1. kết tinh tình yêu
"dạo này anh lại đau cổ tay à anh sanghyeok, có cần nghỉ ngơi thêm không ạ." minhyung thấy anh liên tục xoa bóp cánh tay, trông có vẻ nhức mỏi lắm.
sanghyeok cười xua tay, lại đau gì chứ, dạo này anh nghỉ ngơi đầy đủ, đi điều trị không nghỉ buổi nào, làm gì có chuyện đau cổ tay.
"anh ngủ không đúng tư thế nên người hơi ê ẩm chút thôi, em không cần lo đâu."
thấy khuôn mặt nghi hoặc của minhyung, sanghyeok thở dài, cũng phải thôi, anh vốn không phải người lộn xộn khi ngủ, nhưng đường giữa nhà bên thì chưa chắc.
.-.-.-.-.-.-
mấy tháng trước, lúc đi ngang qua tòa ký túc geng sau buổi ăn đêm, sanghyeok nhìn thấy một con mèo cam béo, đúng rồi, béo ú, ngồi trước cửa kêu gào thảm thiết. theo phản xạ anh cất tiếng gọi nó, ai ngờ con mèo nhìn thấy anh thì vội vàng chạy lại, miệng vẫn không ngừng meo meo trông ấm ức vô cùng.
"meo meo, nhà của nhóc ở trong đó à." sanghyeok vuốt cái đầu nhỏ xù xù rồi ẵm con mèo lên, vì là cửa khóa từ nên không có thẻ thì không vào được. anh bối rối không biết làm sao, con mèo này nhìn thế nào cũng thấy là có chủ, hơn nữa còn được nuôi dưỡng rất tốt, béo trắng cả ra. Cuối cùng anh vẫn quyết định bế con mèo về kí túc xá của mình trước, đêm rồi còn đứng ở đây ngó nghiêng thì kì cục lắm.
"về chỗ của anh trước nhé nhóc, sáng mai anh đi tìm chủ cho."
vừa kết thúc mùa giải nên sanghyeok có khá nhiều thời gian rảnh, bọn nhóc kia thì vẫn đang tận hưởng thời gian nghỉ ngơi ở nhà, còn anh lên seoul sớm là do buổi sáng có lịch quay chụp. đi đi về về hơi bất tiện nên bố lee nói rằng cứ ở kí túc xá cũng được, thuận tiện cho việc điều trị chấn thương ở tay, hôm nào ông ấy sẽ lên thăm sau.
trời chuyển hè, buổi sáng hơi oi nóng, đến đêm mới dần hạ nhiệt một chút. sanghyeok quyết định rẽ qua siêu thị mua chút đồ cho cậu bạn màu cam này. từ lúc anh bế lên tay, con mèo này không kêu lấy một tiếng nào, thậm chí còn vô cùng hưởng thụ gác cằm lên vai anh, lim dim như sắp ngủ. sanghyeok bật cười, sao nó lại thoải mái với người ngoài mới gặp lần đầu vậy, còn cái bộ dạng lười biếng kia sao trông quen thế không biết.
vừa về đến ký túc xá, mèo mập lập tức phóng xuống sàn nhà, đi loanh quanh khắp nơi hít ngửi đủ thứ, sanghyeok mặc kệ nó, anh vào bếp lấy một cái đĩa nho nhỏ đổ pate và hạt ra, đẩy về phía con mèo đang đi loanh quanh bếp.
"lại đây, không biết bình thường nhóc ăn gì nên anh mua đại, chịu khó một hôm nhé."
meoo~
ngoan quá, không biết ai sơ suất để lạc nó như vậy. sanghyeok chưa buồn ngủ nên mở máy tính lên tìm vài trận rank, đến hơn 2 giờ sáng mới miễn cưỡng đứng dậy rửa ráy chuẩn bị đi ngủ. lúc xong xuôi anh đã thấy con mèo cam kia leo lên giường mình cuộn tròn một cục trên chăn vô cùng thoải mái từ bao giờ, tự nhiên có một cục xù xù nằm cạnh làm sanghyeok thấy hơi lạ lẫm, nhưng rồi nhiệt độ ấm áp truyền qua cùng tiếng gừ gừ nho nhỏ nhanh chóng đưa anh vào giấc ngủ.
.-.-.-.-.-.-
"huhu, jihyeok à, nhóc chạy đâu mất tiêu rồiii."
"mày gọi rên rỉ kiểu này sao nó về được." siwoo đập vào lưng cậu em đường giữa đang nước mắt ngắn nước mắt dài gào thét bên cạnh. chuyện là không biết sao con mèo cam mập ú mà jihoon nuôi lại chạy đi mất, bình thường nó cũng hay đi chơi, nhưng không chịu nổi cái đói hành hạ nên cứ đến đúng giờ cơm là nó lại chạy về. lần này không hiểu sao đi biệt tăm ba ngày trời, hại anh cứ stream xong là bị kéo đi tìm mèo.
"nếu lâu thế không về thì chắc có người cho nó ăn rồi, mày không phải lo đâu."
jihoon quay phắt sang nhìn siwoo: "không được, jihyeok là kết tinh tình yêu của em đó, sao có thể nói không lo là không lo được chứ."
"kết tinh tình yêu kiểu gì mà béo ú như cái lu, giờ còn bỏ nhà đi không thèm về, nghe chừng tình yêu của mày hơi khó rồi em."
jihoon nghe thế thì càng gào to hơn: "không được đâu jihyeok à, nhóc về đi không là anh sanghyeok ghét anh mất huhu."
đúng rồi là thế đấy, jihoon thích anh sanghyeok, thích lâu lắm rồi, thậm chí còn đặt tên con mèo mình nuôi là jihyeok, ghép từ ji-hoon và sang-hyeok, nghe trẩu không chịu được. cậu cũng không thèm giấu giếm gì chuyện này, cả cái kí túc xá không ai là không biết, vì thi thoảng cậu không thèm kiêng dè gì mà hyeok ơi hyeok à nựng con mèo cam béo ú. mọi người cũng thống nhất với nhau rằng cố giữ kín giúp thằng nhóc, chứ không chuyện này lộ ra cũng hơi gay go.
"thôi được rồi được rồi, hơn nửa đêm rồi, người ta bắt mày vào đồn đấy, về đi ngủ đi mai nó về, anh đảm bảo." siwoo dỗ ngon dỗ ngọt mãi mới kéo được cái thây hơn 1m8 về đến nhà, tự nhủ mong mai nó về chứ không cái kí túc xá sắp bị thằng nhóc thối quậy cho tan hoang đến nơi rồi.
thế mà sáng hôm sau con mèo mập kia về thật. anh quản lý nói nó ngồi bình thản liếm láp trước cửa tòa ký túc như chưa có chuyện gì xảy ra. jihoon mừng rơi nước mắt, xoay ngang xoay dọc kiểm tra con trai mình có mất miếng thịt nào không, còn đặt nó lên cái cân cân thử, ai mà ngờ nó tăng hẳn gần nửa cân thịt trong ba ngày đi lạc.
"há há, mày có chắc là nó đi lạc không, hay mày cho nó ăn không đủ nên nó tìm chủ khác đấy."
jihoon bĩu môi, vuốt vuốt cái đầu tròn tròn: "làm gì có chuyện đấy, jihyeok quý em nhất mà, nhóc sẽ không làm vậy đâu, nhỉ? chút nữa em sẽ đi mua vòng cổ cho nó, vòng cổ khắc tên jihyeok và số điện thoại của em."
nhỡ lần sau nó lại đi lạc vào nhà người ta tiếp, nếu có số thì cậu có thể nhanh chóng đến bắt nó về rồi cảm ơn người ta luôn.
siwoo cạn lời, ghép tên mình với crush lại rồi đặt cho mèo, ấu trĩ hết sức, sớm muộn gì cũng gặp chuyện cho xem
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip