#16

Cũng đã được 2 tuần kể từ cái lúc được cho là em được tỏ tình. Không đồng ý cũng chẳng từ chối, cứ thế mà mang trong mình những dòng suy nghĩ cho riêng em.

Em cũng liên tục tránh né Suna. Cậu cũng chẳng hiểu lí do tại sao bị tránh mặt, chỉ suy nghĩ đơn giản là do em giận.

"hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới. Bạn đến từ nước Anh, cả lớp giúp đỡ bạn nhé!" -Cô T

Học sinh mới bước vào cùng với ánh nhìn của cả lớp, em càng bất ngờ hơn khi cậu ấy giới thiệu tên

"xin chào mọi người. Mình là Satoh Leiko, thật ra thì mình ở đây chỉ là mới đi du học ở Anh mới về nên mong mọi người chiếu cố"-Leiko

"Leiko, con xuống bàn kế cuối ngồi đi nha" -Cô T
——
"ủa vỡn mặt, sao chưa học hết cấp 3 là về rồi??"

"về với y/n nè"-Leiko

"ê! anh nhắc em"
"xàm xàm là dỏi, nhớ người yêu cũ thì nói"

"không có mò" -Leiko

"con nhỏ này bước vô là tao hết hồn luôn nè" -Seira

"ừ thiệc, con Leiko bước vô là rất bỡ ngỡ luôn" -Shino

"ê mà thằng nhóc hồng hài nhi của mày kể đâu rồi" -Leiko

"ai biết"

"đúng rồi biết sao được, có khi phũ quá người ta bỏ theo chị khác rồi" -shino

Em đánh vào vai Shino rồi nói

"bạn không có ghẹo mình nha"

"ê đi căn tin không" -Seira

"đi"

Nói rồi em đứng dậy kéo theo Leiko đi. vừa đi vừa tám chuyện vì lâu quá rồi có gặp được đâu, toàn phải nói chuyện trên mạng. Chán chết đi được.

Mua xong đồ cả ba đi đến được tầng một thì có nhiều tiếng hú hét, cũng không nhiều chuyện lắm nên tới lan cang nhìn tí

"ê! hồng hài nhi của mày kìa" -Seira

Em nheo mắt lại cố nhìn vì em không thường xuyên đeo kính lắm chỉ khi nào học thì mới đeo nên tầm nhìn có vẻ hơi hạn hẹp

em nhìn thấy được Suna đứng giữa đám đông và... Một cô gái hình như em có quen cô ấy. Cố nheo mắt lại gần hơn thì có vẻ đã nhận ra

"ê vãi, con H/n nè"

"ừ đúng rồi kìa" -Leiko

"tặng quà có Suna rồi kìa má" -Seira

"rồi xong y/n bị đá luôn" -Leiko

"đá dô đầu mày 3 đá á"

"ê! không có được như vậy" -Leiko

"từ chối cho cố vô, giờ người ta có tình mới rồi kìa" -Seira

"không, ủa mắc gìi. Tao không thích nó nhưng nó không được thích người khácccc"

"coi nó chướng kìa" -Leiko

từ trên nhìn xuống thấy Suna có vẻ đứng im, rồi cậu liếc mắt lên chỗ em. Là đang nhìn em sao? làm gì kia chứ?

Rồi cậu mấp mấy khoé môi như thể đang nói gì với chị gái trước mặt. Không hiểu sao em lại mong đó là một câu từ chối hơn..

"lên lớp đi"

"thôi rồi, chỉ ghen rồi kìa" -Leiko

"ê, không có như vậy nha. Không có ghẹo mình"

——

Về đến nhà em nằm ra giường, lát nữa là phải đi tập múa, nghĩ đến chuyện gặp mặt Suna thôi là đã thấy khó chịu rồi. Đành cầm điện thoại lên nhắn lên nhóm múa em nghĩ do mệt vậy

Nhắn xong em tắt thông báo rồi đem nó đi sạc pin.

"hôm nay ngủ sớm một lát nhỉ"

nói rồi liền nằm lên giường, tắt đèn, đắp chăn rồi đi ngủ.
——
"ưm~ mấy giờ rồi nhỉ"

Em vươn tay với lấy chiếc điện thoại đang sạc nơi đầu giường. Màn hình điện thoại sáng lên làm em có chút chói mà phải nhắm mắt lại chút để thích nghi với độ sáng

Mở mắt ra khung giờ không phải là thứ đầu tiên khiến em để ý mà đó là hàng chục cuộc gọi nhỡ của Suna. Em hoảng hốt nhìn lên lại khung giờ 10giờ 41phút

"mình ngủ được 4 tiếng rồi nhưng..."

Nhìn ra khung cửa sổ bị rèm che phủ, tiếng mưa vẫn đều đặn rơi. Em vội lướt lại những tin nhắn của Suna

Lướt những dòng tin nhắn khiến em càng run. Tay vẫn cầm điện thoại chân thì nhanh chóng xuống giường khoác vội chiếc áo, mặc kệ trười đang mưa, em chạy thẳng ra cửa nhìn quanh thấy Suna đang ngồi co lại trú tạm ở mái nhà người khác tay vẫn cầm điện thoại.

Tôi đi lại cốc đầu thằng nhóc rồi mắng

"bị ngốc à? mưa sao không biết về nhà còn ngồi đây? Thấy chị không rep thì thôi đi, sao cứ cố chấp
vậy"

Suna không trả lời liền mà từ từ đứng dậy, phủi những giọt nước mưa bắn vào trên vai mình trước khi nói còn đặt hai bàn tay đã lạnh như băng do ở ngoài mưa mà hỏi tôi.

"mưa vậy sao chị không mang ô, nhỡ bệnh thì sao"-Suna

Nghe sau câu nói em im lặng, có chút yếu lòng nhưng vẫn phản khán

"biết thấm mưa là bệnh mà sao không về"

"em... lo cho chị mà"-Suna

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip