NGÀY ĐÔNG

Yoongi và Taehyung thường phải đến sớm hơn 1 tiếng đồng hồ chuẩn bị bánh ngọt để mở cửa. Yoongi đứng bên trong quầy kiểm tra lại thực đơn của quán xem các loại bánh ngọt đã được chuẩn bị đầy đủ hay chưa. Anh mở cửa kho lạnh, lấy bánh mang ra trưng bày vào tủ kính. Còn Taehyung thì đang lau dọn bàn ghế và sàn nhà. Bóng dáng lấp lấp ló ló của thỏ con ngoài kia đã thành công gây được sự chú ý của hắn. Taehyung khẽ cười sau đó nhè nhẹ bước đến gần cửa rồi "cạch" một cái, cánh cửa mở ra làm con người đang lấp ló ngoài cửa từ nãy đến giờ một phen giật hết cả mình.

"Σ( ° △ °|||)" - Jungkook đứng hình mất 5 giây vì bị anh chủ quán đẹp trai phát hiện mình đang "rình mò" ảnh làm việc.

"Cậu đang làm gì ngoài này vậy? Bên ngoài trời đang lạnh lắm đó." - nói rồi Taehyung nắm tay em kéo vào trong.

"Được rồi ngồi đi, mà cậu đến tìm tôi sao?" - hắn để cây lau sàn dựa vào tường, hỏi.

"Dạ." - Jungkook ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.

"Vậy tại sao lại đứng bên ngoài?" - hắn ngồi xuống ghế bên cạnh em, nắm lấy đôi tay đã ửng hồng vì chịu lạnh mà xoa xoa để làm ấm cho em. Nhìn em như vậy lòng hắn bỗng dâng lên cảm giác xót xa.

"Em thấy anh đang lau sàn, sợ vào sẽ làm bẩn sàn lại phiền anh lau thêm lần nữa, nên.. nên em mới..." - Jungkook bị Taehyung ngắt lời

"Đồ ngốc!" - Taehyung đánh yêu lên tóc Jungkook một cái rồi tháo chiếc khăn len trên cổ mình ra, vừa choàng cho Jungkook vừa cất chất giọng trầm ấm nhắc lại - "Tôi đã nói sẽ không thấy phiền nếu có một cậu nhóc dễ thương ngồi cạnh lúc tôi làm việc. Tôi sẽ rất không vui nếu cậu phải chịu lạnh chỉ vì lí do đó." - Taehyung đứng dậy khỏi ghế.

"Em xin lỗi..." - nghĩ rằng bản thân đã làm hắn giận, Jungkook liền cúi gằm mặt, bàn tay theo thói quen vò vò phần góc của chiếc khăn len. Dùng chất giọng khàn khàn để xin lỗi Taehyung.

Do trời trở lạnh nên bạn bé bị viêm họng, lúc nãy đã cố gắng lắm mới trả lời Taehyung lưu loát như vậy. Hắn vừa mới nghiêng người cúi xuống mắt đối mắt với Jungkook thì Yoongi từ trong phòng bếp đi ra, vừa dùng khăn giấy lau tay vừa nói.

"Taehyung à, em sang Sunflower chọn một ít hoa về để cắm vào mấy cái lọ treo trên tường đi. Em có nghe..." - vừa ngước lên nhìn Taehyung, Yoongi liền lập tức câm nín.

"Thôi, em bận rồi thì để anh đi cho." - Yoongi cười hề hề, điệu bộ như thể mình chưa thấy gì hết. Anh không có thấy những chuyện không nên thấy đâu à nha, sau đó rồi phi ra cửa đi mất hút.

"Được rồi, ngồi yên ở đây đợi tôi một chút." - Taehyung chạm nhẹ vào chóp mũi Jungkook rồi đi vào quầy.

Lát sau, Taehyung quay lại cùng một ly trà hoa cúc nóng trên tay. Đặt lên bàn trước mặt Jungkook, rồi ngồi xuống ghế đối diện.

"Cẩn thận, trà nóng."

"Đây là trà gì vậy ạ?" - Jungkook hai tay nâng ly trà nóng đưa lên miệng, phồng má thổi thổi.

"Đây là trà hoa cúc, trị viêm họng rất tốt." - Taehyung tay chống cằm hướng ánh mắt ôn nhu nhìn bộ dạng "phồng má thổi trà" của em liền cảm thấy chú thỏ này thật sự rất đáng yêu, rất đáng để nhận nuôi.

"Sao anh lại biết em bị viêm họng?!" - bé con tròn mắt ngây thơ, ngạc nhiên hỏi.

Taehyung thật sự rất muốn vỗ trán bất lực nhưng việc đó chỉ nên "làm" trong đầu thôi, mất công chú thỏ con ngây thơ này lại càng tròn mắt hơn nữa, thế thì anh sẽ không nhịn được ý muốn thơm thơm bạn bé đâu.

"Cậu đứng ngoài trời lạnh âm độ như vậy mà chẳng có nổi cái bao tay hay khăn choàng, giọng thì khàn, nói chuyện thì không ra hơi. Cậu nghĩ tôi là đồ ngốc giống cậu à?"

"Ý em không phải vậy.. ể? Em không phải đồ ngốc đâu." - em bĩu môi giận dỗi.

"Được được, cậu không ngốc, không ngốc." - Taehyung cười bất lực xoa đầu Jungkook rồi nói tiếp - "Cậu đến tìm tôi sớm như vậy là để mua bánh sao?"

"Dạ, em muốn mình là khách hàng đầu tiên của anh." - Jungkook vui vẻ cười tươi.

"Vậy ngày mai cậu cứ ở yên trong cửa hàng của mình đi rồi tôi sẽ mang bánh qua cho cậu." - Taehyung nắm lấy bàn tay Jungkook để kiểm tra xem em đã ấm hơn chút nào chưa.

"Em muốn ăn ở quán để nói chuyện với anh mà, anh không muốn em ăn ở đây vì thấy em phiền sao?" - bạn bé hiểu lầm, bạn bé tủi thân, bạn bé muốn khóc.

"Đừng khóc mà." - Taehyung đưa hai tay nâng gương mặt bầu bĩnh của em lên rồi nói - "Chỉ là tôi không muốn cậu bị lạnh giống hôm nay thôi. Dù sao ở trong cửa hàng của cậu có máy sưởi cũng sẽ ấm hơn. Quán chúng tôi đương nhiên là có máy sưởi nhưng vì quán bán bánh ngọt, phải bảo quản bánh trong kho lạnh, hơi lạnh có thể sẽ thoát ra ngoài nên không thể ấm bằng bên cậu được."

"Nhưng nếu cậu muốn thì hôm sau cứ qua, nhớ là phải đeo bao tay, choàng khăn và mặc áo ấm đầy đủ, đã nhớ chưa?" - hắn lên tiếng ôn nhu dặn dò.

"Đã nhớ rồi ạ!" - Jungkook sau khi nghe Taehyung giải thích xong liền vui vẻ trở lại, tay đưa lên trán như kiểu chào của các quân nhân.

"Ngoan." - Taehyung cười cười xoa lấy mái tóc bồng bềnh mềm mại của em một cách đầy sủng nịnh - "Hôm nay cậu muốn ăn bánh gì?"

Hắn nghiện xoa đầu em nhỏ mất thôi.

"Em muốn ăn gato ạ." - Jungkook vui vẻ cười híp mắt.
______________________________________________________________________________

30_11_21

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip