☆49: Tiếp tục theo đuổi.

  Kim SooMin cứ như thế mất một ngày, hôm sau lại quay về làm cô nàng năng động, hoạt bát. Cũng chẳng hiểu sao lại kì lạ như thế, nhưng còn đỡ hơn là cứ ủ rũ, thật sự không quen. Dạo này cô cũng không gặp Jimin nhiều nữa, dự án được chuyển lại cho nhà trường nên không có lí do gì để gặp mặt. Vả lại, anh ấy sắp bước vào kì thi tốt nghiệp, có lẽ cũng không có thời gian cho những cuộc gặp gỡ không quan trọng. Cuộc sống vẫn tiếp diễn như thế, vẫn ồn ào, nhưng đâu đó trong lòng, cô lại cảm thấy trống rỗng.

"Đi ăn trưa không?"

Amie vỗ vai SooMin khi thấy cô đang cắm cúi làm bài. Đã nghỉ trưa được một lúc rồi nhưng vẫn có vài người ngồi lại học. Bình thường vừa có tiếng chuông SooMin đã chạy ra rủ Amie đi ăn, nhưng hôm nay cô đã ngồi lại nửa tiếng trong lớp rồi.

"Jeon Jungkook đâu rồi? Cậu không đi ăn với cậu ấy à?"

"Hôm nay Jungkook phải về nhà ăn cơm, có ông bà ngoại đến thăm. Đi, mau đi ăn thôi, về học sau cũng được."

Hai người cùng nhau xuống canteen, tầm này đã không còn đông học sinh nữa nhưng đồ ăn thì vẫn còn. Lấy xong đồ ăn, họ kéo nhau ra bàn ở góc cửa. SooMin và Amie đang vừa ăn vừa trò chuyện thì bóng dáng quen thuộc của Jimin lướt qua bên ngoài tấm cửa kính, anh đang đi cùng một cô gái, nếu không nhìn nhầm thì cũng là một trong những học sinh ưu tú lớp 12A01. Đúng lúc đó, SooMin nhìn ra ngoài. Vậy là vô tình, họ nhìn thấy nhau. Cô khẽ cúi đầu chào khi thấy anh vẫy tay với mình. Anh cũng vào canteen mua đồ, hình như là mua cà phê, tay còn cầm theo quyển sách dày và laptop. Tiền bối kia thì đứng sau chờ, thỉnh thoảng lại nói chuyện với Park Jimin. Trông họ có vẻ thân thiết, mà cũng đúng, đa số các lễ vinh danh học sinh mà Park Jimin xuất hiện đều có cả chị ấy, có lẽ là "đôi bạn cùng tiến" chăng?

"Chị ấy xinh quá ha, học giỏi nữa, tui nghĩ người như vậy đứng cạnh học trưởng Park là siêu siêu hợp để thành một đôi luôn á."

"Người ta là nữ thần, nam sinh trường mình có ai mà không biết chứ. Tên là Go Seolhuyn thì phải, ứng cử viên cho danh hiệu "Queen" của prom năm nay đó."

Hai nữ sinh bàn bên đang tám chuyện, SooMin cũng im lặng lắng nghe. Amie để ý thấy cô bạn có vẻ đang chìm trong suy tư, vẫy vẫy tay trước mặt cô. Kim SooMin chợt thoát ra khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang, khẽ cười cười.

"Cậu sao vậy? Ổn không đó?"

"Tớ không sao hết, ok mà."

Khi bóng lưng của hai người kia rời khỏi canteen, SooMin cũng dõi theo. Chưa là gì cả, nhưng nhìn người mình thích đi cùng cô gái khác, ít nhiều gì thì cảm xúc trong cô cũng sẽ hỗn loạn đôi chút. Nhưng cô tự vỗ về chính mình, dù sao thì cô cũng đã âm thầm thích anh gần hai năm, có chuyện gì mà cô chưa từng đối mặt? Và cô cũng đã biết rằng khi thích một người ưu tú như vậy thì việc thấy anh được rất nhiều vệ tinh vây quanh cũng là chuyện thường tình.

"Khối 12 sắp thi tốt nghiệp rồi, còn có hơn 100 ngày, cậu có dự định gì không?"

"Dự định" mà Amie nhắc đến với SooMin chính là dự định với Park Jimin. Cô đã thấy bạn thân mình buồn rất nhiều đêm, cũng thấy cô ấy khóc tới sưng mắt vì bất lực. Thấy cả những dòng chữ cô viết trong nhật kí về bóng lưng mà mình đã nhìn theo rất lâu. Dù sao thì Amie vẫn mong SooMin có thể theo đuổi được tình cảm của mình vì sau này đừng nói đến trò chuyện, việc gặp mặt cũng sẽ rất khó vì Park Jimin sẽ đi Đại học, còn SooMin thì 1 năm sau mới ra trường.

"Tớ chẳng nghĩ được gì cả, tớ cũng rất sợ, thời gian chẳng còn bao lâu nhưng tớ thì vẫn đứng yên. Điều duy nhất tớ nghĩ mình muốn làm là sẽ thi vào cùng trường Đại học với anh ấy, dù sao thì cũng đúng ngành tớ muốn học."

Nói rồi SooMin ăn một miếng cơm lớn, như nuốt xuống tất cả sự rối ren trong mình. Cô ấy rất nhanh đã xốc lại tinh thần, thực sự là một người có năng lượng kì lạ. Hai người lại trò chuyện linh tinh hết cả, cũng coi như tạm thời gác chuyện không vui qua một bên.

...

Ở bên này, Park Jimin đang chuẩn bị vào thư viện học thì Seolhyun níu tay áo anh, nhẹ nhàng hỏi:

"Mình có chút bài muốn hỏi cậu, nên chúng ta ngồi chung bàn có được không?"

"Không phải vừa rồi cậu nói mua cà phê xong sẽ về sao?"

"...Cậu không thích à?"

Thấy Park Jimin có vẻ không muốn bị làm phiền, Kim Seolhyun có chút không vui ra mặt. Thực ra hỏi bài chỉ là lí do phụ, cái chính là cô muốn ở cạnh anh thêm một chút. Kim Seolhyun thích Jimin, rõ ràng là vậy. Nhưng anh vẫn thế, chỉ đơn giản là một học trưởng hiền lành tốt bụng, và anh ấy đối với ai cũng như nhau.

Anh ấy rất tốt, với ai cũng tốt.

Park Jimin không trả lời, Kim Seolhyun cũng đành buông tay ra, khẽ vuốt gọn vài sợi tóc đang bay rồi quay đi. Cô biết nếu cố gắng kéo gần khoảng cách với anh sẽ càng làm anh mất dần thiện cảm với mình. Hay là cứ giữ quan hệ bạn bè như bây giờ, có lẽ sẽ bền hơn chăng?

Park Jimin lặng lẽ đi vào thư viện, trong đầu anh đang ngổn ngang rất nhiều thứ. Vừa nãy khi bắt gặp ánh mắt của SooMin, anh có cảm giác cô đang không vui, thậm chí còn nhìn ra một chút buồn rầu. Vốn dĩ anh không định nghĩ đến nữa, nhưng ánh mắt đó cứ hiện lên trong đầu khiến anh phải suy nghĩ về nó. Cô đang buồn chuyện gì thế?

...

"Người mà bạn thích thời trung học, có lẽ sẽ là người bạn lưu luyến nhất dù có thể đến với nhau hay không, dù có 3 năm, 10 năm hay bao nhiêu năm trôi qua. Bởi lẽ, khi ấy ta đã không còn sự ngây ngô của thời tiểu học, mất đi sự rụt rè thuở ban đầu, cũng không có gánh nặng của giảng đường đại học nữa. Chỉ đơn giản, là một người thích một người, một người thầm thương trộm nhớ một người. Bởi vậy mới nói, dù chẳng đi đến đâu, nhưng mối tình thời trung học vẫn luôn là điều gì đó rất sâu nặng với mỗi người."

ChanMi đang nghe podcast, SooMin đang ngồi học bài lại tình cờ nghe được đoạn này. Cô có chút cảm thán, không biết mối tình thời trung học của người khác có ngọt ngào như trong tiểu thuyết ngôn tình hay không, chứ tới cô thì hoàn toàn đi xa khỏi mấy motip quen thuộc trên trang giấy rồi.

Nhưng cô vẫn sẽ không từ bỏ Park Jimin.

____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip