#13
"em đây" -Suna
Ánh đèn từ từ chiếu sáng khuôn mặt hiện ra ngày càng rõ ràng em cũng vì thế mà bình tĩnh lại
"làm giật mình, như ma ấy. Làm gì ở đây?"
"đi mua đồ. Ai làm gì mà chị sợ thế" -Suna
Em nhìn bịch đồ trên tay Suna, nhớ lại bộ phim vừa xem mà khẽ rùng mình
"không có gì"
"trễ rồi, em đưa chị về nhé ?" -Suna
Cậu chàng nhìn em khẽ nghiêng đầu trước khi nói
.
"tuỳ"
Ở ngoài cứng nhắc là vậy chứ trong lòng thì mừng thầm vì đi về một mình như vậy có sợ thật có người đi chung không phải là tốt hơn sao.
—-
"sao không về đi."
"..."-Suna
Em nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu cứ thế một khoảng không lặng không ai nói với ai câu nào cậu chợt nói
"lần sau.." -Suna
"?"
"Nếu được chị... có thể đi xem phim với em nhé..?" -Suna
Em bất ngờ nhẹ với câu nói của chàng trai trước mặt khẽ cười đáp
"ừm, nếu bài kiểm tra toán sắp tới của cậu được điểm tối đa thì... Tôi sẽ đi chơi với cậu"
Suna nghe từng lời em nói mắt bỗng sáng lên theo từng chữ, cậu ngay lập tức thu lại vẻ mặt thay vào đó là một nụ cười với chất giọng trầm ấm của mình.
"ừm" -Suna
.
"Mà này"
"? hả" -Suna
"Tại sao cậu lại... thích tôi thế ?"
.
.
1 2 rồi 3 trôi qua không có lời đáp cậu chợt cười thành tiếng.
"này, có gì đáng cười lắm àa"
Cậu từ từ ngưng lại đưa tay lên mân mê lọn tóc của em nói.
"Đến thời điểm thích hợp chị... sẽ tự hiểu" -Suna bỏ tay ra khỏi tóc em.
Em lại một lần nữa nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu nhưng cậu nhưng cậu quay lưng đi về và chúc em ngủ ngon
——
Sau chuyện đêm đó cũng đã được một tuần. Em nằm dài trên bàng vẫn khó hiểu "thời điểm thích hợp" thời điểm thích hợp là khi nào chứ, em khó chịu suy nghĩ nhưng vẫn chẳng nghĩ ra gì
Bốp*
Bỗng trước mặt em được đập xuống với một tờ giấy và cánh tay ai đó, em gượng cười ngồi dậy xem là ai mặt mũi ra sao
. . .
"sao... nhóc lại ở đây ?"
"điểm tối đa rồi" -hắn nói nhìn xuống tay mình như đang ám hiệu rằng em hãy nhìn xuống tay hắn
Em liếc nhìn xuống thì thấy một tờ giấy kiểm tra
"gì vậy ?"
"chị quên rồi à, chị bảo nếu tôi được điểm tối đa chị sẽ đi xem phim với tôi còn gì" -Suna
Nói tới đây bổng mồ hôi lạnh của em đua nhau chạy xuống sống lưng cũng vì thế mà lạnh theo
Mắt em đưa xuống ô điểm
"một-một trăm điểm! sao có thể !!"
"sao lại không thể ?" -Suna
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip