Mùa xuân, One Day và hoàng hôn

Jeong Jihoon nhớ mãi những câu mà bố đã từng nói khi sắp rời xa cậu. 

"Cuộc đời ngắn lắm, bỏ lỡ chưa chắc hẳn là bỏ lỡ đâu."

"Ai trên đời trước nhất cũng đều nhìn nhận mọi thứ một cách phiến diện, không phải cố tình đâu, mà là khi xảy ra chuyện thì vô thức ai ai cũng sẽ suy nghĩ như thế trước tiên cả."

"Cho nên kết quả không vui vẻ như thế, thì cũng chả phải lỗi của bất kỳ ai đâu nhóc con. Bỏ lỡ một lần chưa chắc là bỏ lỡ cả đời, làm bất cứ điều gì cũng đều cần khoảng nghỉ hết Jihoon ạ, nhóc con con hiểu bố nói mà đúng chứ?"

"Tha thứ cho bản thân mình trước cái đã, lắm khi người ta còn chẳng hề nghĩ con có lỗi cơ. Mọi thứ sẽ mất đi khi mà chính con không còn muốn giữ lấy nó nữa, còn nếu như trong con vẫn còn dù chỉ là không phẩy một phần trăm ít ỏi luôn khao khát muốn níu lấy, vậy thì sẽ chẳng có gì kết thúc cả."

"Đừng để bản thân phải hối hận."

Tất cả những lời ấy không phải gom góp được từ một cuộc nói chuyện nghiêm túc, bởi bố cậu không đủ sức, mà cậu thì không có đủ thời gian để ngồi không không làm gì. Những lời bố nói đều là những lần bất chợt, nhưng nhớ lại, Jeong Jihoon nhận ra chúng đều nói về một điều duy nhất.

Về một bóng lưng mà cậu từng rất mực đoái hoài, trong suốt hai năm trái tim hóa rỗng tuếch.

Ngoài bố ra, không ai biết Jeong Jihoon đã từng đến Edinburgh vào một mùa thu nọ, mùa thu đầu tiên kể từ khi Lee Sanghyeok rời khỏi Hàn Quốc. 

Trong suốt những ngày mưa rả rích cùng lớp sương mù lơ lửng mãi không tan, Jeong Jihoon ôm trái tim lẹm mất một góc, rảo bước qua The Vennel gần khu Grassmarket – nơi dốc cao với những bậc thang đá loang loáng nước mưa. Sau đó cậu đã đến tòa nhà cổ nổi tiếng của trường đại học Edinburgh, cũng là nơi diễn ra dạ hội tốt nghiệp mà hai nhân vật chính trong bộ phim cậu yêu thích chạm mặt nhau lần đầu.

Jeong Jihoon đã lặng lẽ dạo bước qua từng nơi một, những nơi mà ngày trước chỉ xuất hiện trong giấc mơ cậu huyên thuyên mãi bên tai Lee Sanghyeok, chỉ để anh đồng ý rằng sau này nhất định sẽ đến đấy cùng cậu. 

Jihoon đã nói dối bố, rằng cậu đến Edinburgh để khuây khỏa vài hôm, nhưng bố lại thừa biết con trai ông đến đó với hy vọng sẽ một lần nữa nhìn thấy bóng lưng mà nó bỏ lỡ. Quả thật, từng bước chân đi qua những con đường lát đá ướt mưa cùng lá vàng rơi lả tả, Jeong Jihoon đã không dưới năm lần thầm mong lần ngẩng đầu tiếp theo cậu sẽ vô tình gặp được Lee Sanghyeok.

Edinburgh không hẳn là quá rộng lớn, nhưng để tìm thấy một người thì chưa bao giờ dễ dàng, nói chi đến chuyện vô tình bắt gặp nhau giữa dòng người nhộn nhịp. Nhưng may thế nào, vào buổi chiều cuối cùng trước khi quay trở về Hàn Quốc, Jeong Jihoon ngồi trong một quán cà phê có mặt tiền được phủ màu sơn xanh dương đậm, nằm ở góc phố của một khu dân cư còn chẳng nhớ rõ tên. Mưa ngoài cửa sổ cứ lớt phớt mãi chẳng ngơi, cửa chính được đẩy vào, chuông gió kêu leng keng mấy tiếng êm tai và dáng hình cậu vẫn hằng đau đáu trong tâm trí cuối cùng đã xuất hiện.

Lee Sanghyeok chỉ mua một chiếc bánh ngọt rồi nhanh chóng rời đi, tóc mái anh ẩm ướt dính vào trán, Jeong Jihoon cười buồn, thậm chí cậu còn chẳng được nhìn anh bằng thời lượng để pha một cốc latte nữa cơ.

——

Trở về Hàn Quốc, Jeong Jihoon bỗng bắt đầu sinh ra một thói quen không tốt cho tâm trạng. Sau khi tan làm, cậu sẽ đi qua những nơi mà trước đây cả hai người từng ghé đến, từng nắm tay hẹn hò. Mỗi ngày đến một nơi, có khi vô tình có khi lại cố tình, đến rồi thì đứng lại đấy một chút mới rời đi.

Có những hôm, Jeong Jihoon còn giả vờ cúi đầu nhìn mũi giày, trong tim le lói một tia sáng yếu ớt nhưng lại vô cùng mãnh liệt cầu xin rằng, lần ngẩng lên này sẽ lại bắt gặp dáng hình đã xa.

Tiếc là chẳng có lần nào ông trời nghe thấy lời nguyện cầu của Jeong Jihoon cả.

Sau hai năm thói quen ấy hiển nhiên vẫn tồn tại. Nhưng kể từ ngày Lee Sanghyeok quay về, Jeong Jihoon chỉ vừa đi đến lối cũ, từ xa cậu đã trông thấy bóng lưng anh lặng lẽ đứng đó tự lúc nào.

Giống như cánh cửa ngăn giấc mơ và thực tại của Jihoon bị ai đó cố tình mở ra, cậu đứng bên đây miền mơ mộng trông về thực tại bên kia, nơi giờ đây đã có dáng hình cậu vẫn luôn hằng mong nhớ. 

Nhưng rồi đoạn kết của hai năm trước đã kịp thời quay về nhắc nhở Jihoon rằng, cậu chẳng còn có thể vô tư chạy về phía anh như đã từng đâu. Vẻ bất ngờ dần trôi về thành trống rỗng không nói nên lời, cuối cùng Jeong Jihoon chỉ đành chùn bước, lặng nhìn bóng lưng Lee Sanghyeok ở phía xa.

Người xưa lối cũ, biết giấc mơ có thật, có lẽ cũng đã đủ mãn nguyện rồi.

_______

Mùa lễ hội cuối năm kéo đến, cũng là thời điểm dự án nửa cuối năm của họ bắt đầu được triển khai. Tổ dự án trọng điểm vì thế lại càng thêm bận rộn, hầu như ngày nào cũng ở lại tăng ca đến tối khuya, đến mấy ngày đầu chạy chiến dịch còn ở lại công ty theo dõi đến sáng. Thậm chí hôm tiệc mừng công, cả tổ bọn họ còn ăn nhậu trong trạng thái vật vờ. Mãi cho đến gần kỳ nghỉ năm mới, cả đám người nọ được thả lại về phòng ban nên mới trông giống con người được hơn chút. 

Chập tối ngày cuối năm, Jeong Jihoon tan làm hơi muộn, chẳng biết thế nào lại đi dạo ngang qua rạp chiếu phim gần công ty. Cậu dừng bước trên con đường tấp nập, bỗng nhân viên rạp chiếu phim đi đến dúi vào tay Jihoon tờ rơi về một bộ phim cũ đang được khởi chiếu lại mấy hôm nay.

Là bộ phim tình cảm One Day của Anne Hathaway và Jim Sturgess. 

Một bộ phim mà Jeong Jihoon cậu yêu thích, và cả...Lee Sanghyeok cũng vậy.

Năm đó họ buông tay nhau, tưởng chừng mọi thứ gần như đều kết thúc toàn vẹn chẳng thứ gì dang dở. Nhưng thật ra giữa họ vẫn còn một cuộc hẹn chưa hoàn thành, chính là buổi hẹn xem công chiếu lại của bộ phim One Day kia. Thú thật Jihoon cũng chẳng nhớ rõ lý do vì sao năm đó cả hai không đi xem, mãi cho đến khi vô tình tìm thấy tấm vé kẹp trong xấp tài liệu cũ, cậu mới chợt nhớ ra cuộc hẹn đã trôi vào dĩ vãng ấy.

Nhớ lúc đó cậu còn thở dài chua chát, đến vé còn mỗi người giữ một tấm, xem gì được mà xem cơ chứ.

Jeong Jihoon ngẩng đầu, vô tình thế nào lại bắt gặp Lee Sanghyeok đang đứng cách cậu vài mét. Anh đứng lặng người trước bức tường treo áp phích của rạp chiếu phim, hai mắt dán chặt vào khung treo tấm áp phích giới thiệu bộ phim One Day.

Vài giây sau, Jeong Jihoon nhìn thấy Lee Sanghyeok lấy ra trong ví một tờ giấy gì đó đã bị gấp nhỏ lại, cậu nheo mắt, trong lòng lặng đi một khoảng khi nhận ra đó là tấm vé xem phim mà họ bỏ lỡ ngày xưa. Sanghyeok cúi đầu nhìn tấm vé, sau khi siết chặt một góc khiến nó nhăn nhúm, anh mím chặt môi rồi thở dài chuyển tầm mắt vào vô định.

Ở phía sau lưng anh dòng người vẫn qua lại tấp nập, vậy mà Jeong Jihoon cứ đứng im như hoá đá, tai cậu ù lên, tiếng cười nói, tiếng còi xe hay bất cứ loại âm thanh nào đi nữa cũng chậm rãi nhỏ dần rồi biến mất. Tầm mắt cậu tựa ống kính máy ảnh tìm được tiêu cự, cảnh vật xung quanh lập tức hoá mờ nhoè, và cuối cùng chỉ còn mỗi dáng hình của Lee Sanghyeok ở trung tâm là rõ nét.

Những ký ức cũ bỗng chạy ngang qua đại não Jeong Jihoon trong chớp mắt, những hối tiếc dở dang lúc lấy khiến thành vách cứng rắn ngụy tạo bấy lâu nay của cậu dần sụp đổ từng chút một. Trái tim cậu nhói lên, trong đáy mắt có gì đó như đang chậm rãi tan ra.  

Cậu khép mi mắt, lúc ánh sáng quay trở lại thì đôi chân cậu đã tiến về phía anh từng bước một như bị sợi dây vô hình nào đó kéo mạnh. Bước chân dừng lại, người kế bên quay sang thấy Jeong Jihoon thì mở to mắt bất ngờ, nhưng sau đó nhanh như cắt thu về thành dáng vẻ bình tĩnh thường thấy.

"Sao...?" Anh ngập ngừng, chưa nói hết câu thì người kia đã lên tiếng cắt ngang.

"Vào xem phim này với em đi." Jihoon nói.

Không đợi anh trả lời cậu đã nắm lấy cổ tay anh kéo vào rạp phim, trong nháy mắt cả hai đã hoà lẫn vào dòng người đông nghịt trên con phố. Lee Sanghyeok từ đầu đến cuối chỉ biết trân trân nhìn theo sườn mặt của Jeong Jihoon chẳng nói tiếng nào, bên cánh tay bị người ta nắm lấy dần tê cứng nhưng anh cũng chẳng hề giãy ra. Hai người họ cứ thế vô tri vô giác đi vào rạp, rồi ngồi vào hàng ghế mà Jihoon mua vội vàng trước giờ chiếu chưa đầy mười lăm phút.

Từ khi bộ phim bắt đầu đến lúc kết thúc, đèn trong rạp tắt đi rồi bật sáng trở lại, họ vẫn chẳng nói gì với nhau.

Đêm giao thừa càng về muộn phố xá lại càng đông đúc, cả hai vào đại một quán rượu nhỏ núp trong con hẻm cạnh rạp phim để xử lý tạm buổi tối, bởi họ thừa biết nếu đi thêm nữa ngoài con phố kia thì chắc chắn chỉ có nước chết đói vì xếp hàng chờ. Trong quán cũng chẳng có món nào chắc dạ, cả hai chọn đại vài món ăn nhẹ và uống một chút rượu rồi nhanh chóng rời đi khi hơi men đã bắt đầu vấn vương trong khoang mũi.

Đôi bờ vai cứ thế sóng vai nhau rảo bước khắp con phố được đèn đường nhuộm kín màu vàng nhạt, hàng ngân hạnh bên lề trơ trọi lá, khẳng khiu vươn nhánh khô lên trời cao. Cứ thế họ đi đến công viên bờ sông nằm cách khu trung tâm đông đúc một khoảng, nghe bảo phía bên kia sông đến nửa đêm sẽ có pháo hoa, Jihoon vu vơ nói và họ quyết định ngồi xuống một băng ghế ngay gần đó.

Mùa đông trời rét lạnh, hơi thở phả trong không khí cũng hiện ra làn khói trắng mỏng tang rõ ràng. Sanghyeok quyết định lên tiếng trước, mở lời bằng chính bộ phim cả hai vừa xem xong, dù rằng anh thừa biết đấy là bộ phim họ từng cùng nhau xem không ít lần trước đây:

"Em có cảm thấy Dex và Emma đã cố chấp với tình yêu của họ không? Dường như cuộc đời đã cố tình đẩy họ ra xa, nhưng họ lại cố chấp ở bên nhau, để rồi trở thành một cái kết đau buồn đến vậy."

"Như thể cuộc đời đã cố bảo vệ chính họ bằng cách đẩy họ ra khỏi đối phương suốt nhiều năm, nhưng rồi cuối cùng cả hai vẫn ở cạnh nhau, số trời an bài, giữa họ chưa bao giờ có thể là bên nhau đến cuối cùng."

Jeong Jihoon hơi nhăn mày nghĩ ngợi, rồi cậu lắc đầu.

"Không, em không nghĩ vậy, em thấy nể phục họ lắm. Vì ít ra sau những năm tháng dài xa cách và trắc trở, trái tim họ vẫn còn đủ lòng yêu, để họ có thể thú nhận rằng họ vẫn yêu đối phương."

"Em nghĩ dù cái kết có là thế nào đi nữa, song Dexter và Emma đều sẽ không hối hận. Và em thích điều đó, họ không hối hận vì sự cố chấp của chính mình."

"Đã thổ lộ, đã yêu và đã ở bên nhau. Dù cái kết có là éo le đi nữa, chắc hẳn họ sẽ không hối hận vì đã từng cố chấp như vậy."

"Họ đâu quan tâm ngày mai sẽ thế nào, bởi hôm nay họ đã yêu, và được yêu mà anh."

Không đợi Sanghyeok đáp lại, Jihoon đã tiếp tục:

"Không làm rồi sau này mới hối hận...cảm giác đó còn kinh khủng hơn."

"Em từng không cố chấp làm gì để bây giờ lại hối hận à?" Sanghyeok hỏi.

Jihoon nhìn mặt sông màu đen tuyền, sóng nước dập dềnh khiến ánh trăng phản chiếu cứ xiêu vẹo đủ dạng. Mãi một lúc sau mới khẽ nói:

"Vâng, em hối hận lắm."

"Có liên quan đến anh không?"

"Anh nghĩ thế nào?"

Sanghyeok khẽ bật cười nhưng nghe trong đó chẳng có tí gì là vui vẻ: 

"À...vậy là về anh nhỉ?"

Sau đó cả hai người không nói gì nữa, cơn gió lạnh vào độ chuyển giao năm mới cứ thế lướt qua, từng chút một cứ như đang thít chặt vào đôi trái tim đến tê tái. Tuy không nói ra nhưng cả Jihoon lẫn Sanghyeok đều hiểu điều hối hận ở đây là gì.

Hai năm trước họ đã từng trốn tránh việc cố chấp giành lấy nhau, họ cho rằng buông xuôi đường ai người nấy đi có lẽ là kết quả khả dĩ duy nhất. Nhưng rồi năm tháng qua đi, cứ thế âm thầm mài mòn những góc cạnh non trẻ, để bây giờ họ dần nhận ra, cố chấp thật ra chẳng hề là một phương thức dại khờ như họ từng nhận định.

Đợi thêm một lúc cũng đến nửa đêm, phía xa xa bên kia bờ sông pháo hoa bắt đầu bung xòe rực rỡ giữa màu trời xám đen, còn nghe thấy cặp đôi ngồi ngay gần họ bật cười tiếc nuối vì không đếm ngược kịp lúc. Tiếng đùng đoàng của pháo hoa xa tít không vang được đến chỗ họ, trong tai chỉ toàn là tiếng gió đêm ù ù, cả hai người Jihoon lẫn Sanghyeok đều không hẹn mà đồng loạt quay sang đối phương, mỉm cười nói:

"Chúc mừng năm mới!"

Những ánh lửa đầy màu sắc ấy thi nhau nở rộ, rồi chậm rãi tan biến nhường chỗ cho đợt tiếp theo. Ánh mắt của Jeong Jihoon cố tình dừng lại nơi Lee Sanghyeok lâu hơn, đôi mắt anh sau lớp kính cận trong veo đến mức cậu còn nhìn thấy được cả đốm sáng nhỏ của pháo hoa phản chiếu trong đấy. Lee Sanghyeok cũng không tránh né cậu, chỉ khẽ nghiêng đầu, khoé môi cong lên nhiều hơn một chút.

Những tảng sáng đủ sắc màu lóe lên từng đợt giữa nền trời tối đen, gió vẫn hệt như cũ lạnh đến buốt da cắt thịt. Nhưng hai người nọ dường như chẳng hề cảm thấy thế, họ nhìn nhau mỉm cười, bởi lẽ trong lòng họ giờ đây, hẳn là đám tro chưa kịp tàn ngày ấy đã bắt đầu nhen nhóm trở lại.

——

Sau ngày nghỉ năm mới, vừa quay trở lại đã liền đến chuyến du lịch thường niên của công ty. Ban đầu hơn phân nửa nhân sự phòng Marketing đồng loạt báo bận, báo bệnh đủ kiểu với trưởng phòng Son Siwoo để xin vắng, trong đó có cả phó phòng Jeong. 

Nhưng sau đó chẳng biết Son Siwoo đã giáo huấn cả phòng ban bằng bài ca gì, ngay chiều hôm sau, đã thấy y hất cằm tự tin nộp danh sách phòng Marketing trăm phần trăm tham gia cho công ty. Cũng bởi thế mà lúc điểm danh để nhận phòng khách sạn, xung quanh Son Siwoo có không dưới năm cặp mắt đang nhìn y vô cùng ai oán.

Chuyến đi không dài, chỉ vỏn vẹn hai ngày một đêm với điểm đến là một ngôi làng nằm dọc theo sông Seomjingang, gần núi Jirisan. Jeong Jihoon ở cùng phòng với Son Siwoo. Vừa bước vào phòng, cậu còn chưa kịp ngủ bù thì đã bị y lôi đầu dậy, tràn trề năng lượng bảo tìm hộ vài chỗ ăn chơi để trời bớt nắng còn đi.

"Tha cho em đi mà..." Jeong Jihoon đau khổ mếu máo.

Son Siwoo không thèm quan tâm, thích thú lướt ngang lướt dọc mạng xã hội. Chợt, y quay sang hỏi:

"Hồi đại học, câu lạc bộ mình có đến đây du lịch một lần rồi mà nhỉ? Em nhớ không?"

Jihoon nhướn mày, vẻ mặt trong một chốc đã chuyển thành gượng gạo chẳng hiểu vì sao. Cậu đưa tay vò vò tóc, ậm ờ trong cổ họng chưa kịp nói thì Siwoo đã chậc một tiếng cắt ngang.

"Gì nữa đây?" như nhớ ra gì đó, Siwoo liền bật cười, "À...lần đó sau khi đến đây về, em và anh Sanghyeok bắt đầu yêu nhau mà nhỉ?"

Vừa nghe hết câu, Jeong Jihoon đang ngả nghiêng nằm ườn ra giường đã lập tức ngẩng đầu phắt dậy, liếc Son Siwoo một cái sắc lẹm. Thế mà người kia vì quá quen với cái dáng vẻ đó của cậu nên luôn miệng nói tiếp.

"Trời còn bày đặt ngại, nói chứ tự nhiên nhớ ra nên hỏi thôi ấy mà. Thôi đừng có giận dỗi giùm đi, ngồi dậy tìm phụ anh mấy chỗ ăn uống đi để còn rủ mấy đứa nhỏ kia nữa."

Đến đầu giờ chiều, Jeong Jihoon dù bị phá bĩnh giấc ngủ muốn phát điên cả lên, nhưng cuối cùng vẫn phải vác gương mặt u ám theo Son Siwoo và phòng Marketing đi dạo khắp nơi. 

Chả là cả phòng bọn họ, ban đầu đồng ý đi hết vốn là do bị trưởng phòng mắng thảm quá. Nhưng cuối cùng, khi Son Siwoo thấy tất cả đều đã lĩnh hội hết tinh hoa mà y "thuyết giảng" và đăng ký đầy đủ, y liền cao hứng bảo sẽ đãi tất cả mọi người một chầu hoành tráng trong chuyến đi, và ra luật là không ai được vắng. Thành ra mới có cảnh một đống người vây thành nhóm đông đúc như bây giờ.

Jeong Jihoon chán chường, nhấc chân cũng bởi vậy mà chậm chạp hơn hẳn so với người khác. Cuối cùng nhìn lại, cậu đã thấy mình đã cách xa đám người một khoảng mà chẳng ai nhận ra. Đang còn lẩm bẩm trong đầu, hay là bây giờ mình bỏ trốn nhỉ, bỗng Jeong Jihoon nhìn thấy Ryu Minseok đi cuối đám người kia, thế mà lại đang chuẩn bị chuồn đi với một cậu trai cao ráo nào đó. 

Chả hiểu sao hai người đó lại chạy ngược lại về phía con đường bọn họ vừa đi qua, thành thử ra lúc Minseok và cậu trai kia hí hửng nắm tay nhau chạy được một đoạn ngắn, đã liền chạm mặt Jihoon đang nheo mắt nhìn họ. Ryu Minseok thấy mình vừa lướt qua phó phòng Jeong thì thoáng ngạc nhiên, nhưng sau đó, cậu ấy chỉ quay đầu cười với Jihoon một cái thật tươi rồi lại tiếp tục nắm tay người kia chạy đi. 

Họ chạy thêm một đoạn ngắn thì người đi cùng Ryu Minseok cũng quay đầu nhìn Jeong Jihoon, thấy rõ người kia là ai, phó phòng Jeong chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Ai đâu xa lạ, là cậu Lee bên phòng R&D chứ còn ai trồng khoai đất này, sao Park Jaehyuk không quản lý người của mình gì hết vậy.

Jihoon thầm cảm thán sao mà sức trẻ chúng nó ngời ngời quá thể, hai đứa bây lát nữa mà bị Son Siwoo với Park Jaehyuk bắt được thì đừng có mà chối, anh đây thấy hết rồi nhé.

Nói cho oai vậy thôi chứ chưa đầy một phút sau, trên con đường giữa chợ truyền thống tấp nập người qua lại, bóng dáng chán chường của Jeong Jihoon đã lập tức biến mất không một dấu vết. Cậu rẽ sang một hướng khác với con đường bọn họ vừa đi qua, đi thêm một đoạn thì trông như đã ra khỏi chợ, khác với lối vào, chỗ này vắng vẻ hơn mà cũng chẳng nằm ở đường lớn.

Cậu ngó nghiêng một hồi, định bụng lôi điện thoại ra xem bản đồ tìm đường đi về khách sạn thì có một bác đi ngang qua, hỏi cậu muốn tìm đường tắt lên đồi à. 

Jihoon còn chưa kịp hiểu gì, nhìn ra phía sau lưng dãy mấy sạp hàng vắng, cậu mới nhận ra phía sau chợ là một ngọn đồi. Thấy có vẻ cũng hay ho nên Jihoon gật đầu bảo vâng, bác ấy đưa tay chỉ ra đằng xa, bảo cậu đi thêm một đoạn, đến đó rẽ sang bên trái sẽ có một cái dốc nhỏ dẫn lên đồi.

Cảm ơn bác trai xong  Jeong Jihoon liền nhấc chân đi về phía đó mà chẳng suy nghĩ gì thêm. Rõ ràng cậu muốn nghỉ ngơi, nhưng dường như có gì đó đang thôi thúc cậu nhất định phải đi đến ngọn đồi ấy.

Hết đoạn cầu thang lát đá vô cùng hẹp, khung cảnh dần mở rộng ra bằng lối đi với hai bên phủ đầy hoa mận màu trắng muốt. Jeong Jihoon chậm rãi đi theo con đường đất đá chạy dọc theo sườn đồi. Đúng là đường tắt, bởi thế mà xung quanh cậu chẳng có ai, đến cả tiếng gió sượt qua vai cũng nghe thấy rõ được.

Thêm một lúc sau, trước mắt Jeong Jihoon dần hiện ra một chòi gỗ nghỉ chân, như nhận ra gì đó, cậu lập tức dừng bước, hai đầu mày cau lại.

"Sao lại trùng hợp quá vậy chứ?" Jihoon lẩm bẩm, rồi lại nhìn trái nhìn phải.

Cuối cùng, sau khi chấp nhận sự thật là bản thân lại một lần nữa đi lạc đến chính xác cái nơi mà cách đây nhiều năm, cậu cũng đã từng vô tình lạc đến. Jeong Jihoon thở dài, vẫn quyết định đi tiếp đến cái chòi gỗ đó. 

Tới nơi, nhìn thấy trong chòi gỗ có người đang ngồi quay lưng về phía mình, Jeong Jihoon liền hiểu vì sao cậu lại thấy nôn nao từ nãy giờ như thế.

Nghe thấy tiếng bước chân, Lee Sanghyeok liền ngoái đầu lại, và rồi khi đôi ánh mắt họ chạm nhau, dường như thời gian đã ngưng đọng trong một chốc. 

"Mặt trời sắp lặn rồi, cùng nhau ngắm nhé?" Sanghyeok mỉm cười với Jihoon.

Đôi bờ vai họ lần nữa kề bên nhau, phía dưới đồi vẫn là bức tranh phong cảnh được phủ kín bằng sắc màu hoa mận len lỏi vài mái ngói xưa cũ. Nằm ngay trước đường chân trời có một dòng sông uốn lượn họ chẳng nhớ rõ tên, dưới những giọt nắng cuối ngày, mặt sông lấp lánh hệt một tấm gương soi thuộc quyền sở hữu của vị thần linh nào đấy.

Bầu trời mùa xuân chỉ lác đác vài gợn mây, gió chẳng bớt lạnh tí nào nhưng dường như vì pha thêm hương dịu ngọt của hoa mận, nên lại có cảm giác dễ chịu hơn chút. Họ im lặng ngồi thêm lúc lâu, bỗng Jihoon hỏi Sanghyeok một câu rất kì lạ:

"Chỉ ngắm hoàng hôn thôi ạ?"

Sanghyeok khẽ cười: "Chứ còn làm được gì nữa?"

"Tỏ tình...chẳng hạn." Jihoon chống hai tay xuống băng ghế gỗ, cúi đầu lẩm bẩm trong họng.

Thề là cậu chớ hề nói dóc, ở chỗ này không chỉ có thể ngắm mỗi hoàng hôn không đâu mà còn có thể tỏ tình được đấy, cậu từng làm rồi.

Jihoon đã từng tỏ tình Sanghyeok ở đúng chỗ này mà.

Mặt trời dần buông, bầu trời cũng chậm chạp chuyển màu. Nhịp đập trong lồng ngực Jeong Jihoon cũng theo đó bắt đầu dồn dập, như thể chúng đang gửi cho cậu một tín hiệu gì đó. Jeong Jihoon lờ mờ nhận ra, nhưng cậu lại quá nhát gan để thừa nhận, vậy nên cơ thể cậu lập tức phản bác lại bằng cách khiến cho bàn tay cậu tê rần lên, và nhịp thở cũng bắt đầu đứt đoạn.

Sanghyeok cảm nhận rõ được sự khác thường của Jihoon, anh vẫn nhìn về phía đường chân trời nhưng lại thong thả nói: 

"Em muốn nói gì thì cứ nói đi, anh không bỏ chạy đâu mà."

Jihoon nhớ trước đây cậu từng xem rất nhiều bộ phim, nơi mà tình yêu của những nhân vật trong đó có đến bảy tám phần giống với cậu. Họ chia xa, một thời gian sau gặp lại người cũ, họ nhận ra mình vẫn còn yêu đối phương, và rồi cái kết chắc chắn sẽ là buột miệng thừa nhận tình cảm trong một cơn cãi vã nào đó. 

Nhưng bây giờ, cậu tự hỏi nếu muốn thổ lộ lòng mình, có nhất thiết cậu và anh phải cãi nhau um trời một trận hay không. Suốt thời gian vừa qua, đã từng rất nhiều lần cả hai người họ phát đèn tín hiệu "có thể" cho đối phương, nhưng rồi cứ thế, chẳng ai trong hai người họ bước qua cái ranh giới vỡ nát lúc trước.

Họ có thể hành động vô thức theo thói quen cũ, có thể rủ nhau ăn tối sau khi tan làm, có thể mỉm cười nhìn vào mắt nhau, cũng có thể chạy đến đón đối phương đang say ngất sau khi nhận một cuộc điện thoại giữa đêm. 

Với tư cách là một đồng nghiệp, sâu xa hơn là một người yêu cũ.

Sẽ thật trái đạo đức nếu như họ cứ hành động quá mức so với tư cách của mình như thế, bởi làm vậy có khác gì đang tự lừa người dối mình đâu.

Cứ lén lút như những kẻ trộm vặt, trong khi chủ nhà vẫn luôn để cửa mở cho mình. Kết cục chỉ khiến bản thân trông như một tên hề làm chuyện không đâu mà thôi. 

Thử đường hoàng đưa tay gõ cửa xem nào.

"Anh Sanghyeok."

"Ơi?"

"Anh đừng nói gì, nghe em nói hết đã nhé." 

Jihoon quyết định rào trước, bởi cậu sợ chỉ cần Sanghyeok lên tiếng giữa chừng thì cậu sẽ chẳng còn đủ can đảm để nói hết. Anh quay sang đối mặt với cậu, gật đầu đồng ý rồi chờ cậu nói tiếp.

"Em từng tự hỏi, khi nghĩ về ngày đó em có thấy hối hận với quyết định của mình hay không. Tự hỏi, em nhất quyết làm như vậy có là tàn nhẫn với anh hay với chính em quá không?"

"Rồi em cũng đã cố tìm xem, rốt cuộc chính xác điều gì đã khiến chúng ta phải buông tay nhau vào lúc đó. Em đặt ra cho mình rất nhiều câu hỏi, nhưng cuối cùng em lại chẳng tìm thấy câu trả lời cho bất kì điều nào."

"Vậy nên em ngừng lại, em để mặc đấy tất cả cho thời gian."

"Một năm... rồi lại hai năm, em cũng đã thật sự chờ đợi câu trả lời của thời gian đó chứ. Vậy mà cuối cùng nó chẳng cho em chính xác một cảm xúc, hay thậm chí một câu trả lời nào thuyết phục cả."

"Mãi cho đến khi anh quay về, em mới nhận ra là em hối hận với quyết định lúc đó đến thế nào, hoá ra cố chấp để giữ ai đó bên cạnh lại chẳng hề non dại như em đã nghĩ."

"Và em nhận ra chúng ta rời xa nhau, là vì em đã chọn cố chấp với cuộc đời chứ không phải với anh, trong khi đáng ra em phải dành cho anh điều đó."

"Anh Sanghyeok, em xin lỗi."

Lee Sanghyeok nhìn vẻ mặt sầu thảm của Jeong Jihoon, anh lắc đầu, dù không biết cậu đã nói xong hay chưa nhưng anh nhất định phải lên tiếng.

"Không, em không làm gì sai hết Jihoon à. Lúc đó anh đồng ý chia tay, là bởi vì anh cảm thấy chúng ta quá mệt mỏi với việc bên cạnh nhau rồi. Hai đứa mình không có tiếng nói chung, mình nghĩ cho nhau nhưng lại chẳng cần biết, liệu đối phương có cảm thấy ổn với điều đó hay không."

"Em muốn anh đừng từ bỏ ước mơ, anh lại muốn ở bên cạnh em lúc em đang gặp quá nhiều áp lực. Nhưng rốt cuộc, anh lại có nhiều lý do để ở lại hơn em nghĩ, và em thì lại kiên cường hơn những gì anh thấy bên ngoài."

"Anh nghĩ cái gì cũng cần khoảng nghỉ hết Jihoon ạ."

"Những ngày ở Edinburgh, có đôi lúc anh rất tuyệt vọng khi nghĩ rằng chúng ta đã thật sự kết thúc rồi, nhưng khi anh nhìn thấy em trong tiệm cà phê đó, anh đã biết không phải." 

Jeong Jihoon mở to mắt ngạc nhiên, rõ ràng Lee Sanghyeok chỉ vội vàng đi vào mua bánh rồi trở ra ngay, làm sao anh thấy cậu ngồi đó được?

Sanghyeok nhìn gương mặt ngây ngốc của cậu liền hiểu, bật cười: "Anh sống ở khu nhà đó, gần như ngày nào cũng đến quán cà phê đó mua đồ. Tầm giờ chiều là thưa khách nhất, nên đảo mắt một cái là thấy hết tất cả. Đã vậy người đó còn là em nữa, muốn anh giả vờ không nhìn thấy cũng không được."

"Ngốc thật." Anh chun mũi, cong ngón tay gõ nhẹ vào trán cậu.

"Vậy nên sau đó anh đã quyết định quay về, bởi khoảng nghỉ là dừng lại để chờ bước tiếp. Nếu anh cứ ở rịt mãi chỗ xa xôi như vậy, kéo dài lâu hơn, lỡ em không còn ở đó chờ nữa thì anh phải làm sao đây."

"Cho nên là em đừng hối hận vì ngày đó đã không cố chấp với anh nữa nhé? Em không làm thế, đến bây giờ anh vẫn thương em mà."

Hoàng hôn phía xa xa dần đậm màu hơn, ánh sáng màu cam cháy cũng chầm chậm phủ kín lên họ. Jihoon nghe Sanghyeok nói xong chợt thấy sóng mũi mình cay xè, hoá ra giống như bố cậu nói, tất cả đều là do cậu tự đày đoạ chính mình, và anh ấy thì chưa bao giờ oán trách cậu dù chỉ là một chút. 

Rời xa nhau không nhất thiết phải là lỗi lầm đã gây nên cho nhau, chỉ là ở thời điểm đó, dường như mọi thứ đều trở nên vô cùng rối rắm khiến chúng ta chẳng tìm thấy được con đường mà khi xưa ta bắt đầu. 

Và rồi khoảng nghỉ kia xuất hiện, mấu chốt là khi chìm trong khoảng trống đó, ta có nhận ra ta vẫn còn cần đối phương ở bên hay không.

Còn cần, còn yêu và còn thương.

Chỉ bấy nhiêu đó thôi là đủ để bước tiếp rồi.

Sanghyeok thấy Jihoon bắt đầu cúi gằm mặt liền biết cậu lại muốn khóc nhưng ngại để người khác thấy. Anh chồm người đến dang tay ôm lấy cậu, để Jihoon lại tựa vào vai anh như cái đêm họ gặp lại ấy, tay anh đặt lên lưng cậu, đều đều vỗ từng nhịp an ủi.

Trời chuyển mình, vầng thái dương giờ chỉ còn chút ít nữa thôi là sẽ biến mất. Giữa tiếng thút thít nghẹn ngào của người nhỏ tuổi bên vai, Lee Sanghyeok siết chặt lấy Jeong Jihoon hơn chút, tựa sườn mặt lên vai cậu. 

"Em có nhớ hôm đó anh đã nói gì không Jihoon?"

Trong cơn gió mùa xuân thoang thoảng mùi hoa mận vừa lướt qua họ, giọng Sanghyeok vang lên rất khẽ, tựa như phát ra từ một thước phim cũ do chính họ sắm vai chính. Jihoon chậm rãi rời khỏi cái ôm, khi bầu trời chỉ còn le lói vài tia sáng cuối, Sanghyeok thấy rõ trong đôi mắt ướt nhòe của cậu nhìn anh, có cơ man là những dịu dàng mà anh luôn thương nhớ.

"Chúng ta sẽ không đi lạc quá lâu đâu." Jihoon đáp.

Sanghyeok gật đầu, mỉm cười:

"Phải, chúng ta sẽ không đi lạc quá lâu đâu."

Đã đến lúc mình về bên nhau rồi.

End.

☀︎⋆.ೃ࿔*:・

Mảnh tình "Câu trả lời của thời gian" thuộc về chuyến đò đêm hè ngày hạ do @mostonary_ chắp bút, cuối cùng cũng đã hoàn thành.

Mình xin cảm ơn "Ổ Mèo Con 3375" đã cho mình có cơ hội được đem đến project 𝙎𝙪𝙢𝙢𝙚𝙧'𝙨 𝘿𝙖𝙮 & 𝙉𝙞𝙜𝙝𝙩 một mảnh tình chỉ dành riêng cho Jihoon và Sanghyeok nhé!

☀️🌙

3/7/25

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip