Chương 3: Bí mật hay lời nói dối
Sáng hôm sau, nắng đổ những vệt vàng óng lên sàn gỗ, nhưng không khí trong nhà Matsuri không còn chút hơi ấm nào. Cô thức dậy không phải vì tiếng chim, mà vì sự im lặng nặng trĩu của những câu hỏi còn lơ lửng từ đêm qua. Không có sự trằn trọc mệt mỏi, thay vào đó là một sự tỉnh táo đến gai người.
"Làm sao cậu biết Fubuki bị ngã?"
Câu hỏi ấy giờ đây không còn là một nỗi nghi ngờ mơ hồ, nó đã trở thành một cái gai nhọn cắm sâu trong lồng ngực cô. Matsuri bật dậy, không chần chừ. Cô cần phải đối mặt với Kuro. Không phải để buộc tội, mà để tìm kiếm một mảnh sự thật, dù nó có sắc bén đến đâu.
Ngôi nhà bỏ hoang nơi Kuro trú ngụ nằm ở rìa thị trấn, nép mình sau một lùm cây dại um tùm. Bụi bám đầy trên những khung cửa sổ vỡ, nhưng bên trong lại có một khoảng nhỏ sạch sẽ đến lạ thường. Kuro đang ngồi ở đó, trên một tấm chiếu cũ, lưng quay ra cửa.
Ánh nắng sớm lọt qua khe hở trên mái, chiếu thành một luồng sáng duy nhất, bao trọn lấy cô và quyển truyện đang mở trên tay. Cô đọc chăm chú đến mức không nhận ra sự hiện diện của Matsuri cho đến khi bóng của cô đổ dài trên sàn.
Kuro giật mình, vội vàng gấp sách lại.
"Matsuri... Cậu đến đây làm gì?" Giọng cô có chút bối rối, như một đứa trẻ bị bắt quả tang đang làm chuyện giấu giếm.
"Tối qua tớ không ngủ được." Matsuri nói thẳng, bước vào trong. "Cứ nghĩ mãi về một chuyện."
Cô ngồi xuống đối diện Kuro, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt màu tro đang cố tỏ ra bình tĩnh kia.
"Kuro, làm sao cậu biết Fubuki bị ngã?"
Không khí đông cứng lại. Nụ cười trên môi Kuro tan đi, thay vào đó là một sự im lặng căng thẳng.
"Tớ... tớ đã nói rồi mà." Cô đáp, giọng hơi lạc đi. "Tớ thấy cậu ấy... lúc đó..."
"Không," Matsuri ngắt lời, giọng cô đanh lại. "Cậu nói cậu chỉ thấy lúc cậu ấy hấp hối. Cậu không thể thấy cú ngã. Cậu không thể biết chiếc xe đạp cong queo thế nào, hay cậu ấy trượt chân từ đâu. Trừ khi... cậu đã ở đó ngay từ đầu."
Một vết glitch rất nhỏ, gần như vô hình, loé lên ở đuôi mắt Kuro. Cô quay mặt đi, né tránh ánh nhìn của Matsuri.
"Việc đó... quan trọng đến vậy sao?"
"Quan trọng chứ!" Matsuri cao giọng, sự dồn nén bao lâu nay vỡ oà. "Bởi vì nếu cậu nói dối tớ chuyện đó, thì làm sao tớ biết được câu 'Tớ yêu cậu' có phải là thật không?"
Câu nói như một nhát dao đâm thẳng vào Kuro. Cô sững người. Bàn tay đang đặt trên quyển sách siết chặt lại đến trắng bệch.
"Tình yêu của tớ..." Cô thì thầm, giọng run lên vì tổn thương. "...không đủ để cậu tin tưởng sao? Hay cậu chỉ cần một cái cớ để đẩy tớ ra, bởi vì tớ không phải là Fubuki?"
Cô đột ngột vươn tới, nắm lấy cổ tay Matsuri. Lực siết không mạnh, nhưng cái lạnh từ những ngón tay ấy khiến Matsuri rùng mình. Đôi mắt Kuro giờ đây không còn vẻ dịu dàng vay mượn, mà là một sự tuyệt vọng trần trụi.
"Nói cho tớ biết đi, Matsuri. Có phải cậu chưa bao giờ thực sự chấp nhận tớ không?"
Matsuri giật tay lại, lùi về sau. Trái tim cô đập loạn xạ, vừa vì sợ hãi, vừa vì cảm giác tội lỗi đang dâng lên. Kuro nói không sai. Một phần trong cô vẫn luôn tìm kiếm hình bóng của Fubuki, và khi không thấy, cô lại đổ lỗi cho sự giả tạo của Kuro.
Nhưng sự thật vẫn là sự thật.
"Tớ... tớ không biết." Matsuri thở dốc, đứng dậy. "Tớ chỉ biết là tớ không thể sống mãi trong một lời nói dối."
Cô quay lưng, bước nhanh ra khỏi ngôi nhà bỏ hoang, để lại Kuro ngồi một mình giữa luồng sáng cô độc, tay vẫn còn run rẩy vì câu hỏi không có lời hồi đáp.
Cuộc đối chất không mang lại kết quả, nó chỉ đào sâu thêm hố ngăn cách giữa họ. Matsuri lang thang trên những con phố quen thuộc, tâm trí rối bời. Nếu Kuro không chịu nói, cô phải tự mình tìm ra. Và người duy nhất có thể cho cô câu trả lời chính là người đàn ông lạ mặt chiều hôm qua.
Nhưng tìm một người không tên, không tuổi ở cái thị trấn nhỏ này chẳng khác nào mò kim đáy bể. Matsuri ghé vào một quán mì udon nhỏ ở góc phố, nơi những người lớn tuổi hay tụ tập. Cô hy vọng có thể hỏi thăm được chút thông tin.
Bà chủ quán, một người phụ nữ phúc hậu tên Tanaka, đang lau dọn quầy hàng. Thấy vẻ mặt đăm chiêu của Matsuri, bà liền hỏi han.
"Trông cháu có vẻ có tâm sự. Có chuyện gì không vui à?"
Matsuri ngập ngừng một lúc rồi cũng quyết định miêu tả lại người đàn ông đó. "Bà ơi, cho cháu hỏi thăm một chút. Cháu đang tìm một người... Một ông chú, lưng hơi khòm, da sạm nắng, trông rất khắc khổ..."
Bà Tanaka ngừng tay, nheo mắt suy nghĩ.
"À," bà chợt nhớ ra. "Chắc là ông Inui rồi. Nhà ông ấy ở cuối con dốc gần bìa rừng. Sao cháu lại tìm ông ấy?"
"Dạ... có chút chuyện ạ."
Bà Tanaka thở dài, hạ giọng xuống, ánh mắt có chút ái ngại. "Cháu nên cẩn thận một chút. Người nhà Inui... hơi kỳ lạ. Họ là đời cuối cùng trông coi một ngôi đền cũ bị bỏ hoang trong rừng sâu đấy."
Tim Matsuri đập thịch một tiếng. "Đền ạ?"
"Ừ," bà Tanaka gật đầu, lau chiếc bát sứ. "Một ngôi đền cổ lắm rồi, thờ một vị thần mà chẳng ai còn nhớ tên. Người ta chỉ gọi là 'Kuro-no-Okami' – vị thần của bóng tối. Nghe nói thần linh ở đó rất thiêng, nhưng cũng rất đáng sợ. Từ lâu lắm rồi không ai dám bén mảng đến đó nữa. Chỉ có nhà Inui là vẫn đời đời canh giữ, như một lời nguyền vậy."
Kuro-no-Okami.
Vị thần của bóng tối.
"Ngài Kuro... Mừng ngài trở về..."
Từng mảnh ghép rời rạc bỗng chốc vỡ ra rồi tự lắp ráp lại thành một bức tranh kinh hoàng trong đầu Matsuri. Kuro... không phải là một bóng ma. Không phải là một bản sao đơn thuần. Cô ấy... là một thứ gì đó cổ xưa hơn, quyền năng hơn, và nguy hiểm hơn cô tưởng rất nhiều.
Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Matsuri, không phải vì sợ hãi, mà vì một sự thật khủng khiếp vừa hé lộ.
Cuộc tìm kiếm của cô giờ đã có một đích đến mới.
Không phải nhà ông Inui.
Mà là ngôi đền bị lãng quên trong khu rừng nơi Fubuki đã ngã xuống.
Mặt trời đứng bóng, treo lơ lửng trên đỉnh đầu, nhưng Matsuri không cảm thấy chút hơi ấm nào. Những lời của bà Tanaka cứa vào tâm trí cô như một lưỡi dao gỉ sét. Kuro-no-Okami. Vị thần của bóng tối.
Cô không quay về nhà. Đôi chân vô thức đưa cô trở lại con đường mòn dẫn lên cánh rừng Aokigahara. Lần này, không có Kuro dẫn lối. Chỉ có một mình cô và sự im lặng ngày một đặc quánh. Con đường quen thuộc giờ đây trở nên xa lạ. Những thân cây tuyết tùng cao vút đứng san sát nhau như những người lính gác cổ xưa, tán lá của chúng đan vào nhau thành một mái vòm gần như che kín bầu trời, biến ánh nắng ban trưa thành một thứ ánh sáng xanh xám, bệnh tật.
Tiếng ve đã tắt hẳn. Thay vào đó là tiếng gió rít qua kẽ lá, nghe như những lời thì thầm không thành tiếng. Matsuri men theo con đường chính một đoạn, rồi bắt đầu tìm kiếm. Bà Tanaka nói đó là một ngôi đền bị bỏ hoang, vậy chắc chắn lối vào sẽ không còn dễ thấy nữa.
Cô rẽ vào một lối mòn gần như đã bị cỏ dại nuốt chửng. Cành cây khô quất vào tay và mặt cô, nhưng Matsuri không dừng lại. Có một sức mạnh vô hình, một sự thôi thúc đến từ nỗi sợ hãi và sự tò mò, đang kéo cô đi sâu hơn vào nơi mà lý trí gào thét phải quay đầu lại.
Và rồi cô thấy nó.
Một chiếc cổng torii bằng đá, gần như đổ nát hoàn toàn. Rêu xanh và dây leo đã phủ kín một bên cột, khiến nó trông như một phần của chính khu rừng. Nó đứng đó, im lìm và mục ruỗng, một cánh cổng dẫn đến một thế giới đã bị lãng quên. Vượt qua cổng, không khí lập tức trở nên lạnh lẽo và nặng nề hơn, như thể cô vừa bước vào một túi khí tù đọng đã tồn tại hàng thế kỷ.
Ngôi đền hiện ra trước mắt cô. Nó nhỏ hơn cô tưởng tượng, chỉ là một gian nhà gỗ nhỏ, mái ngói cong cong đã vỡ nát nhiều mảng. Gỗ của ngôi đền đã chuyển sang màu đen kịt, không phải do sơn, mà do đã dầm mưa dãi nắng quá lâu, trông như những khúc xương hóa thạch. Xung quanh, vài chiếc đèn lồng đá đổ nghiêng ngả, bị rễ cây ôm chặt lấy. Điều kỳ lạ nhất là mặt đất trong khuôn viên đền. Một lớp đất đen, mịn như tro, và không một ngọn cỏ nào mọc lên được.
Matsuri nuốt khan, bước từng bước cẩn trọng lên bậc thềm gỗ ọp ẹp. Cánh cửa giấy shoji đã rách bươm, để lộ ra khoảng không tối om bên trong. Một mùi hương kỳ lạ phả ra. Mùi của gỗ mục, của hương trầm đã tắt từ rất lâu, và một mùi gì đó ngai ngái, mằn mặn như mùi máu khô.
Tim đập thình thịch trong lồng ngực, cô đẩy nhẹ cánh cửa. Bên trong, bóng tối gần như đặc quánh. Phải mất một lúc mắt cô mới quen được. Gian thờ trống không, chỉ có một bệ thờ bằng gỗ phủ đầy bụi. Nhưng khi ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài rọi vào bức tường phía sau, Matsuri nín thở.
Trên đó là một bức bích họa đã phai màu gần hết.
Bức họa vẽ cảnh khu rừng này, nhưng cây cối xiêu vẹo, dị dạng hơn. Và ở trung tâm, một bóng đen đang vươn tay ra. Bóng đen đó có mái tóc trắng, có đôi tai mèo quen thuộc. Nó không có khuôn mặt, chỉ là một khoảng trống vô định. Và trước mặt nó, một người đang quỳ, dâng lên cho nó... một thứ gì đó. Một đốm sáng nhỏ le lói nơi lồng ngực. Bức họa khắc họa một sự trao đổi. Một sự hiến tế.
Mắt Matsuri quét xuống bệ thờ. Giữa lớp bụi dày, có những vật lạ được đặt ngay ngắn. Một chiếc kẹp tóc gỉ sét. Một chiếc bật lửa cũ. Một chiếc vé tàu nhàu nát. Những món đồ của những người đã chọn nơi này làm điểm kết thúc.
Và rồi, tim cô như ngừng đập.
Nằm ở chính giữa, sạch sẽ hơn những vật khác, như thể vừa mới được đặt xuống không lâu.
Là chiếc thẻ học sinh của Shirakami Fubuki.
Tấm ảnh thẻ với nụ cười gượng gạo, mái tóc trắng và đôi mắt mèo hờ hững.
Vậy là đây. Đây là sự thật. Fubuki không chỉ đơn giản là chết. Cô ấy đã trở thành một vật tế. Lời cầu nguyện cuối cùng của cô ấy đã triệu hồi vị thần này, đã cho nó một hình hài, một ký ức. Kuro không phải đang sống thay Fubuki. Kuro chính là cái giá phải trả cho cái chết của Fubuki.
"Thì ra... đây là bản chất của cậu." Matsuri thì thầm với khoảng không. Nước mắt không rơi, nhưng lồng ngực cô đau thắt lại vì một sự phản bội còn lớn hơn cả cái chết. Tình yêu mà Kuro trao cho cô, cái ôm ấm áp, lời thì thầm "Tớ thích cậu"... tất cả đều bắt nguồn từ đây. Từ một sự trao đổi trong tuyệt vọng.
"Cô không nên ở đây, cô bé"
Một giọng nói trầm khàn, già nua vang lên từ phía sau khiến Matsuri giật bắn mình. Cô quay phắt lại. Người đàn ông chiều hôm qua, ông Inui, đang đứng ngay cửa, khuôn mặt khắc khổ chìm trong bóng tối. Ông không có vẻ gì là ngạc nhiên khi thấy cô. Đôi mắt ông chỉ ánh lên một nỗi buồn mệt mỏi, cam chịu.
"Đây là nơi của thần linh. Người sống không thuộc về nơi này." Ông nói, chậm rãi bước vào.
"Kuro... là gì?" Matsuri hỏi thẳng, giọng run lên. "Ông biết, phải không?"
Ông Inui thở dài, một hơi thở nặng nhọc như mang gánh nặng của nhiều thế hệ. Ông nhìn lên bức bích họa.
"Nó không phải là 'gì'. Nó là 'ai'. Là Kuro-no-Okami." Ông nói. "Vị thần trú ngụ ở bìa sống chết. Nó không có hình hài, không có ký ức. Nó chỉ tồn tại nhờ vào những nuối tiếc, những lời cầu nguyện cuối cùng của những người tìm đến khu rừng này."
Ông quay sang nhìn Matsuri, ánh mắt sâu thẳm.
"Nó hấp thụ linh hồn cuối cùng, và để đáp lại, nó sẽ mang hình hài của họ, mang ký ức của họ, để sống tiếp phần đời mà họ đã bỏ lại. Đó là một sự ban ơn, cũng là một lời nguyền."
"Ban ơn?" Matsuri gần như hét lên. "Fubuki chết rồi! Cậu ấy bị thay thế bởi một thứ... một thứ giả tạo!"
"Giả tạo sao?" Ông Inui lắc đầu. "Tình cảm mà nó dành cho cô bé là thật. Bởi vì đó chính là tình cảm còn sót lại của người bạn kia. Nó là một chiếc bình rỗng, và Fubuki đã đổ đầy chiếc bình đó bằng những ký ức và cảm xúc mạnh mẽ nhất của mình. Mà cảm xúc mạnh nhất của cô ấy... chính là cô bé."
Matsuri sững sờ. Toàn thân cô lạnh toát.
"Vậy... vậy phải làm sao?" Cô lắp bắp. "Làm sao để đưa Fubuki trở lại?"
Ông Inui nhìn cô, ánh mắt thoáng một tia thương hại.
"Không có cách nào cả."
"Thứ đã được dâng lên cho thần linh thì không thể lấy lại. Kuro-Okami và Shirakami Fubuki bây giờ là một. Sự tồn tại của nó được níu giữ bởi ký ức của cô ấy. Nếu nó biến mất..."
Ông ngập ngừng, rồi nói ra một sự thật còn tàn nhẫn hơn cả cái chết.
"...thì mảnh linh hồn cuối cùng của Fubuki cũng sẽ tan biến vĩnh viễn. Cô bé sẽ thực sự chết, không còn lại một dấu vết nào trong cõi đời này nữa."
Không khí đặc quánh trong ngôi đền vỡ tan bởi tiếng hét của Matsuri. Giọng cô lạc đi, vang vọng vào những xà nhà gỗ mục, làm tung lên những hạt bụi li ti nhảy múa trong luồng sáng duy nhất.
"Ông nói dối... ông chỉ đang cố biện hộ cho nó thôi!!!!"
Nước mắt cuối cùng cũng trào ra, nóng hổi và cay đắng. Đó không phải là nước mắt của sự yếu đuối, mà là của sự phẫn nộ tột cùng khi bị dồn vào chân tường của một sự thật mà cô không tài nào chấp nhận nổi. Cô chỉ vào tấm thẻ học sinh của Fubuki trên bệ thờ, ngón tay run rẩy.
"Nếu Fubuki tự nguyện... tại sao thẻ học sinh của cậu ấy lại ở đây? Đây là vật tế! Cậu ấy đã bị lừa, bị hại! Và ông... ông là người trông coi nơi này, ông cũng là đồng lõa!"
Trái ngược với sự kích động của Matsuri, ông Inui vẫn đứng im. Nét mặt ông không hề thay đổi, chỉ có đôi mắt già nua là trĩu xuống, hằn lên một nỗi mệt mỏi đã kéo dài qua nhiều thế hệ.
"Ta không biện hộ," ông nói, giọng trầm và đều như tiếng chuông chùa từ xa vọng lại. "Ta chỉ nói ra sự thật của nơi này. Sự thật mà gia tộc ta đã phải chứng kiến suốt hàng trăm năm."
Ông chậm rãi bước tới gần bệ thờ, nhưng không nhìn vào những vật tế. Ánh mắt ông dán chặt vào khoảng không tối tăm phía sau bức bích họa.
"Vị thần này không lừa dối. Nó không có ý thức để làm điều đó. Nó chỉ là một tấm gương, phản chiếu lại khao khát mãnh liệt nhất của linh hồn sắp tan biến. Cô bé Fubuki đó... khao khát của con bé không phải là được sống."
Ông Inui quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước của Matsuri.
"Mà là được ở bên cháu."
Một cú đấm vô hình giáng mạnh vào lồng ngực Matsuri. Cô lảo đảo lùi lại, va vào cột cửa, hơi thở nghẹn lại.
"Không... không thể nào..."
"Chính vì nỗi day dứt đó quá lớn, nỗi nuối tiếc vì chưa kịp nói ra quá sâu đậm, nên nó mới đủ mạnh để đánh thức Kuro-Okami và ban cho nó một hình hài hoàn chỉnh như vậy." Ông Inui tiếp lời, không một chút cảm xúc. "Chưa từng có một vật chứa nào... hoàn hảo đến thế."
"IM ĐI!" Matsuri gào lên, hai tay ôm lấy đầu. "Tất cả là ngụy biện! Tôi không tin! Tôi sẽ tìm cách đưa Fubuki trở về!"
Cô không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa. Nơi này, sự thật này, tất cả đều đang bóp nghẹt cô. Cô phải thoát ra.
Cô lao ra khỏi ngôi đền, xô ngã cả ông Inui đang đứng chắn lối. Cô chạy thục mạng, không nhìn đường, chỉ biết phải rời khỏi nơi quỷ quái này. Cành cây cào xước da thịt cô, rễ cây suýt làm cô vấp ngã, nhưng cô không quan tâm.
Nhưng khi cô vừa chạy qua khỏi chiếc cổng torii đổ nát, một bóng người đã đứng đó, chặn lối ra của cô.
Là Kuro.
Cô đứng ngược sáng, mái tóc trắng lấp lánh trong thứ ánh sáng xanh xám của khu rừng. Trông cô không có vẻ gì là ngạc nhiên, chỉ có đôi mắt là ánh lên một nỗi buồn không thể che giấu. Cô đã nghe thấy tất cả.
"Matsuri?" Giọng cô khẽ vang lên, mềm và mong manh. "Cậu... làm gì ở đây?"
Matsuri đứng khựng lại, thở dốc. Trước mặt cô là thực thể mà cô vừa biết được sự thật kinh hoàng về nó. Kẻ đã được sinh ra từ cái chết của Fubuki. Kẻ mang trong mình tình yêu vay mượn của Fubuki.
Cô nhìn Kuro. Nhìn vào khuôn mặt giống Fubuki đến từng chi tiết. Đôi tai cáo khẽ động đậy. Khóe môi mím lại đầy lo lắng.
Tất cả những gì cô thấy lúc này không phải là một vị thần đáng sợ. Mà chỉ là một kẻ đang cố gắng tồn tại, đang cố gắng yêu thương bằng tất cả những gì nó có.
Nhưng điều đó càng làm cô thêm đau đớn.
"Tránh ra." Matsuri gằn giọng, từng chữ thoát ra từ kẽ răng.
"Tớ không..." Kuro bước tới một bước, đưa tay ra như muốn chạm vào cô. "Tớ lo cho cậu."
"TÔI BẢO CẬU TRÁNH RA!" Matsuri hét lên, giọng vỡ tan. Cô đẩy mạnh Kuro sang một bên.
Cú đẩy khiến Kuro mất thăng bằng, ngã xuống nền đất phủ đầy lá mục. Cô ngước lên nhìn Matsuri, đôi mắt màu tro mở to, đầy ngỡ ngàng và tổn thương. Đó là lần đầu tiên Matsuri dùng vũ lực với hình hài này.
Matsuri không dám nhìn lại. Cô cắm đầu chạy, chạy như chưa bao giờ được chạy. Cô không biết mình đang chạy trốn khỏi Kuro, khỏi sự thật, hay khỏi chính tình cảm rối bời của bản thân mình.
Sau lưng cô, tiếng Kuro gọi theo, tuyệt vọng và lạc lõng giữa khu rừng câm lặng.
"MATSURI!!!"
Nhưng cô không quay đầu lại.
Bởi vì nếu quay lại, cô sợ rằng mình sẽ không thể rời đi được nữa.
Matsuri chạy.
Không khí rít qua tai cô, đặc quánh và lạnh lẽo. Cô không còn nghe thấy tiếng gọi của Kuro nữa, hoặc có lẽ tâm trí cô đã tự động chặn nó lại. Tất cả những gì còn lại là tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, tiếng thở hổn hển của chính mình và tiếng lá khô vỡ vụn dưới mỗi bước chân tuyệt vọng.
Cô không biết mình đã chạy bao lâu. Khi bìa rừng hiện ra, ánh nắng chói chang của buổi chiều khiến mắt cô nhói lên. Cô không dừng lại. Cô băng qua con đường nhựa nóng hầm hập, chạy về phía thị trấn, về phía ngôi nhà duy nhất mà cô cho là an toàn.
Cánh cửa gỗ được đẩy ra một cách thô bạo. Matsuri lao vào nhà, đóng sầm cửa lại và gài then, như thể hành động đó có thể ngăn cả thế giới bên ngoài, ngăn cả sự thật khủng khiếp kia tràn vào.
Cô đứng tựa lưng vào cửa, cả cơ thể run lên bần bật. Căn nhà im lặng đến đáng sợ. Mọi thứ vẫn y nguyên như lúc cô rời đi. Ánh nắng chiều chiếu xiên qua cửa sổ, hắt lên sàn nhà những vệt sáng dài. Và trên chiếc bàn nhỏ, quyển truyện "Nine Thousand Years for You" vẫn nằm đó, mở dang dở.
Nó như một vật chứng cho sự tồn tại của Kuro, cho lời nói dối ngọt ngào mà cô đã gần như tin tưởng.
Một cơn thịnh nộ điên cuồng bùng lên trong cô. Matsuri lao tới, vơ lấy quyển sách và ném nó thật mạnh vào tường. Những trang giấy cũ bung ra, bay lả tả khắp phòng như những cánh bướm chết.
"Dối trá! Tất cả đều là dối trá!" Cô hét lên, giọng khản đặc.
Cô lật tung mọi thứ. Chiếc cốc Fubuki hay dùng bị hất văng xuống sàn, vỡ tan tành. Chiếc áo khoác mùi bạc hà mà cô vẫn giữ lại bị vò nát và ném vào một góc. Cô đang cố gắng xóa đi mọi dấu vết, không chỉ của Kuro, mà cả của Fubuki. Bởi vì giờ đây, trong tâm trí cô, hai hình ảnh đó đã hòa vào làm một, trở thành một nỗi đau duy nhất, một sự phản bội kép.
Cuối cùng, khi không còn gì để phá, cô trượt người xuống sàn, giữa đống lộn xộn do chính mình tạo ra. Cô ôm lấy đầu gối, và bắt đầu khóc. Không phải là tiếng khóc nức nở, mà là những tiếng nấc nghẹn không thành lời, toàn thân co giật vì đau đớn.
"Fubuki... tại sao?... Tại sao lại là tớ?... Tại sao lại bỏ lại tớ với một thứ như vậy chứ..."
Cô không biết mình đã ngồi đó bao lâu. Cho đến khi một tiếng "cạch" rất nhẹ vang lên từ phía cửa sổ.
Matsuri giật mình ngẩng lên.
Kuro đang đứng ở đó, bên ngoài cửa sổ. Cô không cố vào trong. Chỉ đứng im lìm trong bóng chiều, khuôn mặt trắng nhợt dán vào tấm kính. Trên má cô vẫn còn dính một vệt bùn đất từ cú ngã lúc nãy. Đôi mắt màu tro nhìn cô, không có sự trách móc, chỉ có một nỗi đau sâu thẳm và sự van xin thầm lặng.
"Cậu trả Fubuki lại cho tôi!" Matsuri hét qua làn nước mắt, đập tay xuống sàn. "Cậu là một con quái vật! Một kẻ ăn ký ức! Cậu không có quyền mang khuôn mặt đó, không có quyền nói yêu tôi bằng giọng nói đó!"
Kuro khẽ lắc đầu, áp trán vào mặt kính lạnh. Hơi thở của cô làm mờ đi một khoảng nhỏ.
"Tớ không ăn ký ức," cô thì thầm, giọng nói xuyên qua lớp kính, mỏng manh như sương khói. "Tớ... chính là ký ức."
Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Matsuri.
"Tớ không chọn được sinh ra. Tớ cũng không chọn được nhớ cậu... hay yêu cậu."
Một giọt chất lỏng đen bắt đầu rỉ ra từ khóe mắt Kuro, chảy thành một vệt dài trên gò má lấm bẩn.
"Mỗi một ngày tồn tại," giọng cô vỡ ra, "là một ngày tớ phải sống lại khoảnh khắc cuối cùng của cậu ấy. Nỗi đau khi ngã. Sự tuyệt vọng khi không ai nghe thấy. Và cả nỗi nuối tiếc... khi không thể chạm vào cậu lần cuối."
Kuro nhắm mắt lại, một vết glitch chạy dọc khuôn mặt cô, làm hình ảnh của cô nhòe đi trong một giây.
"Thứ tình cảm này không phải là vay mượn, Matsuri. Nó là thứ duy nhất còn lại. Nó là lời nguyền của tớ. Tớ phải yêu cậu, bởi vì nếu không, tớ sẽ không còn lý do gì để tồn tại. Tớ sẽ tan biến."
Matsuri chết lặng. Cơn giận dữ trong cô nguội đi, chỉ còn lại một sự trống rỗng lạnh lẽo. Cô nhìn Kuro, không còn là một vị thần, một con quái vật, mà là một sinh vật bị xiềng xích bởi chính nguồn gốc của mình. Một tù nhân của tình yêu.
"Vậy... cậu muốn tớ phải làm gì?" Giọng Matsuri khàn đi, gần như không nghe thấy. "Chấp nhận cậu, và quên Fubuki đi sao? Sống cùng với một bóng ma được tạo ra từ cái chết của người tớ yêu thương nhất ư?"
Kuro mở mắt. Vệt đen trên má cô đã ngừng chảy.
"Không," cô nói, giọng quả quyết hơn. "Tớ muốn cậu... giúp tớ."
Cô lùi lại một bước khỏi cửa sổ.
"Nếu cậu thực sự muốn biết tại sao Fubuki lại ở khu rừng đó vào ngày hôm ấy, tại sao cậu ấy lại tuyệt vọng đến mức phải cầu nguyện với một thứ như tớ..."
Cô quay người, nhìn về phía con đường dẫn ngược vào rừng.
"...thì hãy đến nơi mà ký ức của cậu ấy bắt đầu rạn nứt."
Matsuri sững sờ. "Ý cậu là sao?"
Kuro không trả lời ngay. Cô chỉ đứng đó, bóng đổ dài trong ánh hoàng hôn màu đỏ máu.
"Có một vài ký ức... ngay cả tớ cũng không thể chạm vào trọn vẹn. Chúng bị khóa lại. Vỡ nát. Như thể chính Fubuki cũng không muốn nhớ đến chúng. Nhưng tớ biết nơi bắt đầu."
Cô quay lại nhìn Matsuri lần cuối.
"Cậu ấy đã giấu cậu một bí mật, Matsuri. Một bí mật còn lớn hơn cả sự tồn tại của tớ."
Nói rồi, Kuro quay lưng và bước đi, tan vào bóng tối đang dần buông xuống của thị trấn. Để lại Matsuri một mình trong căn phòng tan hoang, với một câu hỏi mới, còn đáng sợ hơn tất cả những câu hỏi trước đó.
Bí mật của Fubuki là gì?
...
[End – Chương 3 :Bí mật hay lời nói dối]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip