Oneshort

Hắn từng rất ghét mặt trời

Capitano - Quan Chấp Hành thứ nhất của Fatui, kẻ được cho là mang sức mạnh ngang với thần thánh. Hắn là người Khaenri'ah, phải gánh chịu lời nguyền bất tử - lí do cho việc dù cơ thể đã trở nên thối rữa, hắn vẫn tồn tại.

Mỗi ngày hắn phải chịu sự đau đớn dày vò từ lời nguyền chết tiệt ấy, nhưng đồng thời hắn cũng gắng gượng bảo vệ cho linh hồn của những người đồng đội đã ngã xuống mà hắn đem theo. Đã phải 500 năm rồi, 500 năm hắn không thể có nổi một giấc ngủ trọn vẹn, mặc đù cơ thể đã quen với điều ấy, nhưng hắn vẫn cảm thấy mệt mỏi.

Mệt mỏi và tuyệt vọng

Thật khó có lời nào diễn tả được cảm giác mà hắn phải trải qua trong hàng thế kỉ dài đằng đẵng như vậy. Cơ thể hắn lạnh giá, như một khối băng lớn biết di chuyển và đầy chết chóc.

Hắn dùng chính kĩ năng nguyên tố băng của bản thân để giữ cho cơ thể đạt đến mức độ lạnh đủ cho việc che giấu và làm chậm khả năng thối rữa của cơ thể, đồng thời hắn vẫn có thể hoạt động bình thường. Chính vì lí do ấy, hắn quả thực đã từng rất ghét cái ánh nắng chói chang của mặt trời

Mặt trời có thể khiến hắn tốn thời gian và năng lực của bản thân để duy trì nhiệt độ cho cơ thể, mỗi lần phần da tan đi lớp băng vì nhiệt độ tăng cao, nó khiến hắn đau đớn.

Ban ngày, hắn buộc phải khoác áo choàng - thứ được thiết kế riêng để tránh cái nhiệt độ cao ở Natlan, ban đêm hắn mới có thể yên tâm cởi bỏ chiếc áo nặng chịch đó, vì ban đêm Natlan lạnh hơn khá nhiều.

Nhiều lúc hắn cũng tự cười diễu cợt chính bản thân mình, hắn có lẽ quá ích kỉ và nhỏ nhen, chỉ vì mặt trời khiến hắn có thể chịu nhiều đau đớn hơn mà hắn lại đi ghét một thứ có thể coi là yếu tố sự sống cần thiết cho muôn loài? Hắn không biết nữa, và cũng không muốn quan tâm nhiều về điều đó.

Chỉ là khi cô xuất hiện, hắn đã có nhận thức khác về thứ mà hắn luôn ghét cay ghét đắng ấy.

Mavuika - Vị Pyro Archon vĩ đại của Natlan, là một nhà lãnh đạo rất xuất sắc, mạnh mẽ và quyết đoán. Hắn không muốn nhưng cũng phải thừa nhận, dù là người trở thành thần, cô quả thực mang đầy đủ các yếu tố để trở thành một Archon vĩ đại có thể giúp Natlan vượt qua cuộc chiến tranh này.

Hắn không thích mặt trời, và cô cứ như một mặt trời thứ hai vậy. Nếu mặt trời kia là mặt trời cung cấp năng lượng cho sự sống, thì cô là mặt trời soi sáng và chỉ lối cho người dân của cô, đem lại hy vọng sống cho họ.

Trận đánh hôm ấy khiến hắn cũng cảm thấy bản thân thật sai lầm, hắn vô tình để cô đấm vào vị trí hắn lưu giữ linh hồn khiến họ đau đớn. Nhưng trên hết, hắn cảm nhận được trong trận chiến khi ấy, có một điều mà hắn nghĩ cô không giống với mặt trời chói chang kia.

Mặt trời ở Natlan tỏa ra sức nóng khủng khiếp, nhưng cô thì khác, cô tỏa ra luồng nhiệt ấm áp, thậm chí khiến hắn cảm giác nó như đang an ủi và xoa dịu hắn, hoặc chỉ đơn giản hắn đã tưởng tượng ra điều đó

Hắn đã từng ghét mặt trời, mải miết lần mò một cách vô vọng trong màn đêm đen tĩnh mịch hàng thế kỉ cùng nỗi đau đớn thể xác dày vò, để rồi khi nhận ra, không biết từ khi nào hắn lại đi theo sự chỉ dẫn từ mặt trời, bước ra khỏi nơi u tối ấy. Có lẽ ngay từ khoảnh khắc đó, hắn đã không còn có thể quay đầu nữa, như một con rối nhận lấy sự ban phước từ mặt trời vĩ đại kia.

Trái tim hắn, thể xác hắn, tâm trí và lí trí mạnh mẽ đã trải qua hàng thế kỉ của hắn, giờ đây đã chịu khuất phục trước mặt trời

.

.

.

______________________

Mavuika đã từng căm ghét những đêm đen và trăng

Khi màn đêm buông xuống, nó khiến cô cảm thấy khó thở, cũng có phần sợ hãi. Nó như đại diện cho Vực Sâu, cho cuộc chiến đã kéo dài hàng thế kỉ khiến đất nước của cô phải gánh chịu đầy đau thương chết chóc.

Cô là mặt trời, là ánh sáng của người dân và sự sống nơi đây, cô phải luôn tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ nhưng dịu dàng, soi sáng cho họ, dẫn dắt họ tới với hòa bình và hạnh phúc. Nhiều lúc cô cảm thấy bất lực và mệt mỏi sau ngần ấy năm chiến đấu, sau những trận chiến sinh tử, sau những sự hy sinh của đồng đội, người thân, người dân của cô để giúp cho mảnh đất này có được sự bình yên và hòa bình.

Từ khi nào cô lại sợ màn đêm kia đến như vậy, sợ cả ánh trăng sáng tưởng như giúp cô thoát ra khỏi những trận chiến đau thương ấy, nhưng hóa ra cũng chỉ là soi sáng sự đau thương và mất mát của dân tộc cô.

Khi thấy hắn - Quan Chấp Hành thứ nhất của Fatui, đến để lấy đi gnosis - thứ được coi là sự cứu tinh mà cô có thể nghĩ ra để giúp đất nước của mình, lòng cô dần cảm thấy sự tuyệt vọng.

Giờ đây, ngoài Vực Sâu ra, cô còn phải giải quyết mối lo nữa là hắn, nhưng cô vẫn tỏ ra bản thân rất ổn, vì chỉ cần cô tỏ ra một chút sự mệt mỏi và lùi bước, đất nước của cô sẽ gặp nguy hiểm.

Điều duy nhất cô không ngờ được, hắn lại chấp nhận việc hợp tác và trở thành đồng minh với cô, giúp cô chống lại Vực Sâu. Cô đã từng nghi ngờ, liệu hắn đồng ý dễ như thế đằng sau có đang toan tính điều gì không?

Nhưng cái cách hắn cởi bỏ chiếc mặt nạ, cho phép cô nhìn thấy gương mặt với đầy dấu vết của thời gian: những vết sẹo lớn nhỏ, những vệt đen xanh của sự thối rữa vì lời nguyền; cái cách hắn kể lại câu chuyện và lí do của hắn một cách nhẹ nhàng khiến cô có lẽ cảm thấy thương cảm hắn nhiều hơn.

Cô dần tin tưởng hắn, thậm chí nhiều lúc cô đã cảm thấy thứ tình cảm của cô dành cho hắn đã không còn chỉ đơn thuần là đồng đội cảm thông nhau nữa.

Hắn có đôi mắt đen xanh sắc sảo, thậm chí ánh lên sự nguy hiểm, nó khiến cô nhớ đến những đêm đấu tranh với Vực Sâu.

Chỉ là khác với sự cô độc và tàn nhẫn của màn đêm, ánh mắt hắn ánh lên sự dịu dàng, xoa dịu cho nỗi bất an của cô. Nếu ví cô như đang ở trong bóng tối của màn đêm, cô có thể soi đường chỉ lối cho người khác nhưng chẳng thể chỉ dẫn cho bản thân thoát khỏi đó, thì hắn là mặt trăng tỏa sáng trên bầu trời đêm.

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm cô mới cảm nhận được ánh trăng ấy không còn chỉ đơn thuần soi chiếu những đau thương mất mát mà cô và người dân đã trải qua, nó xoa dịu tâm trạng bất an và lo sợ mà cô đã cố che dấu qua nụ cười hòa nhã của bản thân, cho phép cô tận hưởng sự dịu dàng và che chở của nó

Sự bao bọc và chở che kì lạ, nhưng cũng thật an toàn

Lần đầu tiên trong đời cô chấp nhận để lộ vẻ yếu đuối cùa bản thân, có lẽ cũng có phần hơi nhục nhã vì kẻ nhìn thấy vẻ yếu đuối đấy từng là kẻ thù của cô. Hắn không nói, cũng không hành động, hắn chỉ đơn giản là dùng ánh mắt điềm tĩnh sau chiếc mặt nạ mà nhìn cô. Cô tâm sự với hắn, về tất cả những điều mà cô đã phải chịu đựng và trải qua, về cảm xúc và tâm trạng cô, hay thậm chí là thứ tình cảm mà cô cũng không hiểu được của cô đối với hắn

Cô đã từng chối bỏ ánh sáng của mặt trăng, coi sự soi chiếu đó là đang tàn nhẫn cho cô thấy rõ hơn sự mất mát đau thương từ những trận chiến với Vực Sâu. Nhưng giờ đây ánh sáng đó đang xoa dịu đi nỗi bất an và lo sợ của cô. Cô luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, duy chỉ lần này cô cho phép bản thân buông thả, nhận lấy sự an ủi dịu dàng từ mặt trăng ấy
.

.

.
___________________

Sau bao nhiêu thế kỉ đấu tranh, cuối cùng đất nước cô cũng đã được bình yên

Chỉ là

...

- Thrain, tôi tới rồi đây

Cô bước lại gần hắn - giờ đang ngồi bất động trên ngai vàng, trên tay cô cầm một bó hoa khô tử anh, đặt lên đùi hắn. Đã hơn 1 năm hắn được giải thoát khỏi lời nguyền kia, hắn giúp cô sống tiếp để tiếp tục điều hành đất nước.

Cô rất biết ơn hắn, nhưng hơn hết cô cảm thấy trái tim mình cứ đau nhói suốt thời gian vừa qua kể từ khi hắn rời đi. Họ quen biết nhau và làm đồng minh chỉ mới hơn 1 tháng, không biết đã bao lần cô thoải mái nói chuyện với hắn, kể lể đủ thứ chuyện với hắn, cảm giác ở cạnh hắn thật tuyệt vời và an toàn làm sao.

Nhưng khi hắn rời đi, lồng ngực cô trống trải, chẳng hiểu từ khi nào cô lại khao khát một thứ đến như vậy. Cô khao khát ánh nhìn được che giấu khéo léo dưới lớp cái mặt nạ kia, sự dịu dàng an ủi của hắn mỗi khi cô cảm thấy lo sợ và bất an.

Không biết từ khi nào, cô lại phụ thuộc vào hắn nhiều đến như vậy

Giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống má cô, không còn có thể kiểm soát thêm được nữa. Cô cho phép bản thân được buông thả cảm xúc của mình trước hắn.

Một người luôn cố giấu đi cảm xúc qua nụ cười hòa nhã của bản thân, giờ đây lại khóc như một đứa trẻ khao khát tình cảm.

Cô hối hận rồi, đáng ra khi ấy cô nên nhận ra thứ tình cảm mỏng manh mà cô đã luôn cố chối bỏ, cô nên nói cho hắn biết.

Ít nhất lòng cô có thể nhẹ nhõm hơn bây giờ...






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip