêu lộc lá đây hả?”

Tề Du mở to đôi mắt long lanh như hai viên pha lê nhỏ, đôi má ửng hồng vì cúi lâu, tóc con rối bời phủ nhẹ lên trán. Cô bé nghiêm túc đáp, giọng trong trẻo vang lên giữa không gian trầm mặc:

“Cháu đang xin cho bác đừng nghèo ạ. Lúc nãy cháu nghe chú Phong Vân William nói bác bị thất nghiệp rồi.”

Không khí chùng xuống trong một nhịp ngắn ngủi, rồi bùng nổ thành tràng cười sảng khoái.

Tề Mặc nhíu mày, ánh mắt sắc bén liếc qua Phong Vân William—người vừa lén quay mặt đi để che giấu nụ cười khoái chí. Thế nhưng khóe môi anh cũng khẽ cong lên, nụ cười nhàn nhạt hiện rõ.

Mộc Ly Tâm ôm bụng cười nghiêng ngả, ánh mắt dịu dàng đầy ấm áp, dường như trong khoảnh khắc ấy mọi ưu phiền đều tan biến.

Tề Thiên Vũ bước tới, cúi xuống lau mồ hôi trên trán cô bé, ánh mắt dù nghiêm nhưng giọng nói lại mềm mỏng lạ thường:

“Lần sau đừng đi lung tung nữa. Muốn gì cứ nói anh hai.”

Tưởng rằng cô bé sẽ gật đầu ngoan ngoãn, nhưng không, Tề Mặc đứng phía sau bỗng lên tiếng, giọng trầm khàn mang theo uy lực khó cưỡng:

“Không có lần sau.”

Âm sắc lạnh lùng ấy khiến Tề Du giật mình. Cô bé ngẩng đầu, đôi mắt đen láy ngập ngừng nhìn ba mình, dường như nhận ra lỗi lầm. Không để nỗi sợ kéo dài, cô bé nhanh chóng chạy lại, ôm chặt lấy chân Tề Mặc, ngẩng mặt lên nở nụ cười rạng rỡ nhất—nụ cười ấy trong trẻo như ánh nắng đầu xuân, có thể làm tan chảy cả băng giá lạnh lùng nhất.

“Ba ơi, con xin lỗi. Nhưng con cũng cầu nguyện cho ba làm ăn phát tài nữa.”

Câu nói ngây thơ ấy khiến trái tim vốn cứng rắn của Tề Mặc cũng khẽ rung động. Anh cúi xuống, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cô bé, ánh mắt sắc lạnh dịu lại thành một vệt sáng ấm áp hiếm hoi.

Không cần thêm lời nào, chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, mọi sự trách mắng đều hóa thành yêu thương. Và nơi điện Thần Tài, giữa khói hương nghi ngút, ước nguyện đơn giản của một cô bé nhỏ xíu lại trở thành món quà quý giá nhất dành cho cả gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip