Chương 268. Chị Dao...đừng nóng giận

Trong khoảnh khắc ống tiêm lóe lên ánh sáng xanh độc, Tề Du nghiêng đầu, thân hình cô uốn lượn như một dải lụa mảnh, tránh đi trong gang tấc. Mũi tiêm lướt sát qua cổ, để lại một vệt lạnh, nhưng chưa kịp rút về thì cổ tay Dora đã bị Tề Du tóm gọn.

Một cú xoay người, mạnh mà chuẩn.

Âm thanh “rắc” khô khốc vang lên trong lều.

Ống tiêm văng ra, lăn mấy vòng trên nền đất ẩm, rồi dừng lại dưới vệt sáng lờ mờ - thứ ánh sáng yếu ớt khiến không gian càng thêm đặc quánh.

Dora rú lên, tiếng hét xé toạc màn đêm, tay trái chộp lấy bàn tay bị bẻ quặt, mồ hôi túa ra trên trán. Cô ta trừng mắt nhìn Tề Du, ánh nhìn hoang dại như con thú bị dồn đến cùng đường.

Tề Du thản nhiên, khuôn mặt không đổi sắc. Cô thả cổ tay đối phương ra, động tác thong dong như phủi bụi trên áo. Mọi cử chỉ đều mang khí chất điềm đạm đến lạnh lùng - kiểu người đã từng đối diện với sinh tử, từng nhìn thấy máu đến mức chẳng còn gợn sóng trong lòng.

Giọng cô vang lên, thấp và trầm, mang theo một thứ uy lực khiến người nghe lạnh sống lưng.

“Cô biết không, Dora…” đôi mắt xanh đen của Tề Du lấp lánh ánh kim lạnh. “Ngay khi tôi bước vào đây, tôi đã ngửi thấy mùi adrenaline trong không khí.”

Dora cứng người.

“Mùi sợ hãi.”

Tề Du tiến lên một bước, giọng cô dội vào tim đối phương, từng chữ tựa lưỡi dao bén.

“Mùi ghen tị.”

Một nụ cười nhạt thoáng hiện nơi khóe môi.

“Và mùi phản bội.”

“Câm miệng!” Dora gào lên, âm thanh vỡ vụn, khản đặc. “Mày thì biết cái gì mà nói!?”

Cô ta lao đến, cánh tay còn lại vung ngang, đầy tuyệt vọng. Nhưng Tề Du chỉ hơi nghiêng người, tránh đi như một vũ điệu định sẵn. Khuỷu tay cô đâm thẳng vào ngực Dora – một đòn chí mạng, gọn ghẽ mà đủ để khiến hơi thở của đối phương đứt đoạn.

Tề Du cúi đầu, nụ cười nhạt khẽ cong nơi khóe môi, vừa lạnh lẽo vừa kiêu ngạo.

“Thứ đến biết điều cũng không có như cô, thì còn dám đòi hỏi gì ở người khác?”

Dora ngã lăn trên đất, tay vớ lấy một miếng thủy tinh vỡ, mắt sáng quắc, lao thẳng vào Tề Du. Từ đầu đến cuối, cô chỉ phòng không tấn, khéo léo né các nhát lao điên cuồng.

Bỗng, Dora dừng lại, miệng lẩm bẩm.

“Mày muốn xem tao điên đến đâu, phải không?”

Dứt lời, cô giơ cao tay, tự đâm miếng thủy tinh vào bả vai của chính mình.

Một dòng máu đỏ sẫm trào ra, nhuộm cả lớp
áo trắng.

Tề Du chậm rãi nhíu mày, phát giác lý do hành động của Dora. Cô hít một hơi

Sống ở nơi mà internet còn chưa lọt tới nên chỉ biết mấy trò trà xanh của thập niên trước thôi sao?

Bên ngoài lều, vài tiếng bước chân khẽ vang.

Có thể ra số lượng là hai người.

Rồi là âm thanh xì xào hốt hoảng, tiếp đến là sột soạt lật cửa lều.

“Dora! Nhóc Dora, em làm sao vậy!?” Một bác sĩ ngoại quốc tóc vàng cùng cặp kính cùng màu, mặt tái đi, chạy vào đỡ lấy Dora đang ngã gục, vai trái đâm sâu bởi mảnh kính. Máu nhuộm đỏ cả lòng bàn tay anh ta.

Người còn lại hấp tấp chạy đi tìm công tắc đèn, cô ta va vào kệ đồ không biết bao nhiêu lần.

Khi ánh sáng bừng lên, soi tỏ mọi thứ. Chai lọ và hộp thuốc vỡ tung khắp nền, khung cảnh hỗn loạn như chứng tích của một cuộc chiến nhỏ. Tề Du vẫn đứng đó, thản nhiên, dáng người thẳng, áo dính vệt bụi mờ, ánh mắt lãnh đạm như kẻ ngoài cuộc.

“Chuyện gì xảy ra với em thế, Dora?” Người phụ nữ mặc đồ xanh – đồ giành cho y tá – lên tiếng hỏi thêm.

Dora không nói không rằng, chỉ cắn môi mà rấm rứt rơi từng giọt nước mắt, ánh nhìn từ từ dời sang Tề Du.

Bác sĩ ngoại quốc ngẩng đầu, ánh nhìn pha lẫn trách móc và giận dữ.

“Cô nên biết điểm dừng, cô Tề. Chúng tôi nể cô vì cô là cứu nhân mang buồng áp tới, lại là em gái bác sĩ Dao, nên chúng tôi mới nhắm mắt cho qua thái độ của cô, nhưng thái độ này đã vượt quá giới hạn!”

Tề Du khẽ nghiêng đầu, ánh trăng hắt lên gò má khiến khuôn mặt cô nửa sáng nửa tối. Một bên mày nhướng nhẹ, giọng nói trầm khàn như cười như không.

“Tôi thấy mấy người đâu cần nhắm mắt. Mắt vốn đã mù sẵn rồi.”

Nữ y tá cất tiếng, giọng cao đầy phẫn nộ.

“Cô kia, cô nên cẩn trọng lời nói của mình, sao cô cứ nhắm vào Dora mãi vậy? Con bé đã làm gì có lỗi với cô?”

Tề Du khẽ liếc sang, ánh mắt lạnh tựa thủy tinh vỡ, giọng nói chậm rãi mà bén ngót.

“Lỗi à?” cô dừng một nhịp, giọng hạ thấp, lạnh buốt đến mức khiến không khí trong lều cũng lặng đi.

“Chỉ riêng việc cô ta tồn tại thôi… đã là một sự thất trách của tạo hóa rồi.”

“Cô!” Bác sĩ quát, giận dữ rút bộ đàm trong túi.

“Gọi hỗ trợ! Lều mẹ có chuyện! Bác sĩ Dao, nếu cô nghe thấy, mau đến đây ngay, tôi e rằng có việc liên quan đến người của cô!”

Âm thanh bộ đàm vang vọng trong lều, cùng tiếng thở dồn dập, tiếng Dora rên khe khẽ trong vòng tay bác sĩ.

Đầu dây bộ đàm vang lên tiếng của Tịch Dao.

“Được.”

Trong lúc đó, Tề Du thong thả kéo một chiếc ghế gỗ từ góc lều, ngồi xuống không chút khách khí, thần thái ung dung tựa như nữ vương giữa đống hỗn độn. Đôi chân thon dài bắt chéo, ngón tay thon khẽ gõ lên đầu gối, từng nhịp đều đặn, trầm ổn mà đầy áp lực vô hình.

Không ai nói gì, chỉ có tiếng sột soạt của vải bạt lay động theo gió và tiếng kim loại rơi nhẹ trên sàn đất ẩm.

Chưa đầy mười phút, tiếng bước chân gấp gáp từ ngoài vọng vào – dồn dập, nặng nề như nhịp trống trận.

Bạt lều bị kéo mạnh, vài binh lính mang quân phục xông vào, theo sau là một nhóm bác sĩ, y tá, và sau cùng là Lam Tịch Dao.

Chiếc cardigan mỏng khoác ngoài vai cô bị bụi đất bám loang lổ, gương mặt sắc lạnh, ánh mắt nâu đậm như lưỡi dao mổ, lạnh, chuẩn xác và không cho phép sai sót. Cô chỉ liếc một vòng, ánh nhìn đã lướt qua toàn bộ khung cảnh hỗn loạn: những chai lọ vỡ nát, những vệt máu loang, và hai con người đang ở hai thái cực.

Một, Tề Du, dáng ngồi nghiêng nghiêng, khuôn mặt thanh tú không biểu lộ chút cảm xúc, chỉ đôi môi hơi nhếch cong.

Hai, Dora đang run rẩy, vai trái rỉ máu, được vị bác sĩ tóc vàng kia đỡ lấy.

Không khí đặc quánh đến mức ai cũng có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.

“Lạy Thánh Allah, chuyện gì thế này?” Một binh lính trẻ bật thốt.

Lam Tịch Dao không vội. Cô tiến lên một bước, giọng nói bình thản.

“Có thể cho tôi biết, vừa xảy ra chuyện gì không?”

Vị bác sĩ ngoại quốc – dáng người cao lớn, khuôn mặt đỏ vì giận dữ – hạ giọng, nhưng vẫn không giấu được vẻ phẫn nộ.

“Cô đến đúng lúc đấy, bác sĩ Dao. Tôi nghĩ… người em gái của cô đã đi quá giới hạn rồi. Dora bị thương nặng, và theo như tôi thấy, thủ phạm là cô Tề.”

Ánh nhìn Tịch Dao chuyển sang Tề Du – nhẹ như gió, mềm như lụa.
“Bé Du?”

Tề Du khẽ nghiêng đầu, cười nửa miệng. Ngón tay mảnh mai di theo đường quai hàm, động tác lười biếng như mèo.

“Vị bác sĩ này, đến cả đường đi còn chưa nhìn rõ thì lấy gì để phán định đúng sai?”


“Cô Tề!” bác sĩ kia nghiến răng, phẫn nộ.

“Đủ rồi.” Tịch Dao cất tiếng, giọng dịu lại nhưng chứa đựng sức nặng khiến người khác không dám cãi. “Nếu chỉ là việc anh thấy, thì đừng tự tiện gán tội cho con bé. Chuyện này chưa rõ, đừng hồ đồ kết luận.”

Dora lúc này ngẩng lên, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt khẩn thiết.

“Chị Dao… đừng nóng giận…”

Tịch Dao nhìn cô ta, ánh mắt không hề phán xét, chỉ có một tầng trầm tĩnh khiến Dora cảm thấy toàn thân như bị lột trần.

“Tiểu Du vẫn an toàn, nên chị không có gì phải nóng giận. Em yên tâm.”

“Không cố ý gì?” Giọng nữ y tá chen vào, gay gắt. “Khi chúng tôi đến, trong lều chỉ có cô ấy và Dora. Nếu không phải cô Tề, chẳng lẽ Dora tự làm?”


Tề Du giễu cợt lên tiếng.

“Nếu chuyên ngành là y tá thì đừng tập làm gián tá. Đoán sai một câu, bệnh nhân chưa chết cũng hóa ra trò hề.”

“Cô—!”

Lam Tịch Dao khẽ cau mày, giọng cô trở nên trầm thấp.

“Nếu muốn gán tội cho Tiểu Du, ít nhất các người nên có bằng chứng. Còn nếu không… hãy cẩn trọng với lời mình nói.”

Trong khoảnh khắc đó, Dora lén ngẩng đầu nhìn Tề Du.

Ánh nhìn chạm nhau khiến Dora run rẩy. Ánh mắt Tề Du sâu thẳm, nhếch môi cười nhạt, nụ cười ấy như lưỡi dao lướt qua da. Dora nắm chặt mép áo, đầu ngón tay trắng bệch. Lúc này, cô ta chỉ muốn xé toạc nụ cười đó.

Một bác sĩ khác cất giọng cứng nhắc.

“Dora bị thương thế nào?”

“Vai trái… bị mảnh kính đâm sâu.” Y tá đứng cạnh Dora lập tức đáp.

“Chậc…” Một giọng nói trầm thấp cất lên từ ngoài lều, nhàn nhã mà lạnh nhạt, “Nghe cứ tưởng bị cắt cổ chứ.”

Tất cả đồng loạt quay đầu lại.

Tề Du và Lam Tịch Dao cũng theo bản năng nhìn về phía cửa.

Người bước vào là Kitsune.

Bộ chiến phục mở hai nút cổ, cúc áo hơi lỏng, mái tóc rũ nhẹ xuống trán, ánh mắt nửa cười nửa lạnh. Hắn vừa bước vừa tặc lưỡi, hai tay đút túi quần, giọng nói nhả chậm như thể chẳng hề đặt tình huống này vào mắt.

“Mấy người tụ tập cả đống ở đây, chỉ vì một vết thương trên vai thôi sao? Ôi, thật đúng là… một lũ ngu, nhìn thôi đã thấy phiền.”

Không khí vốn đã căng, nay bị giọng điệu khinh bạc của hắn châm thêm lửa.

Lam Tịch Dao nheo mắt, còn Tề Du khẽ cười, đôi môi vẽ thành một đường cong nửa trào phúng nửa ngạo nghễ. Cô thong thả nói bằng tiếng Nhật, giọng mềm mà cay như rượu sake đậm vị:

“Mấy người này tự ái cao lắm đấy, anh nên tránh xa một chút. Kẻ sĩ diện, thường để đạn đi trước não.”

Kitsune khẽ nhướn mày.

Cô ta… biết hắn hiểu tiếng Nhật sao?

Hắn đáp lại, cũng bằng thứ tiếng ấy, giọng trầm lạnh, kéo dài như lưỡi dao lướt qua mặt kim loại:

“Trước khi đạn của chúng chạm vào đầu tôi, thì cổ của chúng đã yên vị dưới chân tôi rồi.”

Một thoáng im ắng nặng nề.

Tên binh sĩ đi cùng đoàn bác sĩ nhíu mày, bực dọc:

“Hai người nói gì thế?”

Dù nghe không hiểu thì với thái độ ngông nghênh đó, chắc chắn là đang chửi bọn họ rồi.

Kitsune bật cười khe khẽ, ngón tay vân vê chốt an toàn trên khẩu súng.

“Quân nhân nên nói ít, làm nhiều,” hắn thêm, giọng uể oải mà khinh bạc, “cái gì cũng hỏi thì nên xuất ngũ đi.”











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip