#21

Sắp vào mùa thi rồi, em thì cứ tới gần thi là áp lực đủ thứ mà... bình thường thì cũng áp lực mà nhỉ

"ê y/n" -Leiko

"hả"

"Noel sang nhà K chơi không"-Leiko

"không biết mẹ cho đi không nữa"

"thì xin thử đi"-Leiko

"ừ"

Em thì ậm ừ thế nhưng vẫn cân nhắc vì nhà em khó mà còn sắp thi nữa chắc gì được đi.

———

"Mày chết luôn đi" -Mẹ cầm dao dí mạnh vào mặt em

Đây không phải là lần đầu tiên mà em với mẹ cãi nhau nhưng đây là lần đầu tiên cãi nhau to như vậy. Em cũng mệt cái gia đình cứ kiểm soát con cái như vậy rồi.

Mẹ thì suốt ngày càm ràm về điểm số, bà không chấp nhận việc con mình thua con người ta. Như một đứa con nghiêm vậy. Đi đâu cũng phải nói trước là đi với ai, ở đâu, mấy giờ về, buổi tối hiếm lắm mới được đi

Có được cho đi thì cũng càm ràm đủ kiểu khiến em phát mệt rồi.

Còn ba thì sao? Ba thì kiểm soát, hùa theo mẹ. Cả những lần em đúng thì ba kêu em im.

Mệt thật đấy.

Đêm hôm đó cãi nhau rất to. Cũng không biết là may mắn hay là xui xẽo, con dao đó là dao cùn. Mặt em chẳng làm sao cả.

Em ngồi trong phòng, chỉ biết khóc và khóc. Nhìn vào đồng hồ cũng là một giờ sáng, gioè này thì hai người kia đã ngủ rồi.

———

Em bước đi loạng choạng trên đường. Ngoài trời thì cũng đã 14°C, lạnh thế này mà người em chỉ có một bộ đồ ngủ và một chiếc áo phao màu be

"hức- lạnh thật"

Mắt thì ướt, mũi thì đỏ chẳng biết phải đi về đâu.

Em trốn nhà đi rồi. Chẳng thể chịu nổi nữa

"Y/N?"

Em giật thót người rón rén quay người lại

"Samu sao..? làm chị hết hồn"

Giọng em khàng do khóc lâu, cứ tưởng là bị người nhà phát hiện rồi cơ. Gặp được Osamu ở đây đúng là may thật

"sao giờ này chị lại ở đây, mặc đồ cũng phong phanh quá đấy, không lạnh à. Mà sao giọng chị kì vậy" -Osamu từng bước lại gần phía em, từng bước là từng câu hỏi, đến khi đã đến gần chỉ cách vài cm.

"mặt cũng đỏ nữa"-Osámu cuối người xuống, mặt đối mặt mà nhìn em

Tâm trạng thì ấm ức, mà samu cứ hỏi, những câu hỏi quan tâm làm em càng muốn khóc thêm. Cái cảm giác mà được quan tâm làm con người ta càng lúc càng muốn vỡ oà.

"Ơ sao lại khóc, em xin lỗi mà. Đừng khóc" -Osamu hoảng loạn mà dỗ em

"hức- chị... áp lực quá- huhu"

"nào, chị bĩnh tĩnh. Về nhà kể em nghe nhé?"

"chị không về đâu, huhu"

"rồi, thế về nhà em nhé?"
"nào đi nổi không, em cõng về nhé?"

Em vừa khóc vừa gật gật đầu

———
*ting*

"Osamu mua đồ ăn đêm về rồi à" Từ trong nhà Atsumu bước ra với vẻ mặt hớn hở

Mở cửa ra thấy bộ mặt của Osamu nhue 7 phần bất lực ba phần nuông chiều sau lưng là em.

——

Em thì ngồi trên giường của Atsumu, người thì được trùm một lớp chăn bông ấm.

Atsumu đưa cho em một cốc cacao nóng, ngồi xuống sàn cùng Osamu mà cất tiếng.

"chuyện là như nào"

Em kể lại mọi chuyện, hai đứa nghe chữ được chữ không vì em cứ nức nỡ mà nói. Hai đứa thì cứ thay phiên nhau mà dỗ em.
——

"chị-hức-xin lỗi đã làm phiền hai đứa nửa đêm, nhưng mà chị áp lực lắm... chị...chị"

"thôi, không phiền đâu. Đêm rồi chị ngủ đi. Mai còn đi học" -Atsumu

"chị không định đi học nữa.."

"tại sao"-A
"tại sao"-O

"chị bỏ nhà đi như vậy, thể nào mai cũng bị đi tìm, đi học vậy không khác nào vào hang cọp. Chị không muốn về nhà đâu.."

"Vậy chị định ở đây quài à" -A

"..."

"Ba mẹ nào mà không thương con, chỉ là khác nhau cách dạy con thôi"-O
"Chị cứ như vậy chỉ khiến cô chú lo thêm thôi, chị nên về nhà"-O

"nhưng.."

"Thôi mà Osamu, đang dầu sôi lửa bỏng mà"-A

Osamu liếc Atsumu một cái. Atsumu liền im thin thít.

Osamu lại gần xoa đầu em bảo.

"không phải là em ép chị, nhưng mà chị cũng hiểu mà. Đúng không?"

Em nhìn vào cốc cacao trên tay, gật đầu nhẹ.

"nhưng... chị không muốn, cho chị ở lại một thời gian được không ?"

"đúng đúng, giờ về khác gì y/n ăn đập đâu"
Atsumu liền nhanh miệng bổ sung vào.

"nhưng chiều mai là ba mẹ em về rồi, chị nghĩ hai người ấy sẽ bao che cho chị à?" -O

"...chị.."

Osamu bỏ tay khỏi đầu tôi, rồi nói

"chỉ lần này thôi đó." -O

Osamu nói, cả em và Atsumu đều không hiểu gì.

"Giờ chỉ con một cách thôi, Suna ở nhà một mình. Chị qua nhà Suna ở tạm được không?" -Osamu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip