5. mời gọi
trời dần ngả về tối, ánh đèn đường lần lượt được bật lên, con đường cũng nhộn nhịp hẳn lên vì giờ tan tầm đã điểm.
"em đến rồi à?" sanghyeok quay đầu nhìn khi thấy jihoon bước vào, trên tay còn xách theo túi đồ gì đó.
jihoon đáp một tiếng rồi nhìn quanh căn nhà. sanghyeok gửi cho cậu địa chỉ nhà riêng, thật sự là cái vấn đề này cần nghiêm túc bàn lại, không ai lại đi gửi định vị nhà, còn nhắn cả mật khẩu mà chẳng có chút phòng bị hay lời giải thích nào như thế cả. hại cậu cả chiều cứ thấp thỏm không yên.
"sao anh lại mang jihyeok về đây thế?" cậu lấy dép đi vào chân rồi bước vào phòng khách, căn hộ được bài trí đơn giản, màu chủ đạo là màu trắng, nhìn qua cũng không khác so với cách anh sắp xếp phòng ký túc là bao, vô cùng đơn giản.
sanghyeok ngồi khoanh chân trên sofa, jihyeok nằm im ru trên đùi, không có ý định chào hỏi chủ nhân thật sự của nó. anh vẫn mặc áo phông trắng và quần đen đơn giản. jihoon nhìn anh, từ mái đầu nấm quen thuộc đến gọng kính tròn đơn giản, xuống dưới là sống mũi cao và đôi môi mèo đang cười mỉm. cậu rời mắt khỏi anh, sợ nếu tiếp tục sẽ bị cảnh tượng như chờ chồng về nhà này đánh gục mất.
"anh định để nó ở đây vài hôm, đợi khỏe lại thì mang về ký túc, bên đó không được yên tĩnh cho lắm." hơn nữa có bọn nhóc kia ở đó, anh sợ jihoon ngại, "em mua gì thế?"
jihoon giơ túi đồ trong tay lên, "đồ ăn, anh chưa ăn tối đúng không? em mượn nhà bếp nhé."
sanghyeok gật đầu, định đặt jihyeok xuống rồi chạy theo, nghĩ nghĩ thế nào anh lại bế cả nó ngồi xuống bàn ăn đối diện gian bếp.
"em biết nấu ăn à jihoon?"
"biết chứ, trước đây lúc mới lên seoul em hay nhớ đồ ăn mẹ làm, chờ đồ ăn mẹ gửi lên hơi phiền nên em tự học cách nấu luôn."
ồ, vậy chắc có nhiều người thích lắm nhỉ.
jihoon mà biết anh đang nghĩ gì chắc sẽ gào lên, cậu đâu cần nhiều người thích đâu, chỉ cần một người thôi là đủ rồi.
"chẳng bù cho anh."
người đứng trước mặt nghe thế thì bật cười, có ai là fan của quỷ vương mà không biết đến giai thoại nấu mì tôm bằng cà phê kia đâu.
sanghyeok nhìn bóng lưng đang lúi húi, không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh cảm thán về sự trưởng thành của cậu đường giữa nhà bên. ban đầu khi chưa thân thiết, anh chỉ cảm thấy cậu là người rất có năng lực, sự ngông cuồng và niềm khao khát cháy bỏng hướng đến ngôi vị cao nhất làm anh nhớ đến bản thân của trước đây. có lẽ cũng vì vậy mà từ khi debut, đã có không ít bài báo viết về những cuộc đối đầu của cả hai, họ cứ so sánh hơn thua, dìm người này nâng người kia chỉ để cư dân mạng hướng những lời chỉ trích vô lý về cả hai.
ánh đèn vàng ấm áp trong phòng bếp làm sanghyeok hơi mơ màng, anh co hai chân lên ghế, bàn tay vẫn không ngừng vuốt ve bộ lông mềm mại của jihyeok, cố nhớ lại xem lần cuối cùng mình được người khác nấu đồ ăn cho là khi nào.
một lúc sau, jihoon lần lượt bưng ra một bát canh kim chi, một đĩa thịt sốt chua ngọt và một đĩa rau xào đặt trước mặt sanghyeok.
"ăn cơm thôi, anh thả jihyeok ra rồi đi rửa tay đi."
sanghyeok gật đầu, lật đật chạy đi rửa tay rồi ngồi vào bàn. jihoon xếp bát đũa ra trước mặt anh, cẩn thận gắp cho anh một đũa rau và một miếng thịt. sanghyeok "mời cả nhà ăn cơm" rồi lập tức ăn thử.
ừm.
ngon ghê.
jihoon không thấy anh nói gì thì hơi bồn chồn, nhưng chỉ một lúc sau cậu đã thả lỏng. không phải sanghyeok thấy không ngon, chỉ là anh sẽ thể hiện điều đó qua khuôn mặt vô cùng vui vẻ và hài lòng kia. khi nhìn cơ thể gầy gò như chỉ còn da bọc xương kia cậu đã nghĩ rằng anh rất khảnh ăn, nhưng tiếp xúc rồi mới biết, anh ăn uống rất ngon miệng, thậm chí là ăn nhiều là đằng khác, có lẽ vấn đề không phải nhiều hay ít mà do cơ thể anh kém hấp thu.
jihoon buồn cười, kì lạ thật, ban đầu cậu chỉ có cảm giác thích thú, vui vẻ khi được làm mọi thứ cùng anh, cho đến bây giờ cậu thấy dường như mình muốn ở cạnh và chăm sóc cho người này.
càng lâu càng tốt.
tốt nhất là cả đời.
xong xuôi sanghyeok muốn dành rửa bát nhưng jihoon đã đuổi anh ra ngoài với jihyeok.
"anh ra ngoài kia với jihyeok đi, xem nó thế nào rồi."
cuối cùng sanghyeok đành chịu thua, chấp nhận mình là người được chăm sóc trong buổi tối hôm nay.
vừa thấy tiếng tắt điện phòng bếp, sanghyeok đã quay lại gọi jihoon.
"lại đây, em muốn xem phim gì?"
ghế sofa bên cạnh lún xuống, báo hiệu người kia đã yên vị.
"em không hay xem phim, tùy anh chọn đi."
jihoon bế jihyeok từ trên tay sanghyeok sang đùi mình, sau đó dúi vào ngực anh chiếc gối ôm mềm hơn, cậu thấy hơi lo cho tay anh vì phải chịu lực tác dụng mạnh từ con mèo này quá lâu.
đồng hồ miệt mài chạy, bên ngoài trời bắt đầu thả xuống từng hạt mưa mùa thu, mùi nền đất ẩm tràn vào qua cửa sổ. sanghyeok hơi co người lại vì gió, anh không tập trung nổi vào bộ phim trước mặt nhưng vẫn cố nhìn thẳng.
vì anh cảm giác thằng nhóc bên cạnh còn chẳng thèm giấu giếm ánh mắt của nó về phía mình.
những cảnh cuối cùng của bộ phim lần lượt lướt qua mà mưa bên ngoài vẫn không ngớt, sanghyeok đánh liều quay sang hỏi người bên cạnh.
"trời mưa hơi lớn nhỉ, em muốn ở lại đây không, sáng mai hẵng về?"
vừa dứt câu, người bên cạnh lập tức ập tới làm anh hết hồn, jihoon nắm lấy cổ tay gầy gò rồi kéo anh về phía mình, ép sanghyeok nhìn vào đôi mắt cáo có đôi phần ranh mãnh của mình.
"sao anh dễ dàng nói câu đó ra như vậy, nếu anh cứ mời gọi như thế thì em biết làm thế nào đây?"
nếu như người ngồi đây không phải em, nếu như họ cũng có ý gì đó, hoặc nếu như anh có ý gì đó thì em biết làm thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip