#25
*reng reng reng*
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Em bỏ tay khỏi mặt Suna lấy chiếc điện thoại trong túi quần mà bắt máy.
"Alo"
"Alo chị yn, Osamu đây"-Osamu
"có gì không"
"có, chuyện lớn luôn ấy. Bố mẹ em về sớm họ vừa đáp máy bay, giờ em và Atsumu phải ra đón. Chị tìm chỗ nào trú đi, họ mà biết là chị cũng đi luôn đấy" -Osamu
Nghe từng lời Osamu nói em cứng người. Thật sự đời em chưa bao giờ nghe trực tiếp một câu chuyện kinh dị nào như bây giờ.
"yn, alo alo, chị nghe em nói không"-Osamu
Vẫn chưa biết nên nói như nào thì bàn tay của Suna đã nhanh chóng lấy đi chiếc điện thoại của em.
"Alo. Là Suna đây, chị ấy sẽ ở nhà tôi nhé"-Suna
"Suna à, ở nhà cậu thì tôi yên tâm rồi. Chăm
sóc tốt cho chị ấy nhé"-Osamu
"ừm"-Suna
Nói xong Suna cúp máy, nhìn sang em thì vẫn còn bất ngờ nhìn vào cậu.
"Ngủ đi, đêm rồi." -Suna
Nói xong Suna trả điện thoại cho em, cậu quay lưng bước ra ngoài.
"khoan đã"
Em nắm lấy một góc áo của Suna. Cậu cũng dừng lại mà ngoảnh mặt lại xem.
"Tại sao lại giúp chị nhiều như thế"
"ừ nhỉ, cũng không nên giúp không công"-Suna
Suna nói mà em đã bắt đầu thấy hoài nghi câu nói ấy, cậu cúi người thấp xuống chỗ em rồi lại nói tiếp.
"thơm em một cái xem như trả công đi nhỉ."-Suna
Suna còn chỉ tay vào má của mình ra vẻ nụng nịu. Em thì như đơ người tại cứ nghĩ cậu ta sẽ đưa ra điều kiện quá đáng gì nhưng không ngờ lại là một thứ trẻ con như vậy.
"Ngủ đi, tối rồi"
Cậu cười khẩy rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng.
"chị ngủ ngon"-Suna
"ừm ngủ ngon"
khi Suna đóng cửa phòng, em mới thư giãn ngã lưng xuống giường, cánh tay đặt lên trán rồi dần chìm vào suy tư.
Từ trước đến nay em chưa cảm nhận được sự quan tâm nào đặc biệt như cậu. Suna luôn say mê em, bảo vệ em và luôn tin tưởng em không chút hoài nghi.
Dù đã hỏi cậu câu "tại sao em thích chị" hai lần nhưng lần nào cũng nhận được một câu trả lời mơ hồ, em không tin là cậu thích em không chút lí do và có lẽ một phần do câu trả lời không như những gì em trông đợi.
"Rốt cuộc yêu là gì"
Em giơ cánh tay đã được Suna băng bó cẩn thận. Lúc nào cũng là cậu giúp đỡ, nhẹ nhàng, ân cần và hơn hết em không cảm thấy cô đơn.
Lúc trước em cứ nghĩ yêu chỉ là một thứ mua vui, những cuộc tình của em chống vánh, trống trải đến lạ thường nhưng từ khi có Suna nó khác đi nhiều rồi.
Lướt nhìn những tấm ảnh trên tường. Ánh mắt vô tình lướt ngang một tấm ảnh đã bị xé phía cạnh của bức hình. Ngồi dậy khỏi giường tiến lại gần bức tranh ấy.
Tay em gỡ nhẹ tấm hình xuống nhìn rõ thì là em nhưng em không nhớ mình có bức ảnh này và tại sao nó đã bị xé bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip