03
11.
Jeong Jihoon cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Một mặt, đối với đồng nghiệp thường xuyên ngủ chung, tần suất lên giường của họ hiện tại rõ ràng đã giảm xuống mức hơi thấp. Nhưng mặt khác, điều khiến cậu ngạc nhiên hơn là bản thân lại không hề thấy bất mãn về chuyện đó. Trên thực tế, được làm những chuyện khác cùng với Lee Sanghyeok, cậu cũng chẳng thấy có gì không ổn cả.
Họ đã chính thức phá đảo trò chơi nấu ăn. Sau khi bắt đầu hành hạ lẫn nhau một cách khó hiểu, không biết từ lúc nào, hai người lại bất ngờ đồng lòng quyết định chơi nghiêm túc trở lại. Cứ thế, họ nhanh chóng cày hết tất cả các màn đến mức tối đa số cúp, lần lượt mở khóa hết cái này đến cái khác. Jeong Jihoon không nhịn được nghĩ: Lee Sanghyeok rốt cuộc làm sao mà đến cả chơi cái này cũng có thể giành được nhiều cúp đến vậy chứ?
Trước khi tìm được một trò chơi thú vị tiếp theo mà cả hai đều cảm thấy vui vẻ hài lòng, Jeong Jihoon ở lại nhà Lee Sanghyeok, cùng anh xem hết một loạt các chương trình tạp kỹ kỳ lạ. Lee Sanghyeok thì lơ đễnh đến mức khiến người ta phát bực, có lẽ vì trước giờ anh chưa từng chủ động mang lại giá trị tinh thần cho ai bao giờ. Thái độ đó khiến Jeong Jihoon rất muốn lên tiếng phản đối: Này, rốt cuộc là ai đang cố làm ai vui lên vậy? Dù vậy, điều đó cũng không thể thay đổi thực tế là cậu hiện giờ đang ngồi cạnh người này không mấy phản kháng, cùng nhau xem một chương trình hẹn hò sến súa.
Jeong Jihoon không thể hiểu nổi vì sao Lee Sanghyeok, một người chưa từng yêu đương và dường như cũng chẳng có chút mộng tưởng tình cảm nào, lại có hứng thú với mấy chương trình hẹn hò. Hơn nữa, anh còn tỏ ra như rất có kinh nghiệm, chắc nịch đánh giá cặp đôi này thì sớm muộn gì cũng chia tay, còn cặp kia thì nhất định sẽ hạnh phúc bên nhau dài lâu. Thực ra, Jeong Jihoon chỉ đang ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt nghiêng của Lee Sanghyeok, vội vàng chuyển hướng sự chú ý trước khi suy nghĩ đến câu hỏi tại sao mình lại dành cả kỳ nghỉ dính lấy người này không rời.
Khoan đã, lát nữa nên ra ngoài ăn với ảnh, hay là cứ gọi đồ ăn về nhà ta?
Còn trên màn hình, cặp đôi nam nữ mà Lee Sanghyeok vừa mới đánh giá không cao lại được tổ chương trình sắp xếp đến đỉnh núi ngắm sao —— bối cảnh giống đến mức khiến Jeong Jihoon cảm thấy vi diệu. Và rồi dưới bầu trời đêm, họ lặng lẽ nắm tay nhau, khoảng cách ngày càng gần... Lee Sanghyeok không cam lòng thừa nhận mình đã phán đoán sai, lập tức cầm lấy điều khiển từ xa, nhanh chóng tua qua đoạn thể hiện rõ ràng thất bại của anh trong việc phán đoán tình cảm.
Kết quả không thể tệ hơn, cảnh tiếp theo lại càng khiến anh khó chịu. Cặp đôi còn lại mà anh đặt rất nhiều kỳ vọng, trước khi chính thức xác lập quan hệ lại bất ngờ rơi vào khủng hoảng lòng tin. Mọi chuyện nhanh chóng chuyển thành chán ghét lẫn nhau, nghiến răng nghiến lợi nhìn nhau, trông thế nào cũng không thể "hạnh phúc bên nhau dài lâu" được nữa.
Jeong Jihoon không chút nể nang mà cười nhạo anh —— phân tích hành vi của Lee Sanghyeok, loại người này căn bản không thể hiểu nổi tình yêu là gì —— còn Lee Sanghyeok thì lại rất hùng hồn, cứng miệng mà đáp lại: "Bình thường sẽ không có vấn đề gì đâu, chỉ là có chút tình huống ngoài ý muốn thôi."
Cậu thích thú chờ đợi Lee Sanghyeok tìm lý do biện hộ cho thất bại của mình: Liệu có phải ảnh sẽ than vãn về kịch bản của chương trình? Những phân tích tình yêu cao siêu đôi khi cũng có lúc sai sót? Hay là mọi chuyện vẫn còn cơ hội, vì chưa đến tập cuối mà?
Không ngờ Lee Sanghyeok chỉ chống cằm, rất bình tĩnh và thản nhiên nói: "Vì họ đi ngắm sao rồi."
"Đã bảo rồi mà, nhìn thấy sao sẽ khiến tâm trạng tốt hơn." Nếu không thì họ đã chia tay từ lâu rồi. Anh vẫn hoàn toàn tin tưởng vào lý thuyết của mình, logic hết sức rất chặt chẽ và tự nhiên.
Jeong Jihoon lâu lắm rồi mới lại cảm thấy có chút khó thở, đây quả thật là một câu trả lời cực kỳ, cực kỳ tệ. Nhân vật trong tình huống tương tự không giống, diễn biến cũng không đúng, và cái kết có lẽ cũng chỉ càng ngày càng sai mà thôi.
Mối quan hệ đồng nghiệp thường xuyên ngủ chung cũng sẽ như vậy sao?
12.
Phép màu đã không xảy ra. Đến cuối chương trình, cặp đôi được Lee Sanghyeok đánh giá là "trời sinh một cặp" rốt cuộc lại không đến được với nhau, trong khi cặp đôi bị anh cho là "tính cách không hợp, chẳng thân thiết gì" thì lại nắm tay nhau thành công không chút nghi ngờ. Lee Sanghyeok cũng không tỏ ra quá thất vọng, dù sao thì chuyện này cũng phần nào chứng minh được lý thuyết ngắm sao của anh vẫn có hiệu quả và tính khả thi nhất định.
Sau khi xem xong, Lee Sanghyeok lại rất tự nhiên mà hỏi Jeong Jihoon có muốn ra ngoài ăn không. Trong lòng Jeong Jihoon thực ra rất muốn từ chối, mặc dù lúc nãy còn nghĩ mùa đông đi ăn lẩu cũng khá là hay, bởi vì bây giờ cậu cảm thấy mọi thứ đều rất không ổn.
Nhưng cuối cùng cậu vẫn không thể nói "không". Jeong Jihoon cũng không hề hối hận về điều đó, không thể từ chối Lee Sanghyeok chẳng qua chỉ là chuyện thường tình mà thôi. Cậu xưa nay chưa từng tự dằn vặt hay suy xét bản thân, cảm thấy không ổn thì không ổn thôi, dù sao từ đầu đến giờ giữa cậu và Lee Sanghyeok dường như cũng đã chẳng bình thường rồi. Mà kể cả có thật sự bước vào một lĩnh vực nguy hiểm nào đó, thì chắc chắn đó chỉ có thể là vấn đề đến từ phía Lee Sanghyeok mà thôi.
Gu thẩm mỹ về ẩm thực của Lee Sanghyeok cả đời này cũng chỉ có vậy, thật sự là tẻ nhạt chẳng có gì mới mẻ cả —— Nói cách khác là, cuối cùng họ vẫn đi ăn lẩu. Jeong Jihoon vốn dĩ chẳng để tâm lắm, ăn với anh nhiều rồi cũng dần tiến hóa ra một chút khả năng tìm thấy niềm vui trong Haidilao. Nhưng quán lẩu giờ này đông nghịt người, họ đành phải ngồi ngoài cửa xếp hàng (về sau Jeong Jihoon mới biết, Lee Sanghyeok là VIP trong giới VIP của Haidilao, thật ra có thể không cần xếp hàng). Vậy mà hai người vẫn chăm chú vào điện thoại của mình, cách nhau chưa đến nửa mét nhưng cứ khăng khăng dùng app nhắn tin để liên lạc qua sóng điện từ.
Lee Sanghyeok có một sự hiếu thắng kỳ lạ đến mức đáng sợ, anh nghiêm túc đi tìm các đoạn phỏng vấn hậu trường của chương trình hẹn hò rồi rất đắc ý gửi ảnh chụp màn hình cho Jeong Jihoon xem. Trên đó là một nữ khách mời xinh đẹp đang mỉm cười, chia sẻ hành trình biến đổi cảm xúc của mình: Ban đầu đã cảm thấy dù thế nào cũng không thể tiếp tục được, tính cách quá không hợp thì chia tay sớm vẫn hơn, nhưng người này cũng quá là ngây thơ đi. Lúc đầu còn nghĩ hẹn hò mà lại rủ con gái đi leo núi chắc là điên rồi, nhưng sau khi thật sự lên tới đỉnh núi và nhìn thấy những vì sao thì lại cảm thấy: "À thôi kệ đi, người thích ngắm sao chắc cũng không thể là người xấu được". Nói chung là mang theo tâm trạng như vậy mà mơ hồ bước vào mối quan hệ.
Jeong Jihoon xem mà toàn thân bất lực, trong đầu chỉ có một cảm nghĩ: A, anh đúng là ngây thơ đến mức quá đáng thật đấy. Lần đầu tiên trong đời, cậu cạn lời đến mức không thể thi triển bất kỳ chiêu trò làm nũng, đùa giỡn hay mánh khóe tán tỉnh quen thuộc nào. Cậu miễn cưỡng thả một like vào bức ảnh mà Lee Sanghyeok gửi đến, rồi nghĩ: Thôi được rồi, anh vui là được.
Lee Sanghyeok tháo kính ra trước khi hơi nước làm mờ hoàn toàn tầm nhìn, rồi nhét đầy thức ăn nóng hổi vào miệng. Hai má anh phồng lên giống như một loài động vật nào đó. Ban đầu Jeong Jihoon không nhận ra cụ thể là loài gì, vì khoảnh khắc này Lee Sanghyeok không giống hai hình tượng động vật quen thuộc của anh, không giống chim cánh cụt, cũng chẳng giống mèo (thực ra cậu còn cảm thấy mèo nhìn có vẻ thông minh hơn Lee Sanghyeok bây giờ rất nhiều). Quan sát một hồi, cuối cùng cậu mới nhận ra, trông rất giống hamster.
Khi Vua Chuột Hamster ăn, có một niềm vui thuần khiết và thư thái toát ra từ anh, hoàn toàn khác với hình ảnh sắc bén thường thấy trên đấu trường. Có lẽ chính sự tương phản vô thức này đã khiến anh trở nên khó nắm bắt hơn. Jeong Jihoon không biết liệu mình có nên cảm thấy vinh dự hay không, bởi hình như chính cậu là người may mắn độc nhất vô nhị trên sân đấu bị Akali của tuyển thủ Faker đuổi chém đến mức bị dân mạng đùa là "đạo tâm tan vỡ", còn dưới sân lại trở thành đối tượng được quan tâm chăm sóc bởi một Lee Sanghyeok ngốc nghếch vụng về, đang kiên trì thực hiện nhiệm vụ "giải cứu nỗi buồn của tuyển thủ Chovy".
Cậu thực ra cũng không cảm thấy vinh dự gì, ngược lại còn có chút nghi hoặc, có lẽ là do nhiệt độ trong phòng dần tăng lên khiến cậu không còn giữ được vẻ điềm tĩnh như người ngoài cuộc nữa. Jeong Jihoon nghe thấy chính mình nhân lúc Lee Sanghyeok một lần nữa nhét đầy thịt bò cuộn vào miệng, giả vờ lơ đãng hỏi: "Vậy rốt cuộc tại sao anh lại muốn tâm trạng em tốt lên?"
Cuối cùng, Jeong Jihoon xin nhấn mạnh lại một lần nữa, cậu cho rằng tâm trạng của mình xưa nay vẫn luôn rất tốt, cậu chỉ là đang phối hợp với Lee Sanghyeok mà thôi.
Cậu hạ quyết tâm nếu nghe được câu trả lời nào kiểu như "sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp, quan tâm đến sức khỏe tinh thần" thì cậu sẽ ngay lập tức bỏ đi, cắt đứt mối quan hệ và quay lại làm đồng nghiệp không ngủ chung (có phải phản ứng này hơi quá không ta?). Nhưng không ngờ Lee Sanghyeok chỉ từ tốn nuốt thức ăn, thờ ơ trả lời câu hỏi, khiến Jeong Jihoon cảm thấy anh căn bản chẳng để tâm chút nào cả: "Vì anh cảm thấy tâm trạng của em không tốt?"
"Trả lời như vậy cũng được sao?" Thật là bực mình. Jeong Jihoon ngạc nhiên phát hiện ra bản thân không thể không tỏ ra gay gắt. Chết tiệt, chẳng lẽ ảnh nghĩ mình hài hước lắm sao?
"Có lẽ là do anh cảm thấy, chơi trò chơi này vốn dĩ đã là một chuyện vui rồi." Lee Sanghyeok có lẽ nhận ra cậu đang cười nhạt, cuối cùng đặt bát đũa xuống, dường như suy nghĩ một lúc rồi mới nói.
"Ồ." Những lời sắc bén lúc này đều trở nên vô lực, Jeong Jihoon chỉ có thể gật đầu. Vào lúc này, bất kỳ ngôn từ nào cũng trở nên vô nghĩa.
~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip