#19
nói là vậy chứ em phải giả vờ bệnh thật thì ba mẹ em mới tin.
Nói đi thì cũng phải nói lại nhà em khó số 2 không ai nhận số 1. Đi chơi là phải khai báo đi với ai oẻ đâu mấy giờ về và thời gian đi tối thiểu là 3 tiếng rưỡi và say no với chuyện đi chơi đêm. Còn về học tập thì nhìn vào thành tích 11 năm liền học sinh giỏi của em là hiểu, áp lực kinh khủng. Chỉ cần em bị vi phạm nội quy 1 lần thôi là sẽ được giáo huấn 1 tiếng đồng hồ.
Có lần em quên rửa chén mẹ hỏi thì em bảo quên nhưng hôm đó chắc mẹ em khó ở nên từ "quên" của em đã bị mẹ xoá sổ hay nói cách khác là em bị mẹ cấm nói từ đó.
Nghe thì có vẻ vô lí nhỉ? nhưng đó là sự thật. Mẹ em luôn vô lí, chậm hiểu vấn đề đến mức em lười phải giải thích sự việc.
Còn ba em thì sao? ba em thì hay nói nhưng tật xấu từ đời nào rồi và cứ cho rằng chúng mắc cười, bất lực mà chẳng làm được gì cả.
Tại sao họ khó như vậy mà em vẫn gặp được Suna vào những lúc đêm muộn? Thật may vì họ ngủ sớm nên việc em lẻn ra không ai hay biết
Tuy họ là vậy nhưng trong mắt người ngoài họ luôn tử tế. Họ luôn nói em muốn học gì thì học,... Nhưng lời nói của họ trái ngược. Nhiều lần em cũng áp lực lắm chứ nhưng... chẳng làm được gì vì... em ăn bám mà
cũng mệt mõi lắm chứ...
————
*tinh dong~*
*ting dong~*
Em đang nằm trong phòng bỗng nghe tiếng chuông vang lên từng hồi, nhìn lên đồng hồ chiếc chiếc điện thoại thì cũng đã 12 giờ trưa.
"ai lại đến tìm giờ này nhỉ"
Em đi xuống lầu. Cận thẩn nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa
đang lúng túng định mở cửa đại thì bỗng điện thoại trên tay run lên
đọc xong mà thấy lòng nhói lên. Em có ác tật nhưng mà Suna làm vậy thì em làm càng thấy mình tệ bạc. Kiếm đâu mới được một người cố chấp như Suna đâyy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip