04 - END

13.

Liên Minh Huyền Thoại chắc chắn sẽ không mang lại hạnh phúc cho con người, đó là quy luật bất biến của tự nhiên.

Vậy nên có lẽ Lee Sanghyeok thực sự không phải là con người.

Cậu lẽ ra sẽ rất cay nghiệt mà nói rằng, "Bạn nghĩ như vậy chỉ vì bạn luôn thắng, lúc nào cũng là người chiến thắng cuối cùng, người thắng thì đương nhiên sẽ luôn vui, tôi thắng tôi cũng vui nữa." Nhưng Jeong Jihoon nhận ra mình không thể nói như vậy mà phớt lờ đi sự thật, vì Lee Sanghyeok rõ ràng cũng đã thua rất nhiều lần, và không ít lần là thua ngay trước mặt cậu. Thực tế anh cũng đã trải qua rất nhiều nỗi buồn. Ngoài sân đấu cũng không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, những lúc hỗn loạn và thăng trầm trong sự nghiệp của Faker đều được những người theo dõi Liên Minh Huyền Thoại biết đến. Vậy nên, tại sao công việc mà Jeong Jihoon thường xuyên than phiền, công việc mà không ai có thể thực sự yêu thích lại có ý nghĩa lớn lao đến vậy đối với Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon thậm chí bắt đầu tự hỏi liệu mình có thể yêu thích một thứ gì đó giống như cách anh yêu Liên Minh Huyền Thoại không.

Jeong Jihoon không thích nghĩ về những câu hỏi mà dù có biết đáp án cũng vô ích, vì không ai có thể trở thành Faker thứ hai, và cậu cũng không muốn như vậy. Thực ra, cậu chọn tập trung vào những điều sâu xa hơn trong lời nói của Lee Sanghyeok, những điều có thể quan trọng hơn đối với cậu, những điều khiến cậu gần như ở lại nhà Lee Sanghyeok trong suốt kỳ nghỉ: "Còn có lý do nào khác không?"

"Vì anh cảm thấy tâm trạng của em không tốt." Lee Sanghyeok không hiểu lý do tại sao Jeong Jihoon lặp lại câu hỏi, nhưng vẫn trả lời một cách thành thật.

Cậu nghĩ: Thực ra câu này đã nói rồi.

Lee Sanghyeok xưa nay luôn rất thành thật, không giỏi dùng những lời nói khéo léo để tô vẽ bản thân, dù anh cũng chẳng có gì cần phải che giấu.

Tuy nhiên, Jeong Jihoon lại bất ngờ hài lòng với câu trả lời lặp lại này. Cậu gật đầu rồi đưa tay gắp tôm viên nằm dưới đáy nồi.

Cậu thầm nghĩ: Thì ra là như vậy.

Tất cả chẳng qua chỉ là vì Lee Sanghyeok thích mình mà thôi. Cách anh thể hiện tình cảm đúng thật là chẳng thèm quan tâm đến sống chết của người khác, làm gì cũng theo ý mình, không để ý cảm nhận của đối phương, cứ thế làm những việc khiến bản thân thấy yên ổn và hợp lý. Cũng chẳng khác gì dáng vẻ thường ngày của anh, không quá đặc biệt, cũng chẳng khiến người ta cảm thán "thì ra tuyển thủ Faker cũng muốn yêu đương", bởi vì nhìn thế nào thì cái gọi là thích này thật sự chẳng giống như đang yêu, nên anh cũng chẳng bao giờ có ý định che giấu, nhưng vì vậy mà từ chính anh đến những người xung quanh đều không nhận ra. Được anh thích cũng không hề dễ dàng, cần có khoảng cách thật gần cả trong lẫn ngoài sân đấu, cần bao dung với mấy trò đùa chẳng buồn cười tí nào của anh, cần có thực lực chơi giỏi mọi loại game, và cả sẵn sàng đi cùng anh lên núi ngắm sao dù là sai thời điểm, sai địa điểm, sai cả bầu không khí mà vẫn không nghi ngờ gì với sự hứng thú bất chợt của anh.

Quả thực, đó là một Lee Sanghyeok không thể miêu tả bằng vài tính từ đơn giản, rất cụ thể, rất đặc biệt.

Hóa ra là như vậy.


14.

Cậu ngủ với đồng nghiệp làm gì? Có ai đi làm mà như vậy không?

Sao cậu lại thấy đồng nghiệp dễ thương chứ? Có ai đi làm mà như vậy không?

Khi đồng nghiệp nói công việc này khiến anh rất vui, sao cậu lại không tức giận? Tại sao cậu lại quan tâm đến những chuyện khác hơn? Từ trước đến nay chẳng buồn phân tích ai, nhưng lại luôn quan sát anh, như vậy cũng được sao? Đây có phải là một kiểu tình cảm không lành mạnh, thậm chí rất nguy hiểm không?

Có ai đi làm mà như vậy không hả?


15.

Không có ai cả.


16.

Jeong Jihoon quan sát biểu cảm của Lee Sanghyeok, và nhận ra rằng mình không hề biểu lộ bất kỳ phản ứng bất thường nào. Họ ăn xong bữa tối một cách bình thường, rồi lại bình thường cùng nhau về nhà Lee Sanghyeok.

Thông thường vào thời điểm này, họ sẽ tách nhau ra chơi game riêng, Lee Sanghyeok có thể lại cầm vài cuốn sách kỳ lạ để làm phong phú thêm hệ thống giao tiếp con người đầy kỳ quặc nhưng tự logic hóa của mình, nhằm tiếp tục chứng minh thực tế qua các chương trình hẹn hò, sau đó tự mãn khoe chiến tích bằng những nhãn dán sticker miễn phí tràn ngập trên KakaoTalk, hoặc kiên quyết khẳng định lần thất bại này chỉ là vì xui xẻo nên mới sai lệch chút xíu. Tuy nhiên, hôm nay Lee Sanghyeok lại tìm thấy một bản nhạc rất thú vị, thế là anh mời Jeong Jihoon cùng nghe anh chơi piano.

Jeong Jihoon rất phối hợp ngồi bên cạnh, nhìn Lee Sanghyeok nhíu mày lật bản nhạc, ngón tay không mấy thành thạo nhảy nhót trên phím đàn, đánh ra vài hợp âm. Kỹ thuật chơi đàn của Lee Sanghyeok rõ ràng không tốt như kỹ năng chơi Liên Minh Huyền Thoại của anh (có thể vì người ngoài hành tinh vẫn chưa cài đặt mô-đun đàn piano cho anh). Thật lòng mà nói, Jeong Jihoon không quá hứng thú với việc thưởng thức âm nhạc, cũng không mấy quan tâm đến những bản nhạc cổ điển mà Lee Sanghyeok yêu thích. Nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ này, cậu lại thấy khá vui vẻ khi ở bên Lee Sanghyeok, làm bất kỳ việc gì cùng anh, ngay cả khi phải cùng anh leo lên đỉnh núi lần nữa vào lúc ba giờ sáng.

Những nốt nhạc ghép lại với nhau nghe cũng khá êm tai, trong căn phòng trống, Jeong Jihoon vẫn chỉ nghe thấy tiếng thở đều đặn có trật tự của Lee Sanghyeok và tiếng đàn trong trẻo nhẹ nhàng như dòng nước chảy, làm cho cả thế giới xung quanh trở nên yên tĩnh. Jeong Jihoon mơ hồ nhận ra một âm thanh thứ ba, rất ồn ào và náo nhiệt, cậu suýt nữa đã nổi giận nói với nguồn gốc của tiếng ồn kia rằng có thể đừng làm phiền nữa không, nhưng cậu không thể làm vậy. Vì trước mặt cậu là khuôn mặt nghiêng của Lee Sanghyeok, người đang đắm chìm trong âm nhạc với nụ cười hạnh phúc nơi khóe môi, khiến tất cả những ai nhìn thấy đều cảm thấy vui vẻ. Âm thanh ấy, thứ âm thanh khiến cậu không thể xua đi sự quấy rầy, là nhịp đập của trái tim Lee Sanghyeok, theo từng nhịp ngón tay di chuyển và nhảy nhót trên phím đàn.

Trong khoảnh khắc này, liệu cậu có nên lấy điện thoại ra và quay video không? Thường thì, người hiện đại khi cảm thấy mất kiểm soát sẽ tìm cách giảm bớt sự lúng túng hoặc tìm kiếm một chút khoảnh khắc yên bình thông qua việc lướt trên chiếc điện thoại di động. Nhưng Jeong Jihoon nhận ra rằng mình không thể làm điều đó, cậu không muốn bất kỳ công cụ nào thay thế bản thân trong việc quan sát Lee Sanghyeok như vậy lần đầu tiên. Khoảnh khắc riêng tư của Lee Sanghyeok, những lúc mà ít người được trải nghiệm, không phải là thứ có thể mang ra chia sẻ. Jeong Jihoon trầm ngâm nghĩ, tất cả những điều này khiến em cảm thấy thật tồi tệ.

Rốt cuộc thứ gì đã khiến tim cậu đập nhanh hơn, máu chảy xiết hơn vậy? Lee Sanghyeok không thể cứ mãi quá đáng như thế được, trên sân đấu lẫn ngoài đời đều ép cậu phải giải những đề bài phức tạp tinh vi, giống như những bài toán chứng minh không có đáp án rõ ràng. Bây giờ, mọi cảm xúc như đều vượt khỏi tầm kiểm soát, rõ ràng là cậu chỉ đang ngồi im bất động lắng nghe người kia chơi đàn mà thôi. Liệu có phải chỉ vì lúc đi ăn cùng Lee Sanghyeok cậu quá thoải mái nên đã ăn quá nhiều khiến cơ thể trở nên chậm chạp? Từ một góc độ phi lý trí, không nghiêm túc, không qua bất kỳ phân tích hay lập luận chặt chẽ nào, có lẽ chỉ đơn giản là do nhiệt lượng từ nồi lẩu quá cao, hay không khí trong phòng quá ngột ngạt, khiến hai má cậu nóng ran lên. Jeong Jihoon tự nhủ như vậy.

Nhưng điều đó vẫn không thể giải thích được rằng, tại sao vào khoảnh khắc này, cậu lại rất muốn hôn Lee Sanghyeok.


17.

Không cần phải hỏi lại nữa, không ai đi làm mà lại như vậy cả.


18.

Cuối cùng thì họ đã làm chuyện đó một cách rất tự nhiên. Hành động đơn giản, bản năng, nguyên thủy và không cần phải suy nghĩ quá nhiều này tạm thời đã cho Jeong Jihoon một chút thời gian để thở. Mọi sự tương tác giữa họ dường như đều rất trừu tượng, làm gì cũng đều vượt ranh giới và dễ khiến người ta suy nghĩ lung tung, chỉ có làm tình là có vẻ bình thường.

Lee Sanghyeok chống đầu quan sát cậu, ánh mắt rất chăm chú. Ánh nhìn đó khiến Jeong Jihoon rợn cả người, như thể đang nhìn một con mèo. Jeong Jihoon không biết anh đang nghĩ gì, dù sao thì cậu cũng chưa tiến hóa đến trình độ có thể giải mã hoạt động tư duy của Lee Sanghyeok, may mà cậu cảm thấy giữa họ cũng không phức tạp đến mức đó. Mà nói thật, Jeong Jihoon cũng không biết nên nói gì, chỉ là có một sự thôi thúc nào đó khiến cậu mở miệng: "Thực ra bây giờ anh có thể hỏi lại em một lần nữa là em có vui không."

Lee Sanghyeok gật đầu, quả nhiên hỏi lại một lần như lời cậu nói, nhưng trông anh không có nhiều cảm xúc dao động, cũng không có vẻ gì là đạt được thành tựu khi hoàn thành nhiệm vụ: "Em cảm thấy thế nào?"

Jeong Jihoon trả lời, "Em không biết."

"Ồ, vậy à." Lee Sanghyeok đáp lại rất ngắn gọn, vẫn không hề tỏ ra thất vọng. Thật ra, nếu lúc này anh mà thất vọng một chút, Jeong Jihoon có lẽ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Sau khi nói xong thì anh không nói thêm gì nữa, Jeong Jihoon đoán rằng lúc này có lẽ Lee Sanghyeok đang bị cảm giác trách nhiệm và chút tình cảm lặng lẽ giống như mèo dành cho cậu níu giữ lại, đang suy nghĩ xem còn cách nào khác không. Nhưng số lần tuyển thủ Faker an ủi người khác chắc còn chưa bằng số cúp mà anh đã giành được, nên việc không nghĩ ra được cách nào mới mẻ cũng là chuyện có thể hiểu được —— Suy nghĩ của cậu hiện tại đã bắt đầu có chút nhảy vọt giống Lee Sanghyeok rồi, bỗng nhiên nghĩ đến việc cậu thật sự đang ngủ với đại ma vương Faker khét tiếng, hơn nữa còn không chỉ một lần. Quả nhiên, vinh quang không phải là thứ có thể lây qua quan hệ tình dục.

Jeong Jihoon vẫn có một cảm giác thôi thúc nhất định phải nói gì đó, vì vậy cậu chỉ đơn giản phá vỡ sự im lặng bằng câu: "Bây giờ đi leo núi không?"

Cậu đã kiểm tra điện thoại rồi, tối nay trời quang mây tạnh, chỉ số không khí ở mức một, mức độ ô nhiễm ánh sáng thấp, là một đêm lý tưởng để ngắm sao.


19.

Có một kiểu lạnh gọi là "mẹ bạn cảm thấy bạn lạnh".

Có một loại tâm trạng tồi tệ gọi là "Lee Sanghyeok cảm thấy bạn không vui".

Jeong Jihoon đúng thật là có một người mẹ rất tốt, luôn quan tâm đến việc cậu có mặc đủ ấm vào mùa đông hay không, và cũng có một đồng nghiệp thường xuyên ngủ cùng rất quan tâm đến sức khoẻ tâm lý của cậu sau mỗi trận đấu. Nhưng khác với cái lạnh, một chỉ số chỉ có thể đo lường được thông qua các báo cáo từ đài khí tượng, thì tâm trạng lại không có bất kỳ chỉ số chính xác nào để xác định. Thứ này thường giống như điện tâm đồ hay tàu lượn siêu tốc, lên xuống thất thường và đầy biến động.

Việc nhận ra rằng bản thân có thể sẽ thất bại giữa đám đông vây quanh quả thực khiến cậu xuất hiện một số phản ứng thể chất nhất định. Thất bại đương nhiên sẽ khiến tâm trạng tồi tệ hơn, bởi vì mọi người chỉ theo đuổi sự thành công ở cuối cùng. Hoặc cũng có thể là, thắng thua của một trận đấu đã bị đủ loại người gán cho quá nhiều ý nghĩa. Ở cuối hàng vạn con đường, tuyển thủ Faker lặng lẽ đứng đó, chờ cậu đến giải bài toán khó.

Đề khó như vậy, không giải được cũng đâu có gì là bất thường.

Thế là cậu cứ bình thường như mọi khi, về nhà ngủ một giấc, chơi vài trò chơi nhỏ, rủ chị gái xinh đẹp đánh ARAM, thỉnh thoảng lại ra ngoài ngủ chung với người có năm chiếc cúp vô địch. Dường như chẳng có gì sai trái ở đây cả.

Có lẽ chỉ khi bị Lee Sanghyeok hỏi đến, cái cảm giác buồn nôn quen thuộc ấy mới trỗi dậy từ dạ dày, trào lên thực quản, len lỏi qua từng cơ quan khác, khiến cậu cảm thấy hơi buồn nôn.


20.

Vậy thì, cậu cảm thấy thế nào?

Cũng tàm tạm, không đến nỗi quá buồn.


21.

Thật ra, Lee Sanghyeok bản chất vốn là một người rất tùy hứng, nhưng ít nhất thì anh cũng không có tiêu chuẩn kép, không hề có chuyện bản thân được phép hành động bốc đồng lúc nửa đêm còn Jeong Jihoon thì lại không được bắt chước theo. Thế nên, Jeong Jihoon đã không bị anh từ chối. Vào lúc ba giờ sáng, họ cùng nhau leo lên đỉnh núi, cùng chống tay lên đầu gối mà thở dốc.

Cậu nắm lấy tay Lee Sanghyeok, nheo mắt ngước nhìn những vì sao. Thanh công cụ tìm kiếm đã không lừa cậu, đúng là bầu trời hôm nay sáng hơn đêm đó rất nhiều. Đêm vẫn tĩnh lặng, Jeong Jihoon chỉ nghe thấy tiếng gió rít qua. Thật ra, ánh sáng lạnh lẽo của những thiên thể xa xôi kia chẳng thể soi rõ bất cứ điều gì trên hành tinh này, độ sáng cộng lại cũng không bằng ánh đèn đường ở đài quan sát. Tay Lee Sanghyeok cũng rất lạnh, vậy mà khi nắm lấy, cậu lại thấy rất ấm. Jeong Jihoon bắt đầu nghi ngờ bản thân có lẽ đã bị hạ thân nhiệt rồi, nếu không thì sao một người như thế này lại khiến cậu thấy ấm áp được.

Một trong những triệu chứng của hạ thân nhiệt có phải là nói sảng không? Cậu lại không nhịn được mà lên tiếng, "Anh, em có thể hỏi lại câu đó lần nữa không?"

Cậu hỏi.

"Tại sao lại muốn làm cho tâm trạng của em tốt hơn?"

......

"Anh có nhận ra rằng thật ra đó là vì anh thích em không?"

Một sự im lặng kéo dài. Lâu đến nỗi Jeong Jihoon ngửa đầu đến đau cả cổ, trong lòng thầm nghĩ: Thế giới này thật tàn nhẫn, sao nó không bị huỷ diệt luôn đi, trò chơi Liên Minh Huyền Thoại quả nhiên không mang lại hạnh phúc cho ai cả. Cuối cùng, Lee Sanghyeok cũng lên tiếng.

"Nói thật lòng nhé?"

"Ừm."

"Trước đây thì không."

Trong khoảnh khắc đó, Jeong Jihoon cảm thấy có thứ chất lỏng mát lạnh chảy dọc theo má mình, khiến cậu cảm thấy xấu hổ và nhục nhã. Chuyện này có gì đâu mà phải khóc chứ? Hay là khi trái tim được lấp đầy, nước mắt lại dễ dàng rơi như vậy sao?

Cậu quyết định không nghĩ về chuyện đó nữa, quay đầu hôn lên má Lee Sanghyeok, bất ngờ cũng chạm phải một giọt nước.

Ơ?

Lần này, Lee Sanghyeok lại là người thực tế hơn trong hai người. Anh nhìn lên bầu trời, bình thản nói, "Trời đang mưa rồi."

Jeong Jihoon lúng túng không biết phải làm sao, lúc này đầu óc và cảm xúc của cậu đều đang quá tải, khiến cậu không xử lý nổi quá nhiều chuyện cùng lúc. Nếu cái giá của hạnh phúc là như thế này, thì lúc không vui cậu có vẻ còn thông minh hơn một chút: Vậy phải làm sao bây giờ?

Lee Sanghyeok thực ra cũng không còn tỉnh táo lắm, anh trầm ngâm một lúc, rồi trước khi cặp đôi mới chớm yêu này, tính cách vốn dĩ không hợp nhau, bị cơn mưa rào bất chợt biến thành một con mèo ướt và một con chim cánh cụt ướt sũng, anh đã kịp đưa ra chỉ thị cuối cùng.

"Chạy thôi?"


22.

Giả thuyết cho lý thuyết tình yêu giữa các vì sao của tuyển thủ Faker đã được chứng minh.

Ngắm sao quả thực có thể khiến tâm trạng người ta cảm thấy vui hơn.

Q.E.D (điều phải chứng minh)

Người chứng minh: Jeong Jihoon.


~

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip