#22

Em mở mắt ra, mọi thứ thật kì lạ không một chút quen thuộc. Nhìn quanh phòng ngủ, em nhớ ra chuyện tối qua.

Giờ đây em đã bình tĩnh hơn. Đêm qua đúng là một mớ hỗn độn.

"chắc giờ này hai người đó đang đi kiếm mình nhỉ"

Nói không thương thì là nói dối. Ai mà lại không thương người nuôi nấng, chăm sóc mình từng ấy năm qua.

Nước mắt chợt rơi, cũng chẳng biết vì sao.

*cạch*

Tiếng mở cửa vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Em ngước lên nhìn.

"Ơ sao chị lại khóc nữa rồi" -Atsumu nói

Em đưa tay lên mặt, những ngón tay cảm nhận được thứ nước mắt đang chảy mặt, tay liền vội chùi đi.

Hai anh em Miya đi về phía em, quan tâm hỏi han em từng chút một. Lâu lắm rồi em mới có cảm giác được người khác nuông chiều mà dỗ dành em từng chút một.

"mới đi học về à"-Em nhìn thấy trên người hai đứa vẫn còn nguyên bộ đồng phục chưa thay

"vâng, đã 11giờ45 rồi ạ" -Osamu đáp lại một cách nhỏ nhẹ.

Em đảo mắt sang chiếc đồng hồ trên chiếc tủ đặt cạnh giường.

"chị ngủ nhiều vậy sao"

"ngủ như he-"-Osamu bịt miệng Atsumu lại trước khi cậu kịp nói hết câu.

"hôm qua ngủ cũng muộn mà, với khóc xong ngủ chắc cũng ngon hơn. Chắc sáng giờ chị chưa ăn gì, xuống nhà vệ sinh cá nhân đi, em nấu cơm cho"-Osamu

"làm phiền em rồi"

——————

"chị định khi nào về?" -Atsumu

"chị định 2 tuần nữa.."

"lúc nảy ba mẹ chị đến trường tìm chị đấy, thấy cũng hớt hải lắm. Chị nên về đi"-Osamu

"chị không muốn.."

Osamu thở dài, biết là càng nói thì em sẽ không làm nên cũng đành im lặng.

"à mà"-Atsumu

"sao"

"lúc đó, Suna nghe tin chị mất tích ấy, em thấy cậu ấy cũng hốt hoảng 1 9 1 10 với ba mẹ chị đấy" -Asumu nói trong khi đang ăn

"h-hả"-em dừng mọi hành động của mình, mặt thì khờ ra trông thấy

"ừ nhỉ, cậu ấy hỏi em như tra hỏi tội phạm vậy ấy"-Osamu

"r-rồi em có nói không!?"

"tại chị bảo không thích nên em bảo không biết"-Osamu

Nhớ lại thì tối qua, khi Osamu bảo em qua nhà Suna ở, em từ chối kịch liệt lắm. Một phần vì sợ thằng bé thấy không thoải mái, nói thẳng ra là thấy phiền.

Em lấy điện thoại ra check tin nhắn. Thông báo như bùng nổ vậy. Hàng chục tin nhắn, hàng trăm cuộc gọi của Suna và ba mẹ và bạn bè.

Em dẹp đi mớ thông báo đó, chặn số của ba mẹ.Nhìn chỉ muốn đập nát chiếc điện thoại trên tay.

"Mà em thấy Suna đối với chị cũng chân thành mà, sao chị không đồng ý. Chê à" -Atsumu

"Atsumu, lo ăn đi"-Osamu

"mày không tò mò hả Osamu"-Atsumu

Một khoảng không im lặng, em đành thở dài rồi nói.

"ừ, chê"

"tại sao"-Atsumu

Em không trả lời mà dọn dẹp phần thức ăn của mình. Không phải là chê mà là em sợ nếu em đồng ý, em sẽ lún sâu vào Suna. Em sợ khi em đã lún quá sâu và khi Suna thấy chán em, thì người đau khổ là em.

xin lỗi nhưng lần này lí trí em thắng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip