2. jihyeok
sau đêm nhặt được con mèo, sáng nào sanghyeok cũng cho nó ăn rồi ẵm nó đi sang tòa kí túc geng. nhưng khổ nỗi là cứ gần đến nơi là nhóc mập này lại quẫy đạp không ngừng, buộc anh phải thả nó xuống đất. chân vừa chạm đất là nó ngay lập tức chạy ngược về hướng kí túc xá t1.
"..."
sau vài lần như thế, sanghyeok quyết định mặc kệ nó luôn. con mèo cam béo cứ thế ăn dầm nằm dề ở đây tận ba ngày.
đến ngày thứ tư, sau khi không thấy bóng dáng con mèo đâu nữa sanghyeok mới hốt hoảng phát hiện ra mình quên đóng cửa sổ ban công, không đưa con mèo về với chủ của nó như đã nói làm tâm trạng anh cả ngày cứ bồn chồn không yên, nhưng không để sanghyeok suy nghĩ quá lâu, tối hôm đó anh há hốc miệng nhìn con mèo cam ngoan ngoãn ngồi ngay trước cửa nhà mình, thấy anh đi ra còn meo meo chào hỏi.
thế là từ hôm ấy, nó cứ quen cửa quen nẻo chạy từ tòa nhà bên này sang tòa bên kia, ăn bên này vào bữa rồi lại chạy sang kia ăn vài bữa, chỉ hơn một tuần mà trong nhà anh đã có đủ thứ đồ dùng dành cho mèo.
"vòng mới à nhóc con? gì đây, ji-hyeok? tên nhóc à? còn đây là số điện thoại của chủ nhân hả?"
tên này... hơi kì ha.
meo~
đúng rồi, của ba lớn đó, mau mau gọi điện đi nào~
sanghyeok trầm ngâm nhìn chiếc vòng màu bạc trên cổ mèo mập.
công việc của anh hơi đặc thù nên anh không muốn cho quá nhiều người biết số điện thoại của mình.
"chắc không cần nhắn tin hay gọi điện báo bình an cho nhóc đâu nhỉ, nhóc tự biết đường về nhà mà đúng không?"
meo~
con mèo lập tức ngồi dây, kéo kéo lấy ống tay áo của anh như để phản đối nhưng vô dụng.
-.-.-.-.-
mặt trời còn chưa ló dạng mà ký túc xá geng thì không được yên bình cho lắm.
"aiss mày tìm kĩ lại xem, chắc nó chui vào đâu đấy ngủ rồi."
"không có! em tìm hết rồi, anh đi xuống tầng tìm với em đi."
siwoo thật sự muốn phát điên với thằng nhóc này mất, mèo của mình nhưng nhất định phải có người đi tìm cùng mới chịu, mới sáng sớm đã kéo người ta dậy đi tìm mèo, anh dứt khoát đá cậu ra khỏi phòng rồi khóa trái, mặc cho tiếng gọi í ới ngoài cửa.
một lúc sau siwoo nghe thấy tiếng chửi của wangho, sau đó ký túc xá yên lặng trở lại.
đúng là chỉ có wangho mới khắc chế được thằng nhóc thối kia.
jihoon lủi thủi một mình đi xuống dưới tầng. trời còn chưa sáng hẳn, không khí buổi sớm chưa nhiễm cái oi nóng của mùa hè làm người ta cảm thấy dễ thở. thầm trách con mèo béo vô lương tâm, chăm bẵm nó từ khi còn ốm nhom đến bây giờ đã hơn 5 cân, thế mà cứ nói đi là đi, lang thang ở đâu mấy hôm mới thấy về một lần. đến trước công viên gần ký túc, cậu bỗng phát hiện ra một bóng mèo vô cùng quen thuộc đang thảnh thơi nằm trên đùi ai đó.
dạo này sanghyeok mới đổi sang loại thuốc điều trị khác, có lẽ do tác dụng phụ nên anh thường xuyên mất ngủ. thế là một người một mèo mới sáng sớm đã xách nhau ra khỏi nhà. sanghyeok khoác một chiếc áo mỏng, bế con mèo trên tay đi loanh quanh một hồi thì hơi mệt nên dừng lại dưới gốc cây cổ thụ nghỉ ngơi hóng gió, còn thấy hơi tiếc vì không cầm theo quyển sách nào.
đột nhiên con mèo trên đùi anh nhổm dậy rồi phi thẳng về phía cổng, chẳng kịp ú ớ câu nào, sanghyeok chỉ biết đứng hình khi thấy người vô cùng thuần thục bế con mèo cam lên.
"... tuyển thủ chovy?"
sanghyeok ngạc nhiên nhìn jihoon, không ngờ chủ nhân của con mèo thật sự ở trong tòa ký túc xá geng, hơn nữa còn không phải người lạ. mối quan hệ của anh với jeong jihoon nói thân thì cũng không phải, hai người chỉ cười và chào hỏi xã giao vài câu khi có sự kiện chung. sanghyeok nhìn người trước mặt, cậu nhóc mới lớn với dáng người cao gầy nhưng trông rất có sức sống, là một tuyển thủ trẻ có kỹ năng tốt, có thể thấy tương lai của cậu sẽ vô cùng xán lạn, cũng là người hiếm hoi anh cảm thấy vui vẻ khi đối đầu...
nếu suy nghĩ kĩ lại có lẽ sanghyeok sẽ nhận ra jihoon chẳng có điểm gì làm anh phật ý cả.
"a vâng, vâng ạ, chào tuyển thủ faker, mấy hôm nay nó làm phiền anh ạ?" jihoon cảm nhận sự bết dính giữa tay mình và bộ lông mềm mại kia, cậu không biết mình có nhiều mồ hôi tay thế này đấy.
sanghyeok đứng lên rồi lại ngồi xuống, thấy cậu cứ đứng im ôm con mèo, anh chủ động vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh, nó nặng lắm đó, anh bế nó đi một vòng đã thấy mỏi rồi. mắt jihoon mở lớn, ôm mèo đi tới ngồi xuống.
"sáng sớm như này đã đi tìm mèo rồi à?"
"vâng, tối qua trước lúc livestream em còn cho nó ăn, thế mà lúc sáng dậy đã không thấy đâu rồi, em cũng nghi là nó chạy đi chơi tiếp, còn định rủ cả anh siwoo, ừm, tuyển thủ lehends đi tìm cơ, mà anh ấy không chịu, cả anh wangho nữa..."
thấy jihoon mặt mày buồn thiu khoa tay múa chân kể lể, trên đùi là con mèo cam nằm gọn ghẽ đang gà gật như sắp ngủ, sanghyeok bỗng dưng thấy buồn cười.
hóa ra cảm giác của anh không sai, con mèo này giống chủ của nó quá.
jihoon dừng lại khi thấy người bên cạnh chỉ nhìn mình mà không nói gì, cậu hơi bối rối vì không biết mình có lỡ nói ra gì đó không phải không, hay tỏ ra quá thân thiết khi cả hai chưa từng nói chuyện nhiều trước đây. bàn tay to lớn xoa xoa cái đầu cam, con mèo phát ra tiếng gừ gừ thích thú.
"vậy mấy hôm nay nó ở cùng anh ạ?"
"ừm, mấy hôm trước lúc đi ăn khuya về tôi thấy nó ở trước cửa tòa kí túc của geng." sanghyeok gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói: "ừm, đáng lẽ tôi nên để nó ở đấy thay vì bế về nhỉ, chắc cậu tìm nó vất vả lắm."
"dạ? dạ không đâu ạ! em hơi lo lắng chút nhưng biết nó ở cùng anh thì em yên tâm rồi."
"hơn nữa... chắc nó cũng quý anh lắm, mới có mấy hôm thôi mà nó tăng gần nửa cân đấy ạ."
?
vậy sao, anh nhớ là mình mua thức ăn cho mèo mà nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip