1.
hạ sang,
cái thời chớm hạ ấy, có lẽ cả đời tôi cũng không bao giờ quên được.
năm ấy, tôi vừa tròn hai mươi hai. cô sinh viên năm ba đại học ôm bao giấc mộng xa vời, khao khát được đặt chân đến vạn nơi đẹp đẽ. thông báo trúng học bổng toàn phần cho xuất du học tôi hằng mong ước, đến giờ vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí tôi. bao nhiêu năm phấn đấu, cũng có những lúc tưởng chừng chẳng thể hy vọng. ấy vậy mà, cuối cùng trái ngọt cũng đến được tay.
_____
daegu, hàn quốc.
nắng vàng nhảy múa cùng những tán cây mơn mởn, rồi lại mải mê mà chạy theo cơn gió, cuốn lấy mấy lọn tóc tôi rối bay.
giọt mồ hôi chạy dọc hai bên thái dương, vài sợi tóc tơ dính vào vầng trán. tôi nheo mắt tìm từng số nhà rin rít nối liền nhau, chạy dài khu phố nhỏ. rõ là đúng địa chỉ tôi đã nhận được qua dòng tin nhắn, ấy vậy mà đứng như trời trồng nãy giờ đến hoa cả mắt, tôi vẫn chẳng nhận ra nơi cần tìm ở đâu. có lẽ cái nắng đầu hạ này thật sự khiến tôi bị ảo giác rồi.
lết cái thân tàn cùng đống hành lý lỉnh kỉnh, tôi cảm thấy như chuẩn bị phải trút đi hơi thở cuối cùng, khi mà còn chưa kịp bắt đầu cuộc sống mới. đáng lý ra, tôi nên để đứa em họ đến đón theo lời ngỏ của dì. cũng chỉ vì vài câu khách sáo, giờ bản thân phải đứng phơi nắng thế này đây.
"nam mô a di đà phật"
tôi thở hắt ra một hơi, đôi mày chau lại, gọi tới gọi lui ba bốn cuộc cho người dì thân yêu mà mãi không thấy bắt máy. tức mình, tôi tiện chân đá văng hòn sỏi cạnh đó. ấy vậy mà ông trời xui khiến làm sao, viên sỏi bật thẳng vào một người đang đi bộ gần đến.
thực sự tôi không hề cố ý, chỉ là đứng khuất sau cây lớn, làm cho tầm nhìn bị hạn chế, nên mới thành ra thế này.
"ai da"
một tiếng kêu bật lên sau cú va chạm ngoài ý muốn. dù cho gã đàn ông có đội mũ lưỡi chai cùng với chiếc khẩu trang bịt kín mít thì tôi cũng có thể nhận ra được rằng người ta đang cau mày vô cùng khó chịu.
tôi luống cuống chạy lại gần xin lỗi rối rít, gương mặt thống khổ của tôi lúc này thực sự cực kì khó coi.
gã đàn ông cũng không cằn nhằn gì thêm, anh ta lắc đầu tỏ ý không sao, tiếp đó, anh ngầng đầu lên nhìn tôi một lượt cùng với đống hành lý bên cạnh. điệu bộ người kia có vẻ bớt khó chịu hơn hồi nãy, hàng liễu cũng giãn ra đôi phần. tôi thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm.
mới nãy đấy thôi, tôi còn lo sợ chết khiếp khi nghĩ tới việc ở nơi đất khách quê người thế này, chưa kịp hưởng thụ đã phải nghoẻo luôn từ phút giây đầu tiên.
nom bộ anh ta đi đường cũng không tập trung lắm, tay mải mê lướt trên chiếc smartphone, có lẽ cũng không chú ý khi mà tiến tới đúng lúc tôi sút hòn sỏi văng ra.
"cô nhóc mới chuyển tới à?"
"à.. dạ"
anh ta vẫn chưa rời đi, còn nán lại hỏi thăm tôi gì đó. giờ mới để ý, gã đàn ông trước mặt này trông rất đỗi quen mắt.
anh ta ăn mặc đơn giản, phông trắng sơ vin cùng quần kaki nâu vàng. phía trên đội mũ lưỡi trai đỏ, không giấu nổi mấy lọn tóc bồng bềnh phía sau chiếc mũ. phía dưới, anh ta đi chiếc giày nike thể thao... nhưng lại đạp cho gót giày bẹp dí đến đáng thương. chiếc áo phông được xắn vài nếp ở phần tay làm lộ rõ cánh tay khoẻ khoắn, khiến tôi vô thức mà đưa mắt về phía anh ta vài lần.
tôi vẫn cố mường tượng trong đầu hình ảnh của một ai đấy mà mãi chẳng nhớ ra. có lẽ cái nóng đầu hạ cùng với sự khó chịu từ khi nãy khiến tôi chẳng thể tỉnh táo nổi để mà suy nghĩ thêm gì.
"nắng nóng thế này sao lại đứng đây?"
giật mình thoát khỏi suy nghĩ vẩn vơ, tôi nhỏ giọng trả lời người kia.
"khu này nhà nào cũng na ná nhau, em vẫn chưa tìm được địa chỉ của mình"
anh ta cất điện thoại, đút tay vào túi quần, tiến lại gần chỗ tôi.
"đưa địa chỉ đây tôi xem"
tôi nghe vậy liền vội vàng mở địa chỉ đã lưu sẵn trong điện thoại, anh nhìn một lúc rồi lại hướng mắt lên nhìn tôi. chẳng nói chẳng rằng, anh ta thản nhiên bước đi trước.
"ơ.."
tôi bối rối, đang định thắc mắc thì anh cất lời.
"tôi dẫn em đi"
nghe vậy tôi liền vội vàng xách đống đồ của mình đi theo anh. có lẽ anh ta không tuyệt tình như tôi đã nghĩ, anh quay lại, cầm giúp tôi vài túi đồ cồng kềnh rồi đi trước. haha đây có phải kiểu tổng tài bá đạo ngoài lạnh trong nóng ở mấy câu chuyện ngôn tình ảo diệu không. đúng là đặt chân sang đất nước hàn quốc khác bọt hẳn.
chúng tôi cứ đi bộ như thế, cả đoạn đường, một lớn một bé nối đuôi nhau. tôi thấp hơn anh ta hẳn cái đầu, đâm ra nắng nôi cũng có thể núp sau bóng lưng anh mà tránh đi được một đoạn.
nhìn từ góc độ phía sau như này, trông bóng lưng khoẻ khoắn kia cũng cuốn hút ra phết. hình như tôi ngờ ngợ ra nhân vật này là ai rồi. nhìn cái giao diện ăn mặc có gu như này, cùng cái khí chất toả ra ấy mà, không phải kol thì cũng celeb gì đó. nghĩ đến đấy thôi mà lòng tôi tự nhiên nôn nao lạ thường.
mải mê nghĩ linh tinh, tôi chẳng để ý người dẫn đường của tôi đã đứng lại từ bao giờ, làm cho tôi thêm một cú nữa đâm cả mặt vào lưng anh ta, cũng may tôi đứng chắc chân nếu không chắc ngã lộn cổ ra mất. mấy khu nhà kiểu truyền thống này nằm theo một con dốc, tuy không cao , nhưng ôm đống đồ này leo lên cũng mệt ra gì phết đấy.
"nhóc có thật sự ổn không đấy?"
"tự nhiên anh dừng lại.."
tôi gạt mấy sợi tóc vướng sang một bên, nói.
"đến rồi đấy"
nhìn căn nhà trước mặt, tôi cảm tạ trời đất vì cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. thực sự đứng lâu như thế khiến tôi cảm thấy mình sắp thoái hoá cột sống đến nơi mất rồi. đang định cảm ơn người kia thì chuông điện thoại của tôi vang lên inh ỏi.
"yn đấy à, con tìm được đến nhà chưa?"
tiếng dì tôi phát ra từ đầu bên kia cuộc gọi. kể từ cuộc gọi cuối tôi gọi đi tới giờ cũng được 30 phút hơn, nếu không có gã đàn ông kia chỉ đường dẫn lối thì giờ này tôi cũng ngất ra giữa đường rồi.
nói chuyện với dì mấy câu qua loa rồi vội tắt máy. định bụng lấy lại đống hành lý từ tay người kia để đem vào nhà thì anh lại cất lời.
"nhóc mở cửa đi, tiện tôi mang vào luôn cho"
cất đồ đạc xong xuôi, tôi cũng tiễn người kia ra ngoài cửa, không quên nhặt hai cây kẹo để lát cảm ơn sẽ đưa cho gã.
"may mà nhờ có anh giúp, cảm ơn anh nhiều ạ"
"nhóc là du học sinh sao?"
gã hỏi, tay vẫn đút túi quần, lưng đứng tựa vào cánh cổng nhà, trông hệt như mấy tên nhóc choai đang đi tán gái.
"giọng em khó nghe lắm ạ?"
"không, cũng được"
cái người gì kì cục, chẳng biết ý anh ta là khen hay là chê nữa. tôi cũng hơi tự tin về phát âm của mình đấy, tự nhiên đi hỏi vậy làm người ta lại phải suy nghĩ.
"sao lại ở khu này thế? chỗ này có vẻ không nhiều sinh viên đến thuê lắm, dành cho các gia đình nhiều hơn"
"à, đây là nhà cũ một người họ hàng của em. giờ họ không ở, nên em tới đây ạ"
"oh, rất vui được gặp nhé. tôi ở nhà đối diện"
"vậy chúng ta là hàng xóm ạ?"
tôi hớn hở ra mặt, tự nhiên vừa chuyển đến lại quen ngay được anh hàng xóm đẹp trai thế này. nghĩ thôi cũng thấy vui ra phết.
tôi dúi hai cây kẹo mới nãy vào tay người kia, bảo rằng làm quà cảm ơn. anh ta cũng có vẻ 'chê' nhẹ món quà trẻ con này, nhưng rồi cũng ậm ờ mà nhận lấy.
"mà chúng ta là hàng xóm thì phải làm quen chứ phải không ạ?"
gã đàn ông nghe tôi nói vậy thì gật gù đồng tình. anh tháo khẩu trang ra, đúng là thật rồi, thật ra tôi cũng đoán ra được người kia là ai từ lâu, chỉ là chẳng dám hỏi thẳng.
"tôi là taehyung, còn em?"
"yn ạ"
tôi mỉm cười, người trước mặt tôi đây chẳng ai xa lạ, là kim taehyung - hình bóng tôi vẫn cất trong tim suốt bảy năm trời. một kim taehyung bằng xương bằng thịt đang ở ngay trước mắt tôi.
tôi không kích động cũng chẳng bất ngờ đến mức ngất cả ra, tôi chỉ cảm thấy hạnh phúc ngập tràn trong lồng ngực nhỏ. vậy là kể từ bây giờ, hàng xóm của tôi là kim taehyung.
🌷
13.02.23
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip