Chương 269. Vì sao cô Tề lại ở đây?

Câu nói khinh khỉnh của Kitsune như một nhát dao cắt vào lòng tự tôn của người lính trẻ. Cậu ta nghiến răng, mắt đỏ lên, bàn tay nắm chặt khẩu súng, động tác lên đạn nghe "tách" một tiếng lạnh tanh.

"Anh nói lại xem?" giọng cậu nghẹn đặc vì tức, đôi vai run lên.

Ngay lập tức, người đồng đội bên cạnh vội vàng giữ tay, thấp giọng khuyên can:

"Bình tĩnh, Sam. Không đáng để mất lý trí vì một câu châm chọc. Ở đây, một viên đạn sai chỗ là đổi bằng mạng người đấy."

Tề Du vẫn ngồi đó, ánh mắt lười biếng liếc qua, môi cong thành nụ cười nửa miệng, tựa hồ chẳng hề quan tâm đến việc trước mặt có thể đổ máu.

Lam Tịch Dao, khi ấy, đã chậm rãi lên tiếng. Giọng cô trầm ổn, mang theo sự dịu dàng nhưng uy lực tự nhiên của người từng nắm sinh mệnh người khác trên bàn mổ.

"Tôi thấy... hiện tại, ai cũng đang giữ lập trường riêng. Tôi và vị bác sĩ đây đều có người của mình, khó tránh được thiên vị. Vậy để tôi mời một người đứng ngoài cuộc - người đủ công tâm - giúp chúng ta nhìn nhận rõ đúng sai."

Tất cả ánh mắt trong lều đều dồn về phía cô. Cùng lúc đó, một giọng nữ thanh nhã vang lên từ phía sau đám đông:

"Vậy để tôi."

Vân Chi bước ra, áo blouse trắng đã dính vài vệt máu khô, khuôn mặt vẫn bình tĩnh đến lạnh lùng. Đôi mắt cô sắc như dao mổ, mỗi khi nhìn ai đều khiến người đó có cảm giác như bị soi thấu từng tầng da thịt.

Nữ y tá đứng cạnh Dora lập tức lên tiếng phản đối, giọng chát chúa.

"Cô ta là người quen của cô Tề. Có quen biết thì nói làm gì! Dù có phân tích, cô ta cũng sẽ bênh vực người quen thôi."

Vân Chi không nổi giận, chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười nhạt, ánh mắt không mang chút dao động.

"Tôi là Vân Chi, bác sĩ chuyên ngành tâm lý, làm việc tại bệnh viện công Hoàng Gia Anh. Tôi được điều đến đây trong chương trình cứu trợ của Liên Hiệp Quốc. Tôi không bè phái, không thiên vị. Người đúng, tôi bảo vệ. Người sai, tôi chỉ trích. Ai nghi ngờ thì cứ đợi kết quả phân tích, rồi hãy mở miệng."

Câu nói ấy khiến bầu không khí khựng lại. Vẻ tự tin, điềm nhiên của cô khiến đám y tá phía sau cũng phải cúi đầu.

Vân Chi quay sang Dora, ánh nhìn không hề lạnh, nhưng khiến người khác không dám đối diện lâu.

"Cô Tề xuất hiện toàn thân dính máu, sắc mặt bình thản, hơi thở đều đặn. Một người có thể bình tĩnh đến vậy, tại sao lần này lại phải che giấu hành vi của mình? Vì thế, có thể trong chuyện này... tồn tại uẩn khúc."

Nữ y tá kia hất cằm, không chịu thua.

"Thấy chưa? Tôi nói mà! Mới mở miệng đã bênh cô ta rồi!"

Vân Chi khẽ cười, thanh âm lạnh mà nhẹ như gió quét qua mặt sông.

"Người chủ quan nhất ở đây... chính là cô."

Một vài bác sĩ khác liếc nhau, có người lên tiếng hoà giải.

"Thôi được rồi, cô Vân Chi nói không sai. Cô ấy đâu phải người duy nhất đánh giá. Chúng ta chưa có kết luận, vội vàng làm gì?"

Khi không khí vẫn còn căng như dây đàn, Kitsune đã thong thả ngồi xổm xuống bên ghế của Tề Du.

Hắn nghiêng đầu, đôi mắt lóe lên vẻ tinh quái.

"Cô làm hả?"

Tề Du chống cằm, vẻ mặt nhàn nhã, môi khẽ nhếch lên.

"Anh nghĩ sao?"

Kitsune bắt chước, cũng chống cằm theo, điệu bộ tin tưởng.

"Tôi không nghĩ cô làm."

Tề Du khẽ nhướng mày, khóe môi cong cong.

"Tin tưởng thế sao?"

"Tin cô để tôi bị bán qua Campuchia chích điện chắc?" Kitsune bật cười, giọng mang theo chút bỡn cợt. "Tôi theo phe cô, dù cô sai cũng phải nói cho đúng."

Tề Du híp mắt, giọng ngọt như đường nhưng ngấm độc.

"Bán anh qua Campuchia? Sao anh không nghĩ tôi bán vào lò mổ luôn cho tiện?"

Kitsune nghẹn họng:

"Cô... không phải người!"

Cô nhếch môi, đáp tỉnh bơ:

"Tôi là thần. Lần sau gặp, nhớ quỳ lạy đàng hoàng."

Kitsune: "..."

Thật lòng mà nói, anh không biết nên chửi hay nên cười nữa.

Với người này, chữ "sợ" có lẽ là khái niệm chưa từng tồn tại.

Bên trong lều dã chiến bây giờ, ánh sáng đèn dầu lờ mờ rọi xuống sàn đá lấm lem vết máu và bụi cát. Không khí quẩn quanh một mùi tanh ngai ngái, giữa bầu im lặng nặng nề đến ngạt thở. Mọi người đều đứng thành vòng tròn, từng ánh nhìn đều xoáy về phía hai tâm điểm.

Là Tề Du và Dora.

Giọng trung tá Nari vang lên.

"Vậy câu hỏi đầu tiên, Dora có mặt ở đây là điều dễ hiểu. Cô ấy là nhân viên tình nguyện địa phương, có trách nhiệm lấy dụng cụ y tế cho các bác sĩ. Nhưng..." ánh mắt cô lia thẳng về phía Tề Du, sắc bén như lưỡi dao quân dụng. "Vì sao cô Tề lại ở đây?"

Câu hỏi ấy như một viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng.

Tất cả cùng hướng mắt về phía Tề Du.

Cô ngồi vắt chéo chân, lười biếng tựa vào ghế, hàng mi dài khẽ cụp, đôi môi cong cong mang theo ý cười trào phúng.

"Tôi bắt trộm."

Một câu ngắn ngủi, mà khiến cả lều dậy sóng.

"Trộm? Trong doanh trại cứu trợ có trộm sao?" một bác sĩ ngoại quốc kinh ngạc thốt lên.

Lam Tịch Dao sững người. Trong khoảnh khắc ấy, ký ức ngày đầu đến Haiti chợt ùa về.

Đúng, cô đã phát hiện vật tư y tế bị thiếu hụt trong danh mục WHO gửi đến. Khi ấy cô còn lập kế hoạch điều tra, nhưng vì hàng loạt biến cố sau đó, chuyện này bị gác lại.

Giờ nghe Tề Du nói vậy, đôi mắt nâu của Tịch Dao thoáng ánh lên tia sắc lạnh.

Aina - chàng y tá người Pháp đi cùng cô hôm đó cũng giật mình lên tiếng.

"À! Tôi nhớ rồi. Chúng ta từng nói sẽ truy ra kẻ lấy cắp vật phẩm, chỉ là sau đó mọi người bị cuốn theo sự việc và dịch bệnh... mà quên mất."

Vân Chi, người vẫn đứng khoanh tay bên bàn dụng cụ, khẽ cười nhạt.

"Vậy, theo như lời của cô Tề... kẻ trộm bị bắt chính là Dora?"

Ngay lập tức, một nữ y tá phản đối gay gắt.

"Nói bừa! Ai chứng minh được cô ta là kẻ trộm? Có khi chính cô Tề lấy rồi vu cho người khác cũng nên!"

Tề Du nhướng mày, ánh mắt như hồ băng vừa dậy sóng. Cô thong thả cười, giọng nhẹ nhưng mỗi chữ như lưỡi dao rạch vào lòng tự trọng kẻ đối diện.

"Giữa tôi với người đang nằm kia, trông ai giống kẻ thiếu thốn, đáng thương hơn?"

Một câu hỏi, mang hai tầng nghĩa.

Bên ngoài là lời phản bác.

Bên trong, là đòn đánh thẳng vào tâm lý đầy đố kỵ, bệnh hoạn của Dora.

Dora, gương mặt tái nhợt, bờ vai đang dần bị băng kín, môi run run:

"Em... chỉ làm theo công việc thường ngày thôi. Nhận đơn thuốc, đi lấy thuốc. Ai ngờ bạn Tề lại vu em ăn trộm... Em đã cố giải thích, nhưng bạn ấy không nghe, còn lao vào tấn công em. Thân thể của em, làm sao đấu lại bạn ấy." cô ta nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên má, trông đến tội.

Bên cạnh, Kitsune nhoài người, thì thầm với Tề Du, giọng trêu tức.

"Cô ta bảo cô béo đó."

Tề Du: "..."

Không nói, Tề Du chỉ nhẹ nhàng đưa mũi giày đinh giẫm lên giày của hắn. Kitsune nhăn nhó, suýt bật tiếng kêu nhưng đành nghiến răng, cố giữ mặt mũi.

"X... xin lỗi, đau quá... mong cô có lòng nhân từ mà nhấc... chân."

Tề Du chẳng buồn đáp, chỉ nhích chân qua lại như thể nghiền sâu hơn, đến khi Kitsune toát mồ hôi mới lười nhác buông ra.

Hắn lập tức nhảy tránh xa, vừa xoa chân vừa lầm bầm.

"Đúng là Diêm La đội lốt người."

Giữa khi đám đông còn xôn xao, trung tá Nari khẽ gật đầu, giọng nghiêm nghị.

"Tức là, theo lời Dora, cô Tề đã hiểu lầm rồi ra tay tấn công trước?"

Vị bác sĩ tóc vàng đang cúi người băng bó cho Dora, miệng lại không kìm được mà buông lời mỉa mai, giọng nói mang theo thứ kiêu ngạo tầm thường của kẻ tự cho mình là thượng đẳng:

"Đúng là... không phải người giàu có nào cũng được cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng."

Một câu nói, nhưng lại như nhát dao cắt ngang không gian vốn đã căng như dây đàn.

Khoảnh khắc ấy, luồng khí lạnh bỗng quét qua - nhanh, sắc và vô hình.

Rầm!

Tiếng va chạm vang lên, thô bạo và đanh gọn. Cơ thể to lớn của người đàn ông bị quật mạnh xuống nền, mặt ép chặt vào lớp đất lạnh toát. Kính của hắn bật khỏi sống mũi, vỡ tan lăn lóc trên sàn, phản chiếu ánh đèn dầu lập lòe.

Trước mắt hắn là họng súng đen sì - lạnh như vực sâu, và người cầm súng.

Tề Du.

Cô đứng thẳng, thân hình cao mảnh dưới ánh sáng lờ mờ, tựa như một đoá hoa quỳnh nở giữa đêm - xinh đẹp, mong manh, nhưng ẩn chứa độc tính chí tử. Không còn dáng vẻ lười nhác, cợt nhả của một kẻ chẳng màng thế sự; lúc này, vẻ lạnh lẽo của tử thần hiện rõ trên từng đường nét gương mặt.

Đôi mắt xanh đen của cô sâu thẳm, tối như vực, ánh lên tia sáng kim loại của lưỡi dao sẵn sàng đoạt mạng. Mỗi hơi thở của Tề Du đều chậm rãi, đều đặn, nhưng đầy sát khí.

Cạch.

Âm thanh viên đạn lên nòng vang vọng trong lều - gọn, trầm và chí mạng.

Rồi

Pằng!

Một tiếng súng vang lên, dội thẳng vào không gian kín như một lời phán quyết không thể cứu vãn.

Máu bắn tung, một đường đỏ thẫm vẽ lên nền đất ẩm. Cơ thể của vị bác sĩ đổ rạp xuống, đôi mắt trợn ngược, trên trán là một lỗ đạn gọn ghẽ.

Chính giữa tâm.

Tất cả im phăng phắc.

Ngay cả ngọn đèn dầu cũng run rẩy, ánh sáng nhảy múa như hồn ma.

Không ai dám thở mạnh.

Những tiếng lên đạn lách cách đồng loạt vang lên — các binh lính trong lều, phản xạ theo bản năng, giương súng về phía Tề Du. Nhưng ngay lập tức, mười khẩu súng khác từ bên ngoài, từ các góc tối, đồng loạt nhắm vào đầu họ.

Một trận đối đầu trong im lặng, sát khí đan xen, mùi thuốc súng tràn ngập trong không khí.

Giữa căng thẳng ấy, giọng nói khinh bạc của Kitsune vang lên, tựa nụ cười của tử thần:

"Các người chỉ cần di chuyển, thì cả cái đất Haiti này... sẽ là mồ chôn tập thể của chính các người."

Không ai dám cử động.

Tất cả đều biết, đây không phải lời hăm doạ. Đây là chân lý của giới hắc đạo — một khi đã chọc vào loài rắn độc, thì đừng mong toàn mạng rút lui.

Ngọn đèn dầu khẽ lay động, bóng người chập chờn đổ dài trên vách lều - như quỷ ảnh giữa đêm.

Tề Du thong thả thu súng, động tác chậm rãi nhưng mang theo uy lực khiến người khác không dám thở mạnh. Cô bước lùi một bước, giày đinh va lên nền đất phát ra âm thanh lanh lảnh, lạnh lẽo như tiếng đếm ngược của số mệnh.

Ánh mắt mọi người dõi theo, căng đến mức chỉ cần một cử động nhỏ, máu sẽ lại đổ.

Lam Tịch Dao khẽ nghiêng người, giọng cô nhẹ như gió, nhưng mỗi từ đều được lựa chọn cẩn thận, vừa ôn nhu vừa cảnh giác:

"Bé Du."

Tề Du khựng lại, ánh nhìn nghiêng sang chị, khóe môi cong lên nửa tấc - một nụ cười nhạt, đẹp đến vô tâm.

"Em ổn, không sao."

Giọng cô khàn khàn, mang chút khinh bạc, chút trầm đục, như rượu ủ lâu năm pha cùng máu lạnh.

Nói rồi, Tề Du xoay cổ tay, khẩu súng trong tay chuyển hướng - từ người bác sĩ đã gục ngã, nòng súng chậm rãi đổi hướng...

Thẳng đến Dora.

Người con gái kia run rẩy, sắc mặt trắng bệch, đôi môi tím tái không thốt nổi một lời.

Cô ta hiểu.

Viên đạn vừa rồi không phải cảnh cáo.

Mà là phán quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip