𝟶𝟷. 𝙰𝚏𝚝𝚎𝚛 𝚍𝚊𝚛𝚔
✮⋆˙
Song: Lucky - Crying City
Tôi gặp được Suna ngày hôm ấy cũng là may mắn cả đời, khi vực dậy từ trong vực thẳm của bóng tối, tôi nhờ cậu mà tìm thấy ánh sáng của cuộc đời mình.
"Tối nay chị phải tăng ca không?"
Tiếng thông báo từ màn hình điện thoại vang lên phá tan khoảng lặng giữa đêm tối, là tin nhắn từ Suna Rintarou, thằng nhóc ranh làm model cho hiệu thời trang của tôi ngót nghét từ tuốt mấy năm trước. Tôi quen nó từ cái thửa tôi đang học năm ba đại học, vẫn còn chạy đôn chạy đáo với đống công việc khi đang làm trợ lý cho một công ty thời trang gần đấy. Và dù chỉ mới chân ướt chân ráo kiếm được vài đồng bạc cỏn con, tôi vẫn hay bao nó vài ba ly cà phê sau giờ làm, một phần lý do là vì tôi lớn tuổi hơn nó, phần còn lại vì tôi sĩ gặp đàn em năm dưới mà lại để nó trả tiền.
Có lần khi đời sống khá khẩm hơn, tôi sau bao năm dưới trướng người ngoài cũng có cho mình khát vọng lập nên một thương hiệu riêng, tôi dụ nó về làm mẫu ảnh cho tôi, vốn dĩ chỉ định đùa với nó một chút, vậy mà chẳng nhớ lúc ấy thế nào mà nó lại đồng ý thật. Và cứ như vậy, tôi đã thành công tuyển được cậu nhân viên cốt cán về làm việc với tôi từ thửa xưa xửa xừa xưa, ngay từ những ngày tôi mới nhập cuộc vào làng thiết kế.
_________
Mắt nhắm mắt mở cầm lấy chiếc điện thoại, tôi ném cho nó cụt lủn một câu:
- Có.
"Muộn thế này mà vẫn còn thức, chị định vắt kiệt sức mình đấy à?"
- Ừ, mày kệ chị đi, sắp tung đầu lên với cái đống này rồi.
"Chờ chút, em sang"
Suna Rintarou hôm nay bị hâm à? 12 giờ đêm và nó định sang nhà tôi, tính tá túc ở cái nhà này chắc? Tôi nhíu mày trước dòng tin nhắn của nó, chỉ nghĩ tới cái cảnh phải dọn nhanh cái đống ổ chuột trong phòng để tiếp nó thôi cũng khiến người tôi mệt lả, mấy ngày nay làm việc quần quật từ sáng tới tối cũng chỉ để chạy kịp tiến độ cho bộ sưu tập thu đông sắp tới này. Suna thừa biết tôi là loại người sống để cống hiến hết mình cho đam mê và ước vọng, việc tôi thường xuyên thức đêm, bỏ bữa hay lao đầu vào làm việc bất kể ngày đêm dường như đã quá quen thuộc.
Nhưng hình như Suna lại chẳng thích điều đó chút nào.
_________
"Chị làm thiết kế nên thích ăn mặc kiểu thời trang phang thời tiết à?"
Suna nhíu mày, liếc nhìn tôi từ đầu xuống chân.
"Trời đang là 16°C và chị thì mặc như thể đang là 30°C ?"
- Suna, thôi cái kiểu cư xử như mẹ chị thế đi.
Suna Rintarou không phải mẹ tôi hay bố tôi, cũng chẳng phải người thân thiết cùng một nhà, vậy hà cớ gì nó lại quan tâm tôi nhiều đến thế?
Tôi ngước mắt xuống túi đồ trên tay Suna, tò mò định hỏi, nhưng hình như nó đã biết trước bước đường của tôi.
"Rượu đấy"
- Rượu? Mang đến làm gì?
"Uống"
- Với chị á?
"Ừ"
Tôi vốn dĩ không muốn chửi nó khùng, nhưng hôm nay chắc chắn nó uống nhầm thuốc thật rồi. 12 giờ đêm sang đòi sang nhà tôi, và bây giờ còn mang cả rượu sang trong khi nó thừa biết tôi chẳng có thời gian mà ngồi hàn huyên chuyện cũ. Suna liếc mắt xuống, ỷ cái thân hình cao lớn hơn người ấy mà huých tôi vào nhà, tiện tay cầm luôn hai chiếc cốc để lên bàn rồi đưa mắt sang nhìn tôi.
- Rồi, lần này thôi đấy.
continue.
"Giữa chốn nhân thế xô bồ này, lướt qua nhau một lần đã là duyên số.
Gặp nhau, gắn bó và bên nhau trọn đời lại là diễm phúc không thôi"
⋆✴︎˚。⋆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip