3.
-turn on the music.
bốn tháng.
áng đỏ trải dọc khắp nơi chân trời xa lạ, dấu lên những vệt buồn đọng lại trong ánh chiều tà của cuối hạ dần qua.
chẳng biết bao lâu rồi, tôi đã quen với sự xuất hiện của kim taehyung trong cuộc sống. không thường xuyên.. những cuộc gặp bất chợt, thoáng chốc lại in hằn lên như thói quen tưởng chừng mặc định trong tâm trí.
trời tháng tám có mưa.
cơn mừa rào rả rích, cứ đến rồi lại đi, vô thường như cách hình bóng kia xuất hiện. mùa mưa tháng tám là thứ gì đó vẫn luôn ở lại trong tôi những xúc cảm đáng nhớ. mùi đất bốc lên sau trận mưa qua, cái nóng của mùa hạ được xoa dịu bởi hơi gió man mác, trời thu gần tới. thật dễ khiến cho người ta sa mình vào sự vấn vương, nhưng cái xuyến xao khó lòng né tránh.
dạo gần đây, kim taehyung có vẻ khá rảnh rỗi trước đống lịch trình dày đặc vừa mới qua. lại cộng thêm tiết trời không chịu chiều lòng người ấy, anh có thêm vài lý do hợp lý để chạy trốn khỏi chốn xô bồ hối hả kia.
tạm gác lại nhưng lo toan, những lời soi xét chẳng mấy dễ chịu, tôi và anh ngồi thẫn thờ bên thềm cửa sau nhà, ngắm nhìn mấy hạt mưa vẫn còn rả rích, tận hưởng hơi mát từ đất trời tặng cho.
kim taehyung thở dài.
"cuộc đời ngắn ngủi này, trong mắt em, đã hiện lên thế nào vậy?"
chẳng vội đáp lại lời anh, tôi cố xử lý nốt cây kem đang dần tan ra khỏi que gỗ, rồi lại vươn tay túm gọn mớ tóc rối loà xoà cứ quấn lấy quanh cổ.
sao nhỉ.. cuộc đời của tôi, đã trải qua những gì.
là những khi chán nản bởi vô vàn áp lực so với bạn bè đồng trang lứa, hay là lúc rối như tơ vò với tháng ngày khủng hoảng hiện sinh? đã cả ngàn lần ấy, tôi tự vấn với bản thân, liệu có thật sự cần phải cố gắng đến thế, chỉ trong cuộc đời ngắn ngủi ngày, để rồi cũng tan biến vào hư vô, hay không?.
"hay là, em sẽ sống hết mình đến tuổi ba mươi hai, rồi sau đó.."
"sau đó?"
tôi nằm dài người ra sàn nhà, tiện tay kéo lấy cún nhỏ ôm vào lòng.
"sau đó trở thành bong bóng nước,
tan biến".
kim taehyung dường như không hài lòng với câu trả lời này của tôi, anh cau mày, nhéo nhẹ lấy một bên má của tôi như một lời 'đe doạ'.
"vớ va vớ vẩn, năm nay tôi ba hai rồi, vậy tôi phải làm sao?"
làm sao ư? anh có cả một cuộc đời huy hoàng ở phía sau, anh đã sống mà chẳng sợ hối tiếc, tuyệt thật. nhưng ở anh, vẫn còn thiếu một thứ gì đó, thứ mà ngay cả chính bản thân tôi cũng cảm thấy thiếu vắng mỗi khi nhìn vào sâu trong ánh mắt kia.
tôi vẫn vậy, vẫn thẫn thờ, vô thức nhìn anh, chẳng rời, cũng chẳng muốn rời.
kim taehyung bất chợt chạm vào má tôi, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vén vài sợi tóc tơ đang bay bay theo gió. biết điều này là không đúng, nhưng ánh mắt ấy vẫn cuốn vào nhau chẳng rời.
biết làm sao được. những ngày đó, trong phút chốc tăm tối của hành trình lớn lên, thật tình cờ, bầu trời đượm ánh nắng vàng lại trở về, mang theo ánh sáng nắm lấy tay tôi tiếp tục bước đi.
tôi, nhỏ hơn kim taehyung cũng nhiều tuổi. tôi đã biết anh từ cái ngày còn là đứa nhóc trung học, từ những bài báo, những trang tin về vài chàng trai truyền tải điều tích cực qua thứ âm nhạc đẹp đẽ, qua sự cố gắng và nhiệt huyết của bản thân.
dù taehyung có biết hay là không, hình bóng của anh cũng đã xuất hiện cùng tôi suốt cả chặng đường dài, đến nỗi bản thân tôi cũng chẳng nhớ rõ.
ái mộ.
còn hơn cả thế, tôi muốn đặt ánh nhìn vào sâu trong mắt anh, lâu hơn một chút. muốn được thấy nụ cười như nắng hạ làm rạo rực cả tâm hồn tôi. muốn được, giữ mãi giây phút như vừa rồi..
"tôi sẽ để cho tuổi ba mươi hai của em trôi tiếp, tiếp tục 33 rồi 34.."
tôi bật cười, không nghĩ kim taehyung sẽ nói những lời ấy với mình. dù gì, mấy lời tôi thốt ra, chỉ là bâng quơ, như gió thoảng mây bay, chẳng thực sự sâu xa đến thế.
mưa ngưng, bầu trời trong hơn một chút, mấy con chim sẻ ban nãy vội vã tránh mưa, giờ đã thoải mái múa lượn líu lo khắp trời.
từ đằng xa kia, một hai tia nắng chiều tà lén lút xuất hiện, tạo nên những vệt sắc màu làm cho khoảng trời thêm phần rung động. kim taehyung không nói thêm gì, tiến lại phía tôi đang ôm cún nhỏ, anh bế lấy yeontan vào lòng. có lẽ anh chuẩn bị rời đi, vẫn vậy, như mọi lần.
"mà.. em cũng mong rằng,
sau này, chẳng biết là bao lâu nữa, em sẽ có một căn nhà ở đỉnh đồi, khói bếp bay theo gió trên hiên nhà. nơi em được sống và yêu thương, nơi gọi là nhà.
sống.. chứ không phải là tồn tại".
dứt lời, tôi lại lục đục ngồi dậy, chuẩn bị tâm thế tiễn 'khách', có lẽ trong lòng có chút không vui.
"yn này"
thuận theo tiếng gọi, tôi quay mình, nhìn về phía người kia.
trái tim này, trở nên ngây dại, vì người.
kim taehyung nhẹ nhàng gửi lên môi tôi một cái hôn thoáng chốc, nhẹ nhàng và bất chợt như cánh bướm lướt qua. rung động trong lòng ngày thêm lớn, trái tim tôi dường như sắp đánh bật tâm trí để vượt khỏi khu rừng đầy gai mà tôi đã cất công gây dựng. vừa bất ngờ vừa khó hiểu, tôi chẳng thể cất lên một lời nào trước anh.
"giữ cẩn thận nhé, trái tim tôi không dễ lành lại đâu"
khoé môi kim taehyung không kìm được mà cong lên, ánh mắt dịu dàng ấy, không phải lần đầu tôi bắt gặp. chỉ là, hình như lần này nó lại dành cho chính tôi.
tôi đờ người, chậm rãi nhìn theo bóng hình đang dần xa của taehyung, chẳng biết bằng cách nào, kim taehyung đã chiếm lấy tâm trí tôi, quẩn quanh, như bản tình ca ngân nga mấy giai điệu khắp những ngày thu về.
"mùa hè năm ấy thật rực rỡ, như cái cách anh đến chẳng hề báo trước. để rồi nhiều năm sau nhìn lại, thứ rực rỡ nhất không phải là nắng hè, mà là thanh xuân tươi đẹp của chúng ta-"
🌷
30.6.2023.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip