Chương 271."Tôi đâu có thất tình?"

Dưới ánh sáng xanh lạnh của phòng điều hành, mọi thứ trở nên sắc bén như lưỡi dao. Tiếng đồng hồ treo tường đều đều, như nhịp đếm ngược cho một quyết định đã được định sẵn. Tạ Cố Thương nằm yên một lát, mắt lim dim nhìn lên trần, rồi chậm rãi vén chăn ngồi dậy — cử chỉ nhẹ nhàng nhưng chứa cả một vùng áp lực khiến không ai dám thở mạnh.

Mạc Sâm đứng bên bàn, giọng đều đặn báo cáo:

"Tề tiểu thư về rồi ạ. Kitsune báo rạng sáng. Cô ấy đáp xuống sân bay Cambridge khoảng một tiếng trước."

"Cambridge?" Tiếng Tạ Cố Thương trầm, câu chữ mang theo một độ lạnh như sương đóng băng.

Mạc Sâm lặng thở một nhát.

Tới rồi, tới nữa rồi. Từ đêm qua, khi nhận được tấm ảnh chụp cô Tề với một người đàn ông ngồi ở bãi đất trống thì lão đại đã ghen đến bẻ gãy cây bút đang cầm trên tay vào thời điểm đó.

Giờ cô Tề còn về thẳng thành phố Cambridge còn không ngó ngàng đến lão đại.

Phận làm công ăn lương sao mà khổ quá

Mạc Sâm hạ giọng tiếp:

"Có thể cô về trường. Hai ngày nay cô không tham gia lớp trực tiếp."

Âm điệu Tạ Cố Thương dịu lại một chút, nhưng khi Mạc Sâm đặt chiếc máy tính bảng lên bàn, ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu lên mặt hắn, khiến biểu cảm trên gương mặt tuấn lãnh càng khó dò.

Trên màn hình, tin nhắn mới từ Spectre chớp nháy:

<Hợp đồng vận chuyển dầu Iran–Nga bị phong tỏa tạm thời do nghi vấn giả mạo chứng từ.>

Mạc Sâm buông một câu chầm chậm, mắt lướt qua các dòng báo cáo:

"Ngài Cố vấn, rõ ràng có bàn tay của đám người Tạ gia trong vụ này. Lô hàng vừa cập cảng Bandar Abbas đã bị hoán chứng chỉ nguồn gốc. Giờ nếu không chứng minh được xuất xứ hợp pháp, toàn bộ 10,8 tỷ USD vốn lưu chuyển của chúng ta sẽ bị đóng băng."

Tạ Cố Thương im lặng. Các khớp ngón tay hắn gõ nhẹ lên mép màn hình, tiếng "cạch, cạch" đều đặn như tiếng gõ trống trước khi trận đánh bắt đầu. Sau vài phút, hắn đứng dậy, bước tới cửa sổ, nhìn ra bầu trời Washington xám mênh mông.

"Gọi Ibn Musa và Jin Ahmad đến phòng kỹ thuật," hắn nói, giọng trầm hững nhưng có uy lực không thể chối từ. "Mở kênh Shadowline."

Mạc Sâm gật đầu ngay.

Shadowline là tầng mã đen mà chỉ Tạ Cố Thương mới có quyền khởi động. Kênh này dùng để thao túng hệ thống kinh tế ngầm toàn cầu: một mạng lưới được vận hành không qua quốc tịch, không qua pháp luật, chỉ tuân phục mệnh lệnh của "The Spectre".

Màn hình trung tâm bật sáng.

Ba hình ảnh đồng thời hiện lên: ngoài Tạ Cố Thương thì còn có hai người, một người đàn ông da ngăm mặc vest đen là Ibn Musa - thương nhân người Do Thái gốc Iraq, kỹ sư điều phối mạng tài chính ẩn và cũng là bộ não tài chính của Spectre, một người đàn ông đầu đinh là Jin Ahmad - anh là giám sát logistics Trung Đông, trưởng quản lý tài chính - vận chuyện và tiếp tế.

Tạ Cố Thương ngồi lại, chậm rãi mở nắp chiếc bút máy bạc, ký lên một tài liệu điện tử không ai thấy. Giọng hắn trầm như tiếng chuông trong đêm.

"Đây là trò của Nhị phòng, phải không?"

Musa trả lời trước, ngón tay nhảy trên bàn phím:

"Vâng, tín hiệu tài chính trace về tài khoản liên kết của kẻ dưới quyền của Nhị lão gia. Họ đã chuyển một lượng vốn lớn sang quỹ châu Âu, không biết là vô ý hay cố tình mà đường đi rất rõ."

Tạ Cố Thương nhắm mắt, môi khẽ mấp máy thành một nụ cười không ấm:

"Trong sáu tiếng, biến tất cả chuỗi cung ứng của Tạ Trấn thành của tôi."

Ahmad bật cười ngờ nghệch trước sắc độ mệnh lệnh.

"Lão đại, nếu thực hiện, toàn bộ hệ thống xuất nhập khẩu châu Âu sẽ hỗn loạn. Cổ phần sụt, thị trường náo loạn..."

Hắn nhếch môi, giọng cay đắng,

"Tôi đâu bảo phải giữ ổn định. Tôi chỉ cần bọn họ tự dựng thòng lọng cho chính mình."

Musa lặng im vài giây, rồi thao tác.

Trên màn hình, các lệnh được đẩy đi: chế độ mirror inversion - phản chiếu và đảo nhãn được khởi động. Các chứng từ giả mà Nhị phòng dùng để đặt bẫy Tạ Cố Thương, sẽ bị nhân bản và đẩy lên hệ thống quốc tế dưới tên Tạ Trấn.

Khi mắt cảnh sát kinh tế thế giới soi rọi, mọi đường giao dịch sẽ dồn thẳng về người bị trói và người ta sẽ tưởng rằng chính họ là kẻ phạm tội.

Ahmad hỏi tiếp, giọng lo lắng:

"Lão đại, còn lô dầu đang bị phong tỏa thì huỷ sao?"

Tạ Cố Thương nghiêng đầu, ánh mắt lạnh như băng:

"Huỷ. Tôi không cần lô đó. Mở kho dự trữ Basra. Dùng tên Spectre Energy để khởi giao dịch song song. Khi thị trường biết còn nguồn hợp pháp, dòng vốn sẽ đổ vào đó. Hợp đồng Tạ Trấn tự sụp."

Tít.

Cứ tưởng Tạ Cố Thương sau khi giao xong nhiệm vụ, hắn đã thoát khỏi cuộc họp như mọi khi và chỉ còn lại thuộc hạ bọn họ.

Nghe đến âm thanh đó, Musa bỗng bật cười - tiếng cười của kẻ vừa trúng kế độc:

"Họ thật đáng thương. Lũ kia chưa từng thấy tầng hầm, nên mới hùng hổ đến mức này."

Ahmad nối lời, giọng xấc xược:

"Nghe nói Lão thái phu nhân đang ráo riết triệu tập trưởng bối để lật đổ lão đại của chúng ta. Trông vật vả lắm."

"Nhưng điều làm Spectre xôn xao mấy ngày nay là chúng ta có vẻ sắp có nữ chủ nhân mới, đang bàn luận ầm ĩ."

Musa sung sướng thêm:

"Nghe bảo là người khiến Tư Dạ mê mẩn lắm. Tên đó còn hỏi tôi rằng làm tình địch của lão đại có bị ghi thành tội phản bội không. Haha hài chết tôi!"

"Nhưng làm thế có tính là phản bội không?" Ahmad đột nhiên nghiêm túc hỏi.

"Tôi làm tình địch của cậu thì sao?"

"Đồ phản bội!"

"Đấy, cậu tự trả lời rồi."

Hai người cười khì, quên mất khung cảnh căng thẳng, cứ như hai nhân viên văn phòng tám chuyện giữa buổi họp Zoom.

Mạc Sâm hắng giọng, nét mặt nghiêm:

"Lão đại vẫn còn trong cuộc họp."

Âm thanh "..." vang lên.

Musa và Ahmad nhìn nhau.

Rồi họ chậm rãi cúi đầu.

Tạ Cố Thương từ tốn đặt bút xuống, giọng lạnh như băng tan.

"Các người, xuống tầng hầm nhận phạt."

Ngừng một nhịp, hắn gật đầu, thản nhiên kết luận.

"Tan họp."

Bíp.

Màn hình phía Washington D.C tắt phụt, chỉ còn lại hai linh hồn đang bàng hoàng.

Musa nhìn Ahmad, Ahmad nhìn Musa.

Cả hai nhìn nhau qua màn hình.

"Anh à... suy cho cùng, chúng ta cũng chỉ là nhân viên văn phòng. Tại sao lại không được trò chuyện chứ." Ahmad lên tiếng trước.

"Ừ, nhưng cậu nên nhớ, 'văn phòng' của ta có súng, còn có cả bom hạt nhân đấy."

"Thôi, tôi xuống tầng hầm đây. Hẹn gặp anh ở nơi thống khổ."

"Tôi đâu có thất tình?"

"Vậy chắc anh chưa thử qua đau thể xác."

"Không nỗi đau nào bằng nỗi đau tâm hồn."

"Ờ, hèn chi anh độc thân tới giờ."

Âm thanh click vang lên.

Ahmad tắt máy.

Musa ngồi lại, chống cằm thở dài.

"Cậu thì hơn gì thôi, trong năm người, có mỗi Mạc Sâm là có vợ. Còn tôi..." anh nhìn vào màn hình đen kịt, bâng quơ nói tiếp. "...tôi chỉ có mỗi đám đàn ông thần kinh này để tám chuyện."

***

Trong lúc chờ Tề Du thay đồ, bầu không khí tĩnh lặng của đại sảnh như phủ một lớp tơ mỏng nhu hòa. Gia Castellano ngồi ung dung trên chiếc sofa bọc da màu nâu sẫm, dáng ngồi thẳng mà không cứng, quý tộc nhưng không xa cách. Anh gật đầu lịch thiệp khi người hầu đặt khay trà bánh xuống bàn, giọng nhẹ mà lễ độ:

"Cảm ơn."

Nhưng anh không hoàn toàn cô độc trong không gian tĩnh lặng ấy.

Đối diện Gia Castellano, trên chiếc nệm lông mềm lớn có thêu chữ "Mạn Kỳ" bằng chỉ bạc - là một con hổ Bengal trưởng thành đang cuộn mình, đuôi khẽ phe phẩy theo nhịp thở. Con thú lớn căng mình lười biếng, đôi mắt màu hổ phách nửa khép nửa mở, nhìn anh với vẻ cao ngạo đặc trưng của giống loài đứng đầu chuỗi thức ăn.

Khi đưa mắt nhìn quanh, Gia Castellano thấy được. Khắp bản doanh này, từng món đồ, từng góc sáng tối đều mang đậm dấu ấn cá nhân của Tề Du - phong cách tinh tế, lạnh nhạt mà kiêu bạc. Từng món đồ trang trí đều mang hơi thở của một người sống giữa hai cực: cưng chiều và tàn nhẫn, thanh lệ và sát khí.

Đây chính là thế giới nhỏ mà Tề gia kiến tạo chỉ dành cho công chúa của họ.

Đúng lúc ấy, từ hành lang dẫn vào phòng khách, chú ngao Tây Tạng to như một ngọn núi lông Hắc Hắc thong thả bước đến, như thể đang trình diễn. Trên người nó, chiếc yếm mới tinh xinh xắn nhún bèo, chắc chắn vừa được chủ nhân đeo cho, màu sắc của chiếc yếm đối lập với bộ lông đen tuyền bóng mượt, khiến cho dáng điệu của Hắc Hắc nghiễm nhiên như người thừa kế của nơi này.

Gia Castellano liếc mắt nhìn qua, bật cười nhẹ:

"Xem mày kìa, em ấy vừa mặc yếm cho mày đấy à?"

Như nghe hiểu được, Hắc Hắc hơi hất cằm kiêu ngạo, bước từng nhịp khoan thai đến gần. Nó xoay nhẹ quanh anh một vòng, cố ý phô ra chiếc yếm lụa đắt đỏ thêu hoa văn phương Đông, như khoe mẽ sự sủng ái của mình. Sau đó, nó ngúng nguẩy quay đi, bước về chiếc nệm có thêu tên "Hắc Hắc" và con gấu bông khổng lồ của nó. Hắc Hắc xoay tròn một vòng, rồi nằm gọn vào đó, thở phì phò mãn nguyện.

Gia Castellano phóng ánh mắt quan sát khắp phòng lần nữa.

Từ ngày biết Tề Du định sống ở Cambridge một thời gian, anh vẫn luôn tò mò không gian riêng tư - nơi chứa đựng bản ngã chân thực nhất của cô sẽ ra sao. Dù Tề Du mở lòng với anh hơn bất kỳ ai khác, nhưng cô vẫn giữ một bức tường vô hình, dày và lạnh, ngăn cách thế giới bên ngoài với phần tâm hồn bí mật của mình.

Có lẽ... đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy "những điều mới mẻ" của cô.

Không bỏ lỡ cơ hội, Gia Castellano đứng dậy, bước chậm rãi quanh phòng khách như đang dạo trong một bảo tàng bí mật. Mỗi món vật, mỗi góc bày trí đều có khí chất của Tề Du: sạch sẽ, tối giản, nhưng lại ẩn chứa sự xa hoa tinh tế mà không cần phô trương.

Trên chiếc tủ thấp đặt cạnh cửa sổ là vài khung ảnh.

Phần lớn trong đó là hình Hắc Hắc từ lúc còn bé xíu đến lúc to lớn như bây giờ. Chỉ có vài cái là của Mạn Kỳ, nhưng hai khung ảnh ở chính giữa mới thật sự khiến anh dừng bước.

Một tấm là Tiểu Du lúc nhỏ, đôi mắt xanh đen linh động, mái tóc buộc lệch, miệng cười cong cong trong khi chơi đùa cùng Hắc Hắc.

Tấm còn lại là Tề Du trưởng thành, đôi tay vòng qua cổ con ngao khổng lồ, gương mặt bình thản đến mức mang hơi thở của hoang dã.

Anh hơi khom người, vừa định đưa tay anh vừa định nhấc khung ảnh lên—

"Sao thế? Anh Gia thích món nào trên đó sao?"

Giọng nói kia mềm mại mà lạnh lẽo, như một dòng nước mát chảy dọc sống lưng.

Gia Castellano quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip